Chương 10: Tiến Đến Kinh Thành
Hắn khoác tay nải lên vai, dứt khoát bước vào con đường mòn xuyên qua khu rừng rậm rạp, hướng thẳng về phía Bắc.
Mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng tiến đến Kinh thành Nam Quốc.
Tuy nhiên, tốc độ di chuyển của Lâm Tử lại khá chậm chạp. Mặc dù chút tu vi ít ỏi đã giúp hắn giữ lại mạng nhỏ sau khi bị rơi xuống vực, nhưng luồng kình lực khủng khiếp từ chưởng của lão Nhị trưởng lão vẫn còn âm ỉ tàn phá bên trong kinh mạch. Mỗi bước đi, lồng ngực hắn lại truyền đến từng cơn đau nhức buốt óc.
Đi được nửa ngày đường, Lâm Tử nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Băng qua một rặng phi lao, hắn bắt gặp một con sông lớn nước trong vắt. Bên bờ sông, có hai cha con một vị đại bá đang ngồi buông cần câu cá.
Đứa bé trai chừng bảy tám tuổi ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm, vẻ mặt phụng phịu mất kiên nhẫn: "Phụ thân! Ta phải ngồi đến bao giờ nữa đây? Nguyên ngày nay vẫn chưa câu được con cá nào cả, chán chết đi được!"
Vị đại bá mắt vẫn không rời khỏi phao câu, nhàn nhạt mắng con trai: "Muốn có cá thì phải câu. Tên nhóc nhà ngươi đúng là không có một chút nhẫn nại nào cả. Làm việc lớn mà vội vàng thì hỏng bét!"
Lâm Tử chậm rãi tiến lại gần, chắp tay lễ phép hỏi: "Đại bá, xin lỗi đã làm phiền. Ta muốn hỏi thăm, đường đến kinh đô nên đi theo hướng nào?"
Người đàn ông trung niên quay sang nhìn Lâm Tử. Thấy dáng vẻ thư sinh ốm yếu của hắn, lão bá tốt bụng nheo mắt hỏi dò: "Tiểu tử muốn đến kinh thành sao? Nhớ năm xưa lão phu cũng có vài lần lên đó buôn bán nên vẫn còn nhớ chút chút đường đi. Nhưng mà tiểu tử này, kinh thành là nơi xa hoa tấp nập, mà lòng người thì lại vô cùng hiểm ác. Ngươi thân cô thế cô lên đó làm gì cho khổ?"
Lâm Tử cười nhạt, đáp lời đầy thâm thúy: "Đa tạ đại bá nhắc nhở. Nhưng ở đâu cũng có những kẻ lòng dạ hiểm ác cả thôi. Đại bá không cần lo cho ta."
Thấy Lâm Tử kiên quyết, đại bá cũng không khuyên can thêm, ôn tồn chỉ tay về phía rặng cây xa xa: "Cứ đi dọc theo bìa rừng này, là sẽ tới thẳng thành Tam Châu. Từ thành Tam Châu sắm ngựa, đi thêm vài ngày đường nữa là sẽ tới kinh thành."
"Đa tạ đại bá chỉ điểm." Lâm Tử gật đầu cảm tạ.
Hắn không vội rời đi mà đứng lại phía sau, chăm chú nhìn hai cha con câu cá để nghỉ ngơi đôi chân đang mỏi nhừ.
Mặt nước tĩnh lặng thỉnh thoảng lại gợn sóng lăn tăn. Lưỡi câu nhấp nhô liên tục, rõ ràng là có cá đang rỉa mồi bên dưới. Thế nhưng, người đại bá kia vẫn ngồi im như tượng đá, hai tay giữ chặt cần câu, tuyệt nhiên không hề có ý định giật lên.
Lâm Tử thấy làm lạ, không nhịn được bèn hỏi: "Đại bá, cá đang rỉa mồi cắn câu rồi kìa, sao ngài không giật cần?"
Đại bá vuốt chòm râu, mỉm cười điềm đạm đáp: "Cá nhỏ quá, giật làm gì cho phí sức hả tiểu tử. Phải biết nhẫn nại chứ, chờ đợi con cá đủ to búng câu thì mới đáng để bung sức."
Lâm Tử nghe vậy thì gật gù: "Vãn bối hiểu rồi. Đa tạ ngài."
Hắn chắp tay chào rồi xoay người bước đi. Thế nhưng, vừa mới bước được ba bước, từ phía sau lưng hắn bỗng vang lên một tiếng vút xé gió.
"Rào!"
Tiếng nước vỡ tung tóe. Lâm Tử quay ngoắt đầu lại. Chỉ thấy vị đại bá kia gồng mình giật mạnh cần câu. Từ dưới mặt sông, một con cá chép khổng lồ vảy lấp lánh ánh bạc, to phải gần ba cân, đang quẫy đạp điên cuồng bay lên không trung rồi rơi gọn vào giỏ tre.
Khoảnh khắc nhìn thấy con cá lớn, bước chân Lâm Tử khựng lại, trong đầu dường như có một đạo thiểm điện xẹt qua. Hắn lẩm bẩm:
Thì ra là vậy! Cho dù cả ngày ngồi chờ không câu nổi một con cá, nhưng chỉ cần kiên nhẫn chịu đựng sự tẻ nhạt, bỏ qua những con cá nhỏ nhoi vụn vặt, ắt sẽ thu được thành quả lớn lao! Chuyện tu đạo và báo thù của ta cũng giống hệt như vậy. Triệu Tú chỉ là con cá nhỏ, còn Vân Thiên Tông mới là con cá lớn! Hiện tại ta yếu ớt, phải biết chờ đợi nhẫn nhịn, tuyệt đối không được bốc đồng phí sức!
Trải qua một màn ngộ đạo vô tình ven sông, tâm cảnh của Lâm Tử lại vững vàng thêm một bậc. Hắn hít một hơi sâu, nén lại cơn đau nhức ở ngực, tiếp tục cất bước.
Đi ròng rã đến xế chiều, Lâm Tử bắt gặp một đoàn người đang di chuyển chậm chạp trên đường mòn. Bọn họ đẩy theo ba chiếc xe ba gác thô sơ, chở theo những đồ vật được trùm bạt kín mít. Người đi đầu là một nam nhân trung niên vóc dáng thô kệch, vạm vỡ, ánh mắt láo liên tinh ranh.
Thấy đoàn người đi cùng hướng, Lâm Tử tiến lại gần chắp tay: "Các vị đại ca, ta muốn đến thành Tam Châu, không biết có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường được không?"
Gã đàn ông trung niên dừng bước, nheo mắt quan sát Lâm Tử từ đầu đến chân. Thấy thiếu niên này thân thể gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt có vẻ ốm yếu, liền gật đầu cái rụp: "Được thôi! Đường này bọn ta cũng ghé qua thành Tam Châu rồi lên kinh đô. Cứ đi cùng đi cho vui!"
Khi Lâm Tử bước lên ngồi tạm ở đuôi chiếc xe thứ hai, một mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng vào mũi hắn. Hắn quay đầu nhìn ra phía sau, phát hiện dưới lớp bạt bị gió thổi tốc lên là một xác hổ to lớn, lông vằn vện còn dính đầy vết máu khô.
Lâm Tử tò mò hỏi: "Vị đại bá này, các người là thợ săn sao?"
Gã đàn ông đi đầu quay lại cười lớn, giọng ồm ồm: "Đúng vậy tiểu tử! Bọn ta là thợ săn chuyên nghiệp. Đang định lên kinh đô để đem chiến lợi phẩm này bán cho mấy gia tộc lớn. Đây là con hổ hung dữ đã quấy nhiễu khu rừng này bao lâu nay đấy, bọn ta tốn công lắm mới giết được nó!"
Lâm Tử gật gù, không nói thêm gì nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi im trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Thế nhưng, hắn không thể ngừng quan sát. Suốt dọc đường, Lâm Tử thầm đánh giá đám người này.
Kỳ lạ thật. Bọn họ tự xưng là thợ săn chuyên nghiệp, nhưng trên xe này ngoại trừ vài thanh đao, thanh kiếm rỉ sét thì tuyệt nhiên không thấy một chút bẫy rập, lưới bắt thú hay cung nỏ chuyên dụng nào cả. Thợ săn kiểu gì mà tay không bắt cọp?
Sự nghi ngờ thầm kín của hắn chuyển thành cảm giác kỳ quái khi đoàn xe đi ngang qua một bụi rậm.
"Ụt ịt!"
Một con lợn rừng đen trũi, nanh dài cong vút đột nhiên từ trong lùm cây lao vọt ra chắn ngang đường. Thấy thú rừng xuất hiện, đáng lý ra những người thợ săn lão luyện phải nhanh chóng dàn trận bao vây để bắt mồi. Thế nhưng, đám người này lại giật mình hoảng hốt la hét ỏm tỏi.
"Lợn rừng! Là lợn rừng! Mau rút đao ra!" Tên đi đầu hốt hoảng hô to.
Cả đám rút đao chém loạn xạ vào không khí, vung vẩy không hề có phương pháp. Bước chân lóng ngóng va cả vào nhau, mở toang một lỗ hổng lớn trong vòng vây để con lợn rừng dễ dàng chui tọt sang cánh rừng bên kia tẩu thoát.
Đêm tối buông xuống. Đoàn người buộc phải dừng lại hạ trại ở một bãi đất trống. Họ đốt một đống lửa lớn, xẻ một ít thịt mang theo xiên vào que nướng mỡ chảy xèo xèo, mùi thơm lan tỏa trong không khí.
Một thanh niên gầy ốm khoảng hai mươi tuổi, dáng vẻ lanh lợi tiến đến vẫy tay gọi Lâm Tử: "Tiểu tử, còn ngồi thừ ra đó làm gì? Mau đến đây ăn thịt đi!"
Bụng đã đói meo, Lâm Tử vội vàng bước đến ngồi quây quần bên đống lửa. Hắn nhận lấy xiên thịt nóng hổi, ăn ngon lành. Lúc này, gã trung niên cầm đầu múc một bát rượu bọc trong tẩu da đưa cho Lâm Tử, cười hề hề hỏi dò: "Tiểu tử, ngươi thân cô thế cô lặn lội lên kinh thành làm gì vậy?"
Lâm Tử vừa nhai thịt vừa qua quýt đáp: "Ta có chút việc cá nhân cần giải quyết thôi."
Gã trung niên gật gù ra vẻ hiểu biết, đưa bát rượu qua: "Uống ngụm rượu cho ấm bụng đi tiểu tử, rừng đêm sương lạnh lắm!"
Lâm Tử không mảy may nghi ngờ, đưa bát lên nhấp một ngụm. Rượu vừa trôi qua cuống họng, đắng ngắt.
Ngay lập tức, đầu óc Lâm Tử ong lên đau nhức như búa bổ, thế giới trước mắt quay cuồng, chao đảo. Cơ thể hắn vốn còn mang nội thương chưa lành hẳn, linh lực đang dồn vào chữa trị kinh mạch nên không kịp đào thải kịch độc. Hắn lảo đảo, cố gắng đưa tay chỉ vào gã trung niên: "Ngươi... rượu này..."
Không đợi Lâm Tử nói hết câu, thân hình hắn đổ gục xuống bãi cỏ, hai mắt nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ mê man không biết trời trăng gì nữa.
Bên đống lửa, gã thanh niên gầy ốm đá chân vào người Lâm Tử mấy cái, xác nhận con mồi đã dính mê dược.
Gã trung niên đi đầu bấy giờ mới lột bỏ lớp mặt nạ hiền lành, ngửa cổ cười the thé phá tan sự tĩnh lặng của rừng đêm: "Hề hề hề! Thằng nhóc này ăn mặc rách rưới nhưng dung mạo da dẻ lại rất trắng trẻo sạch sẽ. Nếu đem vào kinh đô bán cho mấy gã quý tộc thích của lạ, chắc chắn sẽ vớ được một khoản tiền lớn! Các ngươi mau trói gô nó lại, nhét vào cái lồng sắt giấu dưới thùng xe cho ta!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.