Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 76: Trở Về Vân Thiên Tông

Đăng: 19/07/2026 22:56 2,593 từ 4 lượt đọc
Trước cửa thư phòng rộng lớn, Vương Sứ giả chắp tay đứng hầu bên cạnh Lâm Tử, giải thích, "Bẩm Điện hạ, Nghịch Thiên Thần Công là công pháp trấn phái của Thần Giáo ta. Công pháp này tổng cộng chia làm ba tầng. Tầng đầu tiên là Cảm Ngộ, dùng tâm trí để thấu hiểu vạn vật hồng trần, chính là bước đệm để tiến vào cửa. Tầng thứ hai là Trải Nghiệm, tự thân nếm trải hỉ nộ ái ố của nhân sinh. Còn tầng thứ ba, cũng là tầng cao nhất, hoàn toàn dựa vào cách người ngộ đạo sử dụng. Nó không có chiêu thức cố định, tùy tâm sở dục, thiên biến vạn hóa."


​Vương Sứ giả khẽ vuốt râu, giọng điệu mang theo chút kính sợ, "Riêng trong toàn giáo hiện nay, chỉ có duy nhất thuộc hạ là may mắn luyện được một phần nhỏ của tầng thứ ba. Kể cả Quốc sư cũng chỉ dừng lại ở tầng hai đỉnh phong. Số giáo chúng còn lại đa phần đều kẹt giữa tầng một và tầng hai. Công pháp này vốn dĩ đã được truyền thừa cho Điện hạ kể từ khoảnh khắc ngài thiền tọa dưới quan tài của Cựu Hoàng đế bệ hạ."


​Lâm Tử nghe xong, khẽ xoa cằm suy ngẫm.


​Công pháp này nghe qua thật sự quá mức huyền diệu, hoàn toàn khác biệt với những pháp môn thông thường.


​Hắn ngước lên nhìn, tò mò hỏi, "Vương Sứ giả, cho ta hỏi một chút. Điểm lợi hại nhất của công pháp này rốt cuộc nằm ở đâu?"


​Vương Sứ giả mỉm cười thâm thúy, chậm rãi đáp, "Điểm lợi hại nhất của nó nằm trọn trong hai chữ Nghịch Thiên. Tùy vào từng người mà khái niệm Nghịch Thiên sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Một kẻ bần hàn khốn khổ, muốn vùng lên vơ vét tài phú làm người giàu sang tột đỉnh, đó là một kiểu nghịch thiên. Một kẻ tu luyện thọ nguyên cạn kiệt, sắp phải nhắm mắt xuôi tay chầu trời nhưng lại tìm mọi cách đoạt thiên cơ để tiếp tục sống sót, đó cũng là một kiểu nghịch thiên."

​Ánh mắt Vương Sứ giả bỗng trở nên vô cùng sắc bén. "Đi ngược lại với Thiên quy, chống lại sự an bài của số mệnh. Số phận của mỗi sinh linh đều phải do chính đôi bàn tay họ tự định đoạt, chứ không phải gói gọn trong sự sắp đặt của Đạo Trời. Đó chính là cốt lõi của Nghịch Thiên Thần Công!"


​Lâm Tử chăm chú ngẫm nghĩ, trong đầu chợt bừng sáng, ngộ ra được vô vàn chân lý tu đạo mà trước nay hắn chưa từng chạm tới. Hắn cung kính gật đầu, "Đa tạ Vương Sứ giả đã tận tình chỉ điểm."


​Lâm Tử hít một hơi sâu, quyết định nói ra sự thật. "Vương Sứ giả, thật ra ta vốn là một đệ tử ngoại môn của Vân Thiên Tông. Lần này vì chút ân oán cá nhân mà đến Nguyệt Khê trấn. Bản thân ta cũng không biết vì sao sau khi chết đi sống lại, ta lại có thể xuất hiện ở vùng biên giới phía Bắc lạnh lẽo này. Tâm nguyện của ta hiện tại là muốn quay về Vân Thiên Tông để tiếp tục tu luyện."


​Vương Sứ giả nghe vậy không hề tỏ ra tức giận, chỉ trầm ngâm một lát rồi gật gù, "Chuyện ngài đột nhiên xuất hiện ở vùng biên giới phía Bắc này chắc chắn ẩn chứa uẩn khúc sâu xa. Còn về Vân Thiên Tông... đó là một trong hai đại môn phái lớn nhất Nam Quốc. Nhớ năm xưa, vị Tổ sư gia lập phái của Vân Thiên Tông gặp mặt thần, còn phải cung kính gọi thần một tiếng Tiền bối. Bây giờ hắn đã sớm vũ hóa phi thăng, còn mỗi thần vẫn kẹt lại ở chốn hồng trần này."


​Lâm Tử kinh hãi đến mức suýt cắn phải lưỡi.


​Vị Vương Sứ giả này rốt cuộc thần thông quảng đại đến mức nào cơ chứ? Kể cả Lão tổ sáng lập Vân Thiên Tông cũng phải gọi ông ta là Tiền bối?


​Vương Sứ giả mỉm cười nói tiếp. "Dù sao ngài muốn trở về Vân Thiên Tông rèn luyện cũng là chuyện tốt. Thần sẽ lập tức cử một đội cao thủ đi theo hộ tống Điện hạ. Kỳ hạn một trăm năm vẫn còn dài. Thần chỉ mong Điện hạ có thể an toàn, nhanh chóng tiến giai lên Nguyên Anh kỳ để dẫn dắt Thần Giáo ta quật khởi, quang phục vinh quang năm xưa!"


​"Ta có thể đi dễ dàng thế sao?" Lâm Tử ngạc nhiên lẩm bẩm, rồi vội xua tay, "Vương Sứ giả không cần cử người đi theo bảo vệ ta đâu. Làm như vậy sẽ rất thu hút sự chú ý, ta hành sự cũng không được thoải mái. Một mình ta đi là đủ rồi."


​Vương Sứ giả khẽ dừng lại một nhịp, sau đó chắp tay cúi đầu, "Thần tuân lệnh. Vậy khi nào Điện hạ muốn xuất phát?"


​Lâm Tử kiên định đáp, "Ta muốn xuất phát ngay bây giờ. À khoan đã... Vương Sứ giả, ta hiện đang có một giao kèo với một kẻ người. Ngài có thể giúp ta bắt một người tên là Mã Dư, đệ tử của Địa Phong Tông được không?"

​Nghe yêu cầu của Lâm Tử, Vương Sứ giả bật cười sảng khoái, vung phất trần đáp lời vô cùng bá đạo. "Chỉ cần Điện hạ ra lệnh, thì đừng nói là một tên đệ tử tên Mã Dư, cho dù là Lão tổ của Địa Phong Tông, thần cũng sẵn lòng xách cổ hắn đến quỳ trước mặt ngài!"


​"Vậy thì làm phiền Vương Sứ giả. Đúng hai tháng sau, ngài hãy mang tên Mã Dư đó đến Tụ Bảo Các ở kinh thành giúp ta. Lâm Tử vô cùng đa tạ!"


​"Thần tuân chỉ." Vương Sứ giả khom người, thân ảnh chớp lóe một cái rồi tan biến vào hư không.


​Lâm Tử một mình bước ra khu hậu viện tĩnh lặng của Thần Điện, ngước nhìn bầu trời ảo mộng.


​Nên về Vân Thiên Tông thôi. Chuyến này dù có phải chết cũng phải trở về!


​Hắn chắp tay sau lưng, dạo bước vòng quanh. Tâm trạng lúc này của hắn vô cùng kỳ lạ, thanh thản đến mức nhẹ bẫng.


​Ta bước chân vào con đường tu đạo vốn dĩ là vì khao khát trường sinh. Nhưng trên dòng chảy ấy, thù hận đã nảy sinh, khiến đạo tâm của ta bị che mờ bởi sát khí và toan tính. Bây giờ, Triệu Tú đã chết, mối thù thiêu rụi Nguyệt Khê Các đã được trả. Coi như phần tâm ma đeo bám ta bấy lâu nay đã hoàn toàn biến mất. Từ nay về sau, ta chỉ cần chuyên tâm tu hành, theo đuổi đại đạo. Nhưng... nếu cái tên Triệu Minh đó dám ỷ thế ức hiếp, tìm ta gây rắc rối, thì Lâm Tử ta tuyệt đối cũng không bỏ qua cho hắn!


​Nghĩ thông suốt, Lâm Tử đứng thẳng người dậy. Hắn chợt nhận ra một vấn đề nan giải.


​Khoan đã... Hình như Vương Sứ giả rời đi quá nhanh, còn chưa kịp chỉ cho ta biết cách làm thế nào để thoát khỏi Khe Nứt Hư Thực này cơ mà!


​Lâm Tử vội vàng quay lại thư phòng, gọi hai vị cung nữ hầu hạ gần đó lại hỏi, "Hai vị cô nương, các cô có biết cách nào để mở đường ra thế giới bên ngoài không?"


​Hai cung nữ vội vàng quỳ xuống, áy náy đáp, "Bẩm Công tử... thường thì chỉ có Quốc sư và các vị quan lại có tu vi cao thâm mới có thể thi triển bí pháp thuấn di ra ngoài. Những người mang tu vi thấp kém như chúng thần hoàn toàn không thể tự mình ra khỏi kết giới này được. Xin Công tử thứ tội!"


​Lâm Tử nhíu mày trầm ngâm. Đang lúc hắn định vận dụng linh lực tìm cách, thì hai vị cung nữ đột nhiên dập đầu sát đất, cung kính hô vang, "Tham kiến Sứ giả đại nhân!"


​Lâm Tử giật mình xoay người lại. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng bao trùm lấy cơ thể hắn. Không gian xung quanh vặn vẹo, đảo lộn dữ dội.


​Chưa kịp nhìn thấy bóng dáng Vương Sứ giả đâu, cảnh vật trước mắt Lâm Tử đã vụt thay đổi hoàn toàn. Những tòa tháp cung điện của Nghịch Thiên Thần Giáo biến mất. Đập vào mắt hắn lúc này là sự tấp nập, ồn ào và những mái ngói cong vút quen thuộc của kinh thành Nam Quốc.


​Hắn đang đứng ngay giữa một con hẻm vắng người tại kinh đô.


​Ta còn chưa kịp nhìn thấy ông ấy thi triển pháp thuật... Vương Sứ giả này quả nhiên thần thông đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi!


Lâm Tử vuốt mồ hôi lạnh trên trán, thầm cảm thán.


​Cùng thời điểm đó, tại Vân Thiên Tông.


​Bên trong Tháp Chân Truyền khói trầm hương nghi ngút, Triệu Minh đang nhắm mắt tĩnh tọa, thu nạp linh khí thiên địa. Đột nhiên, bên ngoài cửa tháp vang lên ba tiếng gõ dồn dập, Triệu Minh bước ra.


​Hắn nhíu mày, phất tay mở cửa bước ra. Một nam nhân mặc đạo bào nội môn đứng chờ sẵn ở bên ngoài, chắp tay nói, "Triệu sư đệ, Đại trưởng lão vừa ban hạ lệnh bài. Yêu cầu tất cả đệ tử nội môn và chân truyền lập tức có mặt tại Đại điện Ngoại môn. Ta nghe ngóng được dường như tông môn sắp có một sự kiện vô cùng quan trọng cần tuyên bố!"


​Triệu Minh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không mấy kiên nhẫn, "Ta rõ rồi thưa sư huynh. Cáo từ."


​Nói xong, Triệu Minh xoay người bước trở lại vào trong phòng. Ánh mắt hắn dừng lại trên tấm cáo thị truy nã nhàu nát đang được ghim chặt trên vách tường. Bức họa chân dung kẻ thủ ác mang khuôn mặt giống Lâm Tử y đúc đập vào mắt hắn, khơi gợi lại những ký ức đầy phẫn nộ của ba ngày trước.


​Ba ngày trước, Triệu Minh lùng sục mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm ra chút manh mối nào về kẻ đã tàn sát Triệu Gia. Trong lúc hắn đang ngồi tĩnh tọa ép cơn giận tại Tháp Chân Truyền, một tên đệ tử nội môn rụt rè bước vào bẩm báo.


​"Bẩm Triệu sư thúc, bên ngoài tháp có một tên đệ tử ngoại môn sống chết đòi cầu kiến ngài cho bằng được."


​Lúc đó, Triệu Minh đang vô cùng bực bội, liền hừ lạnh quát, "Nói với hắn ta đang bế quan, không tiếp bất kỳ kẻ nào! Nếu hắn còn dám ngoan cố không chịu cút đi, ngươi cứ phế bỏ tu vi, đánh gãy hai chân hắn cho ta!"


​Tên đệ tử nội môn tuân lệnh lui ra. Nhưng chỉ một nén nhang sau, hắn lại hớt hải chạy vào, giọng nói run rẩy, "Bẩm sư thúc... Đệ tử đã đuổi đi, nhưng tên đó nhất quyết không chịu. Hắn nói rằng..."


​"Láo xược!" Triệu Minh nổi trận lôi đình, đứng phắt dậy, sát khí đằng đằng định lao ra ngoài đích thân đánh nát gân cốt tên ngoại môn không biết trời cao đất dày kia.


​Thấy sư thúc nổi giận, tên đệ tử nội môn vội vàng nói nốt câu, "Bẩm sư thúc! Hắn nói hắn biết tung tích của kẻ trên tờ truy nã mà ngài đang muốn tìm!"


​Vừa nghe đến đó, ánh mắt Triệu Minh sáng rực lên như dã thú ngửi thấy mùi máu. Lao nhanh ra ngoài cửa tháp. Hắn tóm chặt lấy cổ áo tên đệ tử ngoại môn đang quỳ rạp dưới đất, xách bổng lên rồi dùng lực ném mạnh hắn văng thẳng vào bên trong đại sảnh.


​"Kẻ trên tờ truy nã là ai? Ngươi mau khai ra cho ta!" Triệu Minh gầm lên.


​Tên đệ tử ngoại môn kia thân hình to con, thô lỗ, bị ném ngã lăn lóc trên nền đá nhưng vẫn cố lồm cồm bò dậy.

Hắn dập đầu lia lịa, "Bẩm sư thúc! Đệ tử tên là Vương Hổ. Đệ tử dám lấy cái mạng nhỏ này ra đảm bảo, người đã sát hại toàn bộ phủ Triệu gia ở Nguyệt Khê trấn... chính là tên đệ tử ngoại môn mới nhập tông tên Tử Lập!"


​Triệu Minh mở to hai mắt, đồng tử co rút lại, "Tử Lập? Hắn là kẻ nào?"


​Vương Hổ nuốt nước bọt, run rẩy bẩm báo, "Tử Lập là một tên đệ tử mới bái nhập tông môn ta không lâu. Đệ tử nhớ rất rõ, cái tên Tử Lập này trước đây luôn lân la nghe ngóng, tìm hiểu mọi thông tin về sư thúc. Hắn còn đặc biệt dò hỏi cực kỳ chi tiết về ngày tháng mà ngài nhận nhiệm vụ đến biên cương! Thần nghi ngờ rằng... hắn cố tình thu thập thông tin để nhân lúc ngài không có mặt ở kinh thành, lén lút xuống núi sát hại toàn bộ người của Triệu gia!"


​Nghe những lời xâu chuỗi đầy hợp lý đó, cơn thịnh nộ của Triệu Minh bùng nổ đến đỉnh điểm. Uy áp của một tu sĩ cường đại phóng ra như một trận cuồng phong, hung hăng đè ép thẳng xuống đỉnh đầu Vương Hổ khiến các phiến đá dưới chân hắn nứt toác.


​Vương Hổ bị uy áp đè đến hộc máu mồm, khóc lóc quỳ lạy van xin, "Sư thúc tha mạng! Sư thúc tha mạng cho đệ tử!"


​Triệu Minh nghiến răng trèo trẹo, từng chữ rít qua kẽ răng, "Tên Tử Lập đó... Bây giờ hắn đang trốn ở xó xỉnh nào?"


​Vương Hổ ôm ngực, khó nhọc trả lời, "Bẩm sư thúc... từ khi tông môn phát lệnh triệu tập cách đây không lâu, đến giờ tên Tử Lập đó vẫn chưa hề quay trở về tông!"


​Triệu Minh hít một hơi sâu, thu hồi lại uy áp. Hắn nhìn Vương Hổ, nở một nụ cười tàn độc, "Ngươi làm rất tốt. Từ nay về sau, chỉ cần thấy bóng dáng tên Tử Lập đó bước chân về tông môn, lập tức báo cáo lại cho ta! Việc thành, ta sẽ ban cho ngươi Đan dược Tứ phẩm, đích thân tiến cử ngươi bước thẳng vào nội môn!"


​Vương Hổ nghe đến Đan dược Tứ phẩm và nội môn thì mắt sáng rực, dập đầu tạ ơn liên tục, "Đa tạ ân điển của sư thúc! Đa tạ sư thúc!"


​Ký ức ba ngày trước kết thúc.


​Triệu Minh đứng trong Tháp Chân Truyền, bàn tay siết chặt lại khiến không khí xung quanh kêu lên những tiếng nổ lách tách. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bức chân dung trên tờ truy nã, giọng nói lạnh lẽo vang vọng.


​"Tử Lập... Ngày ngươi dám vác mặt bước về Vân Thiên Tông này, chính là ngày Triệu Minh ta lột da rút gân ngươi, tiễn ngươi xuống mồ để tế vong hồn Triệu gia ta!"

0
Ủng hộ tác giả Vũ Huỳnh Nếu bạn thấy hay hãy ủng hộ mình 1 ly trà đá nhé.