Chương 4: Đuôi Của Phượng Hoàng Thời Gian
Sự kiện bẻ cong và tua ngược thời gian trong bán kính một năm ánh sáng là một chấn động vật lý mang tầm cỡ vũ trụ. Chính vì vậy, tại thời điểm tháng 9 năm 2011, các kính thiên văn siêu hiện đại của Trái Đất lúc bấy giờ như Kính thiên văn không gian Hubble của NASA hay các đài thiên văn mặt đất lớn ở Chile và Hawaii đã chụp được một hiện tượng mà giới khoa học gọi là "Kỳ quan vĩ đại nhất lịch sử thiên văn học".
Tại ranh giới chính xác cách Trái Đất đúng một năm ánh sáng – nơi giao nhau giữa dòng thời gian bị tua ngược bên trong và dòng thời gian bình thường của vũ trụ bên ngoài – đã hình thành một bức tường ánh sáng khổng lồ đổi màu liên tục, bao bọc lấy hệ Mặt Trời.
Tuy nhiên, vũ trụ không bị rách toạc hay sụp đổ. Đó là nhờ cơ chế "Điều hòa biên giới" cực kỳ tinh vi của chiếc máy thần kỳ:
• Bức tường ngăn cách mềm: Máy tạo ra một vùng đệm lượng tử đặc biệt tại giao điểm một năm ánh sáng. Nó giữ cho dòng thời gian đang chảy xuôi của vũ trụ bên ngoài và dòng thời gian đang bị khóa ở năm 2011 bên trong không triệt tiêu lẫn nhau, không tạo ra các hố đen hủy diệt.
• Cơ chế gắn kết dần dần : Thay vì cắt đứt, hai dòng không - thời gian này giống như hai dòng nước ngược chiều được chiếc máy khéo léo "khâu" lại với nhau. Tại biên giới đó, các hạt hạ nguyên tử và ánh sáng bị bẻ cong thành những đường xoắn ốc tuyệt đẹp, lấp lánh như một dải lụa cực quang khổng lồ bao quanh thái dương hệ. Chúng đang đồng hóa và gắn kết dần dần để đưa vùng không gian một năm ánh sáng này hội nhập trở lại với dòng chảy chung của vũ trụ mà không gây ra bất kỳ nghịch lý thời gian nào.
Trong lúc đó, tại căn nhà ống cũ của bố mẹ để lại ở Hà Nội, Hoàng vừa bước xuống tầng một thì thấy anh Huy và chị Linh đã dậy từ lúc nào. Chị Linh – người yêu lâu năm và cũng là chị dâu tương lai của anh – sáng nay vừa đi xe buýt từ dưới quê lên, mang theo một thúng bánh tẻ còn nóng hổi để dâng lên ban thờ bố mẹ hai anh em. Chị đang lúi húi xếp bánh ra đĩa, còn anh Huy thì cầm chiếc khăn ẩm, vừa lau sạch mặt bàn kính vừa chăm chú nhìn vào chiếc tivi LCD Sony Bravia 32 inch đời cũ treo trên tường.
Trên màn hình, kênh VTV1 đang phát một bản tin đặc biệt khẩn cấp cắt ngang chương trình thường nhật. Nữ phát thanh viên kỳ cựu cất giọng nghiêm túc nhưng không giấu nổi sự kinh ngạc:
“Xin kính chào quý vị khán giả. Chúng tôi vừa nhận được thông tin chấn động từ Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA). Cách đây ít giờ, kính thiên văn Hubble và hàng loạt đài thiên văn lớn trên thế giới đã ghi nhận một hiện tượng chưa từng có: Một vòng tròn ánh sáng huyền ảo có bán kính đúng một năm ánh sáng bất ngờ xuất hiện, bao bọc toàn bộ Hệ Mặt Trời của chúng ta. Các nhà khoa học hàng đầu thế giới đang bàng hoàng và chưa thể giải thích tại sao vùng không gian bên trong vòng tròn này lại đang có những biểu hiện đảo lộn về mặt vật lý, trong khi vùng biên giới của nó đang tự động gắn kết một cách hoàn hảo với vũ trụ bên ngoài...”
Anh Huy há hốc mồm, dừng hẳn tay lau bàn, mắt trợn tròn nhìn tivi rồi thốt lên:
— Kinh thật! Linh này, Hoàng xem này, người ngoài hành tinh ghé thăm Trái Đất hay sao ấy? Đúng là khoa học ngày càng nhiều cái không giải thích được!
Chị Linh đang thắp ba nén nhang trên ban thờ bố mẹ bước xuống, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào những hình ảnh kỳ ảo trên màn hình tivi. Chị khẽ rùng mình, tiến lại gần người yêu rồi hạ thấp giọng thì thầm:
— Anh này... hay là điềm báo thật? Mấy hôm nay em lướt mấy trang tin tức, thấy người ta dịch mấy bài báo nước ngoài, cứ bàn tán mãi chuyện lịch của người Maya sẽ kết thúc vào cuối năm sau, tháng 12 năm 2012 ấy. Họ bảo trước đó một năm sẽ có dị tượng, rồi đến lúc đó thế giới sẽ đảo lộn, không gian bị rách toạc. Lúc đầu em cứ cười bảo người ta nhảm nhí, nhưng nhìn cái vệt sáng bao quanh Trái Đất thế kia, tự nhiên em thấy lạnh sống lưng quá. Liệu có phải... ngày tận thế đang đến gần không anh?
Anh Huy nghe vợ sắp cưới nói, định buông lời trêu chọc như mọi khi nhưng nhìn vẻ mặt thực sự lo lắng của chị, anh cũng chột dạ. Nghĩ đến đám cưới của hai đứa đã chốt vào tháng 4 năm sau, tự nhiên lòng anh có chút bất an mơ hồ. Anh bước lại gần, vỗ nhẹ vào vai chị Linh trấn an, gãi đầu cười gượng:
— Thôi, vớ vẩn nào! Tận thế thì chắc không, toàn tin đồn nhảm trên mạng ấy mà. Cái kiểu hiện tượng thiên văn này chắc mấy ông bác học vài hôm là giải thích được thôi...
Hoàng bước đến bên bàn ăn, liếc nhìn màn hình tivi đang chiếu hình ảnh mô phỏng dải sáng cực quang vũ trụ do NASA vừa công bố. Chị Linh thấy em trai xuống thì liền nhanh tay bê từ dưới bếp ra một bát mì tôm úp sẵn hai quả trứng chần béo ngậy kèm vài lát thịt bò chín tới — phần ăn mà chị đã tự tay chuẩn bị riêng cho thằng em chồng tương lai.
— Dậy rồi đấy à Hoàng? Vào ăn đi em không nát hết mì. Anh với chị Linh thắp hương xong rồi ăn trước rồi — Chị Linh đon đả đưa đôi đũa cho Hoàng, nụ cười hiền hậu chuẩn mực của cô con dâu tương lai xứ Bắc.
Hoàng ngồi xuống ghế, cầm lấy đôi đũa, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý.
Anh biết rõ cái "kỳ quan vũ trụ" đang làm điên đảo giới khoa học kia là gì. Nó chính là cái đuôi của con phượng hoàng thời gian mà anh vừa cưỡi để bay từ năm 2026 về đây. Chiếc máy dưới da anh đang âm thầm điều hòa cả một vùng vũ trụ, bảo vệ thế giới này để phục vụ cho một mục đích duy nhất: Làm bệ phóng cho cuộc đời mới của anh. Còn về cái mốc tháng 12/2012 mà chị Linh vừa lo sợ? Đó không phải là tận thế, mà là thời điểm anh sẽ dùng núi tiền sạch thu được từ đỉnh sóng tài chính này để búng tay lật kèo cả thế giới.
Nhưng trước mặt anh trai và chị dâu tương lai, anh cần phải giữ một thái độ bình thường nhất có thể.
— Chắc là hiện tượng thiên văn khúc xạ ánh sáng bình thường thôi anh chị, ăn mì thôi kẻo nguội — Hoàng thản nhiên nói, gắp một đũa mì cho vào miệng. Vị mặn mòi của mì tôm năm 2011... quả thực rất thật.
Sau khi húp cạn đến giọt nước mì cuối cùng, Hoàng đặt bát xuống. Anh không đứng dậy đi thẳng về phòng như thói quen vô tâm của một thằng nhóc thất nghiệp, suốt ngày cắm mặt vào game suốt một năm qua. Anh chủ động gom cả bát của mình lẫn chồng bát đĩa ăn sáng của anh chị, bê thẳng vào bồn rửa trong bếp.
— Ơ kìa! Để đấy tí chị rửa cho, ăn xong cứ lên phòng nghỉ đi em — Chị Linh vội vã cản lại, tay định đỡ lấy chồng bát.
Anh Huy đang giặt cái khăn lau ở vòi nước bên cạnh nhìn thấy cảnh đó cũng dừng phắt lại, mắt tròn mắt dẹt nhìn thằng em trai như thể nhìn thấy sinh vật lạ từ dải cực quang vũ trụ. Bình thường, Hoàng ở nhà cực kỳ lười biếng, đúng kiểu công tử bột chưa lớn, ăn xong là tót lên giường ôm lấy máy tính, chẳng bao giờ đụng tay vào việc nhà chứ đừng nói là tranh rửa bát với anh chị.
— Không sao đâu chị Linh, có mấy cái bát để em rửa loáng cái là xong. Anh chị cứ ra phòng khách uống nước đi ạ — Hoàng quay đầu lại cười xòa, tay đã thoăn thoắt xả nước từ vòi inox, đổ dầu rửa bát Mỹ Hảo vào miếng bọt biển.
Anh Huy, chị Linh nhìn nhau đầy kinh ngạc. Anh Huy huých vai vợ sắp cưới, thì thầm nhỏ nhưng Hoàng vẫn nghe rõ:
— Thằng này hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi kìa. Hay là suốt một năm qua ăn bám, hôm nay mới biết ngượng, hoặc là... sắp ngửa tay xin tiền anh mua linh kiện máy tính rồi?
Chị Linh cười lườm chồng tương lai một cái nhưng ánh mắt nhìn Hoàng đã dịu dàng và đầy thiện cảm hơn hẳn. Chị thấy đứa em chồng này dạo này tuy lông bông nhưng bản tính vẫn là đứa ngoan ngoãn, biết điều.
Họ làm sao hiểu được, đối với một linh hồn 38 tuổi đã trải qua mười lăm năm lăn lộn, nếm trải đủ sự lạnh lùng, cô độc của dòng đời ở năm 2026, thì việc được đứng trong một căn bếp ấm cúng, có tiếng cằn nhằn yêu thương của anh trai và bóng dáng đảm đang của chị dâu tương lai là một đặc ân xa xỉ đến nhường nào. Ở tương lai, anh đã thèm khát không khí gia đình dưới mái nhà cũ của bố mẹ này biết bao nhiêu. Rửa vài cái bát lúc này đối với Hoàng không phải là nghĩa vụ, mà là một sự hưởng thụ, một cách để anh cảm nhận mình thực sự đã sống lại.
Đồng thời, khi những ngón tay vừa chạm vào dòng nước mát lạnh, vệt bớt ở cổ tay trái bỗng hơi nóng lên. Cỗ máy ẩn dưới da tự động quét liên tục trạng thái sinh học của chủ nhân như một máy lọc thứ hai và đưa ra phản hồi im lặng trong tâm trí:
[HỆ THỐNG KÍCH HOẠT TỰ ĐỘNG: TRẠNG THÁI HÌNH BỚT - CHẾ ĐỘ THANH LỌC]
• Mối đe dọa phát hiện: Các tạp chất độc tố tích tụ từ thói quen thức khuya cày game và sinh hoạt trì trệ của cơ thể tuổi 23 trước đó.
• Tiến độ: Đang tiến hành thanh lọc tự động (Tốc độ: 0,01935583%/giờ).
Một luồng khí mát như đá lạnh chạy dọc từ cổ tay trái thẳng vào tim, rồi lan tỏa ra khắp các mạch máu. Cảm giác uể oải, váng đầu của gã thanh niên lười biếng thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nguồn năng lượng sung mãn, tỉnh táo đến từng tế bào. Thần thái của Hoàng trong chớp mắt trở nên điềm tĩnh, đôi mắt sáng rõ và sắc bén lột xác hoàn toàn.
Hoàng vừa úp chiếc bát cuối cùng lên giá thì chiếc Nokia C3 trên bàn ăn bỗng rung lên bần bật, phát ra đoạn nhạc chuông mặc định Nokia Tune quen thuộc đến nhức nhói. Anh lau tay vào quần, cầm máy lên nhìn màn hình.
Là Tuấn. Thằng bạn thân từ năm 2026 vừa mới bao anh chầu rượu đêm trước khi thời gian đảo lộn, hiện tại ở năm 2011 đang là một gã thanh niên hai mươi ba tuổi đầu tóc vuốt keo, đi xe Nouvo LX bóng lộn.
— Alo, thằng chó! Dậy chưa? Ra quán cà phê chỗ cũ, tao với thằng Thanh, thằng Lâm đang ngồi đợi mày nửa tiếng rồi đấy! Nhanh lên, hôm nay tao bao! — Giọng Tuấn trong điện thoại oang oang, tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ, chưa có một chút mệt mỏi hay áp lực nào của cuộc sống cơm áo tiền tài.
Hoàng hít một hơi thật sâu, khóe miệng khẽ cong lên:
— Ừ, đợi tao mười phút, tao ra ngay.
Cuộc gặp gỡ với những "cố nhân" thời thanh xuân sắp bắt đầu, và đây cũng là lúc Hoàng cần bước ra đường để chiếc máy quét và nạp dữ liệu bản đồ dịch chuyển (Teleport) cho khu vực Hà Nội này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.