Chương 5: Không Khí Trước Ngày Quốc Khánh 2011
Hoàng dắt chiếc Wave Alpha cũ màu đỏ cờ ra khỏi cổng. Xe đã bạc màu, vài chỗ vỏ nhựa nứt vỡ xộc xệch, mỗi lần nổ máy lại kêu những tiếng "bạch bạch" nghe đến là nhức đầu.
Trước khi gạt chân chống, anh dừng lại, quay đầu nhìn vào phòng khách. Anh Huy và chị Linh đang ngồi đó. Hoàng đứng thẳng, khẽ gật đầu một cái thật mực thước, giọng nói bình thản, rành rọt:
— Em chào anh chị, em đi ạ. Trưa em về ăn cơm.
Căn phòng khách bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Anh Huy đang cầm tờ báo Bóng Đá suýt thì đánh rơi, miệng há hốc nhìn Hoàng như thể vừa thấy một người lạ mặt đột nhập vào nhà. Chị Linh đứng hình, cây chổi trên tay treo lơ lửng giữa không trung.
Bình thường, cái thằng Hoàng 23 tuổi ngông nghênh, vô tâm chỉ biết cắm đầu phóng xe đi, họa hoằn lắm mới buông lại một câu cộc lốc rồi rồ ga mất hút. Cái kiểu thưa gửi, gật đầu đầy vẻ trải đời và đĩnh đạc kia chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt vào sự quen thuộc của anh chị. Họ ngẩn người, hoang mang không hiểu thằng em mình hôm nay "ăn phải bùa mê thuốc lú" gì.
Hoàng khẽ mỉm cười trước phản ứng của hai người. Anh vuốt nhẹ lên bình xăng như vỗ về một người bạn cũ: "Đi thôi, ông bạn".
Bước ra đường lớn, không khí mát mẻ của ngày 1 tháng 9 năm 2011 ùa vào lồng ngực. Hoàng có cảm giác như mình đang lướt đi trong một thước phim tư liệu quay chậm. Hà Nội những ngày cận lễ rực rỡ và bình yên lạ lùng. Dọc những con phố Đống Đa, băng rôn "Nhiệt liệt chào mừng ngày Quốc khánh 2/9" đỏ rực vắt ngang qua những mái nhà tập thể tường vàng ố màu thời gian. Nắng cuối hạ đầu thu vàng như rót mật, hanh hao nhưng dễ chịu, không còn cái oi bức bóp nghẹt của mùa hè.
Giao thông lúc này thưa thớt hơn hẳn sự ngột ngạt của năm 2026. Tuyệt nhiên không có tiếng động cơ điện, không có bóng dáng những chiếc áo shipper màu xanh, màu vàng chạy như con thoi. Người ta thong thả di chuyển trên những chiếc Yamaha Nouvo LX "đít nhọn" gầm rú kiêu hãnh, những chiếc Air Blade đời đầu "mắt phượng", hay Vespa LX bóng lộn của các cô nàng sành điệu. Đâu đó văng vẳng tiếng xích xe đạp của đám học trò sơ mi trắng tinh khôi.
Đi qua quán cà phê vỉa hè, mùi thuốc lá Thăng Long quyện trong vị cà phê phin đậm đặc xộc vào mũi. Từ loa phóng thanh treo trên cột điện, giọng phát thanh trầm hùng phát lại những bài ca cách mạng. Góc phố, giai điệu da diết của bản hit "Ngỡ" vang lên từ một cửa hàng băng đĩa. Người Hà Nội vẫn dùng tiền giấy, tay xách nách mang những túi nilon lỉnh kỉnh chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ.
Hoàng vặn nhẹ tay ga. Chiếc Wave cũ chạy bo bo trên đường, trong khi đó, hệ thống ẩn dưới da anh đang âm thầm quét và cập nhật bản đồ dịch chuyển.
[HỆ THỐNG KÍCH HOẠT: ĐỊNH VỊ KHÔNG GIAN]
• Trạng thái: Đang nạp dữ liệu địa hình.
• Bán kính: Đạt mức 4 (tính từ tâm nhà ở). Tọa độ Teleport đang mở rộng dần theo vòng bánh xe.
Nhìn dòng người qua lại vô tư lự, không hề hay biết về những biến động kinh tế sắp tới, Hoàng siết chặt tay lái. Tại một sạp báo, dòng tít lớn đập vào mắt: "CƠN CUỒNG PHONG VÀNG: GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC TĂNG PHI MÃ CHẠM ĐỈNH 47 TRIỆU ĐỒNG/LƯỢNG". Người dân đang hoảng loạn, rồng rắn xếp hàng trước các tiệm vàng. Bộ não U38 của Hoàng khẽ giật nảy. Đỉnh sóng điên cuồng của thời đại đây rồi! Anh cảm thấy luồng sinh khí tuổi 23 đang cuộn chảy trong huyết quản, hòa nhịp cùng hơi thở Hà Nội năm 2011.
Quán cà phê quen thuộc mạn hồ Giảng Võ đã ở ngay trước mắt. Hoàng bước xuống xe, hít một hơi thật sâu. Ở tương lai, người ta chuộng Espresso hay các chuỗi cửa hàng hiện đại, còn ở đây, vỉa hè vẫn là giang sơn của cà phê phin truyền thống. Thứ nước đen đặc, sánh đậm, sực nức mùi ngô và đậu nành rang cháy quyện với sữa đặc Ngôi Sao Phương Nam tạo nên một vị đắng gắt – thứ mà thanh niên thời này coi là "chuẩn gu" đàn ông.
— Ê! Thằng Hoàng! Bên này!
Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ. Ở góc ban công nhìn ra hồ, ba gã bạn đang ngồi bó gối. Tuấn – tóc vuốt keo dựng đứng, cổ áo thun bẻ ngược đầy vẻ "dân chơi". Thanh – gã cận thị trông thư sinh nhưng lì lợm, và Lâm – thằng chuyên tếu táo của nhóm. Nhìn ba gương mặt thanh xuân mởn mởn, chưa một chút nếp nhăn, chưa bị áp lực nợ nần của năm 2026 tàn phá, Hoàng bỗng thấy cay mũi.
— Chậm năm phút nhé mày! Phạt một ly đen đá cho chừa cái tội cao su, — Tuấn cười hô hố, kéo ghế cho Hoàng.
Tuấn rút bao thuốc Thăng Long vàng dẹt, gõ nhẹ cho một điếu thò ra rồi chìa về phía Hoàng:
— Làm điếu khởi động ngày lễ cái xem nào.
Hoàng nhìn điếu thuốc với đầu lọc vàng khè, rồi nhìn bàn tay của Tuấn. Ký ức của gã shipper 38 tuổi dội về. Những đêm đông buốt giá, những cái hủy đơn tàn nhẫn, nỗi lo cơm áo... tất cả đã biến lá phổi anh thành một thứ hoen ố. Nhưng giờ đây, cơ thể anh là một chàng trai 23 tuổi sạch sẽ, lại vừa được hệ thống thanh lọc tận tế bào. Anh không muốn hủy hoại nó lần nữa.
Hoàng khẽ xua tay, đẩy bao thuốc ngược lại:
— Thôi, tao bỏ rồi. Không hút nữa đâu.
Không khí tại bàn gỗ bỗng dưng đông cứng. Sáu con mắt trợn tròn nhìn Hoàng như thể anh vừa nói tiếng ngoài hành tinh. Thằng Lâm đang ngậm trà đá bỗng sặc sụa, ho khù khụ.
Tuấn há hốc mồm, điếu thuốc trên tay suýt rơi xuống đất:
— Mày hâm à? Đêm qua chính mày còn rít nửa bao của tao, vừa ho vừa chửi đời bế tắc vì thất nghiệp cơ mà?
Thanh đẩy gọng kính, nheo mắt đầy dò xét:
— Đúng đấy, mày còn bảo sống trên đời không có thuốc, không có rượu thì sống làm đếch gì. Mới ngủ một đêm mà bày đặt bỏ thuốc? Mày có âm mưu gì khai mau?
Hoàng bật cười. Anh quên mất, với bọn chúng, cuộc nhậu tối qua chỉ mới cách đây vài tiếng. Còn với anh, đó đã là câu chuyện của mười lăm năm về trước.
— Thì... ngủ dậy thấy mệt, muốn sống lành mạnh chút thôi, — Hoàng cười nhạt, tự rót cho mình cốc trà đá, dựa lưng vào ghế, ra dáng một người đàn ông điềm tĩnh. — Từ nay, tao nói không với thuốc lá.
Phong thái điềm nhiên, ánh mắt sắc sảo già dặn của anh lúc này hoàn toàn lệch pha với sự nháo nhào của ba thằng bạn. Bọn nó xì một tiếng, khinh khỉnh nghĩ anh đang "làm màu", nhưng trong lòng đứa nào cũng len lỏi một cảm giác lạ lẫm khó tả về thằng bạn thân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.