Đảo Ngược Không Gian Và Đồ Lỗi Của Nền Văn Minh Bậc Cao

Chương 6: Những Lối Kiếm Tiền

Đăng: 05/07/2026 12:21 946 từ 7 lượt đọc



Lâm xua tay, gạt bay chuyện bỏ thuốc của Hoàng. Nó ghé sát người vào mặt bàn, hạ thấp giọng cố vẻ bí hiểm:

— Thôi bỏ qua thằng Hoàng đi. Bọn mày đã nghe tin gì chưa? Phố vàng Trần Nhân Tông sáng nay tắc nghẽn cứng rồi. Giá vàng thế giới vọt đỉnh, kéo giá SJC trong nước phi mã chạm mốc 47 triệu! Ông bác tao đang càu nhàu, bảo mấy hộ thuê nhà nháo nhào khất tiền trọ để gom vàng vì sợ mất giá.

Tuấn "hot boy" đập tay xuống bàn cái "bộp", mặt vênh lên đầy phấn khích:

— Chuẩn đấy! Sáng ra mẹ tao đã rút phắt sổ tiết kiệm, chạy ra Bảo Tín Minh Châu từ lúc gà chưa gáy. Găm vàng thời điểm này là chắc ăn nhất! Nhà tao đang điên cuồng gom nhẫn trơn với vàng thô, lạm phát 2011 này kinh quá, giữ tiền mặt có mà chết đói.

Thanh "cận" đẩy gọng kính, giọng điềm tĩnh hơn hẳn, chêm vào một câu đầy tính thực dụng:

— Mấy tiệm vàng phố cổ cháy sạch nhẫn trơn rồi. Ở cơ quan tao, mấy anh lớn cũng đang bàn tán, bảo các tiệm giới hạn mỗi người chỉ được mua hai chỉ thôi. Dân tình đang hoảng loạn thực sự.

Ba gã vẫn thao thao bất tuyệt, nhưng Hoàng bỗng khựng lại. Đôi mắt anh ánh lên tia nhìn sắc lẹm. Anh liếc Lâm — thằng bạn thân mồ côi, hiện đang sống trong dãy nhà trọ của ông bác. Hoàng thầm nghĩ, cái dãy nhà đó... biết đâu sẽ là bãi đáp hoàn hảo cho những phi vụ sắp tới.

Tâm trí anh lúc này bị hút chặt vào con số 47 triệu. Cơn cuồng phong vàng tháng 9/2011. Đúng rồi, ký ức đang sống dậy.

Trong đầu Hoàng, các thông số của cỗ máy sao chép nhảy múa. Nhân bản vàng miếng SJC là tự sát vì vướng số seri, nhưng với vàng trang sức, nhẫn tròn trơn dập thủ công thì khác. Thời điểm này, các tiệm vàng tư nhân dập nhẫn bằng khuôn thô, không hề có số seri định danh toàn quốc. Hàm lượng Oxygen dàn đều trong cấu trúc nguyên tử từ các lò đúc vỉa hè chính là "tấm khiên" hoàn hảo. Không một máy đo tuổi vàng nào của năm 2011 có thể phát hiện ra điểm bất thường.

Hơn thế nữa, bộ não 38 tuổi thừa hiểu mốc 47 triệu chính là đỉnh của bong bóng vàng mười năm mới có một lần. Sang năm, giá vàng sẽ sập. Người dân ngoài kia đang hớt hải "đu đỉnh", còn anh sẽ nhân bản ngay trên đỉnh sóng, xả ngược lại thị trường để hốt trọn dòng tiền sạch trước khi bong bóng vỡ tan. Mượn đỉnh của thời đại để gột rửa dòng tiền – đây mới là đỉnh cao của đầu cơ.

Hoàng liếc nhìn sợi dây chuyền của Tuấn, khóe miệng khẽ nhếch. Đại não 38 tuổi lập tức kìm nén sự phấn khích. Quy tắc của cỗ máy bắt buộc phải "rửa mẫu" qua giao dịch thương mại tương đương 93% giá trị. Hiện tại, anh chưa đủ tiền mặt cho sợi dây chuyền bản to này, nhưng việc mượn nó để máy quét và lưu trữ phôi mẫu vào Kho không gian 1 thì nằm trong tầm tay.

Từ giá vàng, một tia chớp xé toạc suy nghĩ của anh: Bitcoin. Tháng 9/2011, giá chỉ khoảng 4 USD. Giới công nghệ thời này coi nó là trò chơi vô thưởng vô phạt, đào bằng máy tính cá nhân cỏ. Nghĩ đến mốc 70.000 USD của mười lăm năm sau, Hoàng suýt bật cười. Biết trước tương lai chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, kẻ biết chắt lọc và sử dụng linh hoạt mới là kẻ cuối cùng. Còn bản thân mình chỉ là kẻ tầm thường bị xã hội đánh tơi tả thôi không phải kẻ trên thương trường.

Anh dựa lưng vào ghế nhựa, mắt nhìn đăm đắm ra mặt hồ Giảng Võ phẳng lặng. Anh nhớ đến mấy bộ truyện xuyên không mà bọn trẻ năm 2026 hay cày cuốc. Các tác giả thường cho nhân vật chính "hack" bằng cách nhớ kết quả xổ số, gom đất, ôm Bitcoin...

"Mấy ông tác giả mà biết mình có cái máy này, chắc khóc thét vì cháy giáo án," — anh thầm nghĩ, nụ cười trở nên ngạo nghễ.

Anh không cần mòn mỏi ôm Bitcoin hay chờ đợi bất động sản. Anh có khả năng nhân bản vật chất tức thì. Chỉ cần một vật mẫu và lượng tiền mặt vừa đủ, anh có thể tạo ra hàng trăm bản sao trong vài chục giây. Mọi thứ đều biến thành mỏ kim cương. Bitcoin hay bất động sản lúc này chỉ là những kênh để anh hợp thức hóa dòng tiền khổng lồ sắp tuồn ra thị trường.

— Này ông tướng, lại đờ người ra đấy làm gì? Nhìn dây chuyền của tao đắm đuối thế, định cướp à?

Tiếng Tuấn oang oang kèm cái vỗ vai bôm bốp kéo Hoàng về thực tại. Tuấn cười ha hả, lấy tay đẩy sợi dây chuyền vàng ta bản to, mặt vênh lên trêu chọc.

Hoàng nhìn sợi dây chuyền, ánh mắt sâu hoắm, chứa đựng sự tính toán kín kẽ của một linh hồn 38 tuổi đang gồng mình trong lốt thanh niên 23. Anh mỉm cười, giọng trầm thấp đầy ẩn ý:

— Ờ, đang thèm đây. Tí nữa cho tao mượn đeo thử một lúc xem có hợp phong thủy không nhé?



0