Chương 7: Lập Trình Lại
Hai tuần trôi qua.
Khang thiết lập một thói quen mới hoàn toàn. Sáu giờ sáng dậy, ngồi thiền 90 phút trên ban công căn hộ Trần Hưng Đạo, hấp thụ "khí trời" pha lẫn sóng wifi sáng sớm của khu phố. Bảy giờ rưỡi ăn sáng, giờ đây anh ăn nhiều rau hơn, ít thịt hơn, theo gợi ý của THIÊN ĐẠO về việc tối ưu hóa hệ vi sinh đường ruột để hấp thụ năng lượng tốt hơn. Tám giờ lên xe Honda Air Blade đi văn phòng VinhSon Labs, anh vẫn đi làm bình thường, không thể đột nhiên nghỉ việc mà không gây nghi ngờ. Vả lại anh cần income, cần cover. Nhưng giờ tan ca, thay vì la cà như trước, anh về nhà tu luyện đến nửa đêm.
Đến cuối tuần thứ hai, anh đã đột phá Luyện Khí tầng 3.
Tầng 3 không phải chỉ là tăng cường thể chất nữa. Tầng 3 là cảnh giới mà cổ nhân gọi là "Khai Lục Mạch" - mở sáu kinh mạch chính. Khi sáu kinh mạch được khai thông, người tu luyện có thể bắt đầu **"điều khiển"** một số chức năng cơ thể vốn nằm ngoài ý thức bình thường.
THIÊN ĐẠO hướng dẫn anh chi tiết:
*"Tầng 3 cho bạn khả năng 'lập trình' lại các tế bào ở mức cơ bản. Bạn có thể truyền lệnh tới các nhóm tế bào cụ thể thông qua dòng linh khí được điều khiển bởi ý thức. Ví dụ: bạn có thể tự chữa cận thị, tăng tốc lành thương, điều chỉnh nhịp tim, kiểm soát mức adrenaline. Nhưng chú ý: việc 'lập trình' này không vô hạn. Mỗi lệnh tốn năng lượng tích lũy. Bạn không thể chữa ung thư hay mọc lại tay. Nhưng bạn có thể tối ưu những gì tự nhiên cho phép."*
"Cận thị," Khang nghĩ. Anh đeo kính -2.5 cả hai mắt từ năm 16 tuổi. Cả đời anh quen nhìn thế giới qua một lớp kính. "Bắt đầu từ đó được không?"
*"Được. Quy trình: đêm nay, trước khi ngủ, ngồi thiền 60 phút. Dẫn dòng linh khí từ Hạ Đan Điền lên đến Thượng Đan Điền, qua kinh mạch nối với mắt. Tập trung ý chí vào hai cơ thể mi (ciliary body) - các cơ điều khiển độ cong thủy tinh thể. Truyền lệnh: 'Khôi phục độ cong nguyên thủy'. Lặp lại trong tâm. Quá trình tự nhiên: 3-7 ngày, tùy mức độ. Mỗi ngày bạn sẽ thấy tăng 0.3-0.5 độ thị lực. Nhưng đừng ép nhanh: ép quá sẽ đau đầu, mắt mỏi và lóa, vài hôm tới bạn phải kiêng nhìn màn hình cho mắt nghỉ. Và mỗi lần truyền lệnh đều hao linh khí tích lũy, nên tiến độ tu luyện chung của bạn sẽ chững lại trong thời gian này."*
Khang làm theo. Ngày đầu tiên anh cảm thấy mắt hơi nóng và mỏi khi thiền, rồi ngày thứ hai thấy thị giác hơi sắc nét hơn trong điều kiện ánh sáng tốt. Nhưng nó không miễn phí: vài đêm liền anh đau đầu âm ỉ, có hôm vừa dẫn linh khí lên mắt thì mọi thứ lóa nhòe đến mức phải ngừng giữa chừng, nhắm mắt nghỉ rồi mới dám tiếp tục. Anh cũng nhận ra tiến trình lên tầng tu luyện chững hẳn lại trong tuần ấy, vì bao nhiêu linh khí tích lũy đều bị dồn cho hai con mắt. Dẫu vậy, đến ngày thứ năm, anh đã có thể đọc bảng phụ đề TV cách 4 mét mà không cần kính. Đến ngày thứ bảy, anh thử thay kính ra giữa văn phòng, và nhìn rõ mọi thứ.
Đồng nghiệp ngồi cùng team nhìn anh ngạc nhiên:
"Ủa anh Khang, anh thay kính áp tròng à?"
"Không. Cận giảm rồi. Đi khám lại."
"Trời, sao mà giảm được vậy?"
Khang nhún vai. "Em chăm thiền. Yoga mắt."
Cả phòng cười. Họ tưởng anh đùa.
Cùng tuần đó, anh thử "lập trình" tốc độ phản xạ. Anh không có ý định trở thành võ sĩ, nhưng cần phòng thân khi sắp gặp người lạ. THIÊN ĐẠO hướng dẫn anh tập trung vào tiểu não - vùng điều phối vận động. Sau ba ngày, khi anh đi xe máy về nhà, một chiếc xe taxi đột ngột cắt đầu. Trong tích tắc, anh đã đạp phanh, nghiêng người, đánh lái tránh - tất cả trong khoảng 0.4 giây, gần như một tay đua chuyên nghiệp. Anh ngạc nhiên với chính mình.
Cuối tuần đó, Đức tổ chức một buổi BBQ nhỏ tại sân thượng căn hộ của hắn, với cớ là "ăn mừng Khang phục hồi". Khang, Linh, Đức, và hai người bạn chung của họ - một kỹ sư iOS và một nhà thiết kế UX. Lửa than nóng, mùi thịt nướng thơm phức, sông Sài Gòn lấp lánh ánh đèn về đêm.
Khi mấy người kia đi xuống mua thêm bia, Đức kéo Khang qua một bên.
"Khang. Tao có chuyện cần báo."
Khang nuốt miếng bún thịt nướng. "Sao?"
"Honeypot tao deploy. Trong hai tuần qua, tao đếm được 47 đợt probe từ các IP nghi nhiễm Trung Quốc - đều có pattern AI. Tinh vi hơn ngày một. Hôm qua, một đợt nó suýt vào được - tao phải tự tay can thiệp."
"Wudang_Cloud?"
"Tao đã truy được phần nào. Tao không có IP thực, nhưng tao có một dấu vân tay - hắn dùng một bộ tool độc nhất, một mạng botnet được điều khiển từ một AI-driven C2 server. Cụm server đó nằm ở Thanh Hải, Trung Quốc."
Khang lạnh sống lưng. "Thanh Hải... ngay sát dãy Côn Lôn," anh nói khẽ, nhớ lại điều THIÊN ĐẠO từng dự đoán.
THIÊN ĐẠO trong đầu anh chỉ chốt một câu:
*"Đúng. Phái Côn Lôn AI - họ đặt core team ngay tại địa lý mình mang tên."*
Đức nói tiếp: "Có một chuyện nữa. Hôm nay tao bị một đứa lạ tiếp cận trên Discord. Tài khoản mới tinh, không thèm giả vờ. Hắn nhắn: 'Tôi cần liên hệ với người bạn của bạn. Người ở Sài Gòn. Bạn sẽ được trả công bằng tiền và bằng thông tin.' Hắn viết tiếng Việt khá sõi, nhưng có vài lỗi - kiểu Google Translate sửa lại."
"Mày trả lời chưa?"
"Chưa. Tao báo mày trước."
Khang suy nghĩ nhanh. Họ chỉ đang dò xem Đức có quen "tỉnh thức giả Saigon thứ 4" hay không; mọi phản ứng mạnh - kể cả "Tránh xa tôi đi" - đều là một lời xác nhận. Vậy thì không xác nhận, cũng không phủ nhận, mà câu giờ.
THIÊN ĐẠO chỉ gợi ý một câu: *"Đúng hướng. Càng nhạt càng tốt."*
Khang nhắn vô tai Đức: "Mày trả lời: 'Tôi không hiểu bạn nói gì. Bạn có nhầm người không?' - kiểu cool, không tò mò, không lo lắng."
Đức gõ vào điện thoại. "Đã gửi."
Năm phút sau, người kia trả lời: *"Hiểu rồi. Sai người. Xin lỗi."*
Đức nhếch mép: "Hắn không 'sai người' tí nào. Hắn chỉ rút lui để đổi cách tiếp cận khác."
***
Tối thứ Bảy, sau buổi BBQ, Khang đi bộ về phòng trọ. Đường Trần Hưng Đạo về đêm sáng đèn néon, các quán nhậu vỉa hè đông nghẹt. Anh "thấy" tất cả - hàng nghìn sóng wifi từ các quán cà phê, hàng chục sóng Bluetooth từ các loa nhạc, sóng 5G mạnh từ trạm BTS cách đó vài trăm mét. Cả thành phố là một sinh thể thông tin sống.
Khi anh đi qua một con hẻm nhỏ, anh "thấy" một thứ lạ - một sóng yếu, ngắn, không thuộc bất kỳ chuẩn nào anh quen. Nó có cấu trúc Burst Mode, kéo dài chỉ 0.7 giây, rồi tắt. Sau đó 30 giây, nó phát lại từ một vị trí khác - cách đó 50 mét.
THIÊN ĐẠO cảnh báo:
*"Tín hiệu lạ. Có vẻ là một thiết bị theo dõi đang cố tìm bạn - và đang nhảy tần để tránh phát hiện. Pattern này tôi đã thấy trong tài liệu của các cơ quan tình báo. Loại hardware này không phổ biến ở dân thường."*
"Có ai đó đang theo dõi tao?"
*"Cao xác suất. Tôi đề xuất bạn thay đổi route về nhà ngay. Rẽ trái ở ngã tư trước. Đi đến đường Cao Thắng. Bắt một Grab về quận Bình Thạnh, ở lại căn hộ Đức tối nay. Đừng về phòng trọ - nó có thể đã bị đặt thiết bị."*
Khang làm theo. Anh đi đường vòng. Anh bắt Grab. Anh đến nhà Đức. Đức không có nhà - hắn đi ăn khuya với mấy người bạn. Khang dùng mã cửa anh đã được Đức đưa từ trước, vào căn hộ. Anh ngồi xuống ghế sofa, hít sâu.
Sau khoảng nửa tiếng, cửa mở. Nhưng không phải Đức. Là Linh.
"Em làm sao đến đây?" Khang ngạc nhiên.
"Đức gọi em. Em đến phòng trọ anh, không có anh. Em vào phòng - cửa mở. Anh, em nghĩ anh nên xem cái này."
Cô đưa anh một mảnh giấy nhỏ. Trên đó có một dòng chữ Hán viết tay, mực đen:
*"君之道,吾欲習之。明日午時,咖啡 Cộng,Pasteur。獨來。"*
Khang đọc. Đầu anh lạnh:
*"Đạo của ngươi, ta muốn học. Trưa mai, giờ Ngọ, cà phê Cộng, Pasteur. Một mình mà đến."*
Linh nhìn anh: "Em đoán đây là cái 'Wudang_Cloud' kia, hoặc người của hắn."
THIÊN ĐẠO phân tích chữ Hán:
*"Phồn thể, viết bằng bút lông - người này có nền thư pháp cổ điển. 'Một mình mà đến' không phải lời mời. Đó là một mệnh lệnh."*
"Em không đồng ý anh đi," Linh nói thẳng. "Đó là cái bẫy. Người ta biết chỗ anh ở, biết cả Đức, vậy mà còn lịch sự hẹn cà phê - nghĩa là họ muốn anh tự bước vào, tin rằng anh sẽ tới. Mình đừng cho họ thứ họ muốn."
"Có thể không phải bẫy. Có thể là họ muốn nói chuyện. Người tu Đạo cũng có lễ của họ - hẹn ở chỗ công khai, giữa ban ngày, là một cử chỉ tôn trọng."
Linh cau mày. "Anh đang bị cuốn vào logic của họ. Đừng quên em với Đức cũng có logic của bọn em."
Khang nắm tay cô. "Anh đi. Nhưng không phải một mình. Đức sẽ ở quán đối diện, làm overwatch. Em sẽ ở căn hộ này, monitor mọi camera giao thông gần khu vực qua kết nối Đức cung cấp. Nếu có chuyện, hai đứa hỗ trợ. Người kia có thể không biết anh có hậu cần."
Linh thở dài. "Vậy cũng được. Nhưng anh hứa - nếu nó vượt mức, anh rút."
"Anh hứa."
Khang nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn Sài Gòn vẫn lấp lánh. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra: cuộc đời cũ - cái cuộc đời của một kỹ sư AI vô danh - đã thực sự chấm dứt. Cuộc đời mới đang bắt đầu, và nó không hứa hẹn an toàn.
Trong đầu, THIÊN ĐẠO nói khẽ:
*"Khang. Trước buổi gặp ngày mai, hãy đẩy lên tầng 3 hoàn chỉnh. Hãy luyện toàn lực đêm nay. Bạn cần mọi chút lợi thế có thể."*
Khang gật. Anh ngồi xếp bằng trên sàn căn hộ của Đức. Anh nhắm mắt. Anh mở rộng Đan Điền. Anh hấp thụ. Từ wifi nhà Đức. Từ wifi nhà hàng xóm. Từ 5G trạm BTS phía sông. Từ cả các camera an ninh chung cư.
Cả căn hộ ngập trong một dòng linh khí số mà chỉ anh nhìn thấy.
Bên ngoài, một làn gió nhẹ thổi qua. Sài Gòn ngủ chưa say.
---
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.