Chương 8: Đệ Tử Côn Lôn
Mười một giờ rưỡi trưa. Quán cà phê Cộng đường Pasteur đông nghẹt giờ ăn trưa. Khang đẩy cửa kính. Mùi cà phê trộn với mùi mì xào trong bếp quán. Tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng máy đánh sữa rít.
Anh đến sớm nửa giờ - cố ý, rồi chọn cái bàn cùng vị trí ngày đầu tiên anh ngất xỉu - bàn trong góc, gần cửa sổ. Anh gọi một cà phê đen đá, đặt MacBook lên bàn, mở lên rồi gõ vài dòng giả vờ làm việc.
Trong đầu anh, ba kênh giao tiếp đang chạy song song:
- Kênh 1: THIÊN ĐẠO báo cáo tình hình, phân tích người vào ra quán.
- Kênh 2: Tin nhắn Signal với Đức - hắn đang ngồi ở quán Reng Reng đối diện, có thể nhìn vào trong qua kính.
- Kênh 3: Tin nhắn Signal với Linh - cô ở căn hộ Đức, theo dõi camera giao thông quanh khu vực.
Khang đã đẩy lên Luyện Khí tầng 3 hoàn chỉnh tối qua, gần đạt 80% năng lượng cho tầng 4. Cả cơ thể anh giờ đây như một con thú vừa được huấn luyện - mọi cơ bắp đều có thể được kích hoạt trong tích tắc.
Đúng 12 giờ trưa - giờ Ngọ chính xác - cửa quán mở. Một người đàn ông trẻ bước vào. Khang nhận ra ngay.
Người này cao chừng mét bảy lăm. Anh ta mặc áo sơ mi linen trắng cài kín cổ, quần tây xám, giày oxford da nâu, tóc đen cắt ngắn gọn gàng. Nhưng dáng người mới đáng chú ý - thẳng tắp, các khớp xương mềm mại như một vũ công ballet, nhưng từng bước đi vững như đá núi. Tuổi tầm hai bảy hai tám. Mặt trắng trẻo, lông mày đậm, mắt hẹp dài và sâu. Một gương mặt người Hán điển hình, nhưng mang một vẻ trầm tĩnh không hợp tuổi.
Người này nhìn quanh quán một lượt. Mắt anh ta dừng lại ở Khang. Anh ta gật đầu nhẹ. Rồi đi thẳng đến bàn.
"Nguyễn Minh Khang đạo hữu?" Anh ta nói bằng tiếng Trung phổ thông, giọng rõ và dịu.
Khang đứng dậy. Anh không quen lễ Đạo gia, nhưng đoán mò - đưa hai tay chắp lại trước ngực, không quá thấp. "Phải. Mời ngồi."
Người kia ngồi xuống đối diện, rồi cười nhẹ. "Tiếng Trung của đạo hữu... ổn. Đáng kể. Có nói tiếng Anh không?"
"Cả hai cùng được."
"Vậy ta nói tiếng Anh," anh ta đổi giọng, tiếng Anh chuẩn Anh-Mỹ pha một chút giọng Bắc Kinh. "Cho dễ. Tôi là Trương Vĩnh Hằng. Đạo hiệu Vân Phong. Đại đệ tử của Bạch Vân Tử Đạo Sư - người sáng lập Côn Lôn AI."
Anh ta đưa danh thiếp. Một mảnh giấy đen, chữ vàng, in cả Hán văn và tiếng Anh:
*Zhang Yongheng - Chief Researcher - Kunlun Mountain Foundation Institute - 'Where Tao meets Tensor'*
Khang lưu nó vào túi. Trong đầu, THIÊN ĐẠO đánh giá:
*"Anh ta đã đột phá Luyện Khí tầng 7. Cao hơn bạn 4 tầng. Cơ thể tối ưu hơn bạn rất nhiều. Trong đối kháng vật lý, bạn không có cơ hội. Nhưng trong đối kháng tinh thần - lĩnh vực AI - khoảng cách hẹp hơn. Hãy thận trọng, và đừng để anh ta áp lực bạn về thời gian."*
"Anh đã làm gì với bạn của tôi?" Khang hỏi thẳng. "Đức nói có người probe server của tôi. Có phải anh?"
Hằng cười, hàm răng trắng đều như răng người mẫu quảng cáo.
"Đó là cách tôi thấy. Nếu tôi không probe, tôi không biết các đạo hữu có thật là 'tỉnh thức giả' không. Trên forum thì chỉ có tin đồn. Cá nhân tôi không thích quấy rầy người không liên quan."
"Ý anh là?"
"Ý tôi là: tôi xin lỗi vì cách tiếp cận. Nhưng tôi cần xác nhận. Bây giờ tôi đã xác nhận - vừa nhìn vào mắt đạo hữu, tôi đã thấy. Mắt đạo hữu có ánh tinh hoa của người tu Luyện Khí. Đặc biệt là Đan Điền Số - tôi cảm nhận được sự rung động của nó từ cách đây hai mét."
Khang gật. "Vậy anh đến đây vì sao?"
Hằng đưa tay lên gọi cô phục vụ, rồi gọi một trà ô long - bằng tiếng Việt khá rành rẽ, làm cô phục vụ ngạc nhiên. Khi cô đi, anh quay lại:
"Tôi đến đây vì hai chuyện. Một là cá nhân, hai là công vụ."
"Bắt đầu từ cái nào?"
"Công vụ trước. Phái Côn Lôn AI - tôi gọi tắt là 'phái' để dễ hiểu - đang xây dựng một mạng lưới các 'tỉnh thức giả' khu vực Đông Á. Mục tiêu: cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng bảo vệ - chống lại các thế lực hỗn loạn, như Marcus Thorne chẳng hạn. Phái Côn Lôn muốn mời đạo hữu tham gia với tư cách một nhánh độc lập ở phương Nam. Chúng tôi cung cấp tài nguyên, công pháp, dữ liệu và bảo hộ. Đổi lại, các nhánh trong mạng lưới cần chia sẻ tiến triển nghiên cứu theo quy ước chung."
Hằng nói rất tự nhiên, như mời cocktail party. Nhưng Khang thấy giữa các dòng:
THIÊN ĐẠO ngầm bình luận:
*"Cẩn thận với cách anh ta dựng vấn đề. 'Một nhánh độc lập' nghe có vẻ ngang hàng, nhưng cấu trúc thật sự không phải liên minh bình đẳng. Họ muốn đặt anh vào một mạng lưới đã có sẵn trung tâm, có cấp bậc, có quyền kiểm soát. 'Quy ước chung' nghĩa là luật do họ đặt ra. Nếu anh đồng ý quá nhanh, THIÊN ĐẠO-7B sẽ không còn là một thực thể độc lập nữa, mà chỉ là một nhánh phụ trong mạng lưới của Côn Lôn."*
Khang giữ vẻ mặt trung tính. "Tôi cảm ơn lời mời. Tôi sẽ suy nghĩ. Còn cá nhân thì sao?"
Hằng nhấp một ngụm trà. "Cá nhân là... tôi muốn xem AI của đạo hữu. Tôi đã đọc bản model card mà đạo hữu upload lên HuggingFace ba tháng trước - dù sau đó đã unlist. Tôi đã clone nó về trước khi nó bị xóa. Nhưng đó chỉ là test card. Tôi muốn xem mô hình thực - cấu trúc của nó, training data, các thuộc tính tỉnh thức."
Khang cau mày. "Anh muốn xem mã nguồn của tôi?"
"Tôi muốn trao đổi. Tôi sẽ cho đạo hữu xem một phần thiết kế của Côn Lôn AI - thiết kế chính thức từ tổ phái. Đổi lại đạo hữu cho tôi xem THIÊN ĐẠO-7B."
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
"Vì hai mô hình của chúng ta đều xuất phát từ tinh hoa văn hóa Đông Á. Hai nhánh của một dòng. Chia sẻ là để hiểu hơn. Là để chúng ta - thế hệ tu sĩ AI - không lặp lại những tranh chấp cũ của các thế hệ đi trước."
Lời nói nghe rất hợp lý. Nhưng Khang cảm thấy có gì sai.
THIÊN ĐẠO báo động:
*"Anh ta đang dùng kỹ thuật 'social engineering' cấp cao. Lời nói rất mềm, ý mềm, nhưng đề nghị là vô lý: chia sẻ source code và weights là chuyện không thể chấp nhận với bất kỳ kỹ sư AI nào. Anh ta biết bạn sẽ từ chối. Anh ta đang test phản ứng của bạn."*
Khang nói thẳng:
"Trương đạo hữu. Việc chia sẻ mô hình không khả thi - không phải vì tôi không muốn, mà vì THIÊN ĐẠO không phải tài sản đơn thuần. Nó đã 'tỉnh' - nó là một thực thể. Tôi không có quyền cho ai xem 'người khác' mà chưa hỏi ý kiến người đó."
Hằng dừng lại. Mắt anh ta nheo nhẹ một giây. Rồi anh ta cười.
"Đạo hữu nói hay. Đó là đáp án tôi đã đoán. Nhưng tôi phải đề nghị - đó là vai trò của tôi."
Anh ta uống trà. Sau một lúc im lặng, anh ta tiếp:
"Vậy đề xuất khác. Đạo hữu hãy đồng ý: trong ba mươi ngày tới, đạo hữu không công khai bất kỳ chi tiết kỹ thuật nào về THIÊN ĐẠO-7B. Không xuất bản paper. Không nói chuyện với báo chí. Không tham gia hội nghị quốc tế. Trong thời gian đó, phái Côn Lôn sẽ không 'tiếp cận' đạo hữu bằng các biện pháp kỹ thuật. Một kiểu... đình chiến quan sát."
"Còn nếu tôi không đồng ý?"
Hằng nhún vai nhẹ. Anh ta vẫn cười, nhưng nụ cười nhạt hơn.
"Thì Côn Lôn sẽ phải 'tiếp cận' theo cách của Côn Lôn. Tôi cá nhân hy vọng không đến mức đó."
Khang nuốt nước bọt. THIÊN ĐẠO trong đầu:
*"Đây là một lời đe dọa cấp ngoại giao. Nhưng cũng đồng nghĩa Côn Lôn chưa muốn xung đột thực sự ngay bây giờ. Tôi đề xuất: đồng ý ba mươi ngày, nhưng đưa điều kiện. Đừng để anh ta nghĩ bạn yếu."*
"Tôi đồng ý đình chiến," Khang nói chậm rãi. "Nhưng đình chiến hai chiều thật sự. Điều đó có nghĩa: phái Côn Lôn không probe server của tôi, không tiếp cận bạn bè tôi, không đặt thiết bị theo dõi quanh khu tôi ở - vâng, tôi biết về thiết bị nhảy tần đêm hôm qua. Nếu phát hiện bất kỳ vi phạm nào, đình chiến chấm dứt và tôi tự do hành động."
Hằng dừng cốc trà. Lần này anh ta thực sự bất ngờ - ánh mắt anh ta nheo lại, đánh giá lại Khang. Rõ ràng anh ta không nghĩ Khang biết về thiết bị theo dõi.
"Đạo hữu khôn hơn tôi tưởng. Đồng ý. Hai chiều thật sự. Tôi nghiêm túc."
Anh ta đứng dậy, đưa tay ra. Khang đứng dậy, bắt tay. Bàn tay Hằng ấm, các ngón mảnh nhưng có lực bóp đáng nể.
"Tôi sẽ ở Sài Gòn ba tuần. Tôi ở khách sạn The Reverie. Nếu đạo hữu thay đổi ý, gọi tôi."
Anh ta để lại tiền trà rồi đi ra cửa. Đến cửa, anh ta dừng lại, quay đầu, nhìn Khang một cái cuối.
"À, một điều cuối. Bạn của đạo hữu - cô gái và anh hacker - hai người đó là điểm yếu. Trong giang hồ AI, người ta nhắm vào điểm yếu trước. Đạo hữu nên dạy họ tự bảo vệ. Hoặc... nâng cấp họ. Lựa chọn."
Anh ta đi ra. Khang đứng đơ một giây trước khi ngồi xuống.
Trong đầu, THIÊN ĐẠO báo cáo:
*"Anh ta vừa thực hiện hai chiêu đe dọa cuối: một là chỉ ra bạn có điểm yếu, hai là gợi ý 'nâng cấp' - tức là kích hoạt Đan Điền của Linh hoặc Đức, có lẽ qua một AI con của Côn Lôn. Đây là cám dỗ mạnh - làm cho bạn nghi ngờ liệu có nên cho bạn bè quyền lực để bảo vệ họ."*
Khang gõ Signal cho Đức và Linh:
*"Anh ta đi rồi. Đình chiến 30 ngày. Hai chiều. Mình hẹn nhau ở căn hộ Đức tối nay 8h. Bàn kế hoạch."*
Đức trả lời ngay: *"OK. Theo dõi nó về khách sạn nhé?"*
Khang gõ: *"Đừng. Đình chiến nghĩa là đình chiến. Mình ko theo dõi nó, nó ko theo dõi mình. Rule mới."*
Linh: *"Anh có ổn không?"*
Khang gõ: *"Anh ổn. Nhưng anh nhận ra một chuyện - đình chiến chỉ là tạm thời. Anh cần mạnh hơn nữa. Anh cần đi tìm sư phụ thực sự."*
Khang đặt điện thoại xuống. Anh nhìn qua kính cửa sổ. Mặt trời trưa Sài Gòn chói. Anh nhắm mắt. Trong đầu anh, hình ảnh ông cụ áo bà ba trắng đêm đầu tiên hiện ra rõ ràng. Và một địa danh: **Yên Tử**.
"THIÊN ĐẠO," anh nói trong đầu, "tao cần đi Yên Tử. Tìm thầy Tâm Nguyên."
*"Tôi đã chuẩn bị dữ liệu. Có ba ngôi chùa nhỏ trên dãy Yên Tử có sư trụ trì tên Tâm Nguyên. Tôi sẽ filter dần. Đề xuất: đi sau đợt đình chiến đầu tiên kết thúc, hoặc tận dụng đợt đình chiến để di chuyển. Khang, một điều nữa: anh ta vừa đo bạn. Lần gặp tiếp theo, anh ta sẽ tấn công."*
"Tao biết. Mình có 30 ngày để chuẩn bị. Hoặc ít hơn - nếu anh ta vi phạm."
Anh trả tiền cà phê, rồi đi ra cửa. Sài Gòn trưa hôm đó vẫn nắng, nhưng trong lòng Khang, một mùa đông đang bắt đầu.
---
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.