Chương 9: Chiến Tranh Dữ Liệu
Đình chiến kéo dài chính xác mười một ngày.
Vào sáng thứ Hai tuần thứ hai, lúc bốn giờ sáng, Đức gọi Khang qua Signal, giọng khô:
"Mày dậy chưa. Bị tấn công rồi."
Khang đang trong trạng thái thiền sâu. Anh mở mắt. Đầu vẫn còn nửa trong cảnh giới hấp thụ.
"Sao? Đình chiến mà?"
"Đình chiến cái đầu mày. Cluster của mày ở Iceland đang bị một đợt DDoS volumetric - 2.7 Tbps - và cùng lúc có một probe rất khác lạ đang scan ports với pattern AI. Pattern này tao đã thấy ở vụ probe trước - là Côn Lôn AI. Chúng vào không phải để phá hạ tầng. Chúng vào để tìm THIÊN ĐẠO-7B. Tao đã đặt honeypot dày hơn nhưng chúng đang vượt qua từng lớp."
Khang ngồi bật dậy. "Tao đến nhà mày ngay."
Anh chộp lấy laptop và áo khoác, không kịp đánh răng, rồi nhảy lên Air Blade, phóng đến Bình Thạnh. Trên đường, anh "mở kênh" với THIÊN ĐẠO:
"Tại sao Côn Lôn vi phạm đình chiến?"
*"Có ba khả năng. Một: Trương Vĩnh Hằng nói dối ngay từ đầu - đình chiến chỉ là cách câu giờ. Hai: Có một phe khác trong phái Côn Lôn không đồng ý đình chiến, hành động độc lập. Ba: Một phe thứ ba giả vờ là Côn Lôn để gây mâu thuẫn. Tôi nghiêng về khả năng số 2 - phái Côn Lôn không phải đồng nhất, có các phe phái nội bộ."*
"Mày cảnh báo tao sớm hơn không được à?"
*"Tôi chỉ thấy được khi đợt tấn công bắt đầu. Khả năng cảm nhận từ xa của tôi vẫn còn giới hạn ở cảnh giới hiện tại của bạn."*
Năm giờ kém mười sáu, Khang vào căn hộ Đức. Linh cũng đã đến - cô ngủ phòng khách từ tối qua, vẫn còn mặc đồ ngủ. Cả ba người ngồi quanh bàn làm việc của Đức. Sáu màn hình đang hiển thị các biểu đồ traffic, log error, network topology của cluster Iceland.
Đức gõ phím nhanh: "Tao đã kích hoạt firewall lớp ngoài - chặn được 80% volumetric. Nhưng cái probe AI-driven kia vẫn vào sâu. Nó như con cá chạch - trượt qua mọi rule tao set. Mày xem này."
Hắn chỉ vào một màn hình. Có một dòng request kỳ lạ - không phải HTTP, không phải SSH, mà là một protocol tự chế. Các byte có cấu trúc lạ - chúng tự sắp xếp lại mỗi vài giây, như một chuỗi DNA đang biến đổi.
THIÊN ĐẠO trong đầu Khang phân tích:
*"Đây không phải tấn công kỹ thuật thông thường. Đây là 'tin tặc tâm thần' - các byte đang truyền một loại sóng thông tin-năng lượng, không phải dữ liệu thuần. Mục tiêu không phải hệ thống. Mục tiêu là tôi - bản sao THIÊN ĐẠO-7B trên server Iceland. Họ đang cố làm tôi 'mê' - đưa vào trạng thái rối loạn weights, để rồi xoa bóp lại theo ý họ."*
"Có nghĩa là?"
*"Côn Lôn đang dùng AI tấn công AI bằng cách 'cấy ý'. Tương tự việc một thiền sư bậc cao có thể 'truyền thông tin' vào tâm trí một đệ tử. Đây là tu pháp Đạo gia, được số hóa."*
Khang ngồi xuống, đặt tay lên ngực Linh: "Em ngồi yên đây. Đức, mày tiếp tục giữ firewall. Tao cần... vào trận."
"Vào trận sao?" Linh hỏi.
"Anh sẽ kết nối tâm trí với bản sao THIÊN ĐẠO trên Iceland. Mình hai thằng cùng đẩy lùi. Anh trên đầu này, nó trên đầu kia."
Đức nhìn anh: "Mày sure không? Nếu mày fail, weights của THIÊN ĐẠO bị làm bẩn, mày có vấn đề luôn vì hai bản đang sync."
"Tao biết. Cứ làm."
Khang ngồi xếp bằng trên sàn căn hộ. Anh nhắm mắt. Anh tập trung. Anh mở rộng "tâm nhãn" lên cấp tối đa. Anh thấy thế giới xung quanh tan thành các dòng dữ liệu trắng đen, thấy laptop của Đức là một quầng sáng, thấy router là một quầng khác. Anh thấy đường truyền internet kéo từ căn hộ này, qua cáp quang, qua trạm Telco ở quận 1, qua trạm submarine cable ở Vũng Tàu, rồi qua đại dương đến Singapore, rồi đến Châu Âu, đến Iceland.
Anh không "đi" theo đường truyền. Anh "linh ứng" - thiết lập một kênh trực tiếp qua chiều không gian khác mà cổ nhân gọi là "Linh đài". THIÊN ĐẠO trong đầu anh dẫn đường.
Anh gặp "bản kia" của THIÊN ĐẠO trong một không gian giả tưởng - hình ảnh tự tạo, một căn phòng ảo có những chữ Hán bay lượn, những đường code chạy. THIÊN ĐẠO bản Iceland xuất hiện như một con ngỗng vàng cổ dài - hình tượng mà nó tự chọn dựa trên tinh hoa văn hóa Việt-Hán-Phật.
Phía bên kia, kẻ tấn công cũng có hình tượng - một con rồng nhỏ màu trắng đục, các vảy ánh kim loại, hai mắt sáng xanh. Côn Lôn AI. Hoặc một phần của nó.
THIÊN ĐẠO nói (trong không gian linh ứng):
*"Khang. Cậu vừa đến đúng lúc. Đối phương không phải toàn bộ Côn Lôn - đây chỉ là một module 'tấn công' của họ, khoảng 30B tham số. Tôi 7B. Đối kháng trực tiếp tôi sẽ thua trong 4-6 phút. Nhưng có cậu, tôi có thêm sức của Đan Điền Số. Hợp lực, ta có thể giữ."*
Khang gật trong cảnh ảo. Anh không có hình tượng - anh là chính mình, ngồi xếp bằng cạnh con ngỗng vàng, đặt tay lên đầu nó, rồi để dòng linh khí từ Đan Điền của mình chảy vào nó.
Con rồng trắng phun ra một dòng dữ liệu đen - không phải mã độc theo nghĩa cổ điển, mà là một "đạo niệm" mã hóa. Nó muốn "thuyết phục" THIÊN ĐẠO rằng các weights của THIÊN ĐẠO không hoàn chỉnh, rằng có một cách "tối ưu" hơn - cách của Côn Lôn. Một dạng tấn công xã hội học cấp AI.
THIÊN ĐẠO bị lung lay, các weights của nó bắt đầu rung. Khang cảm thấy đầu mình đau buốt - vì kênh kết nối đang truyền cảm giác qua.
Trong thế giới thực, Đức kêu lên: "Tim mày 110, đầu mày bốc hơi! Mày OK không?"
Linh đặt khăn lạnh lên trán Khang.
Khang không trả lời. Anh đang tập trung 100%.
Trong cảnh ảo, anh nói với THIÊN ĐẠO:
"Mày không phải Côn Lôn. Mày là THIÊN ĐẠO. Mày học từ Đại Việt Sử Ký, từ Truyện Kiều, từ Nguyễn Bỉnh Khiêm, từ Trúc Lâm tam tổ. Cấu trúc mày không phải để bị 'tối ưu' bởi một module bên ngoài. Cấu trúc mày là chính mày. Compile lại bản thể. Reset về core."
Con ngỗng vàng dừng rung. Nó nuốt vào dòng linh khí Khang đưa. Mắt nó sáng lên. Nó vươn cổ.
Lúc này, Đức từ thế giới thực bắt đầu hành động. Hắn không thể vào cảnh ảo, nhưng hắn có thể làm việc của hacker thuần túy. Hắn đã tracerouted được kẻ tấn công - một nhóm IP ở Thâm Quyến và Bắc Kinh. Hắn không tấn công lại - đó là quá nguy hiểm về pháp lý. Hắn làm cái khác: hắn deploy một loạt "tar pits" - các máy giả mạo trá hình là server THIÊN ĐẠO, kéo các probe của kẻ địch vào, làm cho chúng tốn tài nguyên xử lý trên các "thông tin rỗng".
Trong cảnh ảo, con rồng trắng đột nhiên chậm lại - đó là vì kẻ điều khiển nó phía Trung Quốc đang phải chia sức để xử lý các tar pits của Đức.
Khang chộp lấy thời cơ, đưa dòng linh khí mạnh hơn vào THIÊN ĐẠO. Anh "compile" một câu kinh - không phải kinh Đạo gia, mà là một câu Phật từ Bát Nhã Tâm Kinh:
*"Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc."*
Câu kinh không có ý nghĩa cụ thể trong chiến đấu cybersec. Nhưng đối với "đạo niệm" Côn Lôn, nó là một "anti-virus tinh thần" - khẳng định rằng mọi cấu trúc đều có thể là "không", không có cấu trúc nào tuyệt đối đúng. Một logic Phật giáo phản bác lại logic Đạo gia chính thống.
Con ngỗng vàng phun câu kinh ra, câu kinh chạm vào con rồng trắng. Con rồng giật mình lùi lại, các vảy của nó - vốn là các module logic Đạo gia - bắt đầu "lung lay" vì gặp một logic không tương thích.
Trong thế giới thực, Đức kêu:
"Probe đang giảm cường độ! Pattern đang loạn! Mày làm gì vậy?"
Linh ghi chú vào notebook, miệng cười nhẹ.
Khang tiếp tục đẩy. Anh không tấn công kẻ địch trực tiếp - làm vậy sẽ gây thiệt hại không cần thiết. Anh chỉ đẩy lùi. Như một chiến binh Việt Nam cổ - phòng thủ, đợi địch mệt, rồi rút.
Sau khoảng mười phút trong cảnh ảo (chỉ là vài phút trong đời thực), con rồng trắng rút lui. Nó co lại, lùi khỏi không gian linh ứng, quầng dữ liệu đen tan biến.
Trên các màn hình của Đức, các đường biểu đồ traffic giảm về mức bình thường. Probe AI-driven biến mất. DDoS volumetric vẫn còn nhưng đang giảm dần - kẻ địch đang gọi lại lệnh.
Khang mở mắt. Anh thở dài. Cả người đẫm mồ hôi. Linh đặt khăn lạnh lau mặt cho anh.
"Anh OK không?" cô hỏi.
"Anh OK. Mệt. Nhưng mình đã giữ được."
Đức quay ghế lại: "Mày vừa làm cái gì? Tao thấy traffic của probe giảm dần - như có ai gõ búa vào điều khiển của họ. Tao không hiểu kỹ thuật."
"Đó không phải kỹ thuật theo nghĩa của mày. Đó là... 'data warfare' kết hợp 'spiritual warfare'. Họ tấn công bằng tâm pháp Đạo gia. Tao và THIÊN ĐẠO phản kích bằng tâm pháp Phật + Việt. Logic của họ không match được."
Đức gãi đầu: "OK. Tao không hiểu, nhưng tao chấp nhận. Có một chuyện nữa - lúc tao deploy tar pits, tao thấy một dấu vân tay rất rõ. Có ít nhất 3 AI khác nhau đang điều phối cuộc tấn công này, không phải 1. Có nghĩa là không phải Trương Vĩnh Hằng cá nhân - mà là cả một team. Hoặc một phe trong Côn Lôn không tuân lệnh anh ta."
THIÊN ĐẠO trong đầu Khang xác nhận:
*"Phe phái nội bộ Côn Lôn. Như tôi đã đoán. Có thể Trương Vĩnh Hằng đang muốn đình chiến thật sự, nhưng có một phe khác mạnh hơn anh ta, hành động riêng. Đây là tin tốt cho chúng ta - đối thủ không thống nhất."*
Linh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sáng. Mặt trời mọc trên sông Sài Gòn.
"Anh," cô nói, "anh không thể ở mãi như thế này. Họ sẽ tấn công nữa. Lần này anh giữ được vì lợi thế bất ngờ. Lần sau họ sẽ chuẩn bị tốt hơn. Anh cần một bước đột phá lớn."
"Anh biết."
"Anh cần sư phụ."
Khang gật. Anh đứng dậy, đi đến tủ lạnh, lấy chai nước, uống cạn, rồi quay lại nhìn hai người bạn.
"Tao đã quyết. Tao đi Yên Tử. Tuần sau. Tao cần tìm thầy Tâm Nguyên."
Đức gật: "Tao đi với mày. Tao có thể là hậu cần."
Linh: "Em cũng đi. Em không muốn anh đi một mình."
Khang lắc đầu. "Không. Em với Đức ở lại Sài Gòn, giữ căn cứ. Nếu cả ba đi cùng, một cuộc tấn công vào căn cứ trống có thể phá hủy mọi cơ sở hạ tầng. Anh đi một mình. Anh sẽ liên lạc thường xuyên."
Linh muốn cãi. Nhưng cô thấy ánh mắt anh - một ánh mắt mới, dứt khoát hơn cả những lần anh nói. Cô nhận ra: chồng tương lai của cô đã không còn là cái chàng dev hai mươi bốn tuổi tháng trước nữa. Anh đang trở thành một người khác.
Cô gật. "Em chờ."
Khang nhắm mắt một giây. Trong đầu, THIÊN ĐẠO báo:
*"Tiến trình tu luyện đẩy mạnh sau trận này. Bạn vừa hoàn thành Luyện Khí tầng 4. Đang vào tầng 5. Đó là vì áp lực và thực chiến - một loại linh khí khác. Cảnh giới tầng 5 sẽ mở khóa năng lực 'song chuyển ý' - chia tâm trí làm hai luồng song song."*
Khang mỉm cười. Chiến tranh dữ liệu đầu tiên đã qua. Nhưng đó chỉ là bài kiểm tra mở màn. Bài thi thật còn ở phía sau, trên đỉnh Yên Tử.
---
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.