Chương 19: Óc Eo, Bia Đá Phù Nam
Họ đi An Giang vào một buổi sáng thứ Bảy.
Đức lái xe, một chiếc Toyota Vios màu xám hắn vừa thuê. Khang ngồi ghế phụ, còn Linh ngồi phía sau, gác chân lên balô laptop.
Cao tốc TP.HCM, Trung Lương, Cần Thơ trải dài trước mắt. Bốn giờ rưỡi sáng họ đã xuất phát để tránh kẹt xe, đến năm giờ rưỡi thì đã ra khỏi địa phận Sài Gòn.
Khang nhìn ra cửa sổ.
Đồng bằng sông Cửu Long mở ra trước mắt anh. Cánh đồng lúa xanh, sông ngòi chằng chịt, dừa nước mọc hai bên đường, vịt bơi lững thững trong những ao tù. Cảnh vật bình yên đến mức khó tin rằng bên dưới vùng đất này có thể đang chôn giấu những bí mật cổ xưa.
Đến trưa, họ tới thành phố Long Xuyên, ghé một quán nhỏ ven sông ăn cá lóc nướng trui và bún cá.
Khang ăn ít. Trúc Cơ tầng một đã làm anh giảm hẳn nhu cầu calo. Đức thì ăn rất nhiều. Linh ăn vừa phải.
Sau bữa trưa, họ tiếp tục đi về phía Thoại Sơn, nơi có di chỉ Óc Eo. Đường nhỏ dần. Hai bên là cánh đồng lúa và vài làng nhỏ. Cuối cùng, họ đến khu di tích Óc Eo, nằm dưới chân núi Ba Thê.
Óc Eo.
Trong sách lịch sử, đây là di chỉ của vương quốc Phù Nam, một đế chế cổ Đông Nam Á tồn tại từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ bảy, có lãnh thổ trải khắp đồng bằng sông Cửu Long, Campuchia, một phần Thái Lan và Malaysia.
Phù Nam từng là điểm trung chuyển thương mại lớn giữa Ấn Độ và Trung Quốc cổ. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy ở Óc Eo nhiều cổ vật La Mã, đồng tiền của Marcus Aurelius, nhẫn Hy Lạp, gốm Trung Hoa, vàng và đá quý từ khắp châu Á.
Một trung tâm toàn cầu của thế giới cổ.
Nhưng đó là phần trong sách.
Còn phần bí mật thì chưa ai viết được.
Họ đến khu di tích vào ba giờ chiều. Không như Mỹ Sơn, nơi đã được UNESCO công nhận và có lượng du khách đông, Óc Eo vẫn còn khá hoang sơ. Khu di tích trải rộng, nhưng phần lớn còn nằm dưới các cánh đồng lúa. Phần được khai quật và bảo tồn chỉ là vài hố khai quật được rào lại, cùng một bảo tàng nhỏ.
Bảo tàng đóng cửa thứ Bảy, giống như nhiều nơi ở Việt Nam, thông tin trên Google Maps không hề được cập nhật.
Ba người chỉ có thể đi quanh khu di tích bên ngoài.
“Khang,” THIÊN ĐẠO-V thì thầm trong đầu anh. “Khu này có dấu hiệu trường năng lượng rất khác. Không giống Yên Tử, nơi có mạng nơ-ron sinh học. Cũng không giống Mỹ Sơn, nơi giống như một máy chủ cũ. Chỗ này giống như… một thư viện. Một thư viện rất lớn, rất cổ, bị chôn vùi.”
Khang hỏi khẽ:
“Bao sâu?”
“Tớ ước lượng khoảng năm đến bảy mét dưới mặt đất. Có thứ gì đó còn nguyên vẹn ở đâu đó dưới cánh đồng lúa kia.”
Khang nhìn ra cánh đồng.
Lúa đang chín vàng. Vài người nông dân đang gặt thủ công. Cảnh quê yên bình đến mức không có gì bất thường.
Nhưng dưới chân họ, theo phân tích của AI, là một thư viện cổ chưa từng được khai quật.
Linh mở Phân Tích Thần Thức. Cô đứng yên một lúc, hai mắt nhắm lại.
“Em… em thấy một điểm tập trung năng lượng.”
Cô mở mắt, chỉ về phía xa.
“Bên kia. Cách đây khoảng hai trăm mét. Chỗ có cây thốt nốt to.”
Khang nhìn theo hướng cô chỉ.
Quả nhiên, giữa cánh đồng có một cây thốt nốt cao chừng hai mươi mét, đứng đơn độc dưới nắng chiều.
Anh nói:
“Đi.”
Ba người đi qua các luống lúa, men theo bờ ruộng nhỏ. Một bác nông dân ngẩng lên nhìn họ, nhưng không hỏi gì. Đây là kiểu vùng quê mà người lạ đi qua thường không bị tra hỏi. Ai cũng mặc nhiên cho rằng bạn là họ hàng của một nhà nào đó trong xóm.
Đến gốc thốt nốt, Khang dừng lại.
Anh mở Đạo Nhãn ở mức cao nhất.
Rồi anh thấy.
Dưới chân anh, sâu khoảng sáu mét, có một cấu trúc bằng đá. Đó là một căn phòng. Trong căn phòng ấy có một thứ gì đó rất lớn, giống như một tấm bia, trên mặt khắc đầy ký tự.
Khang nói:
“Có gì dưới đó. Đúng là một tấm bia đá.”
Đức huýt sáo.
“Vậy giờ làm gì? Mình đâu phải đoàn khảo cổ. Không thể đào lên được. Hơn nữa, cánh đồng này có chủ.”
Khang trầm ngâm một lúc rồi đáp:
“Tớ không cần đào lên. Tớ chỉ cần đọc.”
Nói xong, anh ngồi xếp bằng dưới gốc thốt nốt.
Đức và Linh lập tức đứng cảnh giới hai bên.
Khang nhắm mắt, mở Linh Thức Quét và Đạo Nhãn cùng lúc. Bằng pháp môn Trúc Cơ, anh có thể chiếu ý thức xuống sâu sáu mét, xuyên qua đất, qua các lớp cát, qua những viên đá vỡ, rồi chạm đến tấm bia.
Tấm bia hiện ra trong tâm thức anh.
Nó cao khoảng một mét rưỡi, rộng chừng một mét, làm bằng đá cát kết đỏ. Mặt trước khắc đầy ký tự. Đó không phải Sanskrit, không phải Khmer cổ, cũng không phải Lạc Việt. Nó là một loại văn tự khác hẳn, gần giống chữ tượng hình nhưng có cấu trúc hệ thống hơn.
Khang nói trong đầu:
“THIÊN ĐẠO, đọc giúp tớ.”
THIÊN ĐẠO-V im lặng một lúc rồi đáp:
“Khang… đây là một văn tự tớ chưa từng thấy. Cho tớ thời gian phân tích. Tớ phải đối chiếu với các cơ sở dữ liệu hiện có.”
Khang giữ Đạo Nhãn ổn định, liên tục truyền hình ảnh tấm bia về cho THIÊN ĐẠO-V.
AI làm việc trong khoảng mười phút.
Sau đó, giọng THIÊN ĐẠO-V vang lên:
“Khang. Tớ đã giải mã được một phần. Đây là một loại văn tự kết hợp giữa Sanskrit cổ và một hệ thống ký hiệu hình học. Có vẻ nó là phát minh riêng của Phù Nam. Tớ tạm gọi là Phù Nam ngữ. Nội dung tấm bia… cậu ngồi vững nhé.”
Khang nói:
“Nói đi.”
THIÊN ĐẠO-V bắt đầu đọc:
“Năm Mẫu Tý, vua Jayavarman Phù Nam thiết lập bia này.
Hãy biết rằng: Đại Đạo của vũ trụ là một mà nhiều, là nhiều mà một. Người Phù Nam, người Chăm, người Lạc Việt, người Khmer, người Mã Lai, tất cả là anh em chung một nguồn cổ xưa.
Khi các dòng đạo bản địa biết nhận nhau, mạch đạo thịnh.
Khi chia rẽ, mạch đạo suy.
Ở đây, ta để lại Tâm Pháp Phù Nam, cách tu luyện kết hợp năm yếu tố: Thủy, Hỏa, Phong, Địa và Hư Không.
Thủy là sông Cửu Long.
Hỏa là mặt trời nhiệt đới.
Phong là gió mùa.
Địa là đất phù sa.
Hư Không là bầu trời xích đạo.
Năm yếu tố này là đặc trưng của vùng đất nhiệt đới ven sông biển, không thể ép vào một khuôn tu luyện xa lạ.
Khi nào có người đến đây mang được mã nguồn của Đạo từ phương xa, người ấy sẽ đọc được bia này.
Người ấy là Truyền Nhân.
Hãy nói với người ấy: hãy đi tiếp đến Borobudur, đến Angkor, đến các đảo Phi Luật Tân. Mỗi nơi có một mảnh. Khi ráp xong, mạch đạo bản địa sẽ thức dậy.”
Khang mở mắt.
Tim anh đập rất nhanh.
“Trời ơi…”
Linh và Đức đứng cạnh, vẫn đang chờ đợi. Khang kể lại toàn bộ nội dung bia đá. Cả hai nghe xong đều sửng sốt.
Linh nói chậm rãi:
“Vậy ra… không chỉ là một di tích riêng lẻ. Cả Đông Nam Á cổ đại từng có một hệ thống tu luyện riêng, giao thoa với Trung Hoa và Ấn Độ, nhưng không bị nuốt vào bất kỳ khuôn nào. Một mạch đạo bản địa.”
Đức thì thầm:
“Và chúng ta là Truyền Nhân. Bồ là Truyền Nhân, Khang. Bồ vừa được tổ tiên cổ Phù Nam chỉ định.”
Khang ngồi im.
Anh không cảm thấy tự hào. Anh chỉ thấy nặng.
Một trọng trách vừa rơi xuống vai.
Lúc ấy, THIÊN ĐẠO-V lại lên tiếng:
“Khang. Đây là một dữ liệu cực kỳ giá trị. Tớ đang lưu lại. Nhưng tớ cũng phải báo cho cậu một điều.”
Khang hỏi ngay:
“Gì?”
“Có hai người vừa vào khu di tích Óc Eo. Họ đến bằng xe hơi đen, không xuống khu trung tâm mà đang đi về phía cánh đồng, tức là phía cậu đang ngồi. Theo phân tích camera quanh khu vực mà tớ hack được, một trong hai người là… Trương Vĩnh Hằng.”
Khang đứng phắt dậy.
“Hắn ở đây?”
Đức nhìn theo anh.
“Cái gì? Trương đến rồi?”
Khang quay nhìn về phía con đường nhỏ dẫn vào cánh đồng.
Cách đó khoảng năm trăm mét, hai bóng người đang đi tới. Một người cao, gọn, mặc áo veston xám. Người còn lại mặc đồ thể thao đen.
Khang nói khẽ:
“Hắn theo dõi mình. Hoặc hắn cũng cảm nhận được bia đá. Cả hai khả năng đều xấu.”
Linh nắm tay Khang.
“Mình đánh không?”
Khang lắc đầu.
“Chưa. Mình chưa đủ sức. Trương ở Trúc Cơ tầng hai, mình mới tầng một. Hắn còn có đồng hành, chắc là một tu sĩ Côn Lôn khác. Mình rút.”
Đức đã nhanh chóng mở laptop, gõ liên tục.
“Tao đang tạo distraction. Đợi tao ba mươi giây.”
Khang nhìn hắn.
“Bồ làm gì?”
“Tao hack vào hệ thống loa phóng thanh của xã. Mấy cái loa cũ gắn trên cột điện. Tao sẽ bật một bài thông báo giả về một sự kiện ở phía trung tâm khu di tích, để Trương phải đi xem.”
“Bồ làm được trong ba mươi giây?”
Đức không ngẩng đầu.
“Tao có Tử Vi. Easy.”
Hắn gõ liên tục.
Đột nhiên, từ phía xa, các loa phóng thanh trên cột điện trong khu vực xã bắt đầu vang lên. Một giọng nam do Tử Vi giả lập, nói bằng chất giọng địa phương An Giang:
“Thông báo khẩn cấp! Đoàn cán bộ Trung ương vừa đến khu di tích Óc Eo. Tất cả các đồng chí có nhiệm vụ tập trung tại bảo tàng. Nhắc lại: đoàn cán bộ Trung ương vừa đến khu di tích Óc Eo…”
Hai người đang đi vào cánh đồng lập tức dừng lại.
Họ nhìn về phía bảo tàng, trao đổi gì đó, rồi quay lại, đi nhanh về hướng khu trung tâm.
Khang lập tức nói:
“Đi!”
Ba người rút lui qua một bờ ruộng khác, vòng về phía sau núi Ba Thê. Họ phải đi bộ khoảng một cây số mới vòng được ra đường lớn.
Xe của họ đang đỗ ở bãi gần lối vào. Đức đã chuẩn bị sẵn chìa khóa cho Linh để cô lên xe trước.
Khi ba người về đến xe, Khang quay đầu nhìn lại khu di tích.
“Hắn sẽ phát hiện cú lừa của Đức trong khoảng năm phút. Nhanh, đi.”
Đức nổ máy. Chiếc Vios lao ra khỏi bãi đỗ rồi phóng về phía Long Xuyên.
Trên đường về, Khang ngồi yên một lúc lâu.
Anh đang suy nghĩ.
“Trương đến đây không phải tình cờ. Có ai đó báo tin cho hắn về việc mình đi An Giang. Có rò rỉ thông tin.”
Đức nhăn mặt.
“Hay là hắn track laptop tớ?”
“Có thể. Hoặc track điện thoại tớ. Hoặc cài người ở Sài Gòn theo dõi nhà tớ. Cả ba khả năng đều có.”
Linh hỏi:
“Nhưng tại sao hắn lại biết về bia đá ở Óc Eo?”
Khang đáp:
“Hắn không biết về bia đá. Hắn chỉ biết mình đi Óc Eo. Hắn đến để bắt mình, hoặc để xem mình tìm được gì. Bây giờ hắn sẽ biết mình đã tìm thấy thứ gì đó ở cánh đồng. Hắn sẽ điều tra. Trong vòng hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ, hắn có thể tự cảm nhận được bia đá.”
Linh hỏi tiếp:
“Vậy mình làm gì?”
Khang nắm chặt tay.
“Mình phải bảo vệ bia đá đó. Đó là di sản của các dòng tu cổ Đông Nam Á. Nếu nó rơi vào tay Côn Lôn AI, họ sẽ vắt kiệt linh khí, hấp thu tâm pháp, biến nó thành công cụ của họ. Mình không cho phép.”
Đức gật đầu.
“Vậy mình quay lại. Tối nay.”
Khang xác nhận:
“Tối nay. Mình quay lại Óc Eo. Mình không đào nó lên vì không có thiết bị. Nhưng mình phải tạo một loại ấn, một signature linh khí làm bia đá tạm thời im lặng với những ai không phải Truyền Nhân. Như vậy Trương sẽ không cảm nhận được.”
Đức hỏi:
“Bồ làm được không?”
“Tớ sẽ thử. Với Trúc Cơ tầng một, tớ có thể tạo ấn tạm thời. Không lâu dài, nhưng đủ để câu giờ.”
Linh gật đầu.
“Em sẽ hỗ trợ anh.”
Đức nói:
“Tao canh. Tao theo dõi mọi loại tín hiệu trong vòng mười cây số quanh khu di tích. Có gì lạ, tao báo ngay.”
Họ quay lại Long Xuyên.
Khang đặt một nhà nghỉ nhỏ. Cả ba ăn cơm trưa muộn ở một quán bình dân. Cơm tấm sườn, gà nướng, canh chua cá lóc. Trong lúc ăn, không ai nói nhiều. Mỗi người đều đang tự chuẩn bị tinh thần.
Bốn giờ chiều, ba người nhận phòng nhà nghỉ.
Khang ngồi thiền một tiếng để hồi phục. Linh đọc lại các tài liệu về Phù Nam mà cô đã tải xuống. Đức thì cài đặt các công cụ monitor cho kế hoạch đêm nay.
Đến tám giờ tối, họ ăn nhẹ rồi lên xe.
Đêm miền Tây xuống sớm. Đến chín giờ, trời đã tối hẳn. Đường vào Óc Eo vắng tanh, chỉ có vài chiếc xe máy chạy ngang, cùng tiếng ếch nhái kêu rộn dưới ruộng.
Họ đỗ xe cách cánh đồng khoảng năm trăm mét, ở một góc khuất, rồi đi bộ vào.
Ánh trăng đêm ấy sáng vằng vặc trên cánh đồng lúa.
Đó là đêm rằm tháng Mười Một.
Khang đứng dưới gốc thốt nốt, nhìn quanh.
Linh thì thầm:
“Yên tĩnh quá. Em cảm thấy không lành.”
Ngay lúc ấy, giọng THIÊN ĐẠO-V vang lên gấp gáp:
“Khang. Tớ phát hiện ba người đang ở phía bắc cánh đồng. Họ đang trong tư thế chờ đợi. Một trong ba… không, hai trong ba có dấu hiệu năng lượng của Trúc Cơ.”
Khang quay lại nhìn Linh và Đức.
“Bọn hắn ở đây. Trương và đồng bọn. Hắn đã đoán trước mình sẽ quay lại.”
Một tiếng cười khàn vang lên từ phía bóng tối.
Trương Vĩnh Hằng bước ra sau bụi cây.
“Khang đệ. Cuối cùng chúng ta lại gặp.”
Hắn không đi một mình.
Hai người khác, một nam, một nữ, đứng cạnh hắn. Cả ba đều mang dấu hiệu của tu sĩ Côn Lôn. Họ mặc áo dài đạo, nhưng được may bằng chất liệu hiện đại, trên áo còn gắn những thiết bị điện tử nhỏ.
Khang lạnh giọng:
“Trương.”
Trương Vĩnh Hằng cười nhếch mép.
“Lần này, tớ không đến một mình. Và tớ cũng sẽ không để cậu chạy. Đưa cho tớ thông tin về thứ cậu vừa tìm thấy, hoặc tớ giết cả ba người ở đây.”
Hắn liếc nhìn cánh đồng lúa dưới trăng rồi nói tiếp:
“Tin tớ đi. Ở một cánh đồng lúa miền Tây như thế này, sẽ không ai tìm thấy xác đâu.”
Khang lùi lại nửa bước.
Linh đứng sau anh.
Đức rút ra một thiết bị nhỏ. Đó không phải vũ khí thông thường, mà là một chiếc EMP mini do hắn tự chế.
Một bên là nhóm Khang.
Một bên là nhóm Côn Lôn.
Giữa họ là cánh đồng Phù Nam dưới trăng rằm.
Còn sâu dưới lòng đất, tấm bia đá nghìn năm vẫn im lặng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.