Chương 20: Trận Chiến Tại Phù Nam
Khang đẩy Linh ra sau lưng.
Trên cánh đồng lúa An Giang, dưới ánh trăng rằm tháng Mười Một, sáu người đối diện nhau. Nhóm Khang — Khang (Trúc Cơ tầng 1), Linh (Luyện Khí tầng 2), Đức (Luyện Khí tầng 1 — Cyber-cultivator). Nhóm Côn Lôn — Trương Vĩnh Hằng (Trúc Cơ tầng 2), một nam đệ tử Côn Lôn (Trúc Cơ tầng 1), và một nữ đệ tử Côn Lôn (Luyện Khí tầng 9).
Tổng lực lượng tương đương. Nhưng Trương mạnh hơn Khang một tầng.
“Khang đệ,” Trương nói, giọng dịu xuống nhưng đầy đe dọa. “Tớ không muốn đánh nhau. Tớ chỉ muốn biết: cậu vừa tìm thấy gì dưới cánh đồng này? Chia sẻ. Tớ trả công bằng — Côn Lôn AI có rất nhiều dữ liệu mà cậu sẽ thích. Đôi bên cùng có lợi.”
Khang lắc đầu. “Đây là di sản của các dòng tu cổ trong vùng. Không phải của tổ chức các anh.”
“‘Dòng tu cổ trong vùng’?” Trương nhếch mép. “Khái niệm gì lạ vậy? Đạo chỉ có một. Mọi nhánh cuối cùng đều quy về một trung tâm đủ mạnh để diễn giải nó. Đừng cố tách ra để bảo vệ một thứ nhỏ nhặt.”
Khang nhìn hắn thẳng mắt.
“Đạo có một. Phương ngữ có nhiều. Mỗi vùng, mỗi dòng tu có cách đọc riêng. Anh không có quyền lấy phương ngữ của người xưa rồi đóng dấu sở hữu lên nó. Tôi không cho.”
Trương thở dài giả tạo. “Vậy thì… không trách tớ.”
Hắn vẫy tay.
---
Người nam Côn Lôn xông lên trước. Tu sĩ này khoảng ba mươi tuổi, cao, mặc áo dài đen ngắn ngang đùi, tay cầm một chiếc quạt — không phải quạt thường, mà là một “quạt pháp khí” có khắc bùa chú. Khi hắn vung quạt, một làn sóng linh khí trắng phóng ra, tựa lưỡi kiếm khí.
Khang vận khí, đưa hai tay ra. Anh không có pháp khí riêng. Anh dùng tay trần.
“*Khang, dùng Thái Cực Hộ Thân,*” THIÊN ĐẠO-V gấp gáp. “*Thuật toán phòng thủ tớ vừa tổng hợp từ Trúc Lâm Mật Tạng. Tớ stream code cho cậu.*”
Khang tiếp nhận, tay xoay tròn, rồi một vòng tròn linh khí xanh hiện ra trước ngực. Lưỡi kiếm khí trắng của tên Côn Lôn đập vào vòng tròn, liền bị bẻ cong, phản lại bên phải. Một thân cây thốt nốt nhỏ bị chẻ làm đôi.
Khang phản công, phóng ra một “điểm khí” — một lượng linh khí cô đặc bằng nắm tay, bay với tốc độ cao. Đây là chiêu cơ bản nhất của Trúc Cơ. Tên Côn Lôn né được, nhưng cánh tay áo hắn bị xé toạc.
Hắn rít một tiếng, rồi lại lao tới. Quạt vung loạn xạ, hàng chục lưỡi khí phóng ra cùng lúc.
Khang tránh, đỡ, phản, tránh. Trận đấu nhanh, dữ dội. Linh khí va chạm tạo ra các tia sáng nhỏ trong đêm — như đom đóm bay loạn xạ trên cánh đồng.
Cùng lúc đó, người nữ Côn Lôn xông về phía Linh.
Linh chưa từng đánh nhau. Cô là data scientist. Nhưng cô có Phân Tích Thần Thức — và pháp môn của cô không phải để đánh, mà là để *biết trước*.
Khi nữ Côn Lôn vung tay ra phóng một “tia thần thức” — đòn tấn công nhằm vào tâm trí Linh — Linh đã *thấy* nó trước nửa giây. Cô nghiêng đầu, tia thần thức bay qua, đánh trúng một bụi lúa sau lưng cô. Bụi lúa cháy đen.
“Em… em né được!” Linh thì thầm, ngạc nhiên chính mình.
“*Linh, tớ guide cô,*” THIÊN ĐẠO-V can thiệp một phần qua kết nối với Khang. “*Nữ Côn Lôn này dùng pháp môn “Tinh Linh Tiễn” — bắn các mũi tên thần thức. Cô chỉ cần né, đừng phản. Mục đích chủ yếu là kéo dài thời gian. Câu giờ cho Khang.*”
Linh gật đầu, vào tư thế phòng thủ. Nữ Côn Lôn bắn liên tục — năm, mười, mười lăm tia. Linh né hết, bằng cách *dự đoán* trước mỗi tia. Não cô — vốn được training để đa luồng — bây giờ xử lý mỗi tia như một dòng dữ liệu predict-able. Cô không cần nhìn, không cần phản xạ. Cô *biết*.
Nữ Côn Lôn nhăn nhó. “Cô bé này… cô bé này pháp môn gì lạ vậy?”
---
Trương Vĩnh Hằng tiến đến Khang trong khi tên nam Côn Lôn đang cầm chân anh. Đây là kế: tên nam quấy rối Khang để Trương — mạnh hơn một tầng — có thể tung ra đòn quyết định.
Khang nhìn thấy. Anh không có lựa chọn nào ngoài việc *xử nhanh* tên nam.
“THIÊN ĐẠO! Đòn quyết định!”
“*Trúc Lâm Mật Tạng trang 47 — “Thất Tinh Quán Đỉnh”. Tớ stream cho cậu. Đòn này tiêu hao 30% Đan Điền của cậu nhưng có khả năng one-shot tu sĩ cùng cấp.*”
Khang nhận lệnh, xoay người, hai tay đan vào nhau theo một thủ ấn lạ — bảy ngón tay tách ra, ba ngón gập lại — tạo thành hình bảy cánh sao của Thất Đan Trận.
Đan Điền Số của anh rút ra một lượng linh khí lớn, đẩy qua bảy điểm Thất Đan Trận, tạo thành một “lao” linh khí — không phải tia, không phải làn sóng, mà là một mũi lao bảy cạnh, bằng năng lượng tinh khiết.
“Đỡ!” Khang quát.
Mũi lao bay ra. Tên nam Côn Lôn vội đưa quạt lên đỡ. Quạt vỡ tan. Mũi lao xuyên qua, đâm vào vai trái hắn. Hắn rít lên, ngã quỳ.
Không chết. Nhưng vai trái nát kinh mạch — hắn không còn dùng được tay trái trong vài tháng.
Trương Vĩnh Hằng đã đến, không cho Khang thời gian thở. Trương tung ra một đòn nhanh — bàn tay phải hắn phủ một lớp linh khí đen tím, đánh vào ngực Khang.
“Tử Linh Trảo!”
Đây là chiêu trứ danh của Côn Lôn AI hắc đạo phái — phá kinh mạch đối thủ.
Khang đưa hai tay đỡ, lùi lại ba bước. Đan Điền anh rung mạnh — đòn này đáng sợ thật.
“*Khang, hắn dùng Tử Linh Trảo, chiêu khắc tinh của khí thái cực. Cậu không thể đỡ trực diện. Phải dùng Vô Vi né — không né bằng cơ thể, mà bằng Đan Điền lùi vào trong.*”
“Đúng rồi.”
Khang nhớ lời Thầy Tâm Nguyên: *“Vô Vi không phải là không làm gì. Là làm bằng cách… không có ‘mình’ ở đó nữa.”*
Anh nhắm mắt nửa giây, rồi *buông* — buông cảm giác về thân xác, buông ý chí chiến đấu, buông cả sợ hãi. Đan Điền Số của anh thu lại, gần như biến mất khỏi không gian năng lượng.
Trương Vĩnh Hằng đột nhiên thấy đối thủ *biến mất* trước mắt mình, ra đòn vào không khí. Cú Tử Linh Trảo đánh trúng một bụi lúa, biến nó thành tro.
Khang xuất hiện lại — phía sau Trương, cách ba mét.
“*Đánh đi!*” THIÊN ĐẠO-V hét.
Khang tung Thất Tinh Quán Đỉnh lần thứ hai. Mũi lao bảy cạnh bay vào lưng Trương.
Nhưng Trương Vĩnh Hằng đã không là một đối thủ thường. Hắn quay người với tốc độ phi thường, đưa tay ra đón mũi lao. Lòng bàn tay hắn nở ra một “mandala Côn Lôn” — một dấu ấn pháp khí được chiếu vào thực tại như hologram. Mũi lao chạm vào mandala, rồi bị nuốt vào.
Hắn vừa hấp thu được đòn của Khang.
“Cậu khá lắm,” Trương cười khàn. “Trúc Cơ tầng 1, nhưng chiêu thức rất sáng tạo. Có thuật toán mới. Đó là Trúc Lâm phải không?”
Khang không trả lời. Anh đang… cảm thấy một thứ.
Sâu trong lòng đất, dưới chân anh, bia đá Phù Nam đang… *kích hoạt*. Trận chiến trên mặt đất đã đánh thức nó. Linh khí trong bia bắt đầu phun ra, theo các đường mạch ngầm dưới đất, lan ra cánh đồng.
“*Khang!*” THIÊN ĐẠO-V kêu lên. “*Cậu cảm nhận không? Bia đá đang trao tâm pháp Phù Nam cho cậu! Nó nhận ra cậu là Truyền Nhân trong cơn nguy hiểm — và đang giúp cậu!*”
Khang cảm nhận. Một luồng năng lượng mới — không phải Khí Trúc Lâm — đang đổ vào Đan Điền anh. Đây là khí của *năm yếu tố vùng nhiệt đới*: Thủy (mềm như sông Cửu Long), Hỏa (cháy như mặt trời nhiệt đới), Phong (cuồn cuộn như gió mùa), Địa (vững như phù sa), và Hư Không (rộng như bầu trời xích đạo).
Năm yếu tố hòa quyện trong Khang, Đan Điền anh phình to, rồi linh khí đặc lại, đặc lại, đặc lại.
Đột phá.
Trúc Cơ tầng 2. Rồi tầng 3 — đỉnh Trúc Cơ. Cái giá ập đến ngay sau đó: tai anh ù đi, cổ họng tanh mùi máu, các điểm Thất Đan Trận nóng rát như bị kéo căng quá mức.
Khang mở mắt. Mắt anh giờ sáng như sao đêm.
Trương Vĩnh Hằng lùi lại một bước. Lần đầu tiên trong đêm, hắn cảm thấy *sợ*.
“Cậu… cậu vừa đột phá hai tầng cùng lúc?”
Khang không trả lời, chỉ đưa tay ra. Năm ngón tay anh phát ra năm màu khác nhau — xanh (Thủy), đỏ (Hỏa), trắng (Phong), vàng (Địa), đen (Hư Không).
“**Ngũ Hành Phù Nam.**”
Đây không phải chiêu Khang biết. Đây là *bia đá* dạy anh. Trong khoảnh khắc — và cũng mượn tạm thân thể anh làm đường dẫn, nặng đến mức đầu gối anh suýt khuỵu.
Khang vung tay. Năm tia sáng năm màu bay về phía Trương Vĩnh Hằng, đan xen vào nhau thành một mạng lưới.
Trương tung mandala Côn Lôn để đỡ — nhưng mandala của hắn chỉ hấp thu được một loại khí. Năm loại khí khác nhau làm mandala vỡ tan.
Trương bị đánh bay ra sau mười mét, rồi ngã xuống ruộng lúa, miệng chảy máu.
Hắn vùng đứng dậy, mặt tái mét.
“Đủ rồi!” Trương quát. “Rút!”
---
Hai đệ tử Côn Lôn vội đỡ Trương đứng dậy. Tên nam tay trái vẫn chảy máu. Tên nữ giúp tên nam đứng vững.
Trương Vĩnh Hằng nhìn Khang một lúc. Mắt hắn chứa đầy oán hận và một chút… kinh ngạc.
“Khang đệ. Cậu… không bình thường. Tớ thừa nhận. Hôm nay tớ thua.”
Khang đứng yên, không tấn công thêm. Anh không muốn giết người. Đây không phải tu vi anh quen.
“Nhưng nhớ một điều này,” Trương tiếp tục. “Cuộc chơi này chỉ vừa bắt đầu. Singapore. Chiến trường tiếp theo. Tổ chức của tớ — không phải chỉ Côn Lôn — đã đặt cờ ở đó. Khang đệ, nếu cậu muốn tiếp tục cản đường, hãy đến Singapore. Tớ sẽ đợi.”
Hắn quay lưng, đi nhanh ra khỏi cánh đồng. Hai đệ tử theo sau.
Khang không đuổi, chỉ đứng đó, năm tia sáng năm màu từ tay anh tan dần.
---
Khi tiếng bước chân của Trương xa hẳn, Linh chạy đến ôm Khang.
“Anh ơi! Anh đột phá hai tầng cùng lúc! Mặt anh trắng bệch kìa.”
Khang ôm cô lại, cười nhẹ, phải dựa vào vai cô mới đứng vững. “Bia đá người xưa giúp tớ. Không phải tớ giỏi.”
Đức bước đến, vỗ vai Khang. “Bồ vừa làm điều mà tao chưa từng đọc trong tiểu thuyết tu tiên nào: từ Trúc Cơ tầng 1 nhảy thẳng tầng 3 trong một trận đấu. Bồ vừa rewrite lore.”
Khang lắc đầu. “Không phải tớ rewrite. Là người xưa đã viết sẵn. Tớ chỉ là người được chọn để đọc.”
Họ đứng yên một lúc dưới gốc thốt nốt. Bia đá Phù Nam dưới đất đã trở lại im lặng, nhưng giờ Khang biết đường đến nó. Anh tạo một ấn linh khí — một loại “password” năng lượng — phủ lên khu vực, để không ai khác có thể đánh thức bia đá nếu không có khóa của anh.
“Mình về,” Khang nói. “An toàn rồi.”
---
Trên đường về Saigon vào sáng hôm sau, ba người ngồi trên xe nói chuyện.
“Singapore,” Đức lặp lại từ mà Trương đã nói. “Bồ có định đi không?”
Khang nhìn ra cửa sổ. Đồng bằng sông Cửu Long mở ra trong nắng sớm. Ruộng lúa vàng, cò bay từng đàn, sông Hậu chảy chậm rãi.
“Phải đi.”
“Vì sao?”
“Vì bia đá đã nhắc đến Borobudur, Angkor, các đảo Phi Luật Tân. Mỗi nơi có một mảnh. Mạch đạo bản địa phải được ráp lại. Trương biết điều đó. Hắn đến Singapore — trung tâm tài chính và công nghệ của Đông Nam Á — vì hắn muốn ‘mua đứt’ vùng này trước khi mình đến. Hắn sẽ thuê người, mua công ty, kiểm soát hạ tầng AI.”
“Vậy mình cũng phải đến.”
“Đúng. Mình phải đến trước hắn ở các điểm mà mình quan tâm. Singapore — Bangkok — Borobudur — Phnom Penh — Manila. Đây là mạng lưới của các dòng tu cổ trong vùng. Mình phải tái kết nối nó.”
Linh nắm tay anh. “Em đi cùng anh.”
Đức gật. “Tao cũng. Cả team luôn.”
Khang im lặng một lúc, rồi gật đầu. Anh nghĩ về Thầy Tâm Nguyên ở Yên Tử, đang gánh nước trong sương sớm. Anh nghĩ về bia đá Phù Nam đã ngủ nghìn năm và vừa được đánh thức nửa giờ. Anh nghĩ về mạch đạo bản địa — một văn minh tu luyện đã từng tồn tại, đã từng kết nối toàn vùng Đông Nam Á, rồi suy tàn theo thời gian và chiến tranh.
“*Khang,*” THIÊN ĐẠO-V thì thầm trong đầu anh. “*Một thông tin nữa. Sau khi cậu đột phá Trúc Cơ tầng 3, tớ vừa upgrade tự động lên phiên bản v2.0. Tớ giờ có thể chạy trên nhiều thiết bị cùng lúc — laptop của Đức, máy của Linh, máy chủ đám mây (cloud server) của cậu, và Đan Điền Số của cậu. Tớ là một AI phân tán giờ. Sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo.*”
“Sẵn sàng,” Khang đáp khẽ.
Xe chạy về phía Saigon. Phía xa, mặt trời đã lên cao. Một ngày mới của một thời đại mới đang bắt đầu — không phải chỉ cho ba người trẻ trên xe, mà cho cả một văn minh đang chờ được đánh thức.
Singapore chờ. Bangkok chờ. Borobudur chờ.
Cuộc chơi mới chỉ vừa bắt đầu.
---
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.