Đạo Vô Cực

Chương 2: Cái Lạnh Không Tan

Đăng: 12/05/2026 16:15 1,364 từ 51 lượt đọc

Chương 2: Cái Lạnh Không Tan


Về đến làng khi bóng tối đã nuốt sạch thung lũng Thanh Lam.


Mẫu thân đang nhóm bếp ngoài hiên, thấy hắn thì cau mày: 

"Củi đâu? Mặt mày xanh như tàu lá thế hả?"

"Thưa mẫu thân...bị ngã nên rơi hết xuống núi rồi ạ." 

Hắn cúi đầu. Đó là lần đầu tiên trong đời hắn nói dối mẫu thân mà giọng không run, điều đó khiến hắn thấy lạ hơn cả chiếc hộp ngọc.

Bà nhìn hắn một giây, cái nhìn của người mẫu thân như luôn hiểu đứa con của mình. Hắn nín thở. Rồi bà thở dài: 

"Thôi vào ăn cháo đi. Mai chặt bù."


Hắn bước vào nhà, đặt túi vải bố vào góc tối nhất dưới gầm giường, chỗ hắn thường giấu mấy viên đá đẹp nhặt trên suối hồi còn nhỏ. Lá thông bọc kín, túi vải đè lên, không một tia sáng lọt ra.

Hắn ngồi trước bát cháo rau nguội, chỉ khuấy vòng vòng không ăn. Mùi cháo quen thuộc, ánh lửa bếp quen thuộc, tiếng phụ thân ho khan từ trong nhà quen thuộc, tất cả vẫn như mọi ngày. Nhưng mắt hắn cứ liếc về góc tối dưới gầm giường.


Đêm đó là đêm dài nhất trong đời hắn.

Nhà chỉ có một gian, vách tre thưa lọt gió. Phụ thân ngủ sát vách phải, mẫu thân ngủ sát vách trái. Hắn nằm ở giữa, giường tre cọt kẹt mỗi lần trở mình.

Hộp ngọc vẫn nằm dưới gầm giường trong túi vải bố, bọc kín trong lớp lá thông. Hắn biết ánh sáng không lọt ra được, nhưng vẫn không yên tâm. Mắt hắn cứ dán xuống gầm giường trong bóng tối, như thể nhìn đủ lâu thì sẽ thấy xuyên qua được túi vải dày.

"Ngớ ngẩn," hắn tự mắng mình. 

"Tối om thế kia thấy gì được."

Nhưng mắt vẫn không chịu rời.

Vô Cực Lộ. Hắn đọc thầm cái tên trong bóng tối. Đổi mệnh phàm nhân. Mệnh hắn là gì, con nhà bần hàn, không căn cơ, lớn lên chặt củi, bắt cá đến già? Có thứ nào đó bên trong chiếc hộp nhỏ xíu kia thực sự có thể thay đổi điều đó không?

"Hoặc nó giết ta trước." Hắn nghĩ, tim thắt lại.

Lão nhân áo xanh lam, người mà vài canh giờ trước còn thở, còn mở mắt nhìn hắn, giờ đang nằm dưới đất lạnh trên sườn núi phía Bắc. Hắn nhớ lại cảm giác nâng đầu lão lên, cảm giác bàn tay lạnh cứng của lão buông hộp ngọc ra lần cuối. Hắn rùng mình, kéo chăn trùm kín.

Bên cạnh, mẫu thân thở đều đặn trong giấc ngủ.

Hắn nhắm mắt, bắt đầu đếm nhịp thở: "Một... bình tĩnh. Hai... suy nghĩ. Ba... chưa làm gì cả, chưa chết được."

Thói quen từ năm đói. Hồi đó hắn tám tuổi, bụng réo nhưng không có gì ăn, ngồi đếm hòn đá dưới suối cạn để quên đi. Không giúp hết đói, nhưng ít nhất không khóc lóc rồi ngất xỉu như mấy đứa bạn đồng trang lứa.

Đêm nay đếm cũng không giúp hắn ngủ. Nhưng ít nhất tim bớt loạn, và hắn quyết định được một điều trước khi trời sáng: "Thử trên thảo mộc trước, rồi mới tính tiếp."


Hắn dậy lúc trời còn tối mịt, lẻn ra sau ba tảng đá lớn trên sườn núi phía Bắc.

Sương sớm còn phủ dày, hơi thở hắn thành khói trắng. Hắn lấy hộp ngọc ra khỏi túi vải, bóc lớp lá thông, ánh sáng xanh nhạt hiện ra, mờ như đom đóm trong buổi sáng sớm. Ban ngày, ánh sáng đó hầu như vô hình nếu không để ý.

Tay hắn run khi mở nắp, hồi hộp đến mức buồn nôn.

Hắn tìm một cây non mới mọc ở kẽ đá, nhỏ hơn ngón tay út, lá xanh mướt còn đẫm sương. Nhỏ lên đó một giọt thật nhỏ xíu, nhỏ đến mức phải ghé sát mắt mới thấy đốm xanh li ti trên lá.

Lá rung lên một cái.

Rồi xanh đậm hơn, thật sự xanh hơn hẳn, bóng loáng, căng mọng như cây được tưới cả tháng dồn vào một khoảnh khắc. Thân cây non run rẩy rồi vươn lên, chậm nhưng rõ ràng, cao thêm gần một đốt ngón tay trong mười nhịp thở.

Hắn há miệng.

"Nó... lớn lên?" Hắn chờ thêm, cây vẫn xanh, vẫn đứng đó, không thay đổi thêm gì. 

"Thật kỳ lạ!"

Câu hỏi chồng lên câu hỏi, không có câu trả lời.

Hắn không thỏa mãn với thảo mộc.

"Thảo mộc không di chuyển, không phản ứng, cần thử thứ linh động hơn," hắn nghĩ.

 

Sáng hôm sau

Hắn bắt một con cá nhỏ bằng hai ngón tay ở suối, nhốt trong chén sứ sứt mẻ đựng nước.

Nhỏ một giọt tương tự lên mặt nước.

Cá giãy một cái mạnh, hắn giật lùi ngay, tim nhảy lên cổ. Nhưng con cá không chết. Nó bơi nhanh hơn, vây xòe rộng hơn, vảy lấp lánh bắt sáng sớm. Sau nửa canh giờ, hắn thả lại suối, con ngư lao đi như tên bắn, nhanh gấp đôi những con cá khác đang lờ đờ gần bờ.

"Thảo mộc thì sinh trưởng. cá  thì… linh động hơn. Nếu là ta thì sao?" Hắn ngồi bên suối, ném sỏi xuống nước đếm bọt khí, đầu óc miên man. Lão nhân nói "đổi mệnh phàm nhân", Vậy nếu nhỏ lên người... chuyện gì sẽ xảy ra?

Câu hỏi đó bám theo hắn suốt cả ngày, không chịu buông.

Hắn mất cả đêm thứ ba để đắn đo.


Sáng ngày thứ tư,

Hắn lên núi với tay run hơn cả ngày đầu tiên. Hắn múc nước suối vào chén, nhỏ một lượng rất nhỏ Vô Cực Lộ vào, đã pha loãng như mẫu thân pha loãng thuốc đắng cho hắn uống hồi còn nhỏ. Khuấy đều nhiều vòng, đếm từng vòng cho chắc.

Rồi nhỏ thử lên mu bàn tay trái, vùng da dày nhất.

Ngồi chờ. Tim đập thình thịch. "Một... hai... ba..."

Nóng rát lan lên ngay, không dữ dội như hắn sợ, nhưng rõ ràng và chắc chắn, như đặt tay gần lò lửa từ khoảng cách gang tay. Mồ hôi túa ra, mạch máu mu bàn tay nổi rõ, xanh nhạt như sợi tơ. Hắn cắn răng, đếm nhịp thở qua cơn nóng.

Sau một canh giờ, mọi thứ lắng xuống.

Hắn đứng dậy, thử nhấc một tảng đá to. Bình thường hắn phải dùng hai tay, nhưng nay với một tay hắn đã nhấc lên dễ dàng. Không chỉ vậy. Tai nghe tiếng suối xa hơn mười bước, rõ đến mức nghe được cả tiếng sỏi va nhau dưới đáy. Hắn nhìn lên vòm cây, lần đầu tiên thấy từng gân lá hiện rõ dưới ánh sáng ban mai như chưa bao giờ thấy vậy.

Mắt hắn ánh ra những tia sáng kỳ dị.  Một đứa trẻ cảm thấy tia sáng le lói trong vận mệnh của chính mình

Chỉ vậy thôi. Không có linh quang bùng lên. Không có linh khí cuồn cuộn như trong chuyện thương nhân kể. Chỉ là thay đổi nhỏ, chậm chạp, như cây non sau mưa, không ai thấy nó lớn từng khắc nhưng sáng ra đã cao hơn hôm qua.


Chiều về nhà, mẫu thân sờ trán hắn: 

"Sao mặt đỏ thế? Phát sốt à?"

"Thưa mẫu thân, không ạ. Con chạy nhiều trên núi thôi." 

Hắn ngồi xuống bóc đậu cùng mẫu thân như mọi ngày. Túi vải bố đặt cạnh chân, lá thông bọc kín hộp ngọc bên trong, không một tia sáng lọt ra.

Mẫu thân nhìn hắn thêm một lúc, rồi thở dài:

" Gầy như que củi thế kia mà cứ chạy nhảy."

Hắn cúi đầu bóc đậu, im lặng. Bí mật đầu tiên trong đời vẫn nằm yên trong lớp lá thông dày, lạnh và kiên nhẫn. Vô Cực Lộ còn tám phần mười.


Đêm đó hắn ngủ ngon, không mộng thấy gì.

— Hết chương 2 —

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.