Chương 3: Hạt Giống Linh Căn
Chương 3: Hạt Giống Linh Căn
Sáng đầu tiên sau khi thử Vô Cực Lộ, Lý Vân dậy sớm hơn mọi ngày.
Hắn tỉnh giấc trước khi gà gáy, tỉnh một cách rõ ràng và tươi tỉnh lạ thường, như thể thân thể hắn không còn cần ngủ nhiều nữa. Hắn nằm im nghe tiếng phụ thân thở đều, tiếng mẫu thân trở mình, tiếng gió lùa qua vách tre, tiếng con dế gáy tận góc vườn sau nhà mà bình thường hắn chưa bao giờ nghe thấy.
Hắn nằm đếm: vách trái có ba lỗ thủng, vách phải có hai, mái nhà phía đông có một chỗ lá mục sắp rơi.
"Trước đây ta không biết những thứ này." Hắn nghĩ, và không biết nên vui hay sợ.
Lên núi bổ củi, hắn mới hiểu rõ hơn sự thay đổi trong cơ thể mình không ồn ào, nhưng thật.
Rìu gỗ cũ vốn nặng, bổ mỏi tay sau hai mươi nhát thì nay hắn bổ đến năm mươi nhát mà cánh tay vẫn không rã. Hắn bền hơn, dai hơn, khó đứt hơn, như sợi dây thừng được ngâm nước. Hắn chặt xong một bó củi lớn gấp rưỡi bình thường mà mồ hôi chỉ ướt nhẹ lưng áo.
Buổi chiều xuống suối bắt ngư, hắn phát hiện thêm điều thứ hai.
Hắn nhìn thấy bóng cá dưới nước rõ hơn trước, như thể mắt hắn lọc bỏ được phần ánh sáng phản chiếu trên mặt nước, chỉ thấy những gì bên dưới. Bàn tay hắn chọc xuống, chính xác, không cần đoán. Con ngư vào lòng bàn tay hắn gần như không kịp giãy.
Hắn đang chuẩn bị với tay lần thứ tư thì nghe tiếng bước chân quen thuộc từ phía thượng nguồn.
Đại Hổ xuất hiện trên bờ suối với dáng người cao lớn nhất đám trẻ trong làng, vai rộng, bước chân nặng, tiếng động như con gấu đi rừng. Mười tám tuổi, hắn đã cao hơn hầu hết đàn ông trong làng cả một cái đầu, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp vì quen gánh củi và kéo lưới từ nhỏ. Sau lưng hắn đeo một cái giỏ tre to tướng, trong đã có mấy con cá còn đang vẫy đuôi. Thấy Lý Vân thì hắn nhe răng cười, nụ cười rộng và thật, không có chút gì giả tạo: "Lý Vân hôm nay ra suối sớm vậy? Không sợ ma núi nữa à?"
Lý Vân cười ngố, không trả lời.
Đại Hổ nhảy xuống một tảng đá giữa suối, oai vệ như đang thị sát lãnh thổ. "Để ta chỉ cho. Bắt ngư phải cúi thấp xuống, nhìn xiên, đừng đứng thẳng, bóng người đổ xuống nước là cá chạy hết."
Lý Vân nhìn Đại Hổ đang say sưa trình bày kỹ thuật trong khi chính hắn vừa bắt được ba con chỉ trong chớp mắt, chỉ gật đầu: "Ừ, huynh nói đúng."
Đại Hổ thỏa mãn, vỗ vai hắn một cái mạnh đến suýt ngã: "Biết nghe lời huynh thì sau này không chết đói đâu."
Tiếng bước chân nhẹ vang lên từ phía bờ cỏ.
Đại Hổ đang nói dở câu thì dừng lại. Lý Vân đang cúi xuống nước thì ngẩng đầu lên. Không ai bảo ai, cả hai đều nhìn về cùng một hướng.
Tiểu Linh đi xuống suối.
Nàng mặc áo vải nâu như bao thiếu nữ trong làng, cái giỏ liễu gai nhỏ treo trên khuỷu tay, mái tóc đen buộc gọn bằng dải vải xanh. Mười lăm tuổi, nàng chưa phải thiếu nữ trưởng thành, nhưng đã có cái gì đó trong đôi mắt khiến người ta không dám xem nàng là đứa trẻ. Không có gì đặc biệt trong cách nàng ăn mặc, nếu không kể đến cách nàng bước, nhẹ và chắc như người biết rõ mình đang đi đâu. Đôi mắt to sáng nhìn thẳng, không e dè nhưng cũng không phô trương. Khuôn mặt nàng là khuôn mặt mà người ta nhìn một lần rồi không biết tại sao cứ nhớ mãi.
Trong thung lũng Thanh Lam, không ai tranh luận chuyện ai là thiếu nữ đẹp nhất. Vì câu trả lời chỉ có một, và mọi người đều biết.
Đại Hổ đứng thẳng người lên mà không nhận ra mình đang làm vậy.
Lý Vân vẫn đứng yên, nhưng con cá đang giãy trong lòng bàn tay hắn nhân lúc đó trượt khỏi tay lao xuống nước. Hắn nhìn theo con cá một giây, rồi nhìn lại Tiểu Linh, rồi cúi xuống như không có chuyện gì.
Tiểu Linh liếc qua cảnh Đại Hổ đang đứng thẳng như cái cọc, rồi nhìn Lý Vân đang chăm chú nhìn xuống nước với bàn tay vừa mất cá, khóe môi nàng thoáng nhích lên một chút, rất nhẹ, đủ để thấy nhưng không đủ để gọi là cười.
"Đại Hổ huynh vỗ người ta như vỗ trâu vậy, lỡ gãy xương thì sao?"
"Gãy xương gì, nay Lý Vân rắn chắc lắm." Đại Hổ xua tay, nhưng thấy Tiểu Linh thì giọng tự nhiên nhẹ hơn một chút. "Tiểu Linh muội ra bắt ngư à? Để huynh bắt cho."
"Không cần." Tiểu Linh ngồi xuống tảng đá phẳng, nhúng chân vào nước, nhìn xuống mặt suối với ánh mắt chăm chú của người đang thực sự quan sát chứ không chỉ nhìn cho có. Rồi nàng liếc sang Lý Vân: "Huynh bắt một lúc mà giỏ chưa đầy một nửa. Lý Vân bắt nhiều hơn."
Đại Hổ quay sang nhìn giỏ của Lý Vân, cau mày: "Lý Vân làm gì mà bắt nhanh vậy? Đứng im như khúc gỗ mà ngư tự nhảy vào tay à?"
Lý Vân chỉ cười, không trả lời. Tiểu Linh nhìn hắn một giây, ánh mắt thoáng gì đó khó đọc, rồi quay lại nhìn xuống mặt nước.
Hắn ném sang cho nàng ba con cá mà không nói gì.
"Cho ta à?" Tiểu Linh ngước lên, hơi ngạc nhiên.
"Hôm qua nghe nói mẫu thân muội muốn nấu canh." Hắn chỉ nói vậy, rồi quay lại nhìn xuống suối.
Đại Hổ liếc từ Lý Vân sang Tiểu Linh, rồi lại liếc từ Tiểu Linh về Lý Vân. Hắn không nói gì, chỉ húng hắng một tiếng rồi cúi xuống bắt cá với vẻ tập trung hơn hẳn lúc nãy.
Buổi chiều tan dần trên mặt suối. Ba người ngồi trên ba tảng đá khác nhau, không ai nói thêm gì nhiều.
Đêm đó, Đại Hổ nhóm lửa bên bờ suối một mình.
Đây là thói quen của hắn vào những tối cuối mùa hè khi trời còn ấm. Hắn không hay nói nhiều khi chỉ có một mình, dù trước đám đông hắn luôn ồn ào nhất. Hắn cắm que xiên qua con cá bắt được cuối chiều, một con to hơn bình thường, vảy ánh xanh nhạt kỳ lạ dưới ánh lửa bập bùng, thịt căng mọng trông khác hẳn cá suối thường ngày.
Tiếng bước chân nhẹ trên lối cỏ.
Tiểu Linh đi qua trên đường về nhà thì thấy ánh lửa, dừng lại nhìn vào. Nàng không nói gì ngay, chỉ đứng đó nhìn Đại Hổ đang ngồi một mình với đống lửa nhỏ và con cá đang chín vàng.
"Nướng cá một mình à?" Nàng cuối cùng lên tiếng.
"Bắt được con cá lạ, nướng thử xem sao." Đại Hổ giơ lên, không quay đầu nhìn nàng nhưng tai hắn đỏ lên một chút trong bóng tối. "Ngồi xuống ăn cùng đi."
Tiểu Linh ngần ngại một chút rồi ngồi xuống tảng đá đối diện.
Con cá chín vàng, mỡ nhỏ giọt xuống than hồng xèo xèo. Mùi thơm bay ra khác hẳn cá suối thông thường, ngọt hơn, đậm hơn, như có gì đó không tên trong từng thớ thịt. Đại Hổ xé đôi mà không suy nghĩ, đưa nàng nửa lớn hơn.
Tiểu Linh nhận lấy, nhìn nửa cá trong tay, rồi nhìn nửa nhỏ hơn trong tay Đại Hổ.
"Huynh lấy phần nhỏ hơn."
"Ta ăn nhiều rồi." Đại Hổ vẫn không nhìn nàng, chỉ gặm xương cá với vẻ mặt hoàn toàn vô tư.
Tiểu Linh không nói thêm, cúi đầu ăn. Nhưng trong lúc ăn, ánh mắt nàng lại thoáng dừng về phía con đường mòn dẫn về xóm cuối làng, chỗ có ngôi nhà mái lá thủng của Lý Vân. Nàng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ thấy bất giác nhớ đến hắn.
Nàng ăn hết phần cá, không để ý rằng mình đã ngồi đây lâu hơn dự định.
Đại Hổ nhìn ngọn lửa, thỉnh thoảng liếc sang Tiểu Linh, thấy nàng ngồi im lặng với ánh mắt đang nghĩ về điều gì đó. Không phải là hắn. Hắn biết. Hắn không phải đứa chậm hiểu. Chỉ là hắn không biết phải làm gì với điều đó, nên cứ ngồi yên, gặm xương cá, nhìn lửa.
Họ ăn hết con cá trong im lặng.
Đêm đó Đại Hổ ngủ mơ thấy lửa xanh bùng lên từ trong lồng ngực, ấm áp chứ không đau, lan ra khắp tứ chi như hắn đang nằm giữa đống than hồng mà không bị thiêu. Hắn ngủ ngon đến mức sáng ra không nhớ gì, chỉ thấy người nhẹ bẫng và có một thứ năng lượng kỳ lạ chạy khắp cơ thể không rõ nguồn gốc.
Tiểu Linh mơ thấy nước chảy ngược lên trời. Trong giấc mơ nàng đứng dưới một thác nước đổ lên cao, những hạt nước bắn vào mặt nàng lạnh và rõ ràng đến mức khi tỉnh dậy nàng vẫn còn sờ lên má. Nàng ngồi dậy trong bóng tối, nhìn bàn tay mình, thấy lạ. Không biết lạ ở chỗ nào. Chỉ là lạ.
Hạt giống đã gieo. Chỉ là chưa ai biết, kể cả người gieo.
***
Đêm đó, ở ba nơi khác nhau trong Thanh Vân Châu, có ba ngọn đèn thắp muộn hơn bình thường.
Tại Thiên Kiếm Tông trên đỉnh Thương Lĩnh, trưởng lão Kiếm Mi ngồi một mình trong thư phòng tối. Trên bàn trước mặt lão, phiến ngọc lam đã tắt từ trước giờ Tuất, lạnh như đá thường, không còn một tia sáng. Đó là tín vật định vị của đội truy sát lão phái đi ba tháng trước, bốn người Trúc Cơ, do đệ tử thứ ba của lão dẫn đầu. Nhiệm vụ chỉ có một: tìm ra Cuồng Ma, dù sống hay chết.
Bốn người Trúc Cơ. Biến mất không dấu vết. Tín vật tắt lịm như thể chưa từng tồn tại.
Lão không nói gì. Chỉ nhìn phiến ngọc trong bóng tối một canh giờ.
Rồi lão gọi khẽ vào trong: "Kiếm Hàn."
Chỉ hai chữ. Người nhận lệnh không hỏi thêm gì.
Tại Huyền Hỏa Các ven sườn núi phía Nam, vị các chủ ngồi trong thư phòng với tờ giấy đã nhàu nát trên bàn. Nội dung không thay đổi dù lão đọc bao nhiêu lần: *Đội truy sát toàn diệt. Vị trí cuối cùng xác định tại vùng rừng núi phía Bắc Thanh Vân Châu. Không tìm thấy tung tích Cuồng Ma.* Lão đốt tờ giấy bằng ngọn nến, nhìn tro tàn rơi xuống đĩa đồng, rồi viết một chữ lên mảnh giấy mới, gấp nhỏ lại.
Khói từ tờ giấy cháy cuộn lên hình con rắn lửa rồi tan.
Không lâu sau, một bóng người mặc áo đỏ sẫm rời Huyền Hỏa Các về phía Bắc trong đêm khuya. Không hành lý, không tiễn đưa, không để lại lời nhắn.
Tại Băng Tuyền Viện sâu trong thung lũng mù sương, bát nước thủy kính đã khô từ lúc nào. Thiếu nữ mặc bạch y đứng trước cái bát rỗng, ngón tay đặt nhẹ lên mép sứ lạnh. Hình ảnh cuối cùng bát nước chiếu ra là một vùng rừng núi mờ ảo, mấy bóng người, rồi một tia sáng lóe lên trong chớp mắt, rồi tối hẳn. Đó là lần cuối cùng linh bài của sư tỷ nàng còn phát tín hiệu.
Sư tỷ nàng đã đi tìm Cuồng Ma. Và đã không trở về.
Nàng đứng im rất lâu trong căn phòng im lặng như đáy giếng.
"Viện chủ." Thị nữ đứng sau khẽ gọi, giọng dè dặt.
"Chuẩn bị hành trang." Nàng nói, không quay lại. "Ta đi một mình."
"Nhưng Thanh Vân Châu..."
"Thứ giết được sư tỷ ta trong một chớp mắt." Nàng dừng lại, đặt bát nước thủy kính xuống nhẹ như đặt xuống một nấm mộ. "Ta cần tự mắt nhìn."
Thị nữ không dám nói thêm.
Ba ngọn đèn tắt vào lúc gần sáng. Ba cái bóng lên đường theo ba hướng khác nhau, nhưng cùng một đích đến. Họ chỉ biết Cuồng Ma đã xuất hiện ở vùng rừng núi phía Bắc Thanh Vân Châu, và những người họ phái đi đã không trở về. Còn tại sao, còn điều gì đang ẩn sau đó, họ chưa biết, chưa ai biết.
Lặng lẽ như sương, lạnh như đêm đông, không ai trong thung lũng Thanh Lam biết họ đang đến.
Và cách đó không xa, Lý Vân đang ngồi bóc đậu cùng mẫu thân, không biết gì về những bóng người đang lặng lẽ dồn về phía thung lũng Thanh Lam.
Hắn chỉ biết rằng buổi tối nay, khi mẫu thân nói: "Dạo này con bắt nhiều cá thế, bán bớt được rồi đấy," hắn cảm thấy một thứ gì đó ấm áp và kỳ lạ cùng lúc.
Ấm áp vì mẫu thân có thể bớt lo.
Kỳ lạ vì hắn hiểu đây chỉ là bước đầu, rất nhỏ, rất chậm, của một thứ hắn chưa có tên gọi.
Vô Cực Lộ còn bảy phần mười.
*— Hết chương 3 —*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.