Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 66: Bành Trướng

Đăng: 22/07/2026 12:55 2,267 từ 4 lượt đọc

Hai người đi ăn, Đình Doãn trả tiền. Ban đầu hắn còn ôm tâm tư may mắn, nhưng dần dà hắn khóc không ra nước mắt. Nàng nói là đi ăn khắp Kinh Thành, không ngờ lại chẳng hề khoa trương chút nào. Nàng thật sự đảo qua một lượt Kinh Thành, từ hàng quán vỉa hè cho đến tửu quán sang trọng, đài trà hoa lệ, không bỏ sót bất kỳ một nơi nào.


Chỉ riêng chuyện ăn uống thì túi tiền của Đình Doãn vẫn còn chịu nổi. Nhưng oái ăm thay, nàng còn nhân tiện đi khắp nơi vung tiền như rác cho thiên hạ, chỉ để nhờ họ truyền bá danh tiếng về Đạp Tiên Môn của mình. Mãi đến khi hắn bất lực đề xuất nàng có thể đến trước nha môn các bộ làm giấy thông cáo dán trước huyện đường, túi tiền của hắn mới thấy được tia hy vọng cứu cánh.


“Ba mươi hai triệu Viên Kim của ta…!?”


Đình Doãn ôm cái cột đá trước nha môn, gục đầu đập thút thít, lòng đau như cắt.


Nhưng vừa thấy bóng dáng Ninh Tiêu tiến lại gần, hắn liền vội vàng chắp tay sau lưng, tỏ ra ổn trọng, chăm chú xem xét vết tích trên cột đá.


“Ngươi làm gì đó?” Ninh Tiêu hồ nghi hỏi.


“Khụ… Ta đang xem xem kẻ nào to gan như vậy, lại dám đánh ra một cái hố trên trụ lớn trước Nha Môn thế này, thật là vô pháp vô thiên…” Đình Doãn mặt không đỏ, tim không đập chém gió thành bão.


Cái hố đó vốn là do cái đầu của hắn vừa nện ra. Ninh Tiêu thấy hắn lo chuyện bao đồng cũng chẳng buồn để tâm, xoay người thong thả rời đi.


Đợi nàng đi xa một đoạn, hắn mới rón rén móc từ trong túi áo ra một Viên Kim, đau đớn cắn răng nhét vào cái hố trên cột để đền bù, rồi mới lật đật chạy theo nàng.


Trở về Đạp Tiên Môn không lâu, hai tháng nữa lại vội vã trôi qua. Tông môn chính thức mở cửa đến nay đã gần hai tháng, thế mà không có lấy một ma nào đến bái sư.


Ninh Tiêu vô cùng chán nản, nhiều lần đòi xuống núi “tìm người hữu duyên”, nhưng may nhờ có Đình Doãn hết lời ngăn cản. Để tránh cho nàng rơi vào cảnh lúng túng, hắn đành cắn răng triệu tập hai mươi vị tinh anh dưới trướng, đều là những cao thủ Võ Đạo cảnh giới Bái Tông, ép tất cả gia nhập môn hộ của nàng.


Ban đầu, cả hai mươi người nhất quyết không đồng ý.

Đùa gì chứ, “Đạp Tiên Môn” Cái tên này rõ ràng là ngang nhiên đối nghịch với Tiên Đạo Nam Vực. Bọn hắn phải chán sống lắm mới đâm đầu bái vào cái tông môn đại nghịch bất đạo này.


Thế nhưng, Đình Doãn nào cho bọn chúng cơ hội thoái thác. Hắn chẳng hề do dự nhích người sang một bên, để lộ ra thân ảnh Ninh Tiêu đang đứng phía sau từ bao giờ.

Ninh Tiêu khẽ cười, nét mặt vô cùng niềm nở: “Nghe nói các ngươi muốn bái nhập Đạp Tiên Môn của bản tọa? Tốt, tốt lắm! Từ nay các ngươi sẽ trở thành Tông lão của Đạp Tiên Môn.”


Bọn họ mấy lần muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng nhìn thấy nụ cười bí hiểm của nàng, cộng thêm tin đồn đáng sợ mà Đình Doãn lén truyền đi khắp nơi, ngại uy áp ngút trời đành phải cúi đầu nhận mệnh. Trong lòng thầm than ngắt, thầm nhắc bản thân, chọn ngày lành tháng tốt báo cho gia quyến lập sẵn trang thờ là vừa.


“Đại chiến trên trăm hiệp, đánh đến mức Huyền Vũ Vương phải xin tha cũng không được, bắt buộc ở lại làm khổ sai tạc bảy bảy bốn chín pho tượng mới được Lệ Uyên Nhi thả đi!?”


Đọc qua sớ văn mật báo, chân mày Khuynh Vĩnh Đế không nhịn được mà giật liên hồi. Hắn đặt cuộn sớ xuống, đưa mắt nhìn về phía thân tín mật sát, gằn giọng hỏi: “Huyền Vũ Vương biết tin đồn này chưa?”


Thân tín cúi đầu: “Bẩm bệ hạ, đã biết ạ.”


“Biết!? Biết mà ông ấy không có động thái gì sao!?” Khuynh Vĩnh Đế chau mày đầy khó hiểu: “Điều này không chỉ là bôi nhọ danh dự của một vị Thân Vương, mà còn là bôi tro trát trấu lên mặt mũi của triều đình ta!”


Thân tín cười khổ trả lời: “Ngài ấy nói… thua tâm phục khẩu phục, không còn mặt mũi nào lên tiếng đính chính.”


“Lại nói như vậy!?” Khuynh Vĩnh Đế đưa tay day day mi tâm: “Hai tháng trước ông ta cũng nói như vậy, còn ép quả nhân phê duyệt cho Đạp Tiên Môn. Nói cái gì mà ‘chỉ là trò trẻ con, không ảnh hưởng đến triều đình’. Giờ đây lại dùng chính câu đó để thoái thác sao?”


Đoạn, hoàng đế khẽ nâng mi mắt, nhìn thân tín bằng ánh mắt hồ nghi: “Tình hình tháng này của Đạp… Tiên Môn thế nào rồi?”


Thân tín chắp tay cung kính đáp: “Bẩm Thánh thượng, Đạp Tiên Môn khai tông hai tháng đến nay, làm bao nhiêu chiêu trò quảng bá, thậm chí không tiếc bêu xấu Huyền Vũ Vương, nhưng… vẫn không có lấy một người bái nhập.”


Hoàng đế nghe vậy mới nhếch môi nở một nụ cười coi thường: “Phải như thế chứ! Người có não nhìn thấy cái tên tông môn đó chạy còn không kịp, làm sao dám gia nhập!”


“Nhưng…” Thân tín ngập ngừng.


Hoàng đế yên lặng nhìn hắn: “Nói tiếp đi.”


Thân tín cẩn trọng lựa lời: “Hồi bẩm Thánh thượng, nhưng mà Bình Bắc Hầu… đã đem toàn bộ hai mươi vị tinh anh Bái Tông Đồng Bì Thiết Cốt dưới trướng mình bái nhập môn hạ Đạp Tiên Môn rồi ạ.”


Khuynh Vĩnh Đế trầm mặc. Không khí trong điện bỗng chốc đè nặng. Một lúc lâu sau, hắn khẽ thổi tắt giá nến bên cạnh, nhàn nhạt cười lạnh:


“Giỏi cho một Đình Doãn! Làm Bình Bắc Hầu không muốn làm, lấy cơ ngơi cho người ta, nay ngay cả nội tình thế lực cũng hai tay dâng lên! Đây mà là có xu hướng vươn ra ngoài sao? Là tâm hắn đã hoàn toàn hướng về bên ngoài rồi!”


“Bệ hạ bớt giận!” Thân tín vội quỳ một gối xuống đất.

Khuynh Vĩnh Đế đứng dậy, dời khỏi chỗ ngồi bước qua người hắn, tiện tay đưa một tay đỡ lấy thân tín lên: “Mặc kệ tên ăn cây táo rào cây sung ấy, dịp Xuân Tế quả nhân sẽ cho hắn biết tay.”


“Còn hai mươi vị Bái Tông đó cũng chẳng gây thêm được sóng gió gì lớn. Đạp Tiên Môn… hừ, đợi qua vài tháng nữa, nếu Lệ Uyên Nhi đó không đến cầu quả nhân ban cho một tước vị, quả nhân sẽ viết chiếu phong Bình Bắc Hầu thành Vương!”


“Quân vô hí ngôn!”


“Ai!?” Khuynh Vĩnh Đế chấn kinh quát lớn. Thân tín của hắn đã sớm phát hiện, nhanh chóng chắp tay ôm quyền: “Bạch Hổ Vương!”


“Sao hả? Theo ta không thiệt thòi các ngươi chứ?”

Tại chủ điện Đạp Tiên Môn.


Ninh Tiêu lười biếng ngồi trên ghế chủ tọa, híp đôi mắt phượng nhìn xuống Đình Doãn và hai mươi vị tinh anh đang đứng bên dưới.


Đình Doãn kinh hãi đến mức toàn thân run rẩy, con ngươi co thắt mãnh liệt. Một màn trước mắt thật sự quá đỗi kinh hoàng, vượt xa mọi nhận thức võ học từ trước đến nay. Chính hai mươi vị tinh anh nọ cũng không thể tin nổi vào chính mình. Bọn hắn nhìn dạt dào khí kình cuồn cuộn trong lòng bàn tay, cảm giác như đang nằm mơ.


“Ba tháng… chỉ mới ba tháng…!”


“Chúng ta… chỉ dùng đúng ba tháng ngắn ngủi!”


“Đã Hoá Kình thành công rồi!?”


“Các ngươi… vậy mà đều đã bước vào cảnh giới Võ Đạo Tông Sư!!!”


Đình Doãn hít sâu một hơi khí lạnh, ngẩng đầu nhìn lên Ninh Tiêu. Thấy thần sắc tựa tiếu phi tiếu của nàng trên chủ tọa, hắn cất giọng run run: “Lệ Môn Chủ… đây… người thật sự làm được sao!?”


Khóe môi Ninh Tiêu khẽ nhếch lên một ý cười, phi thường hài lòng trước bộ dạng kinh hãi của hắn. Nàng không giải thích gì thêm, chỉ nhàn nhạt cất lời:


“Đã đến lúc… kỳ khảo thí đệ tử của Đạp Tiên Môn chính thức bắt đầu!”


OANH!


Thông tin ấy như một đạo thiên lôi cuồng bạo nghênh phong nổ tung giữa trời quang.


Đại Khuynh chấn động! Cả Nam Vực chấn động.


Giới võ sư thế tục một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn! Ngọn sóng tin tức cuồn cuộn tràn đi với tốc độ kinh hoàng, đánh thẳng vào tận Kim Loan Bảo Điện của triều đình.


Trên long vị, sắc mặt Khuynh Vĩnh Đế âm trầm đến mức có thể vắt ra nước. Bên dưới, văn võ bá quan đứng hai bên hàng lối, chính giữa là chư hầu các phương. Mỗi người một vẻ mặt, nhưng khi nhìn vào mắt nhau, tất cả đều thấy được sự bàng hoàng và sợ hãi đến tột cùng.


“Năm tháng! Đạp Tiên Môn thành lập đến nay chỉ mới vỏn vẹn năm tháng… lại có đến hai mươi hai vị Võ Đạo Tông Sư tọa trấn!”


Khuynh Vĩnh Đế nhìn xuống bên dưới, nghiến răng gằn từng chữ: “Hai mươi hai Võ Tông!”


Võ Tông trong thế tục không phải là hiếm đến mức không có, nhưng tuyệt đối không phải là thứ mà một cái tông môn thế tục có thể tùy tiện tạo ra hay gom góp. Mỗi một Võ Tông đều có sự kiêu ngạo của riêng mình, khai tông lập phái giỏi lắm cũng chỉ có một Võ Tông tọa trấn, cùng lắm là thu nhận thêm một Võ Tông thực lực kém hơn.


Từ trước đến nay, chỉ có Hoàng triều mới có đủ tài nguyên thâu tóm nhiều Võ Tông bằng tước vị phong hào. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn không ai nhường ai, chung một triều đình nhưng luôn bằng mặt không bằng lòng, chưa từng thật sự đoàn kết.


Còn Đạp Tiên Môn thì sao?


Một môn phái có hơn hai mươi vị Võ Tông. Lại đều xuất thân từ một nôi đào tạo, đồng lòng dốc sức dưới trướng một người. Đây không còn là một thế lực thông thường nữa, đây là một đội quân Võ Tông có thể san bằng bất kỳ thành trì nào.


Điều ấy vốn dĩ đối với Đại Khuynh cũng không hẳn là chuyện xấu, nhưng nếu đặt vào mối quan hệ với Tiên Đạo… thì đây chính là thảm họa.


“Tiên Đạo Nam Vực bấy lâu nay có thể mặc cho Võ Tông trong thế tục sinh ra, các khanh có biết tại sao không?” Khuynh Vĩnh Đế cất giọng trầm thấp, chứa đựng áp lực vô hình.


Chúng thần nhìn nhau, trong lòng đều thầm hiểu:


Vì Võ Tông thế tục dẫu mạnh nhưng lại tản mát, ai nấy đều có cái tôi cao, không có tổ chức chặt chẽ, do đó không cách nào cấu thành uy hiếp đến Tiên Đạo.


Nhưng Đạp Tiên Môn lúc này lại là một biến số hoàn toàn khác! Hai mươi hai Võ Tông ngưng tụ thành một khối, lại mang cái tên “Đạp Tiên” trắng trợn, đây chính là một gáo nước sôi dội thẳng vào mặt Tiên Đạo. Một sự khiêu khích không thể dung thứ.


“Đạp Tiên Môn này… sớm muộn cũng phải giải tán! Bằng không, một khi Tiên Đạo giận dữ giội xuống, e rằng cả Đại Khuynh ta cũng sẽ bị liên lụy tan thành mây khói!”


Khuynh Vĩnh Đế hối hận đến xanh ruột. Hắn hối hận vì đã đồng ý với quyết sách dung dưỡng của Huyền Vũ Vương.


“Vì đây là do quả nhân thất trách…” Khuynh Vĩnh Đế khẽ thở dài, dường như già đi mấy tuổi, cay đắng cất lời: “Quả nhân sẽ ngay tại đây tự tay viết chiếu tự kể tội, hy vọng có thể khiến Tiên Đạo thấy được sự ăn năn của triều đình mà rủ lòng thương, bỏ qua cho Đại Khuynh lần này!”


“Bệ hạ! Ngàn lần không thể!”


Chúng thần bên dưới đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tiếng hô xé lòng vang lên đầy bi ai và hoảng loạn.


Hoàng đế một khi đã đặt bút viết Chiếu Tự Kể Tội gửi đến Tiên Đạo, tôn nghiêm của bậc Quân vương sẽ hoàn toàn sụp đổ, không còn chút uy nghiêm nào trước mắt con dân thiên hạ. Từ trước đến nay, dẫu triều đình trăm sự đều phải nhún nhường Tiên Đạo, nhưng trong mắt bá tánh trăm họ, đó cũng chỉ dừng lại ở mức "Hoàng đế tôn kính Tiên nhân". Giờ đây, nếu vị chúa tể của một quốc gia phải hạ mình xin lỗi như một kẻ phạm tội, thế trịnh đại thống của Đại Khuynh xem như hoàn toàn tiêu tan. Song, sự hy sinh tủi nhục ấy cũng không ngăn nổi thực tại tàn khốc.



0
Ủng hộ tác giả Chí Như Ha hả… đạo hữu đọc thấy hay sao không để lại cho ta một tim?