Chương 65: Khai Sơn Lập Phái 4
Những ngày sau đó cũng như mọi ngày trước đó, Ninh Tiêu không có chuyện gì làm thì đóng cửa bế quan, tiềm tu đột phá Võ Đạo cảnh giới. Còn chuyện trong ngoài quán xuyến, và xin duyệt tông môn vẫn để cho Đình Doãn phụ trách.
Hôm nay vẫn như mọi khi, Đình Doãn chữa ngựa chết thành ngựa sống, mặt dày mày dạn đến làm phiền hoàng đế. Và không ngoài ý muốn, hắn lại tiếp tục bị bắt đợi ngoài Dưỡng Tâm Điện. Từ sáng chí trưa, dù biết chắc Khuynh Vĩnh Đế sẽ không cho triệu kiến, hắn vẫn quyết tâm không rời đi, ngồi lại đến tối. Mặc cho mấy thái giám ra sức khuyên nhủ, hắn vẫn bình chân như vại, đứng đó như một pho tượng bất kể nắng mưa.
Đoạn, cửa lớn Dưỡng Tâm Điện mở ra, một thứ gì đó bay từ trong ra, rơi xuống lăn qua bậc thềm cuối cùng rồi dừng lại dưới chân Đình Doãn. Hắn nghi hoặc mở mắt, ngó xuống nhìn.
“Đây là…!”
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm…!
“Con mẹ nó!?”
“Cửa có khóa sao!?” Ninh Tiêu không nhịn được chửi thề một câu, quát mắng.
Kẽo kẹt.
Cánh cửa lớn được đẩy mở vào trong. Đình Doãn trong bộ mãng bào đen còn chưa kịp thay đã từ ngoài bước vào, hớn hở chạy đến dang tay ra định ôm lấy Ninh Tiêu.
Ầm! Bịch!
“A!”
Thế nhưng hắn lại bị nàng cự tuyệt, một cước đá thẳng ra ngoài không chút lưu tình.
Từ trên đất phủi mông lòm khòm bò dậy, hắn nhìn Ninh Tiêu với vẻ mặt ấm ức.
Ninh Tiêu nhìn mà da gà da vịt nổi hết lên, không nói hai lời liền cho hắn thêm một cước, lăn lông lốc xuống dưới bậc thềm đá. Từ trên cao, Ninh Tiêu tò mò mở cuộn sớ thư màu đỏ trong tay ra, lướt qua mấy dòng chữ khẽ kinh ngạc. Khi nhìn xuống bên dưới thấy có ấn tỷ của triều đình, nàng mới khẽ gật đầu.
Cuộn sớ thư lại ném ngược vào trong phòng, Ninh Tiêu nhìn Bình Bắc Hầu đang khó khăn lần nữa đứng lên. Nàng khẽ cười bước đến đỡ hắn dậy: “Ái khanh vất vả rồi!”
“Có phải đường xa thấm mệt, vào trong uống chén trà nghỉ ngơi lấy lại sức nhé?”
Đình Doãn kinh nghi bất định nhìn nàng. Bộ dáng niềm nở này là thế nào?
“Ban nãy ngươi còn đá ta hai phát đấy!?” Trong lòng có ấm ức mà không thể nói ra, đúng với câu không ai thể đánh kẻ đang cười, hắn cũng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống.
Hắn hừ nhẹ một tiếng, cằn nhằn: “Ta nha, gạt bỏ hết mặt mũi hầu gia, phơi sương phơi nắng cả ngày trời chỉ để đổi lại cho ngươi một tấm chiếu duyệt. Vậy mà ngươi lại đối xử với ta như thế đấy!”
Nhưng rồi, khi đã ngồi chung một chiếc bàn gỗ với Ninh Tiêu, thái độ của hắn lập tức biến chuyển.
Nàng vui vẻ rót cho hắn một chén trà nghi ngút khói, thong thả đẩy đến trước mặt hắn, đôi mắt đẹp chớp chớp như muốn hối thúc hắn hãy mau thưởng thức. Nhất thời, Đình Doãn dâng lên một loại cảm giác được yêu mà sợ. Dù sở hữu cơ lực dời sơn lấp hải, nhưng lúc này cánh tay hắn lại run run, mãi vẫn không nhấc nổi chén trà nhỏ bé trước mặt.
Ninh Tiêu thấy cảnh đó liền không chút kiên nhẫn. Nàng xắn tay áo, một tay dứt khoát nâng chén trà, tay kia xông đến tóm lấy cằm, banh rộng miệng hắn ra rồi đổ ụp toàn bộ nước trà xuống.
Ặc... ặc...!
“Ngươi... ngươi...!” Đình Doãn sặc sụa, hai tay ôm chặt lấy cổ họng, gầm lên: “Ngươi cho ta uống cái quái gì vậy?!”
Hắn chắc chắn đây tuyệt đối không phải là trà thường. Bởi vì nó quá mức kinh khủng. Hắn đã là Võ Tông Đảo Hải, thân thể tráo trở không sợ nóng lạnh. Với Ngân Bì Kim Cốt của hắn, dù có bị ngọn lửa tam muội thiêu đốt suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày cũng chẳng hề hấn gì. Sao chỉ một chén trà nhỏ lại có thể khiến vòm họng hắn phỏng rát, toàn thân như muốn bốc cháy thế này?
“Đây a… chính là phần thưởng dành cho ngươi!”
Ninh Tiêu khẽ cười mỉm, không để hắn kịp trở tay, nàng nắm chặt lấy cổ tay hắn lôi xềnh xệch vào bên trong gian phòng tắm.
“Cái này...!”
Hắn hồ nghi nhìn gian phòng tràn ngập hơi nước, hai tay vội vã che trước ngực, tỏ vẻ thẹn thùng đùa giỡn: “Lệ cô nương, khen thưởng của cô có ý gì đây? Sao lại kéo ta đến phòng tắm thế này, có phải là…?”
Bốp!
Xủm!!!
“Ộc… ộc…! Nóng! Nóng quá! Sao nước lại nóng như thế này?!”
Đình Doãn liên tục vẫy vùng, gào thét trong chiếc chậu tắm gỗ khổng lồ.
Ninh Tiêu cười lạnh. Sau khi vung một tát ném hắn bay thẳng vào chậu tắm dược liệu đặc sánh, nàng lập tức vơ lấy chiếc nắp gỗ đậy ập lên trên. Đình Doãn kinh hãi định chồm đầu lao ra ngoài, nhưng vừa nhú đầu lên đã bị một bàn tay thon nhỏ của nàng nhấn ngược trở xuống.
Ộc ộc...
Cạch!
Nắp chậu được đóng chặt. Ninh Tiêu phóng người nhảy lên, ung dung khoanh chân ngồi xếp bằng ngay trên nắp chậu gỗ.
Bên trong chậu tắm, Đình Doãn gào thét thảm thiết. Nhiệt độ kinh hoàng cùng dược lực khủng khiếp kẹp lấy thân thể hắn, nhanh chóng khiến da dẻ toàn thân bong tróc từng mảng. Hắn chấn kinh rồi chuyển sang hoảng sợ thật sự. Hắn điên cuồng vận chuyển kình lực Đảo Hải định đập nát chậu gỗ xông ra, thế nhưng cỗ kình lực vừa mới phát ra đã bị một luồng Tinh Khí dũng mãnh đè nén từ phía trên áp chế hoàn toàn.
“Lệ… Lệ cô nương… thả ta… ra… a!”
Mặc cho hắn có gào khóc kêu van thế nào, Ninh Tiêu vẫn không chút phản ứng. Nàng nhắm mắt khoanh chân, chống cằm suy tư. Thỉnh thoảng, nàng lại đưa tay về phía trước, vận dụng khí kình gắp lấy vài chiếc lá dược liệu kỳ lạ treo trên giá, ném qua khe hở vào trong chậu, rồi tiếp tục nhập định.
Bên ngoài, trời hết sáng lại tối, đêm qua ngày tới. Thấm thoát, một tháng nữa đã trôi qua.
Tính từ thời điểm Ninh Tiêu bắt được Bình Bắc Hầu về làm chân chạy vặt cho Đạp Tiên Môn đến nay, tròn vẹn đã được bốn tháng.
Lúc này, Ninh Tiêu vẫn lặng lẽ ngồi trên nắp chậu gỗ.
Bất chợt, nàng cảm nhận được từ bên dưới truyền lên một luồng dao động mơ hồ nhưng vô cùng lớn lao. Nó tựa như một con bướm đang cuộn mình sắp sửa phá kén chui ra. Không chút chậm trễ, Ninh Tiêu nhún chân nhảy giật lùi về sau.
ẦM!
Chiếc chậu gỗ dày nặng dưới chân nàng nổ tung thành vô số mảnh vụn. Kỳ lạ thay, không hề có lấy một giọt nước dược liệu nào bắn ra ngoài, thay vào đó là một luồng hơi nước đặc quánh như sữa, mù mịt che phủ toàn bộ không gian phòng tắm.
Phù...
Ninh Tiêu khẽ thổi một hơi. Luồng gió nhẹ quét qua, lập tức làm toàn bộ hơi nước tiêu tan sạch sẽ.
Để lộ ra giữa căn phòng là một thân ảnh cao lớn với gương mặt nghiêm nghị, góc cạnh, không ai khác chính là Đình Doãn.
Lúc này, toàn thân hắn mệt mỏi rã rời, một cỗ cảm giác đói khát mãnh liệt từ dạ dày cào xé lên tận cuống họng. Hắn giơ lòng bàn tay mình lên, nhắm mắt cảm nhận, rồi đột ngột mở bừng mắt ra, không kìm được sự chấn kinh tột độ.
“Đây là…!”
Không biết từ bao giờ, từ làn da, thớ thịt cho đến từng đốt xương cốt trên cơ thể hắn đều trở nên trong suốt, lấp lánh sắc quang mượt mà như lưu ly tinh khiết. Qua làn da trong suốt ấy, có thể thấy rõ ràng từng bộ vị nội tạng bên trong, đặc biệt là Năm Tòa Thần Tàng rực rỡ, Thập Khiếu thông suốt cùng sợi Long Cân màu hoàng kim chảy dọc sống lưng, phát ra luồng uy áp mênh mông.
Thế rồi, hắn khẽ động suy nghĩ. Làn da Lưu Ly nhanh chóng khôi phục lại sắc thái đồng hun bình thường, che giấu đi toàn bộ bí mật bên trong.
“Lưu Ly Ngọc Thân?! Đây thật sự là Lưu Ly Ngọc Thân trong truyền thuyết?!” Đình Doãn run rẩy. Một cỗ cảm giác sung sướng tột cùng, ngập tràn sức sống như vừa được tân sinh bùng nổ trong từng tế bào.
Sức mạnh này... cỗ thể chất phản phác quy chân này... Hắn cảm thấy từng thớ cơ bắp của mình như được đúc lại bằng thần kim, kinh mạch dẻo dai gấp đâu chỉ mười lần quá khứ. Ngăn trở lớn nhất trên con đường tiến tới cảnh giới Tông Sư đỉnh phong đã bị dọn sạch tận gốc. Toàn thân hắn run lên vì kích động, hắn há miệng, ngửa đầu định gầm lên một tiếng xé trời để giải tỏa niềm vui cuồng nhiệt này…
Chẹp.
Một miếng thịt nướng thơm phức từ đâu rớt thẳng vào trong miệng hắn.
Đình Doãn ngơ ngác, nhưng cơn đói cào xé đã tước đi lý trí của hắn. Hắn vô thức nhai dập rồi nuốt ửng miếng thịt xuống. Trong nháy mắt, một cỗ năng lượng dịu nhẹ bùng phát, chạy dọc khắp thân thể, đánh tan đi sự kiệt sức suốt một tháng qua.
Bấy giờ hắn mới bàng hoàng lấy lại tư duy. Hắn vội ngẩng đầu nhìn Ninh Tiêu, ánh mắt phức tạp đến cực điểm.
Nghĩ lại ban đầu, hắn theo nàng chỉ vì muốn tìm kiếm cơ duyên đột phá Đảo Hải. Sau đó, hắn ở lại vì không thể thoát khỏi sự khống chế của nàng. Mỗi khi hắn có ý định phất áo rời đi, sâu thẳm trong lòng lại dấy lên sự không đành lòng. Lý trí từng bảo hắn theo nàng sẽ chẳng có tương lai, nhưng con tim hắn lại gào thét rằng nếu quay lưng đi, hắn sẽ phải hối hận cả đời.
Và giờ đây, hắn đã hoàn toàn thông suốt.
Theo nàng. Bắt buộc phải theo nàng! Những thứ vinh hoa phú quý, tước vị Hầu gia mà triều đình ban tặng thì có là cái gì chứ? So với tấm thân Lưu Ly Ngọc Thân giúp hắn lột xác thành người khác hôm nay, chúng thậm chí còn không đáng giá bằng một phần vạn.
Ánh mắt Đình Doãn biến thành vô cùng chân thành và kính cẩn. Hắn cúi gập người, chắp tay trịnh trọng: “Lệ cô nương có ơn tái tạo với ta, ta…!”
Thế nhưng, Ninh Tiêu đã xông tới trước, phất tay lười biếng ngắt lời: “Ta không thích nghe mấy lời thừa thải. Sau này hãy dùng hành động để chứng minh đi!”
“A!”
Kinh ngạc qua đi, Đình Doãn khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào nữa, nhưng ánh mắt đã kiên định đến mức không gì lay chuyển nổi.
Ninh Tiêu thấy hắn đã đột phá thành công, liền quay đi vươn vai một cái đầy mệt mỏi: “Gần cả tháng trời không ăn uống gì rồi, ta phải đi khắp Kinh Thành ăn một bữa thật no nê mới được.”
Đoạn, nàng quay lại nhìn hắn: “Còn đứng đó làm gì, thay đồ vào đi với ta?”
Ý ngoài lời là: “Ngươi định để ta trả tiền ư?”
Thế nhưng.
“Hả?” Đình Doãn còn chưa kịp hiểu vì sao nàng lại rủ mình đi ăn cùng, thì từ "thay đồ vào" làm hắn sực tỉnh.
Hắn cúi đầu nhìn xuống thân thể mình... sắc mặt lập tức biến thành đen ngòm! Toàn thân hắn lúc này không có lấy một mảnh vải che thân!
Đình Doãn hoảng hốt lấy hai tay che vội chỗ hiểm, lùi lại một bước, chỉ tay về phía nàng gào lên: “Lệ cô nương… cô... cô thấy hết rồi! Cô phải chịu trách nhiệm với ta đấy?!”
Ninh Tiêu dựa người vào cánh cửa phòng tắm, khoanh tay trước ngực, nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ từ trên xuống dưới:
“Có gì đáng xem sao? Ta chẳng thấy được cái gì cả!”
“...”
Đình Doãn suýt chút nữa gục ngã tại chỗ. Nàng... nàng là nữ nhân kiểu gì vậy? Sao có thể không chút thẹn thùng nào như thế?!
Nói rồi, Ninh Tiêu phất ống tay áo thong dong rời đi, trong lòng hoàn toàn không chút chướng ngại.
Đùa gì chứ? Nàng trải qua mấy đời chuyển thế đầu thai, dạng nam nhân nào mà nàng chưa từng ngủ qua? Nhớ lại một đời Nữ Đế uy phong lẫm liệt kia, nàng từng cùng lúc sủng hạnh cả năm sáu gã nam sủng kiệt xuất, đến mức kiệt sức rồi mới phải đi đầu thai lại đây này.
Còn muốn nàng thẹn thùng như mấy cô nương khuê các sao? Vậy thì phải để hắn thất vọng rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.