Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 64: Khai Sơn Lập Phái 3

Đăng: 20/07/2026 20:56 3,577 từ 6 lượt đọc

Hưu! Hưu! Hưu!


Thân ảnh Đình Doãn như một luồng phong mang quật cường, điên cuồng xé rách không khí lao đi. Gió rít bên tai như trăm ngàn lưỡi đao cắt vào da thịt, nhưng tâm trí hắn lúc này còn bỏng rát hơn cả hàn phong bão tuyết.


Hắn vừa dốc hết tàn lực bôn ba, vừa thầm khẩn cầu trong lòng: “Lệ Uyên Nhi cô nương, cô nhất định phải nhịn xuống! Tuyệt đối đừng nông nổi giao thủ cùng Huyền Vũ Vương!”


Thế nhưng, một ý niệm khác chợt lóe lên trong đầu, khiến bước chân hắn khẽ khựng lại, đôi lông mày bất giác nhíu chặt: “Tại sao ta lại phải lo lắng cho cô ta đến thế? Nếu như… chỉ là nếu như Huyền Vũ Vương thật sự dùng vũ lực đánh phục được nàng, ép nàng phải quy thuận Triều đình. Theo thánh ý của Hoàng đế, nàng sẽ trở thành nữ nhân của ta… như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?”


“Ta vừa có thể lấy lại tôn nghiêm đã mất, lại vừa có được một vị thiên kiêu tuyệt thế làm thê thiếp. Bình Bắc Hầu ta bằng vào lý do gì lại phải vì nàng mà nóng đầu, đắc tội với cả Chân Mệnh Thiên Tử?”


Ý nghĩ ích kỷ ấy vừa xuất hiện liền bị Đình Doãn thẳng thừng bóp nát. Hắn tự giễu cười một tiếng, điên cuồng lắc đầu.


Hắn nhớ lại khoảng thời gian ba tháng qua. Danh nghĩa hắn đi theo nàng là làm thư đồng bưng trà rót nước, nhưng Ninh Tiêu nào có chân chính sai sử hắn làm việc hạ nhân? Đại đa số thời gian, hắn chỉ giúp nàng quán xuyến việc đốc thúc xây dựng tông môn, quản lý sổ sách và chi xuất ngân lượng. Còn việc bưng trà rót nước, thật ra là những lúc hắn tự nguyện làm để mượn cớ thỉnh giáo võ học. Nàng thậm chí còn ghét bỏ hắn phiền phức, tay chân vụng về.


Thế nhưng, bất cứ khi nào hắn thành tâm cầu đạo, Ninh Tiêu chưa từng có một chút tư tâm giấu diếm. Nàng đem tất cả cảm ngộ một đời, bí quyết vận kình giải thích cho hắn một cách cặn kẽ nhất. Nhìn lại những vị Đảo Hải Tông Sư như Tứ Trụ Đại Khuynh mà xem? Đám cường giả đó mắt cao hơn đầu, ngày trước hắn hạ thấp tư thế, mang theo trọng lễ đến tận phủ bái phỏng, thứ nhận lại chung quy cũng chỉ là vài ba câu khách sáo rập khuôn rồi thẳng thừng tiễn khách.


Nhờ có sự tận tâm không mưu cầu báo đáp của nàng, bình cảnh Bài Sơn tưởng chừng bất động kiên cố như đại sơn bấy lâu nay của hắn, nay lại mỏng manh như một tờ giấy, tùy tâm phối hợp kình lực đã có thể xông qua. Nàng đối với hắn có ân tri ngộ, có nghĩa nửa chữ sư đồ.


“Nàng đối xử chân thành với ta như vậy, Đình Doãn ta lại có thể khốn nạn đến mức muốn nhìn nàng bị cưỡng ép, sa vào vũng bùn sao?!”


Trong lòng hắn gầm lên một tiếng, gạt bỏ mọi tạp niệm, hai chân bộc phát kình lực mạnh mẽ hơn.


Ầm!


Sau gần nửa ngày trời bôn ba không nghỉ, liên tục phóng nhảy vượt qua muôn vàn sơn xuyên địa nhạc, cuối cùng Đình Doãn cũng nhìn thấy dãy sơn mạch che chắn trước sơn môn Đạp Tiên Môn.


Thân ảnh Bình Bắc Hầu có chút chật vật từ trên không trung cao hơn chục trượng rơi mạnh xuống, nện thẳng vào lòng đất tạo thành một cái hố sâu hoắm. Mặt đất xung quanh trải dài rạn nứt, cát đá bắn tung toé. Hắn không màng đến thân hình đầy bụi đất, định tiếp tục lao đi, nhưng bước chân đột ngột khựng lại, thần sắc biến thành quỷ dị.


Quanh dãy sơn mạch này, không biết từ lúc nào đã được chạm khắc vô số đồ án kỳ lạ. Trên các vách đá dựng đứng là những pho tượng muôn hình vạn trạng, từ chim muôn dị thú cho đến long xà uốn lượn, tất cả đều hiện ra một cách sống động.


“Đây là… Lệ cô nương đã cho người điêu khắc những thứ này từ bao giờ?”


Chợt, một loạt những âm thanh chấn động đùng đùng như sấm sét từ sâu trong thung lũng truyền đến, khiến mặt đất dưới chân hắn rung chuyển dữ dội.


Phành! Phành! Phành! Phành! Phành!


Ầm ầm ầm ầm ầm!!!


“Chẳng lẽ bọn họ đang tử chiến?!”


Thầm lo lắng cho an nguy của Ninh Tiêu, Đình Doãn không chút giữ lại thực lực vừa đột phá, khí huyết toàn thân bùng nổ như sao băng phá không, điên cuồng lướt đi.


Cách sơn môn không xa, giữa một dãy thạch sơn to lớn, thân ảnh Huyền Vũ Vương đang liên tục phóng tạt loạn xạ quanh một ngọn cô phong. Mỗi một quyền đấm cước đá của hắn đều mang theo kình lực kinh khủng, đánh vào đá tảng vang lên những tiếng nổ điếc tai nhức óc.


Vừa chứng kiến cảnh này, Đình Doãn liền nghĩ ngay đến việc Ninh Tiêu đang bị dồn vào đường cùng, trốn trong ngọn núi và vị Vương giả kia đang điên cuồng ngược xác nàng. Máu nóng dồn lên não, lồng ngực hắn thắt lại đau đớn, không màng đến khoảng cách thực lực, hắn rống lên một tiếng bi thống:


“Huyền Vũ! Con mẹ ngươi dừng tay cho ta!!!”


Ầm!


Huyền Vũ Vương xoay người, ánh mắt lạnh lùng khẽ đảo qua. Hắn chỉ vươn một tay, dễ dàng chặn đứng một quyền dốc toàn lực của Đình Doãn ngay trước mặt.


Đình Doãn kinh hãi phát hiện thân thể mình như bị một cỗ đại lực vô hình phong tỏa, cứng đờ không thể nhúc nhích. Hai người cùng nhau rơi xuống mặt đất phía dưới. Thế nhưng, Huyền Vũ Vương đáp đất nhẹ nhàng như lông hồng, dưới lòng bàn chân ngay cả một hạt bụi cũng không thèm bay lên. Ngược lại, Đình Doãn bị phản chấn dội ngược, cơ bắp tê dại rơi thẳng xuống đất, nện ra một cái hố lớn, cát bụi mù mịt.


Hộc... hộc…


Hắn thở dốc gượng đứng dậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Trong sát na chạm phải ánh mắt của Huyền Vũ Vương vừa rồi, Minh Tường, trực giác của Võ Sư điên cuồng cảnh báo đến hắn một sự nguy hiểm chưa từng có. Hắn biết, nếu vị Tứ Trụ này lúc nấy ôm sát ý, hắn đã là một cái xác không hồn.


“Bình Bắc Hầu, không ngờ mới có mấy năm không gặp, ngươi đã lặng lẽ đột phá đến Đảo Hải cảnh.” Huyền Vũ Vương chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn Đình Doãn cười như không cười: “Chỉ là tính khí ổn trọng ngày trước của ngươi đâu rồi? Vừa thăng cấp đã dám ra tay với bản vương, có phải là không biết tự lượng sức mình quá rồi không?”


Mặc dù trong lòng run rẩy, mặc dù biết bản thân thua xa đối phương, nhưng nhìn ngọn thạch sơn đổ nát, Đình Doãn liền gạt phăng lý trí, hai mắt đỏ ngầu quát hỏi: “Lệ Uyên Nhi đâu?! Ngươi đã làm gì nàng rồi?!”


Huyền Vũ Vương nheo mắt nhìn hắn đầy đánh giá, chế giễu: “Ngươi vội vã chạy đến đây, là sợ bản vương hưởng dụng nàng trước rồi mới ném cho ngươi sao? Bình Bắc Hầu, ngươi cũng không khỏi quá hẹp hòi rồi đi!”


“Câm mồm!” Đình Doãn gầm lên, sát ý trong mắt như đông đặc thành băng.


Huyền Vũ Vương cười lạnh, thanh âm trầm xuống: “Ngươi nghĩ bản vương tính khí tốt lắm sao? Còn dám ở trước mặt ta chỉa mỏ vào chuyện không phận sự, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn.”


Nhận ra sát ý chân chính của vị Vương giả nọ, toàn thân Đình Doãn không khỏi run lên. Nhưng đó không phải là vì sợ hãi, mà là vì sự phẫn nộ cùng cực khi bất lực. Giữa lúc bầu không khí giữa hai vị Tông Sư đặc quánh lại nhức nhối, một chiếc bóng khổng lồ từ trên cao bất ngờ phủ lấp xuống, gào thét xé gió.


Cả hai người không hẹn mà cùng biến sắc, vội vã thi triển thân pháp né tránh.


ẦM!


Cát bụi ngập trời thổi quét tứ phương. Một tòa sơn phong sừng sững bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, nện chặt vào lòng đất.


“Cái này?!”


Đình Doãn nghẹn họng trân trối nhìn ngọn núi nhỏ vừa xuất hiện. Hình thù của nó quá mức kỳ quái, nếu không muốn nói là dị hợm. Nhìn qua thì giống một con gà khổng lồ, nhưng nhìn kỹ lại có vài phần giống chim công duỗi đuôi. Thay vì gọi đây là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật đại tài, thì nó giống như một khối đất sét do đứa trẻ lên ba nghịch ngợm nặn ra hơn.


Huyền Vũ Vương nhìn ngọn núi ấy, rốt cuộc không nhịn được mà bật cười lớn: “Ha hả… Lệ cô nương, đây lại là con quái vật gì nữa đây?”


“Mắt ngươi bị mù sao? Không nhìn ra đây là một con Hỏa Phượng Hoàng uy vũ bất phàm à?”


Nghe thấy thanh âm trong trẻo quen thuộc, Đình Doãn vui mừng quá đỗi, thốt lên: “Giọng nói này… Lệ cô nương?!”


Từ trên tầng không, một đạo quang mang như sao băng lướt qua, vững vàng đáp xuống trước mặt hắn. Thiếu nữ vận một bộ võ phục màu trắng tinh khôi, ngũ quan thanh tú nhu nhã, mái tóc đen tuyền được búi cao thành đuôi ngựa năng động phía sau, toàn thân không vương một hạt bụi.


Đình Doãn không kìm nén được xúc động, bước vội đến nắm lấy hai cánh tay nàng, xoay nàng một vòng quanh để kiểm tra, ánh mắt hoảng loạn đảo khắp người nàng: “Nàng… nàng không bị làm sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”


Ninh Tiêu nhất thời ngơ ngác trước sự thái quá của hắn.


Ở đằng xa, Huyền Vũ Vương chỉ lặng lặng nhìn hai người, trên mặt hiện lên thần sắc tự tiếu phi tiếu đầy thâm ý.


Sau thoáng chốc ngốc trệ, Ninh Tiêu liền khôi phục vẻ lạnh lùng, nàng trở tay bắt lấy cổ tay Đình Doãn, không tốn chút sức lực nào nhấc bổng hắn lên, thẳng tay ném dính vào vách núi đá sau lưng.


Nàng khẽ xoay người, hai bàn tay phủi phủi vào nhau, nhìn Đình Doãn đang chật vật bò ra từ vách đá, cười lạnh nói: “Có phải thời gian qua ta quá dễ dãi, nên ngươi hết lần này đến lần khác muốn mạo phạm ta đúng không? Còn có lần sau, ta chắc chắn sẽ cho ngươi biết thế nào là phi hành ba ngàn dặm!”


Nói đoạn, nàng quay sang lười biếng nhìn Huyền Vũ Vương: “Chấm điểm đi, lần này tác phẩm của ta cao tay hơn ngươi chứ?”


Huyền Vũ Vương lắc đầu, thẳng thắn chê bai: “Quá xấu!”


Ninh Tiêu trầm mặc một chút, rồi chỉ tay về phía ngọn thạch sơn mà Huyền Vũ Vương từng điên cuồng công kích ban nãy, cau mày phản bác: “Chí ít vẫn còn ra hình ra dáng hơn ngươi. Ngươi nhìn xem, tượng của ngươi thậm chí còn chưa hoàn thành nữa kìa?”


Huyền Vũ Vương khẽ liếc mắt nhìn về phía Đình Doãn. Nương theo ánh mắt của hắn, Ninh Tiêu cũng khẽ nhướng mày.


Huyền Vũ Vương thu kình, nói: “Là do tên này đột nhiên nhảy ra làm chậm trễ thời gian của ta.”


Ninh Tiêu gật đầu, khóe môi vô thức cong lên thành một đường cong xảo quyệt: “Được, vậy ta cho ngươi thêm thời gian để hoàn thành. Sau đó chúng ta sẽ tổng kết điểm số phân định thắng bại.”


“Được!”


Huyền Vũ Vương sảng khoái đáp ứng. Thế là trước ánh mắt ngơ ngác của Đình Doãn, một loạt hình ảnh kinh thiên động địa ban nãy lại tiếp diễn. Huyền Vũ Vương vận kình vào đôi chưởng, không ngừng đẽo gọt, oanh kích ngọn núi đá rầm rầm.


Ầm ầm! Phành phành!


“A?” Đình Doãn ngơ ngác.


“A Cái gì mà a!?”


“Chút nữa ngươi phải chấm điểm một cách thật công bằng đấy, biết chưa?” Ninh Tiêu quay sang nghiêm túc dặn dò hắn.


Đình Doãn vẫn còn chưa tiêu hóa hết tình huống trước mắt, ngốc lăng nhìn nàng: “Hai người các ngươi… không phải đang sinh tử đại chiến sao?”


Ninh Tiêu nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn, hiểu ra sự tình liền khẽ bật cười khinh bỉ: “Đánh nhau? Ta hiện tại không thể chiến bại hắn, hắn tạm thời cũng không thể chiến bại ta, rảnh rỗi sinh nông nổi đi đánh nhau làm gì?”


“Thế rốt cuộc hai người các ngươi đang làm cái quái gì ở đây vậy?!” Đình Doãn dở khóc dở cười hỏi.


Ninh Tiêu không nói hai lời, túm lấy cổ áo hắn nhấc bổng lên như xách một chú gà con, phóng người nhảy vọt lên đỉnh pho tượng “Hỏa Phượng Hoàng” do chính tay nàng vừa tạc ra, rồi thả hắn xuống đó.


Bị ném bịch xuống lớp đá thô ráp, Đình Doãn còn chưa kịp định thần thì bàn tay đã chạm vào những vết đục đẽo vụng về dưới thân. Hắn ngước nhìn tấm lưng thon thả của vị nữ Tông Sư đang đứng chắn trước ngọn gió núi, đầu óc đột nhiên hiện lên một hồi ức cũ.


Hắn nhớ ra rồi. Ở vương triều Đại Khuynh này, ai mà chẳng biết Huyền Vũ Vương có một dị phách kỳ quặc, vị Vương giả này từ nhỏ đã say mê gốm sứ và điêu khắc thạch cao, một khi hứng chí lên có thể ngồi đục đá cả tháng trời không màng thế sự. Ninh Tiêu đem sở đoản của mình đi chọi với sở thích cả đời của một vị đại tông sư, chẳng trách ngọn núi dưới chân hắn lại có hình thù thê thảm đến thế. Nghĩ đến đây, sự căng thẳng, u uất tích tụ suốt nửa ngày trời bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một sự dở khóc dở cười vô hạn.


Bấy giờ, theo cái vỗ tay của Ninh Tiêu, Đình Doãn mới phóng nhãn nhìn khắp xung quanh. Hai mắt hắn mở to hết cỡ, mồm há hốc không ngậm lại được. Trong phạm vi mười dặm, núi non trùng điệp vốn có nay đã chẳng còn mấy, thay vào đó là vô số pho tượng thạch cao chót vót, cái thì thô kệch dị hợm, cái thì có chút dáng dấp sinh linh, rãi rác khắp nơi nhiều không đếm xuể.


“Giờ thì ngươi đã biết chúng ta đang làm gì chưa?” Nàng quay đầu lại, hỏi hắn.


Dưới ánh hoàng hôn nhập nhoạng, những tia nắng cuối ngày hắt lên sườn mặt thanh tú của nàng. Ninh Tiêu khẽ nhướng mày, đôi gò má vì vừa vận kình khí bộc phát nhẹ mà có chút hồng nhuận tự nhiên, kết hợp với ánh mắt trong trẻo đầy vẻ hiếu thắng một cách trẻ con, hoàn toàn gột rửa đi vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày của một vị cao nhân tán công trùng tu.


Nhìn biểu cảm sinh động, tự nhiên đến tột cùng ấy của nàng, Đình Doãn bất giác thẫn thờ, nhịp tim như trệ đi một nhịp. Hắn chưa từng thấy một Ninh Tiêu như vậy. Không phải là nữ ma đầu đạp mặt hắn giữa Hầu phủ, cũng không phải vị Tông Sư cao ngạo trên đỉnh cô phong, mà chỉ là một thiếu nữ đang hờn dỗi vì chịu thiệt.


“Ngươi nhìn cái gì? Không thấy ta đang chịu ấm ức sao?” Thấy hắn ngơ ngác không trả lời, nàng mất kiên nhẫn hỏi gặng.


Sau một chốc thất thần, Đình Doãn vội thu liễm tâm trí, khẽ mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõm đến lạ kỳ: “Nàng yên tâm, ta sẽ chấm điểm một cách vô cùng công tâm.”


Ninh Tiêu gật đầu khẽ “ừm” một tiếng, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: “Cứ có cảm giác câu nói của tên này có gì đó không đúng lắm?”


“Ha! Ta xong rồi!”


Giữa lúc nàng còn đang suy ngẫm, phía bên kia Huyền Vũ Vương đã hét lớn một tiếng. Thanh âm cuồn cuộn mang theo kình phong, quét sạch toàn bộ khói bụi trong phạm vi trăm trượng bay sạch sành sanh.


Hai người lập tức thu hồi ánh mắt nhìn sang. Dưới chân Huyền Vũ Vương, ngọn thạch sơn kia đã bị đục đẽo thành một cái đầu Huyền Quy khổng lồ, đường nét hung mãnh, ngang tàn bạo liệt. Một tác phẩm hoàn mỹ được tạo ra từ đôi bàn tay của bậc thầy điêu khắc kết hợp với tu vi Đảo Hải cảnh.


Ninh Tiêu nhảy xuống, nhìn Huyền Vũ Vương rồi lại nhìn Đình Doãn, nói: “Giữa ta và ngươi ai cũng giữ quan điểm tác phẩm của mình là tuyệt mỹ nhất, đấu nửa ngày trời cũng không phân thắng bại. Vì vậy, ta quyết định để tên này làm trọng tài chấm điểm hai tác phẩm cuối cùng này. Ai đẹp hơn thì người đó thắng, thế nào?”


Huyền Vũ Vương không nhịn được cười, hỏi ngược lại: “Lệ cô nương, như vậy có công bằng sao?”


Ninh Tiêu chau mày, hừ lạnh: “Hừ, đây rõ ràng là thần tử của Triều đình các ngươi, nếu nói không công bằng, thì người chịu thiệt phải là ta mới đúng chứ!”


“Được, được! Vậy vị trọng tài này, ngươi phải chấm thực công tâm đấy!” Huyền Vũ Vương nhìn Đình Doãn bằng ánh mắt thâm trường.


Thế nhưng, Đình Doãn lúc này lại không chút nao núng. Hắn chắp hai tay sau lưng, thong thả dạo bước về phía trước. Đầu tiên, hắn nhìn đầu Huyền Quy dưới chân vị Vương giả kia, gật đầu đánh giá: “Đầu Huyền Quy này quả thật trông rất giống thần thú Huyền Vũ trong truyền thuyết, đường nét sắc sảo, vô cùng có hồn, tính là một tác phẩm cực kỳ xuất sắc.”


“Ha hả… Lệ cô nương còn gì để nói sao?” Huyền Vũ Vương phì cười đắc ý.


Ninh Tiêu nhún vai, thản nhiên đáp: “Ngươi khoan hãy đắc ý quá sớm.”


Nàng nhìn Đình Doãn: “Ta tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của vị trọng tài này.”


Nhìn thấy ánh mắt hoàn toàn tin tưởng, không chút hoài nghi của Ninh Tiêu dành cho mình, trong lòng Đình Doãn bỗng chốc trào dâng một dòng nước ấm áp, đồng thời thầm mắng bản thân ích kỷ lúc ban đầu. Hắn quay sang nhìn tác phẩm của nàng.


Cái gọi là “Hỏa Phượng Hoàng” kia… thật sự là xấu đến mức đau đớn lòng người, khóe mắt hắn giật liên hồi. Thế nhưng, hắn vẫn giữ nét mặt đạm mạt, thản nhiên lên tiếng đánh giá:


“Tuy nhiên, tác phẩm của Lệ cô nương không hề hoa mỹ cầu kỳ, ngược lại vô cùng giản dị, phản phác quy chân! Đây đã đạt đến cảnh giới cao nhất của nghệ thuật là tả thực! Nàng đã đem một sinh vật chỉ có trong thần thoại thần bí xích lại gần gũi với hồng trần thế tục, khiến người ta cảm giác như nó thực sự hiện hữu ở nhân gian. Vì vậy, ta phán quyết: Lệ cô nương chiến thắng áp đảo!”


Huyền Vũ Vương nghe xong câu trả lời bẻ lái kinh điển này liền hoàn toàn trầm mặc, nửa câu nửa chữ cũng không thốt ra nổi.


Sau thoáng chốc sững sờ, hắn nhìn Đình Doãn bằng ánh mắt sâu xa, chậm rãi nói: “Ngươi thực sự chấm rất công tâm. Xuân Tế năm tới tại hoàng đô, bản vương chắc chắn cũng sẽ công tâm mà phê duyệt bổng lộc của Bình Bắc Hầu phủ giống như ngươi vậy.”


Đình Doãn lập tức biến thành bộ dáng câm nín, trong lòng khóc thầm.


Đúng lúc này, Ninh Tiêu tiến đến vỗ mạnh vào vai hắn, hào sảng nói: “Cái gì mà bổng lộc với triều đình chứ? Sau này ở trong triều lăng lộn không được nữa thì cứ đến Đạp Tiên Môn tìm ta, ta bảo đảm sẽ không bạc đãi ngươi!”


Hai mắt Đình Doãn lập tức sáng rực lên như nhặt được chí bảo, liên tục gật đầu.


Chứng kiến một màn này.


Huyền Vũ Vương khẽ thở dài, cũng không nói thêm lời nào nữa, lặng lẽ quay người thi triển thân pháp rời đi. Chỉ là trong khoảnh khắc vẫn đưa ánh mắt tựa cười mà không phải cười nhìn lại hai người.


Còn ở đây, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần xa, Ninh Tiêu vẫy vẫy tay, lười biếng cao giọng: “Đi thong thả, ta lười tiễn, miễn ngày gặp lại nhé!”




0
Ủng hộ tác giả Chí Như Ha hả… đạo hữu đọc thấy hay sao không để lại cho ta một tim?