Chương 63: Khai Sơn Lập Phái 2
“Ban nãy ngươi vừa nói gì ấy nhỉ?”
Ninh Tiêu cười hì hì, từ trên cao nhìn xuống Đình Doãn đang nằm dưới chân mình mà hỏi. Gương mặt hắn bị gót giày của nàng đạp lên, gắt gao áp xuống mặt đất, không thể nào ngẩng dậy nổi. Thế nhưng, thay vì tức giận, trong lòng Bình Bắc Hầu lúc này lại là một trận sóng cuộn biển gầm, kinh hãi đến tột độ.
“Một… một chiêu!?”
“Chỉ dùng đúng một chiêu!?”
Nghĩ lại chuyển biến vừa rồi, hắn vẫn chưa hoàn hồn. Ban nãy, Ninh Tiêu không nói hai lời liền xông lên. Thấy nàng động thủ, Đình Doãn cũng không dám khinh địch, dưới lớp da bạc của tầng thứ Ngân Bì Kim Cốt lập tức hiện ra từng dãy long cân hoàng kim ẩn hiện. Chỉ trong một cái hô hấp, hắn vung tay, không chút động tác hoa mỹ, vận mười phần công lực chụp lấy một quyền đang lao tới của Ninh Tiêu.
Phành!
Trong sát na hai chưởng chạm nhau, kình lực của hai vị Võ Đạo Tông Sư điên cuồng va chạm, nghiền ép lẫn nhau. Song, sắc mặt Đình Doãn chợt đại biến. Cùng là cảnh giới Tông Sư, nhưng bằng một cách huyền diệu nào đó, kình lực của Ninh Tiêu lại có thể dễ dàng trung hòa võ niệm của hắn.
Chưa dừng lại ở đó, cỗ kình lực ấy trong nháy mắt tiếp theo liền quỷ dị đảo chiều, biến thành lực lượng của nàng, chấn thẳng vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Đình Doãn bắn ngược về sau như diều đứt dây, phun ra một ngụm máu tươi, kéo lê trên mặt đất một vệt dài thê thảm.
Bấy giờ, Ninh Tiêu mới thong thả tiến lại, từ trên cao nhìn xuống, nhướng mày hỏi: “Thế nào, đã phục chưa? Còn không mau giao tiền ra đây?”
Đình Doãn lồng ngực phập phồng, nội tạng đau nhói, hắn kinh hãi không nhịn được lên tiếng hỏi: “Ngươi… ngươi không phải mới bước vào Võ Tông sao?”
Ninh Tiêu gật đầu, thản nhiên thừa nhận: “Mới bước vào lại, sao ngươi biết?”
“Mới bước vào lại?!”
Đình Doãn triệt để chấn động. Hắn vốn nghĩ nàng là một Võ Tông mới thăng cấp, chưa hiểu rõ nông sâu thế sự, muốn mượn việc nhổ núi lập uy với Triều đình để mưu cầu một cái tước vị. Bản thân hắn định sẵn tiện dạy dỗ nàng một trận, để thu phục vị nữ Tông Sư này làm thị thiếp. Dù sao đến nay hắn vẫn chưa có con nối dõi, trong lòng còn đang cân nhắc xem giữa một Võ Tông với một Võ Tông thì có thể sinh hoàng nam được hay không. Nào ngờ, thực tế lại tàn nhẫn đến thế.
Hắn nhìn Ninh Tiêu bằng ánh mắt thâm trầm, hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Vậy ra tiền bối rốt cuộc là vị cao nhân nào tán công trùng tu?”
Nhìn vẻ mặt đặc sắc biến hóa liên tục của hắn, Ninh Tiêu chẳng những không có nửa phần thưởng thức, ngược lại càng thêm mất kiên nhẫn: “Ngươi rốt cuộc có muốn chung tiền cược hay không? Hay là muốn để ta tự mình ra tay, giết người đoạt bảo?”
Nghe ngữ khí lạnh băng của nàng, Đình Doãn thầm kêu không ổn. Quả nhiên, nàng không chút khách khí, gót giày lại dùng lực chà mạnh lên mặt hắn: “Nôn tiền ra mau, cái đồ đầu lợn này!”
“Tiền… tiền ta đưa! Tiền bối nhẹ chân một chút!!!” Bình Bắc Hầu vội vàng kêu lên, thật sự là khóc không ra nước mắt.
Đến khi hắn lồm cồm bò dậy, bắt gặp ánh mắt cổ quái, nhịn cười đến nội thương của đám thủ hạ xung quanh, hắn thẹn quá hóa giận quát lớn: “Cút hết cho ta!”
Đám cao thủ Bái Tông cảnh không ai bảo ai, lập tức thi triển thân pháp chuồn sạch sành sanh. Dù sao bọn họ cũng đã nhìn thấy thứ tuyệt đối không nên nhìn. Nếu tin tức vị chư hầu một phương như Bình Bắc Hầu, bị một nữ tử đạp mặt truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào mà đứng nhìn thiên hạ nữa.
Đình Doãn nhìn nàng, Ninh Tiêu liền cười lạnh, nói rõ lập trường: “Ta cầm tiền xong, nửa chữ cũng không thốt ra ngoài. Chuyện ngày hôm nay tùy ngươi thêu dệt.”
Nàng đến đây đúng là chỉ vì tiền, danh tiếng thế tục đối với nàng chẳng là cái đinh gì. Chờ đến khi sơn môn xây xong, nàng xuống núi đi dạo một vòng, tiện tay bắt vài tên đệ tử có duyên về nuôi là được.
“Làm sao có thể như thế được.” Đình Doãn phủi sạch bụi đất trên y phục, vội vã tiến lên, khẽ cúi người chắp tay trước Ninh Tiêu, cung kính nói: “Tiền bối cần ngân lượng để khai tông lập phái, chính là đang vì Võ Đạo toàn thiên hạ mà chấn hưng. Đình Doãn ta sao có thể nhỏ mọn, chỉ cho người mượn vài ba đồng tiền lẻ như vậy được chứ!”
Ninh Tiêu nhướng mày: “Trong hồ lô ngươi đang bán thuốc gì đây?”
Đình Doãn lắc đầu cười khổ: “Tiền bối chớ hiểu lầm, tiền ta vẫn sẽ đưa, nhưng không phải là ba tỷ Viên Kim.”
“Ngươi!” Ninh Tiêu mắt phượng trầm xuống, sắn tay áo muốn động thủ.
Đình Doãn vội vàng giơ hai tay xua xua giải thích: “Ý của ta là, ta có tiền góp tiền, có sức góp sức! Bất kể người cần bao nhiêu ngân lượng để xây dựng tông môn, Bình Bắc Hầu phủ đều sẽ hỗ trợ đến cùng, dù có phải bán cả phủ đệ này đi cũng không từ!”
Nghe vậy, chân mày Ninh Tiêu mới khẽ giãn ra đôi chút. Nhưng còn chưa để nàng kịp lên tiếng, hắn đã vội vàng nói ngay: “Chỉ là, ta có một thỉnh cầu không quá đáng, mong tiền bối chấp thuận.”
“Ồ, biết ngay là ngươi có điều kiện mà. Cứ nói ra xem.” Ninh Tiêu không quá bất ngờ.
Thế nhưng, lời tiếp theo của hắn lại khiến nàng có chút ngỡ ngàng: “Tiền bối có thể nhận ta làm đệ tử quan môn được không?”
Ninh Tiêu nhìn hắn thật sâu, nhàn nhạt nói: “Ngươi đã là Võ Tông, nhận một Võ Tông khác làm sư tôn không cảm thấy mất mặt sao? Huống hồ ngươi còn là chư hầu đại thần một phương?”
Hắn lắc đầu, ánh mắt kiên định: “So mặt mũi với thành tựu Võ Đạo, ta chọn cái sau. Thú thật với tiền bối, ta đã kẹt ở tầng thứ Bài Sơn nhiều năm không cách nào tiến triển. Vừa nãy đón một quyền của người, ta cảm nhận được người rõ ràng đã chạm đến tầng thứ Đảo Hải. Ta chân thành muốn đi theo người.”
Ninh Tiêu nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nhưng rất nhanh nàng lại dội một gáo nước lạnh: “Không được. Tư chất ngươi quá kém, làm quan môn đệ tử của ta chỉ tổ khiến ta mất mặt thêm thôi.”
Sắc mặt Đình Doãn lập tức lúc xanh lúc trắng. Dù sao với thân phận của hắn, mà đã chịu hạ mình đến mức này, nàng lại có thể cự tuyệt một cách tuyệt tình như vậy. Song, nhìn thấy dáng vẻ nghẹn khuất của hắn, Ninh Tiêu khẽ cười bổ sung: “Nhưng nếu ngươi không chê, bên cạnh ta hiện tại còn thiếu một thư đồng ngày ngày bưng trà rót nước, giặt giũ quần áo…”
Còn chưa để nàng nói hết câu, hai mắt Đình Doãn đã sáng rực lên, vội vàng rướn người hỏi: “Có bao gồm… phục vụ người tắm rửa không?”
“Hừ!”
Nàng lườm hắn một cái sắc lẹm, khiến tia hy vọng nhỏ nhoi của hắn lập tức chết ngấm.
“Ta chỉ hỏi ngươi có làm hay không?”
“Làm! Làm chứ! Ta làm!”
Thế là từ sau ngày hôm ấy, Bình Bắc Hầu phủ gần như không thấy bóng dáng chủ nhân. Hầu hết thời gian, Đình Doãn đều bám đuôi tháp tùng bên cạnh Ninh Tiêu. Ban đầu, hắn dốc hết tài lực và nhân lực để giúp nàng đốc thúc tiến độ xây dựng tông môn. Khoảng ba tháng sau, khi các tòa điện vũ chân chính hiển hiện nguy nga, hắn mới chợt nhận ra nàng đã bỏ sót một việc hệ trọng.
“Tiền bối, người vẫn chưa đăng ký việc khai tông lập phái với Triều đình sao?” Đình Doãn ngạc nhiên hỏi.
Ninh Tiêu cau mày: “Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tiền bối, nghe già chết đi được, cứ gọi cô nương.”
“Được, được… cô nương, nếu không đăng ký sớ văn, theo luật pháp của Đại Khuynh thì không được phép lập tông môn trên đất này đâu.”
“Không được thì sao? Chẳng lẽ Triều đình còn dám phái binh đến dỡ tông môn của ta?” Ninh Tiêu cười nhạt, khinh thường nói.
“Cái đó thì không hẳn, nhưng Triều đình chắc chắn sẽ dùng luật pháp để phong tỏa, ngăn cản việc kinh doanh và hoạt động của tông môn, như vậy sẽ rất bất tiện.”
Thấy nàng có xu hướng muốn đi thẳng đến Kim Loan Điện, đạp hoàng đế xuống ghế để ép duyệt sớ văn, Đình Doãn vội vàng chạy đến trước mặt ngăn cản: “Cô nương khoan hãy nóng giận, thủ tục thực ra cũng không quá phức tạp, làm rất nhanh thôi. Một vị Võ Tông lập phái, Triều đình thế nào cũng sẽ phê chuẩn.”
“Hừ, ngươi tưởng ta chưa từng đi đăng ký sao?” Ninh Tiêu bất bình hừ lạnh: “Nhưng đám quan viên Hộ bộ bảo cái tên tông môn của ta quá kêu, ngông cuồng phạm thượng, không được phép sử dụng mà bắt phải đổi tên. Ta cãi lý với chúng một trận, chúng vẫn khư khư giữ cái lý đó thà chết không chịu duyệt, nên ta bực mình không thèm quan tâm nữa!”
Đình Doãn nghe vậy vừa nghi hoặc vừa tò mò. Kể ra thì từ lúc xây dựng đến nay, hắn quả thực chưa từng nghe nàng nhắc đến tên môn phái, ngay cả tấm bảng hiệu đặt làm hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua.
“Rốt cuộc là cô nương đã đặt tên gì vậy?” Không nhịn nổi hắn bèn lên tiếng hỏi.
Ninh Tiêu khẽ cười, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, thốt ra ba chữ khiến sắc mặt Đình Doãn đại biến:
“Đạp Tiên Môn.”
Thả nhẹ tờ sớ văn trong tay xuống long bàn, Khuynh Vĩnh Đế nhìn Bình Bắc Hầu đang đứng bên dưới, khẽ thở dài: “Bình Bắc Hầu, ngươi thật sự không thể khuyên nữ nhân đó quy thuận, trở thành chư hầu của trẫm sao?”
Đình Doãn nở nụ cười khổ: “Nàng nói, nếu nàng muốn vào triều làm quan, thì đã chém ngài để tự mình lên làm Hoàng Đế rồi.”
Khuynh Vĩnh Đế nghe vậy, khóe mắt khẽ giật giật: “Võ Tông cảnh giới Đảo Hải, Đại Khuynh ta cũng không phải không có, ngươi đã nói rõ cho nàng ta biết chưa?”
“Thần đã nói, nhưng nàng bảo dù có là Tiên Vương lão tử đến đây nàng cũng có thể chém. Nội trong ba ngày nếu bệ hạ không phê duyệt sớ văn, nàng sẽ trực tiếp đánh thẳng vào Hoàng đô.”
Ầm!
Khuynh Vĩnh Đế vỗ mạnh xuống long án, tức giận hừ lạnh: “Hồ nháo! Nàng ta nghĩ quả nhân nhân nhượng là vì sợ hãi cái uy của một vị Võ Tông sao? Tứ Trụ của Đại Khuynh ta, tùy tiện bước ra một người cũng đủ để mạt sát nàng ta rồi.”
Đình Doãn kinh hãi, vội vàng cúi đầu khuyên can: “Bệ hạ bớt giận, nàng là Võ Đạo Tông Sư, kiêu ngạo tự phụ cũng là có lý do.”
“Hừ, kiêu ngạo? Đạp Tiên Môn? Ngươi có biết ba chữ này nếu truyền ra ngoài sẽ dẫn đến họa diệt quốc cho cả Đại Khuynh không? Nàng ta dám dùng nó làm tên tông môn, rõ ràng là chán sống rồi!” Khuynh Vĩnh Đế tức giận quát lớn.
Đình Doãn nhiều lần dùng lời lẽ khuyên ngăn nhưng Hoàng đế vẫn không hề lay chuyển. Cuối cùng, ngày hôm đó, Khuynh Vĩnh Đế lạnh lùng phất tay: “Ngươi không cần theo hầu hạ nàng ta nữa. Lệ Uyên Nhi phải không? Quả nhân đã mật lệnh cho Huyền Vũ Vương ra tay. Ông ấy sẽ trói nàng ta lại, ném lên trên giường của ngươi.”
Nghe đến đó, Đình Doãn tâm thần động dung. Theo bản năng, hắn muốn lên tiếng khuyên ngăn, nhưng lời đến cửa miệng lại ngập ngừng nuốt ngược vào trong. Nghĩ đến viễn cảnh diễm lệ kia, nhất thời hắn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Trước sơn môn của Đạp Tiên Môn.
Bên trên đại môn tuy trống trải không có biển hiệu, nhưng uy thế bất phàm, nhìn từ xa vô cùng uy nghiêm, tráng lệ.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Huyền Vũ Vương, một nam tử trung niên cởi trần nửa thân trên, cơ bắp cuồn cuộn như hộ pháp, mái tóc dài buông xõa tùy ý sau đầu, không nhịn được mà cảm khái: “Bình Bắc Hầu đúng là dốc hết tâm sức mà. Xây dựng một cái tông môn Võ Đạo mà ta lại cứ ngỡ là bước vào tiên cung thế này, thực sự là…”
“Người đến là khách, trước ăn của ta một quyền!”
Giữa lúc hắn còn đang trầm trồ cảm thán, một quyền mang theo sức mạnh chuẩn xác của tầng thứ Bài Sơn dời non lấp bể đã lao thẳng đến trước mặt.
Song, hai mắt Huyền Vũ Vương mở trừng. Quyền ấn khủng khiếp ấy vậy mà khi còn cách vầng trán của hắn đúng ba tấc thì đột ngột dừng lại. Đối diện với ánh mắt thâm thúy của hắn, kình lực kia giống như đâm vào một bức tường vô hình, không cách nào tiến thêm được nửa phân.
Ninh Tiêu cũng khẽ kinh ngạc. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được “Ý”.
Đúng vậy, chính là Võ Ý. Mỗi một vị Võ Đạo Tông Sư đều có thể dựa trên tinh lực và khí huyết mạnh mẽ của mình để áp chế kẻ khác. Song, để có thể đạt đến cảnh giới khống chế hoàn mỹ giống như tùy ý điều khiển đối phương, thì bắt buộc phải kết hợp được với Võ Ý. Nhưng để chạm đến bức màn của “Ý” là vô cùng gian nan, đó là một tầng thứ mơ hồ, không có điển tịch nào ghi chép rõ ràng, chỉ tồn tại trong truyền thuyết của những vị Võ Sư đỉnh phong tại thế tục.
“Ngươi là vị Vương nào trong Tứ Trụ?” Ninh Tiêu thu quyền, thản nhiên hỏi.
“Huyền Vũ Vương.”
Hắn thốt ra ba chữ, rồi đột ngột vươn tay, tốc độ nhanh đến mức Ninh Tiêu chưa kịp phản ứng đã chuẩn xác nắm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh một cái, đem nàng ôm gọn vào trong lồng ngực rộng lớn của mình.
Trong nháy mắt khi hai thân thể va chạm, kình lực của hắn như thủy triều bá đạo xâm nhập vào cơ thể nàng để dò xét. Ninh Tiêu sau thoáng chốc kinh ngạc cũng không chịu thua kém, lập tức vận chuyển công pháp làm điều ngược lại. Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, cả hai đều đã nắm được nông sâu, thực lực của đối phương.
“Ngươi vậy mà cũng đã chạm đến Ý rồi sao?” Huyền Vũ Vương lần đầu tiên thu lại vẻ tùy ý, lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Ninh Tiêu nhướng mày, dùng lực đẩy mạnh hắn ra xa, lạnh lùng nói: “Nếu muốn dò la thực lực thì đón ta một quyền là được rồi, mắc mớ gì phải giở trò ôm ấp? Ngươi không biết ở khoảng cách gần như thế này là nguy hiểm đến mức nào sao?”
“Ha hả… chẳng phải cô nương rốt cuộc cũng không có thực sự hạ sát thủ với ta đó sao?” Huyền Vũ Vương cười lớn.
Nàng khẽ gật đầu, đánh giá hắn một lượt: “Bởi vì ngươi miễn cưỡng có tư cách trở thành quan môn đệ tử của ta, dù tuổi tác có hơi già một chút.”
“Ha hả… thật là trùng hợp.” Huyền Vũ Vương bắt chước điệu bộ của nàng, nhếch môi cười tà mị: “Cô nương cũng miễn cưỡng có tư cách trở thành Vương Phi của ta, dù tuổi tác có hơi trẻ một chút.”
Hai người đứng đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, nhưng khóe môi của cả hai đều không hẹn mà cùng nhếch lên, lộ ra một tia ý cười.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.