Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 30: Giả Tử Chứng Chân Tình

Đăng: 03/07/2026 14:13 5,095 từ 1 lượt đọc

Bấy giờ, sau khi sự kinh ngạc về giới hạn bậc thang của Đăng Tiên Thê qua đi, chúng tu sĩ lại được một phen mở mang tầm mắt, hiện trường lập tức xôn xao bàn tán. Phong Thần Vũ nhíu chặt lông mày, chợt cảm thấy Tiên Thê dưới chân khẽ rung lên. Hắn chậm rãi quay người nhìn lại phía sau. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn một cái, hai mắt hắn đã trợn tròn đầy kinh hãi.


Chỉ thấy Thái Hoàng, vị Trưởng lão nọ của Vấn Đạo Tông, vậy mà cũng đang đăng thiên. Nếu chỉ có thế thì đã không khiến hắn chấn động đến vậy. Cho dù đối phương có là Tiên Vương đi chăng nữa, đường lên trời này vốn không phân định tu vi cao thấp, mà chỉ luận bàn thiên phú cùng đạo tâm của tu sĩ.


Thế nhưng, vị Thái Hoàng kia lại đi ngược lại lẽ thường, dùng chính tu vi tuyệt đỉnh của mình để ngạnh kháng áp lực mà bước tiếp. Lúc này y đã vượt qua hơn sáu trăm bậc, áp chế của Tiên Thê đối với y đương lúc dày nặng nhất. Song, y vẫn mặt không đổi sắc, sống lưng thẳng tắp như một ngọn trường thương đâm toạc vòm trời. Quanh thân y, từng luồng kim sắc quang hoa ngưng tụ thành sơn nhạc đình đài, đại lục trôi nổi giữa hư vô, bao trùm cả một khoảng trời rộng lớn.


"Đó là Pháp Vực của Thái Hoàng Tiên Vương!" Có tu sĩ kinh hô lên thành tiếng, ánh mắt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ, thậm chí có phần thành kính như một tín đồ.


Chưa dừng lại ở đó, phía sau lưng y còn hiện ra một tôn Pháp Tướng đỉnh thiên lập địa, thân khoác hoàng kim chiến khải, tay cầm hoàng kim chiến mâu, kích thiên một đường thẳng tiến.


Chính hai thứ này mới thật sự khiến sắc mặt Phong Thần Vũ đại biến. Phải biết, Pháp Vực cùng Pháp Tướng của một vị Tiên Vương khi đồng thời khai mở sẽ mang theo uy thế kinh hoàng đến nhường nào. Cũng may nhờ có Đăng Tiên Thê ngăn cách bớt khí tức, bằng không, một kẻ vừa mới chập chững bước vào cảnh giới Tiên Sư như hắn, nếu đối diện với uy áp bực này thì sớm đã bị ép đến nổ tung, thần hình câu diệt, thi cốt vô tồn rồi.


Chỉ là, ở khoảng cách xa thì có thể ngăn cách, nhưng nếu ở gần thì sao?


Nếu Thái Hoàng bước lên cùng vị trí với hắn, liệu Tiên Thê có áp chế nổi luồng uy áp này không? Hay chính hắn sẽ phải nghênh đón kết cục vạn kiếp bất phục?


Giờ khắc này, không chỉ riêng hắn, mà mỗi một vị tu sĩ ở xung quanh cũng dường như sực tỉnh. Họ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, như muốn nói: “Ngươi là thiên kiêu thì đã sao? Thiên kiêu chết yểu thì không được gọi là thiên kiêu!”


Dĩ nhiên, đám tu sĩ đi theo hộ giá Phong Thần Vũ cũng nhận ra điều này, mặt mũi ai nấy đều cắt không còn giọt máu. Nhỡ như, chỉ là nhỡ như, vị Thánh Tử này hôm nay ngã xuống tại đây, bọn họ làm sao còn mặt mũi nào trở về Đại La Tiên Giám? E rằng kết cục còn tồi tệ hơn, bọn họ sẽ trở thành tội đồ thiên cổ kể từ khi Đại La Tiên Giám lập phái đến nay.


Nghĩ đến đây, không ai còn tâm trí đâu mà do dự. Hàn Hộ Pháp sớm đã thân động, bỗng nhiên xuất hiện trước Đăng Tiên Thê. Sắc mặt hắn trầm ổn như nước, quát lớn một tiếng chấn động tứ phương:


"Thái Hoàng, dừng lại cho ta!"


Thanh âm chưa dứt, thân ảnh hắn đã phóng thẳng lên Tiên Thê, lướt nhanh qua năm trăm bậc thang chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt, khiến toàn trường kinh hãi. Song, ai nấy đều hiểu rõ, phàm là kẻ có thể tu luyện đến cảnh giới như bọn họ, có ai mà không phải là bậc Cái Thế Kỳ Tài?


Ầm!


Không nói hai lời, quanh thân Hàn Hộ Pháp tràn ra tiên lực cuồn cuộn, quét ngang một vùng chân không. Từ trong hư không, vô số băng nhận sắc lẹm cùng những ngọn băng sơn, tuyết tùng nguy nga hiện hình… đây chính là Pháp Vực của hắn. Không chỉ có vậy, một tôn Pháp Tướng vạn trượng cấp tốc ngưng tụ sau lưng, đầu đội miện quan khảm ba ngàn châu ngọc che khuất diện mục, lấp lánh như lưu ly, thân khoác trường bào bạch lam, tỏa ra hàn khí thấu xương như muốn băng phong vạn vật, tựa như một vị quân chủ băng tuyết vừa hạ phàm.


Chợt.


Tốc độ lao lên nhanh như chớp của Hàn Hộ Pháp cũng dần chậm lại.


Lúc này, Thái Hoàng đã đi được chín trăm sáu mươi hai bậc thang, mà hắn vẫn còn cách y hơn hai trăm bậc. Áp lực vô hình từ Tiên Thê đè nặng xuống, khiến Pháp Vực của Hàn Hộ Pháp bắt đầu lung lay, ảm đạm đi trông thấy. Tôn Pháp Tướng vạn trượng kia như phải đội cả bầu trời, sống lưng cong vòng, không sao đứng thẳng nổi.


Nhưng cứ như thế này thì không xong! Hàn Hộ Pháp hai mắt đỏ ké, gầm lên một tiếng, cưỡng ép bản thân tăng tốc. Song, hắn tiến một bước thì người nọ cũng tiến một bước, căn bản không cách nào đuổi kịp bước chân của y.


Trong khi đó, Phong Thần Vũ ở phía trên lại là kẻ chịu vạ lây thảm hại nhất. Mắt thấy Thái Hoàng đã ở ngay trước mặt, uy thế từ tôn Pháp Tướng của y vô hình trung xuyên qua từng bậc Tiên Thê, giáng thẳng xuống bình đài, nện mạnh vào lồng ngực hắn. Hắn không nhịn được mà khí huyết hỗn loạn, tiên lực trong Linh Chủng đình trệ, ngừng hoạt động.


Phốc!


Giờ khắc cận kề cái chết này, Phong Thần Vũ nào còn tâm trí đâu mà để ý đến thể diện. Hắn quay đầu, cưỡng ép nuốt ngụm máu tanh đang dâng lên cổ họng, cắm đầu cắm cổ dùng cả tay lẫn chân trèo lên từng bậc thang trước mắt. Nhìn thấy bộ dạng chật vật, thảm hại này của vị Thánh Tử thiên kiêu, chúng tu sĩ xung quanh không khỏi cảm thấy hả hê trong lòng, không nhịn được mà ngửa mặt cười vang.


Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã hơn nửa canh giờ trôi qua. Thái Hoàng sớm đã vượt qua một ngàn bậc thang, chính thức đăng lâm bình đài. Bia đá cổ kính ầm ầm nổi lên, nhưng kỳ lạ là nó không hề đưa ra bất kỳ câu hỏi thử thách nào cho y, mà thậm chí còn tự động khắc xuống danh tự của y, tỏa ra hào quang vạn trượng phá tan mây mù.


Hai chữ "Thái Hoàng" rực rỡ vô cùng, nhưng trong phút chốc, ba chữ "Hàn Y Tuyết" đột ngột xuất hiện bên cạnh, che lấp cả quang mang của y.


Thái Hoàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại.


Hàn Hộ Pháp, bấy giờ hừ lạnh một tiếng, lớp ngụy trang rách nát tiêu tán, lộ ra diện mục thật sự. Gió lốc trên cao thổi tung dải lụa xanh, để lộ một khuôn mặt ngọc trong ngần, mi thanh mục tú, lại có ba phần lạnh lùng cô tịch của băng tuyết ngàn năm, rõ ràng là một vị nữ tử tuyệt sắc.


Cảnh tượng này khiến Thái Hoàng chấn động, toàn trường cũng không ngoại lệ, đồng thanh kinh hô:


"Cái quái gì thế này? Vị Hộ Pháp nọ hóa ra là nữ sao?"


Thái Hoàng đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt mở trân trân nhìn nàng.


"Ngươi còn nhìn nữa, ta liền móc hai mắt chó của ngươi ra!"


Hàn Y Tuyết thẹn quá hóa giận mắng lớn. Lúc này trên bình đài chỉ còn lại hai người bọn họ, cả hai cũng không hẹn mà cùng thu hồi Pháp Vực và Pháp Tướng của bản thân.


Thái Hoàng tiến lên vài bước, ánh mắt đánh giá một lượt quanh thân Hàn Y Tuyết: "Ngươi... tiên thiên thực sự là nữ nhân sao?"


"Hừ!"


Hàn Y Tuyết tức giận, vung một chưởng đập ra. Dù có Tiên Thê áp chế, nhưng cái tát của một vị Tiên Vương thì ngay cả Tiên Quân đứng trước mặt cũng phải hồn phi phách tán. Chỉ là hiện tại, chưởng lực này đối với Thái Hoàng không mang theo sát ý thực sự, y chỉ nhẹ nhàng thổi một hơi liền làm tiêu tán một chưởng nọ.


Song, không đợi nàng tung ra chưởng tiếp theo, Thái Hoàng đã vội phủi phủi bụi bặm trên y phục, chắp tay hướng về phía nàng, mỉm cười: "Hàn Tiên Tử, không biết nàng đã có đạo lữ chưa?"


"Ngươi!"


Nghe đối phương đột nhiên hỏi đến chuyện riêng tư này, một Hàn Y Tuyết vốn đã tu đạo hơn hai ngàn năm bỗng chốc đỏ bừng mặt. Nàng ấp úng, vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức không biết phải nói gì: "Ngươi... ngươi hỏi chuyện này làm cái gì?"


Thái Hoàng nhìn nàng, bộ dáng vô cùng nghiêm túc, chân thành đáp: "Thái Hoàng ta tu đạo đến nay đã gần ba ngàn hai trăm năm, vẫn luôn cô độc một mình, chưa từng có đạo lữ. Nếu tiên tử vừa vặn cũng đang lẻ bóng, mạo muội xin nàng hãy cân nhắc cùng ta kết thành đạo lữ. Trên con đường cầu đạo dài đằng đẵng không thấy điểm dừng này, chúng ta cùng nhau tâm sự, cùng nhau đồng hành, có được không?"


Không gian xung quanh lập tức im lặng như tờ.


Phần lớn những tu sĩ có thần thông quảng đại đang dùng thần niệm dòm ngó nơi này, nghe được lời này đều lặng ngắt như tờ, không biết nên phản ứng ra sao. Hạc Trường Sinh còn phô trương hơn. Nghe thấy Thái Hoàng mặt dày mày dạn đưa ra lời cầu thân ngay trước mặt "kẻ địch", y trợn mắt há mồm, trực tiếp từ trên không trung rơi tự do xuống đất, nện ra một cái hố sâu hoắm, khiến toàn trường kinh hãi, suýt chút nữa thì bị y giẫm chết tươi.


"Thái Hoàng... ngươi... ngươi! Lời vô sỉ như vậy mà ngươi cũng có thể mặt không đỏ, tim không đập mà nói ra được à!"


Hàn Y Tuyết lúc này thẹn quá hóa giận, bộc phát toàn bộ tu vi, mặc cho Tiên Thê có áp chế thế nào, nàng vẫn hoành không xông tới, một chưởng hung hăng chụp xuống thiên linh cái của Thái Hoàng.


Thái Hoàng thấy vậy nhưng lại không tránh không né, bình thản đứng yên chịu trận.


Song, khi lòng bàn tay kia chỉ còn cách đỉnh đầu y nửa tấc thì đột ngột dừng lại. Uy thế kinh người thu liễm hoàn toàn, Hàn Y Tuyết nghi hoặc nhìn y: "Ngươi nghĩ ta sẽ e ngại Vấn Đạo Tông sau lưng ngươi mà không dám ra tay sao? Nói cho ngươi biết, cha ta chính là Điện chủ Băng Lôi Điện của Đại La Tiên Giám đấy!"


Ý tứ ngoài lời rất rõ ràng: “Ta giết ngươi rồi, trời sập xuống cũng có người chống đỡ cho ta. Còn ngươi thì chỉ có thể xuống hoàng tuyền làm ma thôi.”


Thế nhưng, Thái Hoàng lại lắc đầu cười khẽ: "Tiên tử chớ hiểu lầm. Ta chỉ là ngưỡng mộ tiên tử, vừa gặp đã yêu. Cảm thấy nếu được chết trong tay người mình thương, có làm ma cũng thấy phong lưu, thế nên mới không tránh né. Nếu nàng cho rằng lời vừa rồi của ta là mạo phạm..."


Nói đoạn, Thái Hoàng khẽ thở dài một tiếng. Giữa lúc nàng còn đang ngơ ngác, y bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm một tiếng kinh thiên động địa, chấn động đến mức nàng giật mình vội lùi ra xa, thu hút sự chú ý của toàn bộ chúng tu sĩ.


"Kiếp này ta gặp được nàng đã mãn nguyện rồi! Ta tin vào luân hồi, nguyện kiếp sau có thể cùng người chung chăn gối!"


Ầm!


Thanh âm vừa dứt, thân thể Thái Hoàng bỗng nhiên phát ra vạn trượng hào quang chói mắt. Toàn thân y hóa thành từng điểm linh quang rực rỡ, bay vút lên không trung rồi dần dần tiêu tán vào hư vô.


Cảnh tượng ấy dẫn đến thiên địa kịch liệt rung động, cam quang lộ ra, kéo theo Đăng Tiên Thê chấn động ầm ầm, điên cuồng hấp thụ luồng ánh sáng ấy.


"Đây là...!" Chúng tu sĩ thất kinh hồn vía


"Hóa đạo!"


"Ngươi chơi lớn vậy sao? Nói tọa hóa liền muốn tọa hóa à!?" Hạc Trường Sinh lần đầu tiên trong đời thất thố đến mức không kiểm soát nổi cơ mặt của mình.


Bầu không khí rơi vào hoảng hốt, lo sợ.


Hàn Y Tuyết đứng trơ trọi giữa làn ánh sáng đang tan rã. Khóe môi nàng ban đầu còn cứng nhắc muốn nặn ra một nụ cười trào phúng, thế nhưng nụ cười ấy chưa kịp định hình đã hoàn toàn đông cứng. Từ sâu trong linh hồn, một luồng áp lực vô hình còn nặng nề hơn cả Đăng Tiên Thê đột ngột giáng xuống, khiến lồng ngực nàng thắt lại, đau đớn đến mức nghẹt thở.


Hơn hai ngàn năm băng phong tâm tịch, nàng lập phái, tu đạo, xem hồng trần như cỏ rác, xem nam nhân như hư vô. Nàng tự tôn, ngạo mạn, cho rằng thế gian chẳng có gì phá vỡ được khối băng tâm của mình. Nhưng ngay vào khoảnh khắc thân ảnh nam nhân kia hóa thành tàn tro bay lượn trước mắt, lồng ngực nàng đột nhiên trống rỗng, như thể có một mảnh linh hồn quan trọng vừa bị tước đoạt đi mất.


Bản tâm đã động, phàm niệm đã sinh.


Hóa ra, cái gọi là thanh tâm quả dục, trước mặt một kẻ điên dùng cả mạng sống để chứng minh chân tình, lại mỏng manh đến như vậy. Nàng không chịu nổi ánh mắt cuối cùng của y, ánh mắt chứa đựng sự bao dung, dịu dàng và cả sự giải thoát, thản nhiên đến đau lòng.


"Ta... ta bị làm sao thế này?"


Hàn Y Tuyết ngơ ngác giơ bàn tay run rẩy lên, vô thức chạm vào gò má mình. Ngón tay chạm phải một mảng ẩm ướt, ấm nóng. Hai hàng châu lệ từ bao giờ đã lặng lẽ lăn dài, vỡ òa trên má. Đã bao nhiêu năm rồi nàng không biết đến cảm giác rơi lệ? Nàng vốn nghĩ huyết dịch của mình đã sớm hóa thành băng từ lâu rồi mới phải.


Tại sao?


"Ta đang khóc sao? Vì hắn... vì một kẻ điên vừa gặp lần đầu sao?"


"Thái Hoàng... Thái Hoàng..."


Nàng lẩm bẩm cái tên ấy, trái tim co thắt từng hồi dữ dội. Một nỗi sợ hãi muộn màng, cay đắng ập đến chiếm trọn tâm trí. Nàng chợt nhận ra, nếu hôm nay nàng trơ mắt nhìn y tiêu tán, thì vạn năm sau, trăm vạn năm sau, cho dù nàng có chứng đạo trường sinh, đứng trên đỉnh cao của chư thiên vạn giới, thì cõi lòng này cũng chỉ còn lại một mảnh hoang tàn và sự hối tiếc vô hạn.


“Không! Dừng lại cho ta!”


Hàn Y Tuyết gầm lên một tiếng xé lòng, hai mắt đỏ hoe.


Nàng không còn chút dáng vẻ cao ngạo thường ngày, điên cuồng lao về phía luồng linh quang cuối cùng, đôi tay ngọc vươn ra muốn kéo, muốn níu giữ, muốn cưỡng ép xoay chuyển quá trình hóa đạo này.


Nhưng, tất cả đã quá muộn.


Giữa khoảng không hư vô, những đốm sáng cuối cùng nhẹ nhàng lướt qua kẽ tay nàng. Vào khắc cuối cùng trước khi thần hình hoàn toàn tiêu tán, nàng dường như thấy y quay đầu lại nhìn nàng, khóe môi khẽ mấp máy, để lại một lời hẹn ước câm lặng: “Kiếp sau gặp lại.”


Toàn trường im lặng như tờ. Thế giới dường như hoàn toàn chìm vào tĩnh mịch. Chỉ có tiếng gió rít qua những bậc thềm đá lạnh lẽo.


Nàng quỳ sụp xuống, hai đầu gối nện mạnh lên mặt nền đá nơi y vừa tọa hóa. Làn sương khói cuối cùng mang theo chút hơi ấm còn sót lại vương trên vai nàng rồi tan biến vào hư không. Hàn Y Tuyết bất lực ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt, bả vai run rẩy dữ dội, rồi rốt cuộc không kìm nén được nữa mà bật khóc nấc lên từng hồi, yếu ớt và cô độc như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm đông lạnh giá.


"Ngươi... tại sao lại ngốc như vậy?! Tại sao... không thể đợi ta một chút...?"


Tiếng khóc của một vị Tiên Vương tuyệt sắc vang vọng khắp Đăng Tiên Thê, bi thương đến tột cùng, khiến cỏ cây đồng bi, lòng người thắt lại. Những tu sĩ xung quanh cũng bị lây nhiễm bởi nỗi sầu thảm ấy, không ít kẻ ngửa đầu bấm cổ tay thở dài, ai oán thay cho một mối nghiệt duyên vừa chớm nở đã tàn tạ.


Hạc Trường Sinh đứng bên dưới, đưa tay vuốt chòm râu vô hình, thở dài một tiếng sườn sượt, giọng điệu chất chứa sự tang thương: "Hỏi thế gian tình là chi..."


"Một kẻ dám yêu, dám đánh liều?"


"Để lại một người, một đời sau phải lấy nước mắt rửa mặt!"


"Haiz...!"


Giữa lúc bầu không khí đang vô cùng bi đát, thê lương, dường như sắp trở thành một thiên tình sử đẫm nước mắt truyền tụng muôn đời.


"Nếu ta đợi nàng một chút, nàng sẽ đồng ý sao?"


Một thanh âm trong trẻo, mang theo vài phần tà mị và ý cười quen thuộc đột ngột vang lên ngay bên tai Hàn Y Tuyết.


"Ta sẽ..."


Hàn Y Tuyết theo bản năng buột miệng đáp, nhưng lời vừa đến môi liền khựng lại. Nàng sững sờ, gượng khuôn mặt đầy vệt nước mắt ngước nhìn lên.


Nơi không khí vốn đã trống rỗng nọ, không biết từ lúc nào, những làn sương khói trắng lượn lờ bỗng nhiên hội tụ lại, điên cuồng vặn vẹo, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một thân ảnh quen thuộc đến mức đáng ghét. Thái Hoàng bằng xương bằng thịt đang đứng đó, khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn nàng với nụ cười vô cùng xảo quyệt.


Mọi người xung quanh đang sụt sùi khóc lóc bỗng nhiên im bặt. Tiếng nấc nghẹn của vài vị tu sĩ cứng ngắc dừng lại giữa chừng, bởi vì họ bắt đầu cảm thấy có gì đó... sai sai. Mà Hạc Trường Sinh đang ngâm thơ thì thẹn quá hóa cười, sắc mặt đại biến, lần đầu tiên trong đời không nhịn được mà nói tục: "Mẹ kiếp cái tên khốn kiếp này! Suýt chút nữa ngươi đã lừa được những giọt nước mắt quý giá của ta rồi!"


"Chuyện gì vậy? Thái Hoàng chưa chết?" Thấy vị Thành chủ gào to như thế, chúng tu sĩ đều ngơ ngác, đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc.


Lúc này, ở trong đám đông phía dưới, một vị Tiên Tôn có kiến thức uyên bác chợt đập mạnh hai tay vào nhau, lớn tiếng nói: "Tiên Vương một khi thực sự ngã xuống, tất sẽ có dị tượng trời khóc đất than, vạn vật đồng bi, huyết vũ linh châu thiên hạ. Thế nhưng mà..."


Nói đến đây, sắc mặt vị Tiên Tôn này cũng trở nên vô cùng cổ quái, khóe miệng giật giật: "Trời khóc đâu? Đất than đâu? Đến một giọt mưa cũng không có!"


"Thái Hoàng Tiên Vương... người căn bản là chưa hề tọa hóa?! Trò lừa bịp! Đây là trò lừa bịp!"


Mọi người nhìn nhau, đều thấy được sự chấn động xen lẫn tức tối tột cùng trong mắt đối phương, nhất thời không biết nên cười hay nên khóc.


"Định mệnh nó chứ! Trả lại nước mắt cho chúng ta! Lãng phí không biết bao nhiêu cảm xúc!"


Bấy giờ, Hàn Y Tuyết sau cơn kinh ngạc tột độ cũng lập tức tỉnh táo lại, nhận ra bản thân vừa rơi vào một cái bẫy tâm lý hoàn hảo. Nàng vừa rồi vì quá hoảng loạn, lại chìm đắm trong nỗi bi thương bất chợt nên mới quên mất thường thức tu luyện cơ bản này.


Nàng nghiến răng kèn kẹt, mặt đỏ tía tai vì xấu hổ, bàn tay ngọc bóp chặt đến mức phát ra tiếng kêu răng rắc: "Biết thế này ta nên nghe lời phụ thân, tu luyện thanh tâm quả dục cho rồi! Như vậy vừa có thể đại thành tâm pháp, vừa không bị cái tên khốn khiếp nhà ngươi dắt mũi như hôm nay!?”


Nàng uất ức oán thán, hận không thể tự tay băm vằm kẻ trước mặt thành muôn mảnh.


Song, bóng ảnh hư ảo nọ khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý, khẽ nháy mắt với nàng một cái: "Đợi ta một lát!"


Ầm!


Toàn bộ Hạc Tiên Thành rung chuyển dữ dội còn hơn cả lúc trước.


Vạn chúng chú mục.


Phía trên bầu trời Hạc Tiên Thành, không gian bỗng chốc rách toạc ra, một vầng hắc nhật đầy quỷ dị bất chợt hiện ra, tỏa ra lôi đình vạn trượng, che lấp cả thái dương. Luồng khí tức hủy thiên diệt địa từ tầng mây đè xuống, khiến hộ thành đại trận của Tiên Thành phát ra tiếng răng rắc như sắp vỡ vụn.


Hạc Trường Sinh lập tức rơi vào trầm mặc, sắc mặt từ xanh chuyển sang đen, sau đó liền nhảy dựng lên, chắp hai tay làm loa hô quát: “Thái Hoàng! Cút ra xa Tiên Thành của ta một chút mà độ kiếp! Bằng không đợi ngươi độ kiếp xong, ta thề sẽ đâm nát hoa cúc của ngươi!!!”


“Ha hả... Thành Chủ đừng hoảng, ta ra Thiên Ngoại độ kiếp, cứ yên tâm!”


Thái Hoàng cười lớn một tiếng đầy tiêu sái, để lại một câu rồi hóa thành một vệt thần quang xé toạc màn đêm, phóng thẳng lên chín tầng mây, hướng về phía vũ trụ tinh không sâu thẳm.


Chỉ nửa khắc sau, sấm chớp tiêu tán, một luồng uy áp tân sinh bừng tỉnh giữa thiên địa. Thần quang đại phóng, Thái Hoàng lại dùng dáng vẻ tiêu sái khôn cùng từ trên trời hạ xuống.


Không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã phát sinh với y ở ngoài Thiên Ngoại, càng không hiểu vì sao y có thể độ kiếp nhanh đến mức biến thái như vậy. Song, bấy giờ, ở phía sau đầu y bỗng hiện ra một đoàn quang hoàn hoàng kim vô cùng rực rỡ, đạo vận lưu chuyển, vạn pháp bất xâm.

Mọi người trợn tròn mắt nhìn kỹ, ngay cả Hạc Trường Sinh và Hàn Y Tuyết cũng không nhịn được mà kinh hô thành tiếng, thanh âm lạc đi vì chấn động:


"Thần Kiếp Cảnh... Thiên Tôn!"


"Là Thiên Tôn đại năng!"


Bấy giờ, Thái Hoàng mới chính thức thu liễm thần quang, hiện ra chân thân vẹn toàn, vững vàng đáp xuống ngay trước mặt Hàn Y Tuyết. Y dang rộng hai tay, bộ dạng vô lại nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười rạng rỡ: "Tuyết Nhi, nhạc phụ đại nhân chắc sẽ không từ chối một vị hiền tế là Thiên Tôn chứ?"


Hàn Y Tuyết trầm mặt, không nói một lời nào. Ánh mắt nàng nhìn y từ lạnh lùng chuyển sang nguy hiểm, vệt nước mắt trên má còn chưa khô hoàn toàn, nhưng sát khí thì đã ngập trời.


Ngay sau đó, hiện trường được chứng kiến màn chào sân thê thảm nhất của một vị Thiên Tôn từ cổ chí kim.


"Tên lừa đảo vô sỉ! Chết đi cho ta!"


Hàn Y Tuyết thẹn quá hóa điên, tung ra toàn bộ tu vi rượt đuổi Thái Hoàng. Tiên lực bộc phát, nàng đánh y tơi tả từ trên bình đài cao vút xuống tận mặt đất phía dưới. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên liên tiếp. Khi xuống tới mặt đất, sợ nàng vì quá tức giận mà mất khống chế, ngộ thương đến chúng tu sĩ vô tội xung quanh, Thái Hoàng đành phải cười khổ, vận dụng sức mạnh Thiên Tôn mới đột phá, lướt nhanh tới cưỡng ép kéo nàng vào lòng, hai tay ôm thật chặt lấy thân hình mảnh mai của nàng để trấn áp.


"Ngươi... buông ta ra! Đồ cẩu nam nhân!" Nàng vùng vẫy không được, mở to đôi mắt còn ươn ướt nước, vừa hổ thẹn vừa tức giận lườm y cháy mặt.


"Ta xin lỗi vì đã lừa nàng... nhưng, nàng đồng ý lời cầu thân của ta chứ?" Thái Hoàng nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt không còn sự cợt nhả, mà chỉ còn lại sự thiết tha, chân thành và nóng bỏng tuyệt đối.


Đối diện với ánh mắt nóng bỏng ấy, tim Hàn Y Tuyết đập loạn một nhịp, mặt đỏ bừng lên tận mang tai. Nàng cắn chặt môi, biết mình không thoát được, bèn hừ mạnh một tiếng để che giấu sự bối rối trong lòng. Nàng nghiến răng nói, giọng điệu vừa hờn dỗi vừa mang theo uy nghiêm của một vị đại tiểu thư:


"Cái tên cẩu nam nhân nhà ngươi! Hôm nay ngươi bày ra trò này, làm ta ở trước mặt bao người mất hết danh tiết rồi! Nghe cho kỹ đây, nội trong ba ngày, nếu không thấy ngươi mang sính lễ long trọng nhất tới Băng Lôi Điện cầu thân... ta sẽ bảo phụ thân san phẳng cái Hạc Tiên Thành này!”


Dứt lời, để che giấu khuôn mặt đã đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu và cõi lòng đang đại loạn, nàng không đợi Thái Hoàng kịp đáp lời, liền dùng bí pháp cưỡng ép thoát khỏi vòng tay y, hóa thành một luồng lưu quang rực rỡ, nháy mắt phá không biến mất khỏi tầm mắt mọi người.


Thái Hoàng đứng ngẩn người tại chỗ một lát, ngửi mùi hương thoang thoảng còn vương lại trên tay, rồi chợt hiểu ra ý tứ trong câu nói của nàng. Y ngửa mặt lên trời, bật cười lớn đầy đắc ý và mãn nguyện, tiếng cười vang vọng khắp ức dặm Tiên Thành.


Chỉ có Hạc Trường Sinh đứng một bên là khóc không ra nước mắt, mặt mũi đau khổ, nghẹn ngào oán hận thấu trời xanh: "Ân oán tình cừu, tán tỉnh yêu đương của hai người các ngươi thì liên quan nửa xu gì đến ta hả!? Sao cứ hở một tí, tiểu nha đầu kia lại đòi bảo cha nó san phẳng Hạc Tiên Thành của ta thế!? Ta nằm không cũng lãnh đạn là thế nào!?”


Chúng tu sĩ xung quanh sau cơn chấn động tâm lý liên tục, giờ đây nhìn Thái Hoàng bằng ánh mắt vô cùng kính ngưỡng xen lẫn quái dị.


Đúng lúc này, đám đệ tử của Vấn Đạo Tông từ nãy đến giờ đứng xem kịch hay, cùng nhóm người mới mượn dùng truyền tống trận vừa vặn bước ra, chứng kiến trọn vẹn màn này, liền nhao nhao vây quanh, điên cuồng tiến lên chúc mừng.


Các nữ đệ tử thì hai mắt sáng lấp lánh, tràn ngập vẻ ngưỡng mộ kêu lên: "Thái Trưởng lão quả là thần nhân! Người ta đăng thiên thì được đại đạo soi chiếu, còn người đăng thiên thì lại trực tiếp bế luôn một vị Tiên Vương mỹ nhân về nhà!"


"Ngưỡng mộ đến chết mất thôi! Phương pháp này quá mức bá đạo rồi!"


Đám nam đệ tử thì chắp tay cung kính, ánh mắt sùng bái đến cực điểm, hăm hở bàn tán: "Phương pháp tán gái 'hóa đạo giả vờ' này của Thái Trưởng lão quả thực là vô thượng thần kỹ! Chúng đệ tử xin được phép ghi chép vào gia phả, ngày sau nếu có cơ hội tu luyện thành Tiên Vương, nhất định phải đem ra áp dụng!"


Có gã nam đệ tử tính khí nông nổi, thấy vậy liền nổi máu nóng, học theo ngay lập tức. Hắn quay sang vị nữ tiên tử mình thầm mến bấy lâu bên cạnh, quỳ một chân xuống thổ lộ tình tư, còn hùng hồn tuyên bố nếu không được đồng ý sẽ lập tức tự bạo tại chỗ. Thế nhưng trò đùa vụng về bất thành, hắn không những không làm cảm động được giai nhân, mà còn bị vị nữ tiên nọ thẹn quá hóa giận, rút trường kiếm ra truy sát, rượt đuổi chạy thục mạng, tiếng kêu khóc thảm thiết vang vọng khắp cả Tiên Thành.


"Ha hả!" Đối với tất cả những náo nhiệt này, Thái Hoàng phi thường thỏa mãn, tâm tình vui vẻ đến cực điểm.


Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng dở khóc dở cười này, cũng khẽ vuốt cằm cảm khái: "Thế này cũng coi như là có được một cái kết trọn vẹn, một giai thoại đẹp của Tiên Đạo rồi chăng?"


Song, vào lúc này, giữa bầu không khí vui tươi hân hoan của toàn trường, không một ai để ý thấy trên Đăng Tiên Thê lạnh lẽo phía xa…


Phong Thần Vũ với bộ dạng chật vật đến mức quần áo rách nát, mặt mũi nhem nhuốc, toàn thân đầy máu và mồ hôi, trông không khác gì một kẻ ăn mày. Hắn đang dùng chút hơi tàn và ý chí kiệt cùng cuối cùng, hai tay bấu chặt vào thềm đá, run rẩy gồng mình, gắn gượng bò từng chút một đến bậc thang thứ hai ngàn.





0
Ủng hộ tác giả Chí Như Mình xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của mọi người đối với tác phẩm!