Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 29: Kích Động

Đăng: 02/07/2026 17:14 2,670 từ 4 lượt đọc

Bên dưới, vô số tu sĩ nín thở quan sát, bầu không khí tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.


Bởi vì ai cũng biết, Đăng Tiên Thê này chưa từng đơn giản chỉ là một đoạn cầu thang đá. Mỗi một bậc thềm đều ẩn chứa một loại khảo nghiệm riêng biệt, hoặc là uy áp của tiên đạo mênh mông, hoặc là huyễn cảnh tâm ma trùng điệp, cũng có thể là sự nghiền ép trực tiếp lên căn cơ và thiên phú của kẻ bước lên. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu thiên kiêu chí cao từng thử sức, nhưng phần lớn đều phải ôm hận dừng bước ở vài trăm bậc đầu tiên.


Mà kẻ có thể vượt qua ngàn bậc… đã đủ để liệt vào hàng yêu nghiệt hiếm thấy, vạn năm khó gặp.


Thời gian chậm rãi trôi qua.


Một trăm bậc.


Ba trăm bậc.


Năm trăm bậc.


Từ bước thứ năm trăm trở đi, dị tượng bỗng nhiên đại phóng. Nương theo mỗi bước chân của vị Thánh Tử nọ, cổ văn huyền ảo dưới thềm đá hóa thành những đóa kim liên vàng rực nở rộ, vô số cánh hoa hư ảo bay múa quanh thân y. Ven đường cổ lộ, từng cành già cổ thụ che trời đâm chồi nảy lộc, rủ xuống đạo đạo hào quang điềm lành.


Thân ảnh thiếu niên Thánh Tử vẫn không hề dừng lại.


Mỗi một bước của hắn tuy không còn nhẹ nhàng như lúc ban đầu, nhưng vẫn vững vàng như bàn thạch, không chút dao động. Tiên quang quanh thân hắn càng lúc càng thêm rực rỡ, tựa như một vầng mặt trời nhỏ đang chậm rãi thăng lên giữa trời cao, che lấp đi ánh ban mai của thiên địa.


“Đã hơn chín trăm bậc rồi!”


Có người rốt cuộc chịu không nổi áp lực ngột ngạt này mà kinh hô thành tiếng. Theo đó, không khí yên tĩnh bên dưới quảng trường triệt để bị phá vỡ, tiếng bàn tán xôn xao như triều dâng:


“Chẳng lẽ hắn thật sự có thể vượt qua ngàn bậc?”


“Không hổ là Thánh Tử của Đại La Tiên Giám…”


Trong tiếng trầm trồ thán phục của đám đông, bước chân của thiếu niên rốt cuộc vững vàng đặt xuống bậc thứ một ngàn.


Ầm!


Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ Đăng Tiên Thê chấn động dữ dội. Đó không còn là những dao động nhỏ bé như trước, mà là một loại cộng minh tâm linh phát ra từ tận sâu bên trong tòa cổ lộ này.


Sau bậc thứ một ngàn vốn là một khoảng bình đài rộng lớn, bốn phía không còn thềm đá để đi tiếp, chỉ có mây mù lượn quanh, tiên khí mờ ảo như cõi bồng lai. Thiếu niên Thánh Tử bước lên bình đài, sắc mặt vẫn thần thái tự nhược, chỉ khẽ nhíu mày cảm nhận áp lực ngập trời vừa mới tiêu tán.


Nhưng ngay lúc này, một tiếng nổ trầm thấp như sấm vang vọng từ lòng đất. Ở chính giữa bình đài, mặt đất cổ xưa bỗng nứt ra từng đường vân rạn, một tấm bia đá khổng lồ chậm rãi trồi lên. Bia đá toàn thân xám trắng, không hề có bất kỳ khí tức cường đại nào phát tán, nhưng lại khiến tất cả những ai nhìn thấy đều dâng lên một cảm giác cổ xưa, tang thương khó lòng diễn tả bằng lời.


Trên mặt bia, vô số cái tên đã được khắc sâu, mỗi một danh tự đều tỏa ra những luồng khí thế hoàn toàn khác biệt. Có kẻ như tiên quang vạn trượng, có kẻ như kiếm ý xuyên thiên, lại có kẻ chỉ lưu lại vài nét bút giản đơn nhưng lại khiến người khác nhìn vào liền nhức mắt, không dám nhìn lâu.


Bởi vì đó đều là những tồn tại từng bước lên nơi này, những chí cao vô thượng từng đứng trên đỉnh cao nhất của một thời đại.


Nhìn thấy tấm bia đá kia, ánh mắt Thái Hoàng trưởng lão của Vấn Đạo Tông bỗng trở nên kinh ngạc.


“Lưu Danh Tiên Bia…” Hắn khẽ lẩm bẩm, “Không ngờ qua vô số tuế nguyệt, nó vẫn còn tồn tại.”


Bên cạnh hắn, một đệ tử thân truyền tò mò hỏi: “Trưởng lão, tấm bia này có ý nghĩa gì?”


Thái Hoàng nhìn về phía bóng lưng hiên ngang của thiếu niên Thánh Tử trên cao, chậm rãi giải thích: “Bậc thứ một ngàn chính là một đường phân cách. Vượt qua nơi này, xem như đã được Đăng Tiên Thê công nhận. Người lần đầu tiên đặt chân lên bình đài đều có tư cách lưu lại danh tự của mình trên bia đá. Nhưng…”


Hắn dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống, “Cũng chỉ có những kẻ thật sự được công nhận, cái tên mới có thể trường tồn mãi mãi cùng năm tháng.”


Trên bình đài cao vời vợi, thiếu niên Thánh Tử nhìn tấm bia cổ kính trước mặt, khóe môi chậm rãi cong lên một độ cong ngạo nghễ. Hắn tiến lên một bước, đưa tay ra, một luồng tiên lực rực rỡ nhanh chóng ngưng tụ nơi đầu ngón tay.


Ngay khi hắn chuẩn bị vung tay khắc chữ, một hàng cổ văn ẩn hiện trên bề mặt bia đá bỗng nhiên đại phóng quang mang, hóa thành thanh âm chấn động tâm can:


“Kẻ đăng thê, trước tiên hỏi đạo tâm.”


“Muốn lưu danh, trước hết phải chứng minh ngươi có tư cách gì để thiên địa ghi nhớ.”


Đồng tử của vị Thánh Tử hơi co lại. Mà toàn bộ quảng trường bên dưới, trong khoảnh khắc này cũng rơi vào trạng thái hoàn toàn yên lặng. Cho đến lúc này mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra: Đăng Tiên Thê… chân chính khảo nghiệm, bấy giờ mới chính thức bắt đầu.


Ngay sau đó, một câu hỏi vấn tâm như tiếng chuông đại hồng chung cổ xưa vang vọng khắp trời đất, đánh thẳng vào tâm khảm của tất cả tu sĩ có mặt tại nơi này, khiến họ tự khắc nhìn lại bản tâm:


“Nếu một đời này, ngươi chỉ có thể làm một người thường, bình phàm, sống hết một đời không chút nào nổi bật, thì sẽ thế nào?”


Thanh âm trầm hùng khiến chúng tu sĩ bên dưới run rẩy, nhao nhao cúi đầu tự vấn lòng mình, tìm kiếm câu trả lời hoàn hảo nhất để thấu triệt đạo tâm.


Thế nhưng, giữa lúc muôn người còn đang trầm tư suy nghĩ, thiếu niên Thánh Tử đứng trước tiên bia lại chỉ khẽ lắc đầu, bật cười thành tiếng. Tiếng cười của hắn thanh lãng, mang theo sự ngạo nghễ bẩm sinh, vang vọng giữa tầng không:


“Ta sinh ra đã định sẵn là kẻ chói mắt nhất thế gian, chú định phải đạp trên đỉnh phong đại đạo! Làm sao ta có thể dùng giả định 'bình phàm' của ngươi để mà trả lời chứ? Câu hỏi này, không xứng với ta!”


Lời vừa thốt ra, không ít tu sĩ phía dưới liền nhíu mày, lộ ra vẻ không đồng tình. Người này thật quá mức ngông cuồng tự đại, ngang nhiên khinh miệt khảo nghiệm của Tiên Bia, e là sẽ bị quy luật của Đăng Tiên Thê phản phệ, mất đi tư cách lưu danh.


Song, cảnh tượng phát sinh ngay sau đó khiến toàn bộ quảng trường triệt để câm lặng. Yên lặng như tờ, đến một tiếng thở mạnh cũng không quyện lại được.


Không một ai có thể tin vào mắt mình, thạch bia cổ xưa kia sau một hồi im lìm bỗng phát ra thanh âm ù ù như sấm động, nhưng lần này lại mang theo sự tán thưởng thấu suốt:


“Chúc mừng ngươi thông qua vấn tâm. Ngươi có thể khắc tên mình lên bia đá, lưu danh vạn cổ.”


“Vấn tâm… vấn tâm!” Thái Hoàng trưởng lão đứng bên dưới lẩm bẩm, gật đầu: “Tiên Bia hỏi không phải một câu trả lời khách quan hợp lý, mà là hỏi xem ngươi có tuyệt đối tin tưởng vào đạo lộ của bản thân hay không! Khí phách vô song, đạo tâm bất bại, mới là câu trả lời hoàn mỹ nhất!”


Trên bình đài mây mù cuộn sóng, khóe môi vị Thánh Tử nhếch lên thành một nụ cười ngạo nghễ.


Hắn bỗng dưng phất tay, ngón tay trỏ hóa thành một vệt kiếm mang rực rỡ, dưới sự gia trì của tiên lực cuồn cuộn như đại hải, hắn mạnh mẽ vạch xuống mặt bia đá xám cổ.


Xẹt! Xẹt! Xẹt!


Từng nét chữ như rồng bay phượng múa, mang theo ý chí lăng lệ rạch phá hư không, ngạnh sinh sinh khắc sâu vào hàng đầu tiên của tấm bia cổ. Ba chữ lớn hiện ra, ánh vàng vạn trượng, đâm thẳng vào mắt tất cả chúng sinh bên dưới.


Phong Thần Vũ.


Khi nét chữ cuối cùng hoàn thành, ba chữ ấy bỗng vang lên tiếng gầm của long phượng, tiên quang phóng thẳng lên tầng mây thứ chín, rọi sáng khắp cả vùng trời Hạc Tiên Thành. Danh tự ấy, từ nay về sau, chú định sẽ trở thành nỗi khiếp sợ và là đỉnh cao để vạn thế thiên kiêu nhìn lên.


Bấy giờ, đứng từ trên bình đài mây mù cuộn sóng ngoảnh xuống nhìn chúng tu sĩ toàn thành đang vây xem, Phong Thần Vũ khẽ mỉm cười. Thanh âm nhàn nhạt của hắn dưới sự gia trì của tiên lực cuồn cuộn, hóa thành từng làn sóng âm truyền khắp tứ phương, vang vọng bên tai mỗi người:


“Ta sẽ ở đây, chờ đợi các ngươi đuổi kịp bước chân ta.”


Lời này vừa rơi xuống, không khác gì một viên đá tảng ném vào mặt hồ yên ả, lập tức dấy lên một làn sóng kinh ngạc và phẫn nộ trong lòng đám đông. Không ít kẻ biến sắc, tức giận quát lớn:


“Ngươi nói vậy là có ý gì? Khinh thường đương đại thiên kiêu như chúng ta sao!?”


“Hừ.”


Giữa tiếng ồn ào ấy, Hàn Hộ Pháp của Đại La Tiên Giám chợt bước lên, cười lạnh một tiếng: “Là ai công nhận các ngươi là thiên kiêu chứ? Đừng có ở đây buông lời ngông cuồng làm chói tai ta. Thiên kiêu thật sự, phải tự dùng thực lực mà chứng minh lấy!”


“Không sai! Nếu có giỏi thì tự mình bước lên Thang Trời xem bản thân đi được mấy bước, ở đó mà gào thét!” Một vị nữ tiên thuộc Đại La Tiên Giám cũng lạnh lùng phụ họa.


Cả quảng trường trong nháy mắt oanh động, quần hùng xôn xao, khí thế tranh chấp sặc mùi thuốc súng. Có vài vị thiên tài trẻ tuổi nóng máu thực sự muốn lao lên xông vào cổ lộ, nhưng lập tức bị binh sĩ thiết giáp của Tiên Thành ngăn cản lại.


Chứng kiến cảnh tượng này, Phong Thần Vũ đứng trên cao khẽ gật đầu hài lòng, trong lòng thầm nghĩ: “Bước thứ nhất kích động quần chúng, mượn thế lập uy đã hoàn thành rồi. Bước tiếp theo phải…”


Nghĩ đoạn, ánh mắt hắn như vô tình như cố ý nhìn về phương xa, dừng lại ngay tại vị trí của Hạc Trường Sinh. Hắn thu lại vẻ ngạo nghễ, chắp tay làm một cái thi lễ chuẩn mực, cất lời:


“Tiền bối, không biết ngài thấy thế nào?”


Câu hỏi này của hắn, thực chất là muốn thăm dò xem trong lòng Hạc Trường Sinh còn có phần nào khinh thị mình hay không. Dù trước đó vị đại năng này cử chỉ lễ độ bất phàm, nhưng Phong Thần Vũ biết rõ, trong mắt những vị cự phách đỉnh thiên lập địa như vậy, hắn hiện tại chẳng qua chỉ là một tên tiểu bối có chút thiên phú nhưng cuồng vọng tự đại mà thôi.


Nhưng hiện tại đã khác, hắn đã dùng thiên tư vạn cổ vô song của mình để chứng minh. Nếu đối phương vẫn lựa chọn ngó lơ hoặc nói lời trái lòng, vậy thì chứng tỏ tâm tính của vị tiền bối này quá kém, sau này cũng chẳng thiết phải lôi kéo về dưới trướng làm gì.


“Ồ?”


Giữa thiên không, Hạc Trường Sinh thần tình vẫn đạm mạc như cũ. Y nhìn thiếu niên trên bình đài, khẽ gật đầu: “Rất không tệ. Ta năm đó cũng chỉ đi được hai ngàn ba trăm sáu mươi lăm bậc. Ngươi hiện tại mới đi được phân nửa đoạn đường của ta năm đó, có thể tiếp tục cố gắng.”


Lời này thốt ra, không chỉ khiến đồng tử của Phong Thần Vũ co rút lại vì kinh ngạc, mà bao gồm cả quần hùng toàn thành đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt hốc mồm:


“Cái gì?! Hai ngàn ba trăm sáu mươi lăm bậc? Nói như vậy, Tiên Thê này có ít nhất là ba ngàn bậc sao!?”


Bên cạnh Thái Hoàng trưởng lão, mấy vị đệ tử Vấn Đạo Tông vừa từ khắp nơi trong thành ùa về nghe thấy thế, cũng nghẹn họng trân trối, vội vàng nhìn sang sư trưởng hỏi: “Trưởng lão, chuyện này là thật sao?”


Thái Hoàng vuốt râu vô hình, thở dài một tiếng đầy cảm khái rồi chậm rãi nói: “Ừm. Thực chất Đăng Tiên Thê vẫn còn hai ngàn bậc nữa. Mỗi một ngàn bậc sẽ lại xuất hiện một tòa bình đài như thế này để ngươi lưu lại danh tánh.”


“Ba ngàn bậc thềm, ba ngàn đại đạo... Ta hiểu rồi.”


Trên cao, Phong Thần Vũ nghe vậy thì khẽ mỉm cười. Chẳng phải cũng chỉ là đi thêm hai ngàn bậc nữa thôi sao? Hắn thầm nghĩ: “Có gì to tát, hôm nay ta sẽ đi hết đoạn đường này, khiến cho các ngươi phải triệt để tâm phục khẩu phục!”


Ngay khi tâm niệm vừa động, hắn bỗng nhiên có chút cảm ứng, vô thức xoay người lại nhìn về phía sau.


Nơi đó, không biết từ lúc nào mây xám che phủ đã triệt để tan đi. Từ cõi hư vô mờ ảo, một đại lộ thang đá khổng lồ nối thẳng lên trời cao, đâm xuyên qua tầng mây, không thấy điểm dừng bỗng nhiên hiển lộ.


Khác với một ngàn bậc thềm tinh xảo rực rỡ tiên quang ban đầu, đoạn cầu thang này phủ đầy rêu xanh cổ kính, những phiến đá xám trắng nứt nẻ lởm chởm, hằn in vết rạn của tuế nguyệt dài đằng đẵng. Đột nhiên, từ cửu thiên cao vời vợi, một luồng thánh quang vàng kim thần thánh như rồng thiêng lao xuống, bao phủ lấy toàn bộ cổ lộ, khiến cho những vết nứt, những lớp rêu phong như bừng tỉnh, tỏa ra thứ khí tức hồng hoang áp chế vạn vật.


Thế nhưng, khi nhìn kỹ cấu tạo của đoạn thang trời này, nụ cười ngạo nghệ trên môi Phong Thần Vũ bỗng nhiên cứng đờ.


Mỗi một nấc thang đá ở đây... thế mà lại cao quá đầu gối người bình thường. Vị thiếu niên Thánh Tử vốn dĩ đang mang phong thái tiên phong đạo cốt, khí chất bất phàm, đột nhiên lâm vào trầm mặc.


Hắn nhìn chằm chằm vào những bậc thềm cao ngất ngưỡng kia, khóe mắt khẽ giật giật, trong lòng dâng lên một nỗi niềm không thể nói thành lời:


“Nếu leo cái thứ này mà còn bị quy luật của Tiên Thê áp chế tu vi không thể ảnh bộ... vậy lúc bò lên, tư thế của bản Thánh Tử chẳng phải sẽ cực kỳ khó coi sao!?”






0
Ủng hộ tác giả Chí Như Mình xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của mọi người đối với tác phẩm!