Chương 28: Đăng Tiên Thê
“Đăng Tiên Thê!?”
Trương lão lẩm bẩm ba chữ này, thân hình gầy guộc khẽ run lên bần bật. Ánh mắt lão nhìn về phía đám tu sĩ của Đại La Tiên Giám bỗng hiện lên ý vị châm biếm nồng đậm, mà không nhịn được cất giọng trào phúng một câu: “Lũ mèo hoang chó dại các ngươi, từ đâu tới mà lại ảo tưởng có tư cách bước lên Đăng Tiên Thê!”
Thế nhưng… lời vừa dứt.
Bụp!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên giữa thinh không.
“Trương thúc!?”
Trương Huyền cả kinh tột độ, bi thống gào lên.
Chỉ mới một khắc trước, nụ cười ngạo nghễ còn vương trên khóe môi lão giả, vậy mà khắc sau, huyết nhục toàn thân lão đã nổ tung tại chỗ như một đóa huyết hoa rực rỡ đến gai người. Hình thần câu diệt. Sương máu đỏ thẫm vương vãi khắp nơi, bắn cả lên mặt ba người Trương Huyền. Cả ba đứng chết trân như tượng gỗ, hai mắt mở lớn, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi tột cùng không cách nào diễn tả bằng lời.
Không chỉ riêng họ, đám đông quần chúng vây xem xung quanh cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Trương lão dù sao cũng là một vị Tiên Quân, vậy mà lại chết một cách uất ức và dễ dàng đến thế. Đáng sợ hơn, kẻ ra tay lại còn tỏ ra thờ ơ, thần tình lạnh nhạt, một vẻ như chẳng hề để tâm đến, tựa hồ chỉ tùy ý phất tay một cái là đã định đoạt xong một mạng người.
Nỗi kinh hoàng bao trùm khắp quảng trường. Nhận thấy án mạng có thể xảy ra thêm lần nữa, những kẻ không phận sự liền nhanh chóng tản ra, không dám lưu lại nửa bước. Nhất thời, khu vực bên dưới trận đàn vốn dĩ đông nghẹt người, trong nháy mắt đã thưa thớt quá nửa, chỉ còn trơ trọi lại thân ảnh ba người Trương Huyền phía trên trận đàn.
“May cho ngươi là đã lên tiếng sớm, nhận tên đó là thúc thúc. Bằng không, ta đã khiến hắn hóa thành tro bụi, ngay cả cặn bã cũng chẳng còn!”
Nam tử trung niên đang đứng Hộ Pháp bên cạnh Thánh Tử Đại La Tiên Giám khẽ thở dài, dùng ngữ điệu cảm khái mà nói. Thấy Trương Huyền vẫn đứng lặng người, gã lại bồi thêm một câu: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không định làm tròn đạo hiếu với thúc mình sao? Mau nhặt nhạnh huyết nhục của hắn đem đi chôn cất đi chứ?”
“Hàn Hộ Pháp!”
Thiếu niên Thánh Tử khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ mặt không vui: “Đã nói hôm nay ta đến đây không muốn gây chuyện. Ngươi lại ra tay gạt bỏ một vị Tiên Quân của Vấn Đạo Tông ngay trước sơn môn của người ta như thế, sau khi trở về Tiên Giám, ta biết ăn nói thế nào với mấy vị Trưởng Lão và Tiên Chủ đây?”
Hàn Hộ Pháp nghe vậy chỉ khẽ cười, lắc đầu nhàn nhạt đáp: “Thánh Tử anh minh, kẻ vừa rồi chỉ là người, không phải Tiên!”
“Ồ?” Thánh Tử nhướng mày, gật đầu hiểu ý: “Đã không có tu vi Tiên Đạo, tự nhiên không tính là Tiên Sư. Giết một phàm nhân ti tiện thì cũng chẳng có gì to tát. Tiên Chủ cũng sẽ không trách tội xuống, mà Vấn Đạo Tông càng sẽ không vì một phàm nhân mà cắn chặt không nhả, trừ khi là cố ý gây hấn!”
Dứt lời, hắn lại thản nhiên bồi thêm một câu: “Nhưng sau này đừng tùy tiện sát sinh như vậy, bẩn mắt ta.”
“Cẩn tuân ý chỉ của Thánh Tử!” Hàn Hộ Pháp chắp tay cười đáp.
Hai kẻ kẻ sướng người họa, xem mạng người như cỏ rác, khiến lồng ngực Trương Huyền phập phồng, nộ khí xung thiên. Song, hắn vẫn cố ép bản thân phải giữ lấy một tia lý trí cuối cùng. Trương Huyền siết chặt nắm tay, dắt tay nữ tử bên cạnh quay người rời đi. Nam tiên đi cùng thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo: “Này, đợi ta với!”
Thế nhưng, ba người họ còn chưa đi được mấy bước, không gian phía sau bỗng dao động, một thân ảnh đột ngột hiện ra. Đó là một thiếu niên dáng vẻ anh tuấn, tiêu sái, song thần sắc lại vô cùng đạm mạc, lạnh lùng.
Thiếu niên chắp tay về phía Thánh Tử Đại La Tiên Giám, hơi cúi người hành lễ mà lên tiếng: “Thánh Tử từ xa ghé thăm lại không báo trước, khiến bản tông tiếp đón không chu toàn, thật là thất lễ.”
Thánh Tử hơi nheo mắt, đánh giá người mới đến: “Ngươi là ai?”
“Ta chân danh là Thái Hoàng, đương nhiệm trưởng lão trông coi tiếp điểm trùng động của Vấn Đạo Tông tại Hạc Tiên Thành này.” Thiếu niên nhàn nhạt đáp, không đợi người nọ khách sáo đã thu tay về chắp sau lưng.
“Chân danh sao?”
Không để ý tiểu tiết ấy, Thánh Tử trong lòng thầm kinh ngạc. Nhìn Thái Hoàng trước mắt thật sâu.
“Trong Tiên Đạo, phàm là tu sĩ có Chân Danh, tất thảy đều là những đại năng đã đạt tới cảnh giới Pháp Ngã trở lên.”
Hắn khẽ gật đầu, dù đối phương là một Tiên Vương nhưng với thân phận của mình, hắn không hề nao núng, song cũng thu bớt vài phần kiêu ngạo, nhàn nhạt hỏi: “Chắc hẳn Thái Hoàng trưởng lão đã biết rõ mục đích Bản Thánh đến đây rồi chứ?”
Thái Hoàng gật đầu. Dẫu đối phương tuổi đời còn trẻ, tu vi thua xa mình, nhưng vị trưởng lão này cũng không hề tỏ ra xem thường. Nhìn khắp giới Tiên Đạo, địa vị của Thánh Tử tại một cự đầu môn phái như Đại La Tiên Giám, đã vượt xa chức vụ Trưởng Lão của hắn rồi.
“Nhưng mà…”
Thái Hoàng thong thả giải thích: “Đăng Tiên Thê này từ nhiều năm về trước… vốn là nơi dùng để khảo nghiệm tư chất và thiên phú tu hành của đệ tử nhập môn. Song, quy tắc của Tiên Thê quá mức khắc nghiệt, đã đào thải không ít thiên tài được coi là khá xuất chúng của tông môn. Chính vì vậy, nó đã bị bãi bỏ từ lâu và giao cho Thành Chủ Hạc Tiên Thành mang về đây bảo quản. Nếu Thánh Tử đã có nhã hứng muốn leo Tiên Thê, ta tự nhiên không ngăn cản, chỉ là trước tiên nên hỏi qua ý kiến của Thành Chủ thì sẽ thỏa đáng hơn.”
Thái Hoàng đưa mắt nhìn vị Thánh Tử trẻ tuổi. Hiện tại, hắn biết rõ đối phương đang đại diện cho thể diện của Đại La Tiên Giám, dù có thể phóng túng kiêu ngạo nhưng vẫn phải giữ lại chút thể thống, bởi mọi hành vi của vị Thánh Tử này đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín danh dự của môn phái phía sau.
Quả nhiên, nghe đến đây, Thánh Tử Đại La Tiên Giám khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: “Tên Thành Chủ kia, ta đến đây thanh thế oanh động như vậy mà hắn vẫn rùa rụt cổ mãi không chịu xuất hiện, hiển nhiên là không muốn cho ta sắc mặt tốt. Chẳng lẽ bây giờ còn bắt ta phải đích thân đi tìm hắn để xin xỏ?”
Chợt, giữa lúc hắn còn đang cân nhắc thiệt hơn, từ phía chân trời xa xăm, một tràng cười sảng khoái vang lên, âm thanh chưa dứt thì người đã tới trước: “Khách quý từ xa đến chơi, thân là gia chủ mà ta lại bận bịu sự vụ, nghênh tiếp chậm trễ, xin thứ lỗi, thứ lỗi cho a!”
Không gian chợt vặn vẹo, một thân ảnh mặc thanh y đột ngột bước ra giữa hư không, khí độ bất phàm, khiến cho tu sĩ toàn thành đều phải chấn động.
“Kia là, Thành Chủ đại nhân!” Có người kinh hô.
“Thành Chủ đại nhân ra mặt rồi!”
Quả thực không sai, người vừa đến không ai khác đích thị là vị Thành Chủ đại nhân của Hạc Tiên Thành này.
Thái Hoàng thấy người này xuất hiện thì khẽ kinh ngạc, không ngờ đối phương lại đích thân ra mặt. Nhưng thấu hiểu tâm tư của vị Thành Chủ kia, khóe môi Thái Hoàng không khỏi nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý: “Hạc Trường Sinh, ngươi chung quy lại vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào Vấn Đạo Tông ta sao?”
Vị Thành Chủ mang dung mạo trung niên nhưng mái tóc đã bạc phơ như tuyết. Trên môi ông nở nụ cười nhàn nhạt, hướng về phía Thánh Tử nói: “Việc Thánh Tử muốn bước lên Đăng Tiên Thê, hiển nhiên là hoàn toàn có thể, không cần phải hỏi qua ý kiến của ta. Dù sao ta cũng chỉ là kẻ trông coi bậc thang mà thôi, miễn nó không hư hại là được. Còn người leo thang, có thể leo sập Thê đài được sao, ta nói có phải không?”
Lời nói của Hạc Trường Sinh thấu ra vẻ khiêm nhường trước thân phận của Thánh Tử Đại La Tiên Giám, song vẫn giữ vững được uy nghiêm của một vị phương chủ.
Người ngoài nhìn vào thấy rất có khí độ. Thế nhưng trong lòng ông lại thầm khổ sở cân nhắc: “Đại La Tiên Giám là thế lực bực nào cơ chứ, tuyệt đối không thể kết oán. Dù ngoài sáng ta có Vấn Đạo Tông che chở, nhưng nếu trong tối bọn họ ngấm ngầm gây khó dễ, một Thành Chủ nhỏ nhoi như ta biết tính làm sao? Chức vị này, quả thật không dễ ngồi nha!”
Thánh Tử nghe thấy câu trả lời thỏa đáng, khóe môi liền cong lên thành một đường cong ngạo nghễ. Hắn ôm quyền, lên tiếng: “Thế thì đa tạ Thành Chủ đại nhân. Hôm nay, Bản Thánh sẽ khiến cho tất cả các ngươi được tận mắt chứng kiến truyền thuyết tái hiện!”
Thanh âm của hắn dưới sự gia trì của pháp bảo, vang vọng khắp thành.
Xôn xao!
“Ha hả... vậy ta xin được rửa mắt ngóng chờ!” Hạc Trường Sinh ngoài miệng cười nói phụ họa, nhưng trong lòng lại không khỏi cười lạnh: “Truyền thuyết tái hiện? Từ cổ chí kim, kẻ có thể đăng đỉnh ba ngàn bậc Đăng Tiên Thê này có được mấy người? Mà thiên phú và thành tựu của những người này đều có thể nói là… tiền vô lai nhân, hậu vô lai giả a! Ngươi tính là cái thá gì khi đem so với họ chứ! Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hậu sinh muộn màng, mượn thế cuồng vọng tự đại mà thôi!”
Bấy giờ.
Dựa trên thanh âm nọ truyền khắp.
Tin tức Thánh Tử của Đại La Tiên Giám muốn đăng lâm Đăng Tiên Thê giống như một cái đuôi lửa bén vào kho thuốc súng, với tốc độ kinh người càn quét khắp nơi. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ Hạc Tiên Thành rộng lớn đã bị chấn động hoàn toàn.
Bên dưới quảng trường đài trận, dòng người từ các ngả đường như thủy triều cuồn cuộn đổ về, chen chúc đến mức ngay cả nước cũng không lọt. Không chỉ vậy, trên các lầu cao, phi châu và ngự kiếm trên không trung xung quanh cũng chật ních những tu sĩ đến vây xem. Trước tình thế hỗn loạn đó, Trị An Quân của thành buộc phải xuất động toàn lực, ra mặt thiết lập vòng phòng tỏa, gian nan phân luồng đám người để ổn định trật tự.
Đợi đến khi quần hùng bốn phương tụ hội đông đủ, bầu không khí tại hiện trường đã ngưng trệ đến mức nghẹt thở.
Trên thềm cao, vị thiếu niên Thánh Tử nọ chắp tay sau lưng, ánh mắt ngạo nghệ nhìn xuống biển người bên dưới. Chuyến này ngàn dặm xa xôi đến đây, tâm tư của hắn vô cùng rõ ràng. Hắn muốn dùng tư thái của một kẻ nghịch thiên, đạp vỡ mặt mũi và uy nghiêm của Vấn Đạo Tông ngay tại địa bàn của họ, đồng thời khiến cho danh tiếng của Đại La Tiên Giám phía sau hắn vang dội khắp thiên hạ.
Dưới sự chứng kiến của vạn chúng sinh linh, Thánh Tử chậm rãi thu lại nụ cười, khí độ toàn thân đại biến. Hắn lướt qua trận đàn, đứng trước Đăng Tiên Thê nhìn lên, không chút do dự một bước bước ra.
Cộp.
Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng lại như gõ thẳng vào tâm khảm của hết thảy mọi người xung quanh. Bước thứ nhất, hắn vững vàng đặt chân lên bậc thềm đầu tiên của Đăng Tiên Thê. Ngay khi mũi giày của hắn vừa chạm vào bề mặt cổ kính của thềm đá, một luồng gợn sóng vô hình mang theo uy áp từ vạn cổ bỗng chốc gợn lên, hư không xung quanh khẽ run rẩy. Theo đó vô số những hoa văn, cổ tự được điêu khắc trên bậc thang ấy, đồng loạt sáng lên.
Kim sắc quang mang chói mắt vô cùng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.