Chương 27: Kể Chuyện
Thấy bộ dáng nghiêm túc đến mức có phần căng thẳng của hắn, lão nhân nhất thời không nhịn được, cơ mặt khẽ giãn ra rồi bật cười thành tiếng.
“Ha hả… xú tiểu tử, con làm cái gì mà mặt mày nghiêm trọng như sắp nghe di ngôn của vi sư vậy?”
Nhưng Nguyễn Tuyên vẫn không đáp. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn lão, đôi mắt trong trẻo tựa mặt hồ thu kia không hề có lấy một chút dao động. Ánh nhìn ấy quá mức kiên định, tựa như muốn xuyên qua lớp sương mù của thời gian để chạm vào chân tướng bấy lâu nay bị che giấu.
Lão nhân thấy vậy, nụ cười trên môi cũng dần thu lại, nét tinh quái thường ngày biến mất, thay vào đó là một vẻ tịch mịch thâm trầm.
“Haiz…”
Lão khẽ thở dài một tiếng, tự tay nâng chiếc ấm đất nung, chậm rãi rót cho mình một chén trà nhạt. Hơi trà nóng hổi lượn lờ bốc lên trước mặt, mờ mờ ảo ảo, che khuất phần nào ánh mắt già nua đượm màu tang thương.
Sau khi nhấp một ngụm nhỏ để nhuận giọng, lão mới từ tốn lên tiếng, thanh âm bỗng chốc trở nên xa xăm, tựa như vọng về từ một bờ cõi cổ xưa nào đó:
“Chuyện của ta… phải bắt đầu từ hơn năm trăm năm trước.”
“Nhưng chính xác đã qua bao nhiêu cái xuân thu, đến chính ta cũng không còn nhớ rõ nữa!”
Lão hơi ngước mắt lên trần nhà tranh, giọng nói mỗi lúc một trầm:
“Năm đó… ta cũng từng là một phàm nhân. Một kẻ ăn mày lang thang nơi đầu đường xó chợ, dùng chính tôn nghiêm và mạng sống hèn mọn của mình để đổi lấy từng bữa cơm cặn qua ngày…”
Ánh mắt Nguyễn Tuyên khẽ động. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn như được tận mắt chứng kiến đoạn lịch sử bị phủ bụi nhiều năm kia.
Mọi thứ cứ như rõ ràng ngay trước mắt.
Hạc Tiên Thành.
Một trong những đại tiên thành phồn hoa nhất thuộc quyền che chở và quản hạt của Vấn Đạo Tông. Nơi đây tiên khí mịt mùng, gác tía lầu son trùng trùng điệp điệp, tiên nhân cưỡi hạc qua lại trên không, phàm tục cùng tu sĩ giao thoa dưới phố thị. Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài huy hoàng rực rỡ nghìn năm không tắt ấy, vẫn luôn tồn tại những góc tối âm u, dơ bẩn mà ánh sáng của Tiên Đạo không cách nào chiếu tới.
Trong một gian phòng củi đơn sơ, ẩm thấp ở khu ổ chuột phàm nhân. Một thiếu niên gương mặt có vài phần ngạo khí, mặc trường xam Đệ Tử Ngoại Môn của Vấn Đạo Tông đang chậm rãi chỉnh lại cổ áo. Hắn tiện tay rút từ bên hông ra một túi gấm, ném phịch lên chiếc giường tre xộc xệch, bên trong phát ra những tiếng lách cách giòn tan.
“Cầm lấy.”
“Nơi này có mười viên hạ phẩm tiên ngọc, đủ để loại phàm nhân như ngươi sống thoải mái, cơm áo không lo suốt một thời gian dài.”
Nữ tử đang co rúm ở góc giường không lập tức đưa tay nhận lấy. Nàng trên người không lấy một mảnh vải, mái tóc rối bời, toàn thân gầy gò đến đáng thương, trên làn da trắng bệch ấy vẫn còn hằn sâu những vết bầm dập tím tái, vết cào cấu thô bạo mới cũ chồng chất lên nhau.
Nàng nhìn túi tiên ngọc kia, trong mắt tuyệt nhiên không có nửa phần tham lam, ngược lại còn tràn ngập sự kinh sợ cùng thống khổ vô hạn.
“Ta… ta không cần tiên ngọc.” Giọng nàng run rẩy yếu ớt.
Thiếu niên Đệ Tử Ngoại Môn hơi nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn: “Không cần? Ngươi có biết một viên tiên ngọc này đổi được bao nhiêu vàng bạc của phàm nhân không?”
Nữ tử cúi gằm mặt, nước mắt âm thầm lăn dài trên gò má nhem nhuốc, bờ vai gầy khẽ run lên bần bật: “Ta chỉ muốn một ít thức ăn… một bát cháo nóng là được rồi.”
Thiếu niên im lặng nhìn nàng.
Nàng cắn chặt môi đến rỉ máu, tủi nhục dâng lên nghẹn đắng nơi cuống họng. Nàng không cần tiên ngọc, bởi lẽ ở cái góc tối bẩn thỉu này của Hạc Tiên Thành, một phàm nhân nữ tử yếu ớt như nàng giữ không nổi vật quý. Nàng chỉ là công cụ để kẻ khác mua vui, là thứ đồ chơi rẻ rúng để bọn tu sĩ cấp thấp dùng chút cháo thừa canh cặn ra bố thí, rồi lấy tư cách đó cưỡng hiếp nàng hết lần này đến lần khác. Nàng đổi thân xác, đổi tôn nghiêm lấy sự sinh tồn hèn mọn, nếu trong tay đột ngột có mười viên tiên ngọc, e rằng chưa kịp ra khỏi cửa phòng đã bị vùi xác dưới giếng hoang.
Thiếu niên nhìn thần sắc tuyệt vọng cùng những vết thương đầy nhục nhã trên cơ thể nàng, nội tâm tu đạo vốn đã lạnh lùng của hắn lần đầu tiên gợn sóng, hiện lên một tia thương cảm hiếm hoi, nhưng rất nhanh đã biến mất. Hắn thở dài, trầm giọng nói: “Ngươi biết không? Một phàm nhân bị bán vào tiên thành, phần lớn chỉ có hai kết cục.”
“Một là trở thành lô đỉnh, hoặc vật liệu luyện công cho tu sĩ.”
“Hai là bị nuôi dưỡng như gia súc, chờ ngày bị giết lấy máu tươi tưới tiêu linh điền.”
“Ngươi vì vài bát cháo mà chịu đựng nhục nhã, giữ được thân tàn sống sót đến tận hôm nay… đã là một kỳ tích rồi.” Hắn im lặng một lát, nhìn chằm chằm vào nữ tử, đột ngột lên tiếng: “Ngươi có muốn theo ta về tông môn không?”
“Ta còn thiếu một thư đồng lo liệu việc giặt giũ trà nước trong động phủ, có thể mang ngươi theo.”
Nữ tử kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên, trong đôi mắt chứa chan nước mắt lóe lên một tia hy vọng mỏng manh: “Thật… thật sao? Tiên Sư không lừa ta chứ?”
Thiếu niên gật đầu, song thần sắc có chút tự giễu: “Nhưng ta nói trước, ta cũng không phải nhân vật lớn lao gì. Trong tông môn, ta chỉ là một ngoại môn đệ tử bình thường, tư chất tầm thường, tài nguyên ít ỏi.”
Vừa nghe vậy, ánh mắt nàng liền có chút ảm đạm xuống. Nàng sợ đi theo một kẻ yếu, tiến vào nơi thâm sơn cùng cốc của tu sĩ thì càng chết nhanh hơn.
Thấy bộ dạng đó của nàng, thiếu niên không nhịn được bỗng bật cười lớn, trong điệu cười mang theo vẻ kiêu ngạo vô cùng: “Ngươi khoan hãy thất vọng, tuy ta cũng là ngoại môn đệ tử, nhưng còn phải so với ở đâu. Ngoại môn đệ tử này của ta, là làm ở Vấn Đạo Tông nha!”
“Đệ nhất tiên môn của toàn bộ Đông Vực mênh mông này, lo ngươi một ngày ba bữa sẽ thiếu sao!”
Nữ tử ngẩn người ra. Ba chữ “Vấn Đạo Tông” vừa xuất hiện tựa như một đạo sấm sét nổ vang bên tai. Khắp Đông Vực rộng lớn này, dẫu là kẻ ngu muội nhất cũng biết đó là thánh địa tu tiên chí thượng, nơi có tiên nhân chân chính trường sinh bất tử.
Đúng lúc bầu không khí đang chùng xuống.
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên phá tan sự im lặng.
“Vào đi.” Thiếu niên thu lại nụ cười.
Một nam tử khác cũng mặc y phục Đệ Tử Ngoại Môn bước vào. Thấy hắn, nữ tử liền vớ chăn che kín người lại. Nam tử nhìn nàng thoáng qua một tia dị sắc, nhưng rồi biến mất. Hắn sang nhìn thiếu niên nọ, bí mật dùng linh thức truyền âm: “Trương huynh, ngươi chắc chắn việc này không có vấn đề chứ?”
“Quy củ của Vấn Đạo Tông cực kỳ nghiêm ngặt, cấm cưỡng ép phàm nhân, càng nghiêm cấm bắt người làm vật liệu tu luyện hay luyện đan. Chúng ta là danh môn chính đạo, nếu bị Giới Luật Đường phát hiện, nhẹ thì phế bỏ tu vi trục xuất khỏi sư môn, nặng thì hồn phi phách tán!”
Thiếu niên nghe vậy thì chỉ cười lạnh một tiếng, truyền âm đáp trả đầy âm trầm: “Ngươi không nói, ta không nói, trời đất không biết, ai có thể phát hiện được chứ?”
“Nữ nhân này tuy không có tiên căn, lại bị chà đạp nhiều lần, nhưng ta đã thử qua, nàng có âm khí cực thuần, là một loại thể chất chí hàn mà chúng ta khổ cực tìm kiếm bấy lâu. Chỉ cần âm thầm đưa nàng đến chỗ Đan Phòng Trưởng Lão, hiến tế làm thuốc dẫn, chúng ta liền có thể đổi lấy một viên 'Tụ Khí Ngưng Chủng Đan', trực tiếp đột phá lên Ngưng Chủng cảnh, tiến vào Nội Môn, một bước lên trời. Chuyện tốt bực này, ngươi còn do dự cái gì?”
Nam tử kia nghe vậy, hơi thở bỗng chốc dồn dập, sự tham lam trong mắt dần chiến thắng nỗi sợ hãi. Hắn im lặng một lát rồi lo lắng hỏi:
“Nhưng nàng là người đã có đăng ký thân phận tại Hạc Tiên Thành. Khi rời thành qua trận pháp, sẽ có lưu lại vết tích.”
Thiếu niên cười nhạt, ánh mắt lộ rõ vẻ sành sỏi: “Không sao, Chấp Sự trông coi truyền tống trận hôm nay chính là thúc thúc ruột của ta. Ngươi sợ cái gì?”
Tên nam tử kia nghe vậy liền vui mừng gật đầu, song rất nhanh thu liễm, ý cười nhàn nhạt liếc nhìn nữ tử co rúm người trong chăn: “Nhưng trước đó, có thể cho ta hưởng dụng nàng được không?”
Thiếu niên gật đầu.
Trông thấy ánh mắt người nọ bắn phá tới, nữ tử rụt rè hỏi: “Ngươi sẽ đưa ta vào Tiên Môn?”
Nam tử gật đầu.
Nàng cắn răng, buông tay để tuột chiếc chăn che cơ thể mình xuống. Nam tử thấy vậy thì cười khoái chí nói: “Rất tốt!”
Nói đoạn, hắn liền tại chỗ cởi bỏ y phục, leo lên giường trấn áp lấy nữ tử yếu ớt. Nhìn một cảnh này, thiếu niên còn chưa đi khỏi, trong người như có một luồng nhiệt nóng, từ hạ thân xông lên cổ họng khô khốc.
Không nhịn được nữa, hắn liền sấn tới.
“Ngươi ban nãy làm rồi mà, giờ đến ta chứ?”
“Hai ta cùng làm!”
“Như vậy ổn sao?” Nam tử nhìn nữ tử tiều tụy dưới thân, sợ rằng nàng sẽ không qua khỏi.
Thiếu niên không nói hai lời liền lấy ra một viên đan dược, cho vào trong miệng nàng nuốt xuống.
“Ưm!”
“Đây, Bổ Khí Đan? Sao ta lại không nghĩ ra chứ!”
Không biết đã qua bao lâu thời gian trôi.
Tại quảng trường truyền tống trận khổng lồ của Hạc Tiên Thành, ba thân ảnh bước nhanh trên nền đá ngọc thạch. Nữ tử phàm nhân lúc này đã được khoác lên người một chiếc ngoại bào Đệ Tử Ngoại Môn rộng thùng thình, cúi gằm mặt, bước chân run rẩy đi theo phía sau hai người. Nhưng ngay khi bọn họ vừa chuẩn bị bước chân vào trận pháp truyền tống cổ xưa đang lóe lên luồng sáng xanh lam. Một thanh âm già nua, lạnh lùng đột ngột vang lên: “Đứng lại.”
Một lão già mặc trường bào đen, trên hông thắt lưng đeo một khối ngọc bài màu xanh khắc hai chữ lớn “Vấn Đạo”, tóc râu điểm bạc, phụ trách tiếp điểm không gian nơi này đang chắp hai tay sau lưng, ánh mắt như điện quét qua ba người.
“Các ngươi là đệ tử Phong nào? Giao ra ngọc bội thân phận ta liền cho qua.”
Nam tử đi cùng thiếu niên hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu. Nữ tử thì hai tay siết chặt, mặt không dám ngẩng lên, nhìn chằm chằm lồng ngực phập phồng của mình. Nhưng thiếu niên ngược lại cực kỳ trấn tĩnh, lập tức bước lên phía trước, khom lưng hành lễ: “Trương Chấp Sự, là ta, tiểu điệt Trương Huyền đây.”
Lão giả nhìn kỹ khuôn mặt hắn, sắc mặt nghiêm nghị ban nãy lúc này mới dịu xuống đôi chút, ánh mắt lão lướt qua ba người, dừng lại lâu một chút trên thân nữ tử, một lúc mới phất tay: “Thì ra là tiểu tử ngươi, thân phận không thành vấn đề, các ngươi đều có thể qua!”
Song, lão âm thầm truyền âm cho Trương Huyền: “Đi đứng cho cẩn thận, đừng để người của Giới Luật Đường bắt bẻ. Đi đi.”
Trương Huyền thở phào, trong lòng thầm mừng rỡ. Ba người vội ôm quyền cúi chào cảm tạ. Thế nhưng, ngay khi chân ba người vừa chạm vào trận văn cốt lõi của truyền tống trận, trận văn dưới chân lóe lên.
Ầm!
Một cỗ khí tức kinh khủng, mênh mông uy vũ từ trên tầng mây đột ngột ép xuống. Áp lực khổng lồ đến mức khiến toàn bộ trận pháp truyền tống đang vận hành liền bị cưỡng ép ngưng trệ.
Ba người thất kinh, chôn chân tại chỗ, ngẩng lên mà nhìn.
Phanh! Phanh phanh!
Hàng loạt thân ảnh đột ngột phá không xuất hiện giữa hiện trường, dẫn đến sự chú ý của vô số tu sĩ xung quanh.
Những người này ai nấy đều bạch y như tuyết, tiên khí lượn lờ quanh thân, chân đạp linh kiếm hoặc ngự trên tiên hạc, khí thế bạt sơn hải vị, bất phàm đến cực điểm. Lão Chấp Sự họ Trương thấy cả đám tu sĩ không mời mà đến, dám ngang nhiên đứng trên trận đàn truyền tống, không nhịn được biến sắc mặt mày, gầm lên một tiếng tức giận, rồi bước nhanh lên chắn trước đại trận: “Các ngươi là người phương nào? Thoạt nhìn căn cơ thâm hậu như vậy, chẳng lẽ không biết đây là địa giới cai quản của Vấn Đạo Tông sao? Không hỏi đã tự tiện xông vào, có còn để thể diện Bản Tông trong mắt không!?”
Thế nhưng không một ai đáp lời lão.
Bấy giờ, giữa chục đạo hào quang nọ, một nam tử trẻ tuổi từ giữa không trung chậm rãi bước xuống từng bước, tựa như có một cầu thang vô hình nâng đỡ hiện ra. Hắn phong thần như ngọc, khí chất siêu phàm thoát tục, ánh mắt coi rẻ chúng sinh. Mà điều khiến người ta chú ý nhất chính là bên hông hắn có đeo một khối ngọc bội hình viên long, phát ra chín sắc thần quang rực rỡ.
Dưới quảng trường, có tu sĩ qua đường lập tức kinh hô thành tiếng, giọng điệu đầy vẻ kinh ngạc, xen lẫn một chút sợ hãi như thể bản thân có tật giật mình:
“Đại La Tiên Giám!”
“Khối ngọc bội kia… đó là biểu tượng của Thánh Tử Đại La Tiên Giám!”
Đại La Tiên Giám là một siêu cấp thế lực ngang hàng, thậm chí có phần thần bí lấn lướt cả Vấn Đạo Tông ở trung tâm giới tu chân. Song một ở Tây Vực xa xôi, một ở Đông Vực mênh mông, đáng nhẹ ra không nên có tiếp xúc quá gần, hôm nay sao lại có một Thánh Tử đến đây?
Suy nghĩ trong đầu như điện quang hỏa thạch không ngừng va chạm, nhưng nghĩ mãi, lão Chấp Sự vẫn không tài nào nghĩ ra nguyên nhân vì sao hôm nay người đến.
Nhưng ôm tâm ý: “Lai giả bất thiện!”
Cộng thêm có Tông Môn phía sau chống lưng ngang hàng cùng Đại La Tiên Giám. Sắc mặt lão Chấp Sự Trương thị lập tức trầm xuống đến cực điểm: “Nơi đây không mời các người, phiền cút về Tây Vực cho!”
Nói đoạn, lão rống lên một tiếng, từ mi tâm của lão, một đóa liên hoa màu đỏ rực rỡ chậm rãi hiện ra, xoay tròn giữa không trung. Hai ngàn phấn hoa nhiều hơn huyễn hóa thành vô số điểm sáng đỏ như máu. Mỗi một điểm sáng đều ẩn chứa một luồng linh áp kinh người, làm đông cứng cả không gian xung quanh, nhất thời khiến toàn bộ trận đàn chìm trong yên lặng tuyệt đối.
“Tiên Quân! Trương thúc vậy mà đã là một vị Tiên Quân!” Trương Huyền ở phía dưới chấn động tâm thần, nhớ ngày trước gặp lão chỉ thấy lão giống như đệ tử nội môn, tu vi chắc cũng chỉ là Tiên Sư thông thường. Nào ngờ!
Bấy giờ, Trương lão lạnh lùng nhìn vị Thánh Tử nọ lên tiếng: “Dù các ngươi là người của Đại La Tiên Giám, nhưng muốn gây chuyện tại Vấn Đạo Tông ta, cũng phải xem bản thân có tư cách đó hay không!”
Thế nhưng lời này của lão vừa dứt, đáp lại sự giận dữ của lão chỉ là một tiếng hừ lạnh đầy khinh miệt. Một nam tử trung niên dáng dấp như hộ vệ đứng sau lưng Thánh Tử nọ, chỉ tùy tiện phất tay một cái, một đạo chưởng ấn vô hình, mang theo thiên địa vĩ lực thô bạo đánh tới lão.
Ầm!
Đóa hồng liên hai ngàn phấn hoa trong nháy mắt vỡ vụn thành trăm mảnh. Trương lão như gặp phải vạn tòa sơn mạch nện trúng, thân hình bay ngược ra sau mấy trăm trượng, đập nát cây cột đá lớn, máu tươi từ trong miệng điên cuồng trào ra.
“Tu… tu vi của ta!?”
Mọi người có mặt không riêng ba người kia, toàn bộ chấn động: “Phế… phế rồi!”
“Một vị Tiên Quân, cứ như thế bị phế mất một thân bản lĩnh!?”
Không để ý đến tất cả, nam tử hộ vệ kia thu tay lại, lạnh nhạt lên tiếng: “Chút tu vi này cũng dám phô diễn? Ta đã lưu thủ một phần mười lực lượng, lần sau muốn nói chuyện với Thánh Tử của chúng ta, nên biết rõ thân phận của mình. Bằng không thứ mất đi cũng không còn đơn giản chỉ là tu vi nữa đâu.”
“Ngươi!” Lão nghiến răng, tức giận, phẫn nộ đến cùng cực.
Đoạn, vị Thánh Tử Đại La Tiên Giám từ đầu đến cuối vẫn chỉ mỉm cười tao nhã, lúc này nhẹ nhàng khoát tay: “Hàn Hộ Pháp, chớ có vô lễ. Chúng ta đến Đông Vực lần này cũng không có ý gây sự với Vấn Đạo Tông.”
Hắn xoay người, ánh mắt thâm thúy hướng về phía rặng núi mờ sương ở sâu trong tổng đàn Hạc Tiên Thành, thong thả nói: “Bản Thánh chỉ là nghe nói, năm xưa khi Vấn Đạo Tông khai sơn lập phái, vị Tiên Tổ định thiên hạ kia có để lại một tòa thang đá cổ xưa. Người đời đồn đại, ai leo hết tòa thang ấy liền có thể nhìn thấu thiên cơ, thông suốt quá khứ tương lai.”
“Bản Thánh hôm nay đến, chỉ muốn thử leo một lần mà thôi."
Lời vừa dứt, theo cái chỉ tay của Thánh Tử, ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả nữ tử đang run rẩy dưới đất, đều đồng loạt nhìn về phía chân trời xa xăm.
Nơi đó, giữa những tầng mây xám xịt của năm tháng, một chiếc thang đá khổng lồ, thô ráp, tỏa ra hơi thở hồng hoang nguyên thủy đang xuyên thẳng lên tận chín tầng trời. Không ai biết nó dài bao nhiêu bậc, cũng không ai biết nó đã tồn tại từ bao giờ. Trên từng bậc đá phủ đầy bụi bặm, rêu phong và dấu vết loang lổ của tuế nguyệt. Bên dưới chân thang, dựng đứng một tấm bia đá cổ rách nát, trên đó dùng nét chữ phượng múa rồng bay khắc sâu ba chữ to đầy uy thế.
ĐĂNG TIÊN THÊ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.