Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 26: Dùng Bữa

Đăng: 30/06/2026 14:41 2,048 từ 3 lượt đọc

Lão nhân thấy hắn phản ứng lớn vậy cũng không trêu hắn nữa, chỉ lại bật cười ha hả mấy tiếng. Chiếc thuyền tre dưới sự điều khiển điêu luyện của lão, cuối cùng cũng nhẹ nhàng ghé sát vào bờ đất mọc đầy cỏ lao. Nguyễn Tuyên thở phào một hơi như vừa được đại xá, vội vàng bước nhanh lên bờ, lúc này mới cảm thấy hai bàn chân chạm đất thật vững chãi. Lão nhân cũng ngay sau xuống thuyền, lẳng lặng cột dây thuyền vào một gốc cộc ven hồ, tay xách theo chiếc rọ tre đựng con cá lớn, rồi thong thả dẫn đầu bước đi.


Bước qua khoảng sân nhỏ dẫn vào nhà, quang cảnh nơi đây hiện lên một vẻ tịch mịch, thanh bần. Một góc sân là gian tịnh xí đơn sơ, mái lợp tranh thưa theo lối kiến trúc cổ, vách đất đã có phần loang lổ. Đối diện bên kia là mái hiên bếp lộ thiên dựng tạm bằng mấy thanh củi gộc, bên trên đặt chiếc kiềng ba chân ám muội than đen kịt. Giữa sân, một đàn gà vài ba con thấy bóng người lạ tiến vào nhưng không hề hoảng sợ, vẫn mải miết bới đất kiếm giun, thỉnh thoảng lại cục tác vài tiếng thanh bình.


Lão nhân quay đầu lại, mỉm cười nói: “Con vào trong nhà đợi ta một chút, trà nước cứ tự nhiên rót lấy.”


Nguyễn Tuyên gật đầu vâng dạ rồi bước vào trong.


Căn nhà tranh quả nhiên hô ứng với vẻ bề ngoài, đơn giản, mộc mạc và có phần thô sơ, song lại vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp. Toàn bộ kiến trúc chỉ vỏn vẹn chia làm ba gian. Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt hắn là một chiếc bàn tròn xập xệ xếp quanh vài ba chiếc ghế tì cốt cũ kỹ. Hai bên gian chính được ngăn cách rõ ràng. Bên tả là gian bếp cũ không còn nhóm lửa, nay được chưng dụng để lưu trữ tạp vật. Bên hữu là phòng ngủ nhỏ nhắn. Còn như những nơi như phòng tắm rửa hay tịnh phòng, hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng vẫn không biết chúng nằm ở đâu.


Khẽ lắc đầu, Nguyễn Tuyên cũng không để tâm đến những tiểu tiết ấy. Hắn thong thả ngồi xuống bên bàn gỗ, tự tay rót một chung trà nhạt. Đang định nâng chén, hắn vô tình nhìn thấy bên cạnh bộ ấm chén lại đặt một lư hương nhỏ bằng đá hộc được đục đẽo thủ công, bên trong vẫn còn lưu lại phân nửa nến hương chưa đốt hết.


Đưa nốt hương lên ngửi thử, khóe môi hắn khẽ cong lên. Hắn lập tức nhận ra đây chính là trầm hương, thứ hương liệu thanh nhã mà hắn thích nhất từ thuở thiếu thời. Cũng chẳng thèm hỏi xem sư phụ mình có tiếc rẻ hay không, Nguyễn Tuyên đứng dậy đi đến bên giá nến, mượn một mồi lửa đem tới điểm hỏa.


Làn yên trầm theo đó lãng đãng khắp căn nhà tranh, hương thơm thanh khiết tràn qua cuống họng, thấm sâu vào từng khoang phổi, khiến tâm thần con người ta thư thái đến lạ kỳ.


“Thần thanh khí sảng a!” Cảm khái một câu.


Bấy giờ, sẵn có hương trầm vây quanh, nếu không nhấp nhẹ một chén trà nhạt thì còn đợi đến khi nào? Tiện tay, hắn lại vớ lấy một cuốn sách cũ đặt trên chiếc kệ nhỏ nơi đầu giường phòng ngủ, lật ra xem xét. Điệu bộ này của hắn, nhìn qua chẳng phải giống hệt một bậc tao nhân mặc khách, đang phẩm trà thưởng văn sao?


Thế nhưng, thời gian thư nhã chẳng kéo dài được bao lâu.


Nguyễn Tuyên chỉ vừa đọc lướt qua hai ba dòng tiêu đề lớn, thần sắc hắn liền triệt để trầm mặc. Mà thẳng tay ném phăng cuốn sách ấy ra xa, trong lòng không khỏi âm thầm mắng nhiếc. Rất lấy làm hối hận bản thân vì sao diễn sâu như vậy, động đến thứ giở hơi ấy chứ. Nhớ lại nội dung bên trong, toàn là những thứ vô bổ tục tằng bẩn mắt, nào là “Lão thái thái, ta không muốn cố gắng nữa”, nào là “Chỉ có nam nhân mới đem lại hơi ấm cho nhau”... Thật là bôi nhọ nhãn thần của hắn mà.


Vừa vặn ngay lúc ấy, lão nhân cười hì hì từ ngoài sân bước vào, đôi chân gầy guộc vô tình mà như cố ý lần nữa gạt phăng cuốn sách dưới đất vào sâu trong góc khuất. Trên tay lão bưng một chiếc khay gỗ mộc mạc, mang theo mùi thơm ngào ngạt của cá kho tràn ngập khắp gian phòng tranh.

Nguyễn Tuyên không khỏi kinh ngạc ngước nhìn. Lão nhân thong thả bài trí ra bàn một đĩa cá kho tương đỏ rực, chính là con cá vảy bạc béo tốt lão vừa câu được ban nãy, bên cạnh là đĩa rau rừng luộc còn nghi ngút khói xanh mướt. Cuối cùng là một hũ cơm đầy, hai chiếc chén đất cùng hai đôi đũa tre mộc mạc.

Nguyễn Tuyên cung kính nhận lấy chén đũa từ tay sư phụ. Hắn hít sâu một hơi, dù thức ăn bày ra trước mắt vô cùng thanh đạm, nếu không muốn nói là quá mức đơn sơ, nhưng hắn lại không chút nào tỏ ra chê bai hay gượng gạo. Tuy rằng hắn có xuất thân từ dòng dõi Bá Tước quyền quý, cẩm y ngọc thực từ nhỏ, nhưng hơn bảy năm trời lưu lạc, chung sống cùng lão nhân dưới mái miếu hoang, một bữa cơm nóng hổi có cá có rau thế này đối với hắn đã là mỹ vị nhân gian, không gì sánh bằng.


Bấy giờ, lão nhân mới kéo ghế cùng ngồi xuống đối diện, vừa xới cơm vừa gắp miếng cá nạc nhất bỏ vào chén cho hắn, ôn tồn hỏi: “Đã lâu rồi con chưa được ăn cá đúng không?”


Nguyễn Tuyên thành thật gật đầu: “Vâng ạ, quả thực đã rất lâu rồi.”


Thành thật mà nói, suốt chừng ấy năm theo lão đi từ đông sang tây xem bói kiếm sống, hai thầy trò có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Ngày ngày tích góp từng đồng tiền xu ít ỏi từ người qua đường bố thí, để đổi lấy vài ba quả bàn thầu chay qua ngày, làm sao dám mơ đến một đĩa cá kho đậm đà như thế này.


“Nói ra thì... đây mới chân chính là lần đầu tiên, ta và con cùng ngồi một bàn ăn một bữa cơm tử tế nhỉ?” Lão nhân nhìn chằm chằm vào chén cơm, thanh âm bỗng chốc đượm vẻ cảm khái.


Nguyễn Tuyên nghe vậy, trong lòng cũng dâng lên một cội chua xót, khẽ thở dài: “Tuy rằng cảnh vật trước mắt gần như chỉ là hư cấu do ngọc bội huyễn hóa ra, nhưng có thể cùng sư phụ ngồi thế này, cũng tính là mãn nguyện rồi!”


Lão nhân nghe xong liền gạt phắt vẻ trầm buồn, cười ha hả thúc giục: “Nào, ăn đi! Ăn mạnh vào cho ta!”


Hai thầy trò bắt đầu dùng bữa. Thế nhưng một chuyện kỳ lạ lại xảy ra, dù bọn họ lườm rau gắp cá qua lại cả buổi trời, lùa không biết bao nhiêu miếng cơm vào miệng, nhưng đĩa cá vẫn không vơi, đĩa rau vẫn không bớt, hũ cơm vẫn đầy nguyên như cũ.


Nguyễn Tuyên nhìn khoang bụng, không hề có cảm giác no chướng dù đã ăn rất nhiều cơm của mình, cười khổ: “Sư phụ, cứ ăn theo kiểu này thì đến khi nào mới hết đây?”


Lão nhân híp mắt cười nói: “Ăn không hết mới tốt, như vậy mới có không khí để thầy trò ta nói chuyện chứ?”


Nhắc đến chuyện chính, Nguyễn Tuyên liền đặt chén xuống, ánh mắt lộ ra vài phần nghiêm túc: “Sư phụ, nếu đã vậy, người có thể giải đáp cho đồ nhi một thắc mắc nhỏ được không?”


“Con nói xem?” Lão nhân biết còn hỏi.


Nguyễn Tuyên cũng thành thật nói: “Kỳ Lân Tử Bội mà người và con vô tình có được ấy, này nhìn qua công dụng vô cùng đối với phàm phu tục tử. Nhưng sao đối với con, dường như nó chỉ có khả năng ôn dưỡng nguyên thần, là phát huy hiệu quả tốt nhất. Còn lại như cái gì đeo vào tích cốc phục khí, lại là lúc có lúc không! Lắm khi để con ăn mãi không no, song đêm nằm lại chướng suýt thì chết! Cũng nhiều khi tưởng chừng như công hiệu, ăn ít mà no lâu, ai ngờ vừa qua mấy canh giờ bụng liền kêu gào ầm ĩ, đói đến cồn cào a!?”


Nghe vậy, lão nhân chậm rãi lùa nốt miếng cơm vào miệng, thong thả đặt chén đũa xuống bàn. Lão rót cho bản thân một chén trà nhạt, nhấp một ngụm nhỏ để nhuận giọng, rồi mới từ tốn lên tiếng: “Chuyện này à... Tuyên Nhi, con có biết để nuôi lớn được thân xác này của con, nương con đã phải cho con ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo rồi không?”


Nguyễn Tuyên nghe mà sửng sốt, hai mắt ngơ ngác đầy vẻ kinh ngạc. Nhớ lại hồi nhỏ, những món mình từng ăn nghe nói đều là cao lương mỹ vị, nhưng để nói là thiên tài địa bảo thì hơi quá.


Chợt.


Lão nhân thu lại nụ cười, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào hắn: “Con vốn dĩ tiên thiên thiếu hụt, âm không ra âm, dương không ra dương, khí huyết hỗn loạn vô cùng. Nếu là năm đó, con không được sinh ra tại một thế gia như Nguyễn Bá Phủ, được dùng qua vô số linh đan diệu dược, cùng thiên tài địa bảo, Y Sư xuất chúng chăm sóc để tục mệnh từ thuở lọt lòng, thì con nghĩ mình có thể sống sót đến từng tuổi này sao?”


Nguyễn Tuyên nghe mà như lọt vào màn sương mù, đầu óc mơ hồ chẳng thể hiểu nổi những thuật ngữ ẩn chứa bên trong lời nói của lão. Nhưng hắn có thể nhớ được cảm giác kia, cảm giác đêm nằm ho ra máu từ năm ba tuổi, những bàn tay xa lạ nhưng ấm áp không ngừng che chở hắn.


“Thật sự, là như vậy sao?” Hắn tự hỏi.


Thấy bộ dạng ngơ ngác của đệ tử, lão nhân chỉ khẽ cười, thản nhiên lái sang chuyện khác: “Những điều này liên quan đến nhân quả rất sâu xa, nhất thời ta có nói con cũng không rõ được.”


“Thế nhưng... con có phải là rất muốn biết về lai lịch của sư phụ không? Có muốn nghe ta kể một câu chuyện cũ hay không?”


Nguyễn Tuyên nhướn mày, ánh mắt tràn ngập vẻ hồ nghi: “Sư phụ, tại sao đang nói về chuyện của con, người lại đột ngột lái qua chuyện của người rồi?”


Tuy mở miệng vặn hỏi, nhưng quả thật trong thâm tâm Nguyễn Tuyên, khát khao muốn biết về quá khứ của vị lão nhân này còn mãnh liệt hơn tất thảy. Lão rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có lẽ, chỉ cần vén mở được bức màn thân phận thật sự của lão, mọi thắc mắc, nghi hoặc cùng những lời nói huyền cơ khó hiểu vừa rồi của lão tự khắc sẽ có được lời giải đáp thỏa đáng.


Hơn thế nữa, như chính miệng sư phụ đã nói, ở trong không gian pháp tắc này, mọi tâm tư suy nghĩ của hắn đều bị lão nhìn thấu. Lão đã bảo không cần vội, sẽ lần lượt tháo gỡ từng nút thắt cho hắn, vậy thì hắn việc gì phải nôn nóng?


Nghĩ đến đây, Nguyễn Tuyên khẽ gật đầu. Hắn trịnh trọng đặt hẳn chén đũa trong tay xuống bàn, ngồi ngay ngắn lại, bày ra bộ dạng chăm chú, cung kính lắng nghe.




0
Ủng hộ tác giả Chí Như Mình xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của mọi người đối với tác phẩm!