Chương 25: Tâm Hoặc
Đối với câu hỏi có chút ngốc nghếch của hắn, lão nhân không nhịn được mà khẽ bật cười, chòm râu bạc khẽ rung rinh: “Con đã tự có đáp án, cớ sao còn phải hỏi vi sư?”
Nguyễn Tuyên không đáp, vẫn yên lặng nhìn lão. Sâu trong ánh mắt trong trẻo kia như muốn nói: “Con biết là một chuyện, nhưng con vẫn muốn nghe chính miệng người nói ra cơ!”
“Được rồi, được rồi!”
Lão nhân lắc đầu cười khổ. Lão khẽ đẩy nhẹ mái chèo, đưa chiếc thuyền tre lững lờ ra xa bờ hơn một chút. Đoạn, lão thành thục tra một viên mồi mới vào lưỡi câu, cổ tay khẽ rung, vung sợi dây mảnh ném ra xa. Chiếc lưỡi câu mang theo viên mồi vẽ một đường vòng cung mềm mại trên không trung rồi găm thẳng xuống mặt nước phẳng lặng, tạo thành những vòng sóng đồng tâm lan tỏa.
Lúc này, lão mới chậm rãi lên tiếng: “Ta hiện tại thực chất chỉ là một tia ý chí lưu lại mà thôi. Nói một cách chính xác hơn, con có thể coi đây là một linh hồn lạc ấn của ta khắc xuống bên trong Hóa Long ngọc bội.”
Tuy có đoán trước, nhưng hắn cũng không nhịn được hụt hẫng tiếc nuối.
“Hóa Long ngọc bội... thì ra đây là tên gọi của mảnh ngọc này sao?” Nguyễn Tuyên thầm ghi khắc hai chữ ấy vào trong lòng.
Song, hắn rất nhanh liền đem nghi hoặc thứ hai của mình hỏi ra: “Vậy hỏi sư phụ, linh hồn lạc ấn này của người hiện tại có thể tồn tại trong bao lâu nữa?”
Lão nhân nghe vậy, không nói không rằng, chỉ thản nhiên giơ lên một ngón tay gầy guộc.
“Một ngón tay này là ý gì?” Nguyễn Tuyên nhíu mày, suy đoán: “Ý người muốn nói... chỉ còn tồn tại được một canh giờ nữa?”
Lão nhân mỉm cười, lắc đầu.
“Là một ngày sao?”
Lão nhân lại lắc đầu.
“Một tuần? Một tháng? Hay là một năm?”
Nguyễn Tuyên liên tục nói ra một loạt mốc thời gian, nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là cái lắc đầu điềm nhiên của lão sư phụ. Hắn cắn răng, đánh liều thốt ra một con số lớn hơn: “Chẳng lẽ là... một trăm năm?”
Lão nhân vẫn lắc đầu.
“Một ngàn năm? Hay là một vạn năm?”
Thấy lão nhân cứ lắc đầu nguầy nguậy như đánh trống lảng, Nguyễn Tuyên triệt để im lặng. Hắn bất lực gãi gãi đầu, thần tình đầy vẻ cổ quái. Từ trước đến nay, ở trước mặt vị sư phụ tính tình xuất quỷ nhập thần này, hắn chưa bao giờ thực sự đoán trúng được tâm ý của ông.
“Sư phụ, người có thể trực tiếp nói luôn được không? Đồ nhi đoán không ra.” Hắn xị mặt cầu xin.
“Một kỷ nguyên.” Lão nhân ôn tồn nhả ra ba chữ.
“Cái gì? Một kỷ nguyên?!” Nguyễn Tuyên hai mắt mở to, tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng khó tin.
“Ừm.” Lão nhân gật đầu giải thích: “Nếu không có biến cố gì quá mức sai biệt, dưới sự ôn dưỡng của Hóa Long bội, ta ở dạng ý chí này có thể tồn tại hơn một kỷ nguyên cũng không thành vấn đề.”
Nguyễn Tuyên khẽ gãi gãi thái dương, vẻ mặt có chút lúng túng: “Thật ra... sư phụ, người có thể nói rõ cho đồ nhi biết, một kỷ nguyên rốt cuộc là bao lâu không?”
Lão nhân chợt trầm mặc, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ cảm khái: “Suýt chút nữa thì vi sư quên mất, con trước nay chưa từng được tiếp xúc với những bí tân này của giới tu hành.”
Nguyễn Tuyên vội vàng chắp tay, cung kính cúi đầu: “Học trò nông cạn, kính mong sư tôn rộng lòng chỉ điểm!”
Lão nhân khẽ vuốt râu, giọng nói trầm bổng vang vọng trên mặt hồ: “Một kỷ nguyên, nếu tính theo lịch pháp của thế tục thì không có thời gian chính xác. Người phàm thường dùng nó để ám chỉ sự hưng suy của một vương triều, hoặc một trận thiên tai vĩ đại kết thúc một thời đại. Thế nhưng trong Tiên Đạo, một kỷ nguyên quy chiếu thường dài đằng đẵng, ít thì hơn một vạn năm, mà nhiều thì có thể lên đến một trăm vạn năm.”
Nguyễn Tuyên nghe vậy thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hồ nghi lẩm bẩm: “Nói như vậy, chính xác là người còn có thể tồn tại được bao lâu nữa!”
“Bản thân ta cũng không rõ, nhưng ít nhất... cũng phải hơn mười vạn năm nữa?”
Hắn gãi đầu, vẻ mặt tràn ngập sự mâu thuẫn: “Nhưng điều này có chút không đúng? Chẳng phải trước kia người từng nghiêm túc giáo huấn con, rằng ý chí một khi tồn tại độc lập bên ngoài nhục thân, không có đại não cùng linh đài chứa chấp thì sẽ sớm tiêu tán giữa thiên địa sao?”
Lão nhân dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, tức giận mắng nhiếc: “Cái thằng ranh này, bình thường thông minh lắm cơ mà, sao đến lúc này lại chậm tiêu như vậy? Ta đã nói rồi, đây là linh hồn lạc ấn, không phải ý chí thông thường của phàm nhân. Lại thêm có Hóa Long ngọc bội này ngày đêm ôn dưỡng, chỉ cần bản thể của ta chưa ngã xuống, ngọc bội chưa vỡ nát, thì ta hiển nhiên sẽ không bao giờ tiêu tán.”
“Ra là vậy...” Nguyễn Tuyên bừng tỉnh đại ngộ.
Song, đầu óc hắn vốn linh hoạt, rất nhanh liền liên tưởng đến tình cảnh của bản thân hiện tại. Hắn vội vàng lộ ra vẻ lo lắng, lên tiếng hỏi: “Sư phụ, vậy còn con thì sao? Con tiến vào đây bằng linh thức đại biểu cho tư duy, chứ không phải linh hồn lạc ấn giống người. Nếu con ở lại trong không gian này quá lâu, liệu có bị tiêu tán mà chết không?”
Lão nhân không đáp, chỉ đưa bàn tay gầy guộc ra, vươn ngón tay trỏ chọc chọc vào bên eo của hắn: “Từ nãy đến giờ, con có cảm thấy lực lượng linh thức của mình bị yếu đi chút nào không?”
Nguyễn Tuyên giật mình, vội vàng nhắm mắt nội quan, cảm ứng toàn thân một lượt rồi lắc đầu: “Bẩm sư phụ, không có ạ! Ngược lại con còn cảm thấy dường như nó đang không ngừng mạnh lên.”
Lão nhân khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhạt, trong ánh mắt thoáng qua một tia ngạo nhiên: “Ở nơi này, ta chính là tạo hóa. Ta đã dùng pháp tắc của không gian này để sáng tạo ra vạn vật xung quanh, tự nhiên cũng có thể dùng nó để đắp nặn cho con một bộ nhân khu không khác gì bản thể ở bên ngoài.”
“Ý thức của con ngoài trừ tiêu hao một nửa do lần đầu khắc xuống ấn ký khi tiến vào ngọc bội, thì bấy giở chỉ cần ý chí con yên vị trú ngụ bên trong nhân khu này, cũng giống như ở trong chính nhục thân của mình vậy. Linh thức của con sẽ không ngừng được bổ sung, ngày một mạnh lên chứ tuyệt đối không có chuyện tiêu tán.”
Nghe đến đây, sau cơn kinh ngạc tột độ, Nguyễn Tuyên cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì hắn không còn phải lo lắng việc bản thân sẽ âm thầm chết quắt ở cái nơi quỷ tha ma bắt này nữa.
Thế nhưng, tảng đá trong lòng vừa mới đặt xuống, một mối lo toan khác lại nhanh chóng kéo đến. Hắn nhíu mày, gấp gáp hỏi: “Sư phụ, người ở trong này, có biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi không?”
Như nhìn thấu sự lo lắng và bất an nôn nóng trong lời nói của đệ tử, lão nhân khẽ cười, vỗ vỗ vai hắn: “Mới trôi qua chưa đầy một canh giờ, con làm cái gì mà cuống cuồng lên như thế?”
“Hửm? Chưa đầy một canh giờ?” Nguyễn Tuyên gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói: “Đồ nhi... đồ nhi chỉ là sợ bản thân không đủ thời gian.”
“Dù sao gã Đại Ngưu ở bên ngoài tính tình bộp chộp, con sợ gã hộ pháp không chu toàn!” Lời này là hắn thầm nghĩ.
Lão nhân mỉm cười ôn hòa: “Sao, con còn lời nào muốn nói với vi sư nữa không?”
Chợt lúc này, mặt nước phẳng lặng bỗng gợn lên những vòng sóng dập dềnh. Biển báo trên phao câu động đậy, Nguyễn Tuyên vừa định mở miệng nói thì liền bị lão nhân đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Hắn lập tức nín thở dõi theo.
Chỉ thấy lão nhân chăm chú nhìn mặt nước, đợi đến khắc viên mồi bị nuốt trọn, cổ tay lão liền nhẹ nhàng rung một cái. “Vút!” Một tiếng xé gió thanh thúy vang lên, lão nhân vững vàng kéo lên một con cá lớn vảy bạc lấp lánh.
“Ha hả... Con cá này béo tốt đấy!”
Lão nhân vui vẻ cười hà hà, nhìn con cá lớn đang quẫy đuôi đập bành bạch liên hồi trên khoang thuyền, rồi cúi người gỡ lưỡi câu, bỏ nó vào trong chiếc rọ tre bên hông. Bấy giờ, sau khi đã thay một viên mồi câu mới và lần nữa ném cần ra xa, lão mới xoay người lại, đưa ánh mắt thông tuệ nhìn Nguyễn Tuyên.
Nguyễn Tuyên nhìn con cá trong rọ, rồi lại nhìn sư phụ, khẽ thở dài một tiếng đầy phiền muộn: “Con sợ mình không nói hết được. Sư phụ, con thực sự có quá nhiều thắc mắc, quá nhiều nghi hoặc tích tụ trong lòng, e rằng chỉ có ngày sau chân chính gặp được bản thể của người, con mới có thể kể hết ra được.”
Nói đoạn, hắn ngước mắt lên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ mong mỏi: “À đúng rồi, người hiện tại dưới dạng ý chí này, có thể cảm nhận được vị trí bản thể của mình đang ở đâu không?”
Đây chính là điều mà Nguyễn Tuyên khao khát muốn biết nhất vào lúc này. Hắn cần tìm được sư phụ.
Thế nhưng, lão nhân lại khẽ lắc đầu, cái lắc đầu này khiến ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Nguyễn Tuyên lập tức lịm tắt, lộ ra vài phần thất vọng rõ rệt.
Lão nhân giải thích: “Đáng nhẽ ra là được. Dù sao thì đối với những kẻ tu hành như chúng ta, việc dùng bí thuật truy ngược vị trí thông qua ấn ký linh hồn là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng, bản thể của ta có tu luyện một môn tâm pháp kỳ môn, gọi là Xoắn Mệnh Thuật.”
“Xoắn Mệnh Thuật?” Nguyễn Tuyên cả nghi nhìn lão, cái tên này nghe qua đã thấy tràn ngập một cảm giác quỷ dị và huyền ảo.
“Ừm.” Lão nhân gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc: “Môn tâm pháp này tên như ý nghĩa, người tu luyện nó đến cảnh giới nhất định có thể trộm nhìn vận mệnh, tráo đổi nhân quả của thế gian, thậm chí là che giấu thiên cơ trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu như có thể đi xa hơn nữa trên con đường này...”
Nói đến đây, lão nhân đột ngột dừng lại, không tiếp tục nói sâu thêm nữa. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến một người thông minh như Nguyễn Tuyên hiểu được sự bá đạo và nghịch thiên của loại thuật pháp này.
Chợt, một mảnh ký ức kỳ quái chợt lóe qua trong đầu Nguyễn Tuyên. Hắn nhớ lại cảnh tượng kỳ lạ ở nha môn lúc trước, khi Phùng Cảnh Minh và đám binh lính nhìn hắn mà lại luôn mồm gọi hắn là "lão nhân". Lúc đó hắn còn tưởng bọn họ bị hoa mắt, đưa hắn đến khu lánh nạn dành cho người già, nhưng giờ nghĩ lại, đó chẳng phải là biểu hiện của việc người khác nhìn hắn nhưng lại ra hình dáng của sư phụ sao?
Thấy ánh mắt Nguyễn Tuyên trân trân nhìn mình đầy vẻ kinh ngạc, lão nhân như đi guốc trong bụng hắn, liền lên tiếng đáp lời, trực tiếp tháo gỡ nút thắt trong lòng hắn:
“Con đoán không sai. Khi trước, để chắc chắn con không bị những tên Tiên Sư ngoài kia nhắm vào, bản thể của ta đã cố tình thi triển Xoắn Mệnh Thuật lên người con, cưỡng ép tráo đổi nhân quả giữa hai ta, khiến người ngoài nhìn vào con sẽ chỉ thấy hình bóng của ta. Chỉ là... theo việc Tiên Vương đến, thủ đoạn che mắt này cuối cùng cũng triệt để thất bại.”
Bấy giờ, Nguyễn Tuyên mới triệt để hiểu ra mọi chuyện, cảm giác như một tầng sương mù dày đặc bấy lâu nay vừa được vén sạch, lộ ra trời quang. Song, sự hiếu kỳ của hắn lại tiếp tục trỗi dậy, hắn hồ nghi hỏi:
“Sư phụ, vậy thời gian thi triển thuật này là từ khi nào? Người thủy chung vẫn luôn ở trong mảnh ngọc bội này, làm sao có thể biết được những chuyện kinh thiên động địa phát sinh trên người con sau này chứ?”
Lão nhân híp đôi mắt chân chim nhìn hắn, cười đầy ẩn ý: “Con hiện tại đang đứng ngay trước mặt ta, mọi ký ức và suy nghĩ của con đều viết rõ mồn một trên mặt kia kìa.”
“A?!” Nguyễn Tuyên thốt lên một tiếng, vô thức đưa tay lên sờ mặt mình.
“Như ta đã nói, ở không gian này ta chính là tạo hóa. Mọi thắc mắc, suy nghĩ hay ký ức của con, ta chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra toàn bộ.”
Nói đoạn, lão nhân đứng dậy thu cần câu, vỗ vỗ lớp áo tơi dính nước, nhìn Nguyễn Tuyên nói: “Được rồi, vào nhà thôi. Ta dọn cơm trưa lên rồi ta con cùng ăn, ta lại nói tiếp con nghe, dù là nghi hoặc gì của con ta cũng sẽ giải đáp.”
Thấy sư phụ mình phong thái ung dung không chút vội vã, xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối vào lão, Nguyễn Tuyên cũng dần bình tâm trở lại. Hắn biết rõ, mọi sự sắp xếp mang tính "khôn vặt" của mình trước mặt lão nhân đều chỉ là tiểu xảo nực cười. Hắn liền không chút nghĩ ngợi, ngoan ngoãn nghe theo.
Chiếc thuyền tre khẽ lắc lư nhẹ khi tiến sát vào bến bờ, Nguyễn Tuyên vội vàng ổn định trọng tâm để tránh cho bản thân bị té ngã. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn được chân chính "ngồi thuyền", cảm giác chông chênh sóng nước này hắn vẫn chưa thể thích nghi ngay được. Hai bàn tay hắn phải bám víu chặt lấy vạt áo tơi của lão nhân thì mới tìm lại được vài phần an tâm.
Nhìn bộ dạng nhát gan của đồ đệ, lão nhân lại cười hà hà trêu chọc: “Ngươi thật sự không muốn trải nghiệm cảm giác bị ướt sũng ở trong thế giới này một lần sao?”
Nguyễn Tuyên lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, dứt khoát đáp: “Không muốn! Tuyệt đối không muốn!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.