Chương 24: Sư Phụ
Bấy giờ, tại nội phòng của Nguyễn Tuyên.
Gian phòng bài trí giản đơn, ngoài một chiếc giường mộc và chiếc bàn vuông cùng vài ba chiếc ghế tì cốt ra thì không còn vật gì đáng giá. Nơi góc phòng, một chiếc lư hương bằng đồng thau đang xông lên làn khói mỏng. Làn trầm hương cũ vừa tắt đã được Đại Ngưu nhanh tay điểm hỏa, khói xanh lại lượn lờ tỏa ra, mang theo mùi hương thanh tịnh đặc trưng giúp an thần định khí.
Lúc này, Đại Ngưu đang ngồi lười biếng trên ghế, trong tay cầm miếng ngọc bội Kỳ Lân Tử, lật qua lật lại xem xét dưới ánh sáng nhạt của ngọn nến đỏ đặt ở góc bàn.
“Ngọc bội này thần kỳ như vậy, có thể khiến ta cả ngày trời không cần ăn uống. Vậy khi trước, Nguyễn Tuyên có nó sao lại còn đói đến mức phải ăn vạ kiếm cháo chứ?” Đại Ngưu nghĩ ngợi lung tung, đầu óc gã kịch liệt xoay chuyển trước điểm bất thường này, nhưng nghĩ mãi đến nát óc vẫn chẳng ra kết quả.
Chợt, gã bỗng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong đầu liền nhớ lại lời dặn dò trước khi nhập định của Nguyễn Tuyên.
“Uống nước... ta bây giờ mới biết khát nước!”
Sau cơn kinh ngạc, Đại Ngưu đứng bật dậy, đi khắp phòng tìm nguồn nước. Nhưng gã lục lọi mọi ngóc ngách, lục tung cả tủ kệ mà chẳng thấy lấy một ấm trà nhạt. Gã quay đầu nhìn Nguyễn Tuyên trên giường, thấy hắn vẫn đang ngồi xếp bằng, bất động như thạch điêu, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ta đi kiếm nước sẽ quay lại ngay.”
Nói đoạn, gã lập tức xoay người rời đi.
Song, do ở trong nhà quá lâu, ngay khi Đại Ngưu gã vừa mở tung cửa lớn, ánh nắng ban trưa gây gắt đã không chút lưu tình, ngay tức thì chiếu thẳng vào mặt gã, khiến gã trong nhất thời đầu váng mắt hoa. Vội đưa bàn tay to lớn lên che mắt. Gã dáo dác tìm kiếm giếng nước hay lu chứa quanh sân nhà, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng. Định bụng chạy ra ngoài tìm quan sai xin nước, nhưng như vậy gã sẽ phải rời xa Nguyễn Tuyên. Mà hắn trước đó từng nghiêm túc dặn dò gã, không được rời xa nửa bước.
Nghĩ đến đây, gã lại hớt hải quay lại nhà trong, cửa đóng then cài, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tuyên, thầm nghĩ đối sách, chứ cổ họng gã lúc này đã như thiêu như đốt, nuốt nước bọt cũng thấy đau rát.
“A!”
Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu, nhưng ngay lập tức bị gã lắc đầu nguầy nguậy xua đi: “Không được, tuyệt đối không được!”
Thế nhưng cũng chính gã ở khắc sau, tay đã cầm chiếc gáo mộc, run rẩy thọc vào trong hồ tắm múc lên một gáo nước đầy.
“Đây... đây là nước tắm của Nguyễn Tuyên mà!?”
Trong lòng gã dâng lên một cội kháng cự mãnh liệt, nhưng ngặt nỗi đây lại là nguồn nước duy nhất vào lúc này. Chợt, suy nghĩ của gã nhanh chóng thay đổi. Để tiếp thêm dũng khí cho bản thân, gã cố áp đặt suy nghĩ rằng Nguyễn Tuyên thực chất là một nữ tử.
Được uống một ngụm nước tắm của tiên tử trong lòng, còn quý hơn cả phệ tận một dòng sông trường sinh thuỷ.
Nghĩ đoạn, gã lập tức đưa gáo nước tới bên miệng, ngửa cổ định nuốt xuống, nhưng lại cứ cảm thấy bản thân lúc này chẳng khác nào một tên biến thái.
Thế là cổ họng nghẹn đắng, không tài nào nuốt trôi ngụm nước kia.
“A!!!”
Đại Ngưu bứt rứt giậm chân, cuối cùng rống lên một tiếng bực bội, vứt phăng gáo mộc rồi nhảy tõm vào trong hồ, ngửa đầu uống liền mấy ngụm lớn.
“Ục ục… a…!!!”
“Hộc... giờ thì nước này không còn là của riêng Nguyễn Tuyên nữa, nó cũng đã là nước của ta rồi. Ta uống nước của chính mình thì có làm sao chứ!” Gã trồi đầu lên khỏi mặt nước, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm, thở hồng hộc tự an ủi mình bằng cái lý lẽ cùn chịu chết.
Sau khi thỏa cơn khát, gã lần nữa quay lại thư phòng. Thế nhưng lúc này, toàn thân gã chỉ vỏn vẹn một chiếc khăn vải che lấy chỗ hiểm. Y phục đều đã ướt sũng, gã chỉ đành treo tạm lên giá sách phơi khô.
Đại Ngưu chậm rãi bắt một chiếc ghế ngồi đối diện Nguyễn Tuyên, bắt đầu tiếp tục khoảng thời gian hộ pháp đầy nhàm chán.
Trong suốt quá trình ấy, vì nhìn gương mặt thanh tú, tĩnh lặng như nước của đối phương, gã đôi lúc không nhịn được mà vươn ngón tay thô ráp ra chọc chọc vào má hắn, khóe miệng chảy dãi lúc nào không hay. Nhưng vì sợ hành động thô lỗ nọ sẽ quấy rầy đại sự của hắn, gã liền rụt tay lại, chỉ dám trừng mắt nhìn chằm chằm, song không đáng kể lơ đãng một chút lại đưa tay sờ loạn gương mặt ấy,
Mà đối với hết thảy những hành vi có phần đáng xấu hổ này của Đại Ngưu, Nguyễn Tuyên, chính chủ đang ngồi trên giường, lại không hề hay biết. Bởi lẽ, linh thức của hắn lúc này vẫn đang không ngừng chìm sâu xuống tận cùng tăm tối.
Không biết đã qua bao lâu thời gian trôi, có lẽ chỉ trong cái chớp mắt, cũng có lẽ đã mấy tháng, mấy năm, hoặc lâu hơn thế nữa. Ý thức của Nguyễn Tuyên mơ hồ lấy lại thanh minh, tựa như người trải qua một giấc ngủ dài đằng đẵng chợt tỉnh giấc.
Bấy giờ.
Vừa cảm tri được xung quanh, đập vào phạm vi quan sát của linh thức là một vùng không gian trắng xóa, mênh mông vô định. Khiến Nguyễn Tuyên không khỏi kinh ngạc, cùng hoang mang.
“Đây là đâu?” Hắn vô thức tự hỏi.
“Đây là bên trong ngọc bội kia!” Hắn lại vô thức tự trả lời chính mình.
Nguyễn Tuyên vội vàng quét nhìn xung quanh, linh thức bất an không ngừng lao nhanh về phía trước. Nhưng đột ngột, hắn nhận ra một điều đáng sợ: linh thức của mình đã trở nên yếu ớt tự bao giờ.
“Đây... linh thức của ta sao chỉ còn chưa đầy phân nửa lực lượng?!” Hắn chân chính kinh hãi.
Chợt, ngay lúc này, giữa vô biên vô tận khoảng không trắng xóa ấy, một dị biến phát sinh. Từ trên chín tầng không, từng nét mực đen đậm nhạt phóng khoáng như rồng bay phượng múa từ hư không loang vũ buông xuống. Mực loang đến đâu, vạn vật diễn hóa đến đó. Trong nháy mắt, những nét vẽ thần sầu biến ảo thành những rặng sơn xuyên trùng điệp, những cánh rừng già đại ngàn cổ kính. Trên tầng mây trắng, từng đàn tiên hạc vỗ cánh bay múa đầy linh động. Cuối cùng, một nét mực đỏ rực chấm phá hiện ra nơi chân trời, treo cao hóa thành một vầng xích nhật sáng tỏ, tỏa ánh thái dương rực rỡ xuống nhân gian.
Nguyễn Tuyên chỉ có thể tròn xoe mắt, đứng lặng người kinh ngạc trước cảnh tượng tạo hóa khai thiên lập địa này. Mọi thứ xung quanh hắn lúc này đây quá đỗi sống động, chỉ bằng hai chữ “vô cùng” sợ rằng chưa diễn tả hết.
Bởi vì cả thế giới hiện ra, tựa như một bức tranh thủy mặc có sinh mệnh.
Mà bấy giờ, hắn mới chợt nhận ra, linh thức của bản thân không còn là một khối sương mù vô hình nữa, mà đã ngưng tụ thành hình thể. Thân thể này của hắn cũng được cấu thành từ những nét vẽ thanh mảnh, bạch y phấp phới, dung mạo tuấn tú có thần, giống với bản ngã chân thật của hắn đến chín mười phần.
“Đây là...?”
“Con đã nói bao nhiêu câu 'đây là' rồi?”
Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc đột ngột vang lên giữa không gian, khiến Nguyễn Tuyên giật mình thon thót. Hắn vội vã quay đầu, nhìn theo hướng phát ra thanh âm.
Phía dưới chân núi đối diện hắn không xa, thấp thoáng dưới gốc tùng già cổ kính, một căn nhà tranh mộc mạc dựng bên bờ hồ phẳng lặng như gương.
“Sư phụ? Là người sao?!”
Nguyễn Tuyên vui mừng khôn xiết, hai mắt hiện rõ vẻ run rẩy, xót xa. Lúc này, hắn mới nhận thức được một điều, thân xác hiện tại của mình có hai mắt, và đôi mắt ấy có thể nhìn thấy quang cảnh. Tuy biết rõ đây chỉ là hư ảo bên trong thần niệm, là một loại biểu hiện do ngọc bội huyễn hóa ra, nhưng hắn thực sự quyến luyến cảm giác này. Được dùng chính đôi mắt của mình để quan sát thế giới, điều mà bấy lâu nay hắn hằng khao khát. Nhiều khi hắn tự vấn lòng, liệu thế giới thông qua linh thức vạn năng nhìn thấy có phải là thế giới chân chính hay không? Hay chỉ khi dùng chính nhục nhãn phàm thai nhìn thấy, mới gọi là nhìn thấy thế giới?
Nhưng những điều xa xôi ấy nhanh chóng bị hắn gạt phắt đi. Hắn không cần một câu trả lời chính xác, hắn chỉ cần biết rằng, ngay khắc này, bản thân có thể dùng mắt để nhìn thấy người ấy, điều đó đã là quá đỗi quý giá rồi.
Bấy giờ, thanh âm từ phía nhà tranh lại lần nữa vang lên, ôn tồn như đang đáp lại hắn:
“Đến đây!”
“Sư phụ ở đâu?”
Nguyễn Tuyên hỏi lớn, nhưng đôi chân đã sớm bước đi từ lúc nào. Thiếu niên bạch y men theo con đường mòn nhỏ giữa thung lũng, bước chân mỗi lúc một nhanh, cuối cùng hóa thành chạy vội. Ven đường, những chú thỏ rừng, chim thú đang gặm cỏ thấy hắn lao tới liền hoảng sợ co giò chạy mất, mọi thứ chân thực đến từng chi tiết.
Khi đến được bờ hồ, lồng ngực hắn phập phồng, thở hồng hộc.
Không sai, là cảm giác thở hồng hộc của một cơ thể bằng xương bằng thịt! Nguyễn Tuyên lại một lần nữa kinh ngạc, cảm giác mệt mỏi, luồng khí nóng tràn qua cuống họng khiến hắn có ảo giác mình đang thực sự sống lại như một người bình thường.
Suy nghĩ thoáng qua, hắn vội đưa mắt nhìn về phía trước. Cạnh căn nhà tranh nhỏ là một chiếc hồ nước bao la. Mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, ven bờ rợp bóng những chiếc lá sen xanh ngắt cùng bông lao cỏ dại lay nhè nhẹ trong gió. Không khí thoang thoảng mùi bùn nước ngai ngái hòa lẫn với hương sen thanh khiết, mang theo hơi lạnh mơn man da thịt, khiến tâm thần người ta không tự chủ được mà trầm tĩnh lại.
Ở đằng xa, một chiếc thuyền tre nhỏ đang lững lờ trôi, trên thuyền ngồi một lão nhân râu tóc bạc phơ.
Lão nhân ấy cũng do những nét mực tinh tế vẽ thành. Bên ngoài lão khoác hờ vài lớp áo tơi cũ kỹ, đầu đội nón bành rộng vành, đang lẳng lặng cầm cần sa câu cá. Thế nhưng, đầu dây câu thả xuống nước lại thẳng tắp, chẳng có lấy một con cá nào bén mảng đến đớp mồi.
Lão nhân thở ngắn than dài, rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tuyên, khóe môi khẽ nở một nụ cười hiền hậu: “Tuyên Nhi, con vừa đến đã dọa cá của vi sư chạy sạch cả rồi!”
Lời nói ấy nghe như là oán thán, trêu chọc, nhưng lại như một hồi chuông nện thẳng vào tâm khảm Nguyễn Tuyên. Nhìn hình ảnh lão nhân có chút vô lại, vẻ mặt đầy những nếp nhăn xấu xí trước mắt, hốc mắt Nguyễn Tuyên bỗng chốc đỏ hoe.
Đã bao lâu rồi hắn không được nghe giọng nói này? Người lão sư phụ ấy, người đã một tay cưu mang, bảo bọc và dạy bảo hắn từ sau thảm kịch gia biến năm hắn tám tuổi. Ơn nghĩa này cao lớn như núi rộng, nặng như đại địa, bao la như trời biển, làm sao hắn có thể quên?
“Sư phụ!”
Một tiếng gọi chất chứa biết bao nén nhịn, tủi hờn và nhớ nhung cuối cùng cũng vỡ òa ra. Nguyễn Tuyên không màng đến phong thái, không màng đến lễ nghi trong sách viết, hắn điên cuồng chạy dọc theo bến bờ hồ, hướng về phía căn nhà tranh.
Lão nhân thấy vậy cũng thu cần câu, chậm rãi chèo chiếc thuyền tre vào bờ, vừa vặn đón lấy thân ảnh bạch y đang lao tới.
“Cẩn thận té bây giờ.”
Lão nhân vươn cánh tay gầy guộc nhưng ấm áp ra bắt lấy hắn, suýt chút nữa là Nguyễn Tuyên đã mất thăng bằng mà ngã nhào xuống nước.
Nguyễn Tuyên chợt bật cười lớn, nhưng khoé mắt hai hàng lệ châu đã không ngừng tuôn rơi như đê vỡ: “Sư phụ... Người có biết khoảng thời gian không có người ở bên, đồ nhi đã phải vất vả, sống khổ sở thế nào không hả?”
“Ha hả... xú tiểu tử, nhớ vi sư thì cứ việc nói một chữ 'nhớ', kể lể cái gì chứ!” Lão nhân cười hà hà, cốc đầu hắn một cái nhẹ.
Nguyễn Tuyên không kiềm chế được nữa, lao vào ôm chầm lấy bả vai gầy của lão nhân. Dù trong thâm tâm hắn lý trí biết rõ đây không phải là sư phụ bằng xương bằng thịt của mình, có thể chỉ là một tàn niệm hay một ảo ảnh do ngọc bội lưu lại, nhưng cái ôm ấm áp này, mùi hương quen thuộc này đã phần nào sưởi ấm và an ủi trái tim đầy rẫy vết thương của hắn.
Lão nhân khẽ thở dài, đưa bàn tay thô ráp xoa xoa đầu hắn, dịu dàng dỗ dành như dỗ dành một đứa trẻ lên ba: “Thật là... vẫn mít ướt như ngày nào!”
Nghe thấy lời này, lồng ngực Nguyễn Tuyên nghẹn lại, đau lòng đến mức không thở nổi. Ở ngoài kia, hắn phải gồng mình lên làm một Nguyễn Tuyên kiên cường, gánh vác thù sâu hận biển, đối phó với thế gian hiểm ác. Chỉ khi ở bên cạnh người thân yêu nhất, người duy nhất hắn hoàn toàn tin tưởng, hắn mới có thể trút bỏ lớp ngụy trang, phơi bày hết thảy sự yếu đuối trong lòng, trở lại làm một Tiểu Lục mít ướt của ngày xưa.
Hắn chưa bao giờ thay đổi.
Thấy hắn cứ ôm chặt lấy mình mà khóc mỗi lúc một thương tâm, lão nhân dường như không nhịn được nữa, gõ mạnh vào trán hắn một cái rõ đau.
“A! Sư phụ?!” Nguyễn Tuyên ôm trán, ấm ức nhìn lão.
“Đừng cứ khóc lóc mãi thế, chẳng lẽ con không có lời gì muốn nói với vi sư sao?”
Bấy giờ, Nguyễn Tuyên mới khẽ giật mình tỉnh ngộ.
Hắn sực nhớ ra lý do vì sao mình lại đánh liều giao phó tính mạng cho Đại Ngưu bảo hộ ở bên ngoài, để đánh đổi lấy việc chìm sâu linh thức vào trong khối ngọc bội này.
Thế là, hắn vội vàng đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, thu lại dáng vẻ yếu đuối, nhìn sư tôn mình với nét mặt nghiêm túc xen lẫn nghi hoặc, trầm giọng hỏi:
“Sư phụ, người hiện tại đang đứng trước mặt con... có thực sự là chính người hay không?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.