Chương 23: Bẩm Tấu
Ánh sáng ban mai rọi xuống mảnh đất Thanh Xuyên, xua tan đi màn sương giá lạnh lẽo của màn đêm.
Trên các trục đường chính của châu thành, bầu không khí náo nhiệt, tấp nập đã sớm bao trùm từ lúc mặt trời chưa tỏ. Khắp nơi giăng đèn kết hoa, hồng kỳ bay phấp phới, dân phu và lại dịch đi lại nườm nượp, bận rộn khuân vác các kiện hàng bách hóa để chuẩn bị cho một trận thịnh yến tái thiết chưa từng có.
Trái ngược với sự ồn ã ngoài phố thị, bên trong thư phòng tư nhân của Châu Nha lại có phần thanh tịnh.
Phùng Cảnh Minh lười nhác ngả lưng vào chiếc dao ỷ bằng gỗ hoàng đàn, khép hờ mắt lắng nghe đám thuộc hạ bẩm báo xong tình hình tài chính và tiến độ tu sửa thành trì suốt mấy ngày qua. Gương mặt y lộ vẻ hài lòng, khẽ buông một tiếng "Tốt" rồi phất tay cho bọn họ lui xuống.
Hai bên ghế, hai vị thị nữ dung mạo thanh tú khẽ khàng hầu hạ. Một người bên trái cầm chiếc quạt lụa lớn, đều đặn đưa tay quạt ra những làn gió mát rượi. Người bên phải thoăn thoắt bóc vỏ những quả chu sa quả nhỏ nhắn, mọng nước, nhẹ nhàng đút vào miệng y.
Giữa lúc Phùng Cảnh Minh đang nhàn nhã hưởng thụ cái thú vui quan phẩm, thì một chuỗi tiếng gõ cửa thanh thúy đột ngột vang lên. Cánh cửa phòng vốn đang mở rộng không khép, nhưng người tới vẫn dừng lại gõ cửa, giữ đúng lễ tiết của quan trường.
Y khẽ mở một con mắt, nhìn thoáng qua rồi lại nhắm nghiền, cười nói: “Vào đi.”
Nàng thị nữ bên cạnh thức thời tiến ra phía sau gối, vươn những ngón tay thon dài giúp y day hai bên huyệt thái dương để giảm bớt mệt mỏi.
Người ở ngoài sau khi được phép mới chậm rãi bước vào, hướng về phía dao ỷ hành một cái quan lễ tiêu chuẩn.
Phùng Cảnh Minh đạm mạc phất tay: “Không cần đa lễ. Triệu Đổng, ngươi cả tháng nay không thèm tới tìm ta, hôm nay lại chủ động bến cửa. Chẳng lẽ nhiệm vụ ta giao phó cho ngươi đã có tiến triển rồi sao?”
Triệu Đổng gật đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc: “Vâng thưa đại nhân, đã có tiến triển, thậm chí có thể nói là đã xác định chắc chắn.”
Nghe vậy, hai mắt Phùng Cảnh Minh lập tức mở bừng ra, có chút ngạc nhiên hỏi: “Chắc chắn thế nào? Mau nói?”
Triệu Đổng hít sâu một hơi để bình tâm ổn khí, lúc này mới từ từ bẩm báo: “Bẩm đại nhân, Trần Tuyên người này quả nhiên có điều che giấu. Tháng trước ti chức bám theo không tìm được manh mối gì, cứ ngỡ hắn đơn thuần là một kẻ mù lòa có chút quá khứ thăng trầm. Song, qua một thời gian quan sát kỹ lưỡng, ti chức nhận ra hắn nhìn thì vô hại nhưng tâm cơ lại cực kỳ thâm trầm. Thế là ti chức luôn ở trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ hành vi của hắn…”
Đang nói đến đoạn gay cấn, Phùng Cảnh Minh chợt giơ một bàn tay lên ra hiệu ngắt lời: “Ngươi có thể bỏ qua mấy cái tiểu tiết đó, nói thẳng vào phát hiện mấu chốt của ngươi được không?”
Y thầm cười khổ trong lòng: “Huynh đệ này của ta thật sự là làm việc không theo quy củ. Nhưng sao cứ ở trước mặt ta là lại bày ra cái bộ dạng tuân thủ phép tắc dài dòng văn tự như vậy chứ? Chẳng lẽ ta lại vô cớ khiển trách hắn sao?”
Triệu Đổng lúc này mới khẽ thở dài một tiếng, thu lại vẻ khách sáo, nghiêm túc nói: “Đại nhân không biết đó thôi. Trong suốt một tháng ti chức mật thiết theo dõi, tên này luôn âm thầm để ý đến gã Đại Ngưu.”
“Đại Ngưu sao? Có phải là gã tráng hán trời sinh quái lực, một tay nhấc bổng cả xe hàng ở cổng thành không?” Phùng Cảnh Minh lộ ra vài phần hứng thú.
Triệu Đổng gật đầu, nói tiếp: “Chính là gã. Trần Tuyên kia cũng giống như ngài, dường như có hứng thú đặc biệt với Đại Ngưu. Từ hành vi ăn uống, giờ giấc sinh hoạt, thói quen cho đến đạo đức phẩm tính của gã, hắn đều âm thầm lưu tâm, ghi chép không sót thứ gì.”
“Người ngoài nhìn vào, chỉ tưởng hắn là kẻ mù biết nhớ ơn cũ nên lưu tâm báo đáp, nhưng thực chất…” Nói đoạn, Triệu Đổng dừng lại, đưa mắt nhìn Phùng Cảnh Minh.
Phùng Cảnh Minh khẽ cười, tiếp lời: “Ý ngươi là, hắn thật chất là đang dùng ánh mắt của kẻ bề trên để đánh giá phẩm cách của Đại Ngưu, ý đồ muốn thu lưu gã làm thủ hạ dưới trướng giống như ta?”
Triệu Đổng gật đầu: “Đại Ngưu có thiên phú võ đạo bẩm sinh là điều không thể bàn cãi. Nhưng nếu nói một kẻ mù lòa như hắn muốn thu lưu gã, thì thật khó tin. Hắn lấy cái gì để thu lưu chứ? Trừ phi…”
Gã hạ thấp giọng: “Theo như suy đoán của ngài, nếu hắn thực sự là đệ tử của vị Thánh Nhân nọ, ti chức đoán cảnh giới Võ Đạo của hắn chắc chắn không thấp, thậm chí… còn cao hơn cả ti chức và ngài. Bởi vậy nên ti chức đã nhiều lần ra tay thử hắn.”
“Ngươi thử như thế nào?” Phùng Cảnh Minh hiếu kỳ.
“Ti chức cứ cách vài ba hôm là lại tìm cớ đến vật hắn ra đánh một trận!”
Phùng Cảnh Minh nghe xong, khóe miệng giật giật nửa ngày cũng không nói nên lời. Triệu Đổng thấy vậy thì ngơ ngác, không hiểu mình nói sai chỗ nào.
“Cuối cùng ngươi thử ra cái gì rồi?” Phùng Cảnh Minh bất lực hỏi.
“Không thử ra cái gì cả.”
“Là đúng rồi.”
“Hả?”
Phùng Cảnh Minh liếc gã một cái: “Ngươi thô lỗ như vậy, người ta đã chủ tâm muốn giấu tài, nếu ngươi không đem người ta từ đầu đến chân mổ xẻ ra xem xét, người ta thèm nhìn trúng chút công phu mèo quào đó của ngươi sao?”
Triệu Đổng gãi đầu cười gượng: “Ti chức cuối cùng cũng nghĩ đến nước này, cho nên là…”
“Cho nên là ngươi trực tiếp rút đao, một nhát chém chết hắn để xem hắn có đỡ được không, rồi phát hiện ra hắn chỉ là một phàm nhân chết tươi dưới đao của ngươi?” Phùng Cảnh Minh kinh nghi bất định.
Nhìn thấy thần sắc hoảng hốt hiếm hoi của trưởng quan, Triệu Đổng cười khổ: “Đại nhân, ngài làm ơn đừng trêu chọc ti chức nữa có được không?”
Phùng Cảnh Minh lập tức thu lại nét mặt kinh ngạc ban nãy, nhàn nhạt cười: “Vậy ngươi cứ nói lê thê mãi làm gì. Thứ ta cần biết chưa bao giờ là quá trình, mà là kết quả.”
“Ti chức sợ nếu ti chức trực tiếp nói ra kết quả, sẽ dọa ngài chết đứng tại chỗ!” Triệu Đổng cảm khái một câu.
Nhưng lời này lọt vào tai Phùng Cảnh Minh sao mà chói tai đến thế. Y khẽ bật cười, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: “Vậy giờ ngươi nói ra xem, để xem xem Phùng đại nhân ngươi có bị dọa chết đứng hay không?”
Triệu Đổng gật gù, nhàn nhạt nói: “Ti chức phát hiện, Trần Tuyên kẻ này chân chính giấu tài. Hắn là một võ sư, còn là võ sư cảnh giới không hề thấp.”
Phùng Cảnh Minh ra hiệu cho nàng thị nữ đang bóp trán nhanh tay lên một chút, hắn đã chờ đợi đến mức mỏi mệt rồi: “Triệu Đổng à, ngươi cái gì cũng tốt, nhưng cái cách trình bày luyên thuyên dài dòng như xích đế này nên sớm sửa lại đi.”
Nói đoạn, y đưa mắt nhìn thẳng vào Triệu Đổng. Nhưng lúc này, khóe môi Triệu Đổng lại nhếch lên một ý cười dị dạng, ánh mắt gã nhìn y mang theo vài phần quỷ dị, khiến trong lòng Phùng Cảnh Minh đột nhiên dâng lên một trận bất an.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Triệu Đổng gằn từng chữ: “Cảnh giới Võ Đạo của người này, sơ bộ đã đạt đến… Tông Sư.”
Ầm!
Nhất thời như có tiếng sét đánh ngang tai.
Dưới sự kinh hãi của hai vị thị nữ bên cạnh, Phùng Cảnh Minh vốn đang giữ thần tình đạm mạc lập tức biến sắc. Y đột ngột bật người ngồi dậy khỏi ghế hoàng đàn, gắt gao nhìn chằm chằm vào thuộc hạ, kinh nghi hỏi lớn: “Ngươi có biết mình đang nói cái gì không hả!?”
“Ti chức biết ngay là ngài sẽ không tin mà.” Triệu Đổng cười khổ, nhún vai.
Cơn kinh ngạc thoáng qua, Phùng Cảnh Minh rất nhanh lấy lại được sự điềm tĩnh được dưỡng thành từ nhiều năm lăn lộn trên quan trường của mình. Y hồ nghi hỏi: “Ngươi có bằng chứng xác thực không?”
“Bằng chứng bằng văn bản thì không có, nhưng ti chức chính là nhân chứng sống bằng xương bằng thịt đây, ngài không tin ti chức sao?” Triệu Đổng hỏi ngược lại.
Phùng Cảnh Minh lập tức trầm mặc. Y đương nhiên tin tưởng tuyệt đối vào Triệu Đổng. Đây không phải là sự tin tưởng mù quáng, mà là thứ tình nghĩa được gầy dựng từ trong năm tháng hoạn nạn có nhau trên chiến trường.
Thay vì nói hai người là quan cao đối với thuộc hạ, thì chi bằng nói họ là chí giao tri kỷ, có thể đối ẩm luận anh hùng.
“Vậy vì đâu ngươi lại dám khẳng định chắc chắn như thế?” Một lúc lâu sau, khi đã thực sự lấy lại bình tĩnh, Phùng Cảnh Minh mới trầm giọng hỏi.
Triệu Đổng nghe vậy liền đem toàn bộ chuyện bản thân nhìn thấy Trần Tuyên dùng thủ đoạn quỷ thần để điều khiển huyết nhục, ép hai tên lính nha môn tự ngã nhào ra đất kể lại một lượt. Đoạn đối thoại dài lê thê khiến Phùng Cảnh Minh chỉ có thể bất lực, yên lặng lắng nghe cả buổi trời.
Cuối cùng, y mới bắt được trọng điểm: “Vậy là ngươi tận mắt thấy hắn điều khiển huyết nhục của hai người đó?”
Triệu Đổng gật đầu, dù lời này Phùng Cảnh Minh chỉ hỏi lấy lệ.
Trong đầu vị Châu Nha đại nhân bấy giờ sớm đã xâu chuỗi lại các manh mối để đưa ra một nhận định: “Lời của Triệu Đổng đáng tin, khả năng cao là thật. Nhưng đây dù sao cũng chỉ là cái nhìn chủ quan của hắn, ta vẫn chưa thực sự chứng minh được người nọ có phải là cao đồ ta cần tìm hay không. Song, không ngoài dự đoán, thân phận của hắn chắc chắn không hề đơn giản, cần phải đặc biệt lưu tâm chú ý.”
Nghĩ đoạn, y làm một hơi ngả lưng ra dao ỷ. Chiếc ghế gỗ phát ra những tiếng “kẽo kẹt, kẽo kẹt” trong không gian yên tĩnh.
“Ta có thể gặp hắn một lần không?” Phùng Cảnh Minh hỏi.
Triệu Đổng lắc đầu, đáp: “Hắn biết bản thân đã bị lộ hành tung, nhưng vẫn cố tình diễn trò trước mặt ti chức. Ngụ ý của hắn rất rõ ràng, hắn không muốn gặp ngài.”
Phùng Cảnh Minh nghe vậy thì chân mày hơi nhíu lại, trong lòng dâng lên chút không vui: “Nếu thực sự là thế, thì hắn cũng khỏi quá xem thường Phùng Cảnh Minh ta rồi đi.”
Nhưng chợt nghĩ lại, y tự giễu: “Cũng đúng, nếu hắn thực sự là một vị Võ Đạo Tông Sư ngồi ngang hàng với sư tôn, thì một kẻ mới bước vào cảnh giới Bái Tông như ta có thể được hắn đặt vào mắt sao? Việc gặp người này, chắc chỉ có thể nhờ đến một người…”
Nghĩ đoạn, y lên tiếng hỏi Triệu Đổng: “Còn mấy ngày nữa là thịnh yến bắt đầu?”
Triệu Đổng nhẩm tính một lát rồi đáp: “Thịnh yến đang được chuẩn bị ráo riết, chắc cỡ khoảng một tuần nữa là có thể tổ chức.”
Y gật đầu, định dặn dò vài câu thì giọng Triệu Đổng lại thảng thốt vang lên: “Thôi chết! Hôm qua ti chức đến thông báo cho Trần Tuyên, lại quên bẵng mất không nói cho hắn thời gian chi tiết rồi!”
“Bây giờ ngươi mới nhớ ra sao? Cái đầu của ngươi chắc phải đập đi thay mới thì mới dùng được!” Phùng Cảnh Minh nhức mỏi mi tâm vô cùng, đưa tay lên bóp trán.
“Vậy ti chức có cần quay lại báo cho hắn một tiếng không?” Triệu Đổng rụt rè hỏi.
Y khẽ phất tay: “Không cần. Thân phận của ngươi bây giờ không nên làm ra hành động hạ mình rõ ràng như thế trước mặt hắn. Bỏ qua đi, dù sao hắn cũng có mắt, tự khắc có thể nhận biết khi nào thịnh yến cử hành.”
“Ách… Đại nhân, hắn mù mà?” Triệu Đổng nhắc nhở.
Phùng Cảnh Minh nhất thời trầm mặc, mặt đen lại.
Y xua tay, lảng sang chuyện khác: “Bỏ đi! Chính sự trước mắt là sư phụ của ta sắp tới sẽ đến tham dự thịnh yến này. Người lần này không muốn rầm rộ phô trương, chỉ lặng lẽ lẫn vào trong thế tục để quan sát tiến độ tái thiết. Ngươi lo mà chỉnh đốn quân binh dưới trướng, chớ để trị an kém xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bằng không hậu quả tự biết.”
“Sư phụ của ngài sao? Chẳng lẽ là… vị Huyền Vũ Vương, một trong Tứ Trụ của Đại Khuynh ta!?” Lời này của Phùng Cảnh Minh lập tức khiến Triệu Đổng chấn kinh. Trong đầu gã không khỏi hiện lên bóng dáng cao lớn, uy nghiêm như thần bạt tử năm nào – người đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Phùng Cảnh Minh.
Phùng Cảnh Minh gật đầu tự hào: “Suýt chút nữa quên mất ngươi chưa từng gặp qua ông ấy. Cũng không sao, sắp tới đây ta sẽ tìm cơ hội ra mắt ngươi với sư phụ. Thiết nghĩ với thiên phú của ngươi, biết đâu lại lọt vào mắt xanh của ông. Đến lúc đó, ta và ngươi cuối cùng có thể cùng bái một sư môn, xưng huynh gọi đệ chân chính rồi.”
Triệu Đổng nghe vậy thì nở nụ cười khổ, tự giễu: “Ti chức thì có thiên phú gì đáng nói chứ? Hơn năm mươi tuổi đầu rồi vẫn chỉ là một tên Đại Võ Sư quèn. Nhớ năm đó, ti chức và ngài mới mười lăm tuổi, lăn lộn trên chiến trường gặp nhau lần đầu. Ti chức khi ấy vừa mới bước chân vào cảnh giới Nhật Thăng, còn ngài đã đạt đến Luân Đồ Thất Nhật rồi. Haiz…”
Phùng Cảnh Minh nghe người nọ nhắc lại chuyện xưa, trong lòng cũng không khỏi bùi ngùi, xót xa cho cố nhân. Y đứng dậy khỏi dao ỷ, chậm rãi bước tới trước mặt Triệu Đổng, vỗ nhẹ lên vai gã an ủi:
“Ngươi tuy không có thiên phú kinh nhân, nhưng sự kiên trì, bền bỉ suốt mấy chục năm qua kia còn đáng quý hơn thảy. Ta tin chắc, sư phụ sẽ nhìn trúng đức tính này của ngươi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.