Chương 22: Kỷ Vật Của Sư Phụ
“Làm sao, chẳng lẽ ngươi không dám thề?”
Thấy Nguyễn Tuyên lộ ra bộ dáng ngốc trệ, Đại Ngưu không nhịn được dùng hai tay đặt lên vai hắn, ra sức lay mạnh một cái. Đến lúc này, Nguyễn Tuyên mới chợt hoàn hồn trở lại. Hắn nhìn Đại Ngưu hồi lâu, cổ họng nghẹn đắng, mãi vẫn không thể thốt nên lời. Hắn thực không ngờ tới, một Đại Ngưu thường ngày vốn chất phác, thật thà lại có thể nói ra một lời thề “đê tiện” đến nhường này.
Đại Ngưu dẫu biết lời thề ấy đối với bất kỳ nam nhi nào cũng là điều cực kỳ khó chấp nhận, nhưng gã thật sự không nghĩ ra được lời thề nào khác. Giữa lúc tâm trí còn đang phân vân, hình ảnh bóng dáng nữ nhi của Nguyễn Tuyên trong lòng gã lại hiện lên, khiến gã nhất thời kích động mà thốt ra lời thề “độc địa” này.
“Vậy rốt cuộc ngươi có thề không? Nếu không thề thì thôi vậy!”
Đại Ngưu hiển nhiên không muốn làm khó Nguyễn Tuyên. Thế nhưng trước lời nói này, Nguyễn Tuyên lại cảm thấy bản thân bị xem thường, lập tức dâng lên một cỗ ngạo khí: “Ta làm người như thế nào, chẳng lẽ ta lại không rõ sao? Ta dĩ nhiên không phải cái loại trọng sắc khinh bạn, trọng tài khinh thân, càng sẽ không vì yêu hận tình thù mà mù quáng!”
Có điều đến chính hắn cũng không biết, cái gọi là vì yêu hận mà mù quáng kia, nếu thực sự đã lún sâu vào, liệu con người ta có thể tự mình nhận ra hay không?
Thế là, hắn hướng ánh mắt vô thần nhìn Đại Ngưu, chí khí lẫm liệt vỗ ngực tuyên thệ: “Thiên vị trên cao, Nguyễn Tuyên ta xin thề, đời này kiếp này không phụ tình huynh đệ với Đại Ngưu. Nếu có một ngày ta vì tài sắc tình cừu mà quên đi bằng hữu, ta sẽ…”
Đại Ngưu hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Nguyễn Tuyên, ánh mắt nóng bỏng ấy khiến hắn nổi hết cả da gà da vịt.
“Ta ta thế nào? Mau thề tiếp đi!” Đại Ngưu sốt sắng thúc giục.
Nguyễn Tuyên cố nuốt vị cổ quái xuống bụng, hít sâu một hơi, cắn răng đọc nốt câu cuối cùng: “Nếu có một ngày, Nguyễn Tuyên ta vì tài sắc tình cừu mà quên bằng hữu, thì ta sẽ biến thành nữ nhân… lấy Đại Ngưu làm tướng công!”
Hai từ cuối cùng thật khó thốt ra. Nguyễn Tuyên thề xong, thõng hai vai, giống như bị rút hết toàn bộ khí lực mà ngã vật ra giường.
“Cái này gọi là kê đá đập chân mình phải không nhỉ?”
Hắn cười khổ trong lòng, biết trước đã không nói nhiều lời như vậy. Đúng là đã nghi người thì không dùng người, đã dùng người thì không nghi người, để rồi tự chuốc lấy kết cục bi đát thế này. Nhìn Đại Ngưu hai mắt sáng quắc, bộ dạng hận không thể khiến hắn lập tức làm trái lời thề, hắn chỉ có thể trầm mặt: “Tên này, xem ra vẫn chưa chết tâm với ta!”
“Ấy!” Vui mừng qua đi, Đại Ngưu mới lấy lại chút minh mẫn. Gã nghi hoặc nhìn Nguyễn Tuyên hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Ban nãy ta nghe ngươi tự xưng là Nguyễn Tuyên?”
Nguyễn Tuyên nằm yên trên giường, bất động thanh sắc đáp: “Còn phải hỏi sao, tên thật của ta chính là Nguyễn Tuyên.”
Đại Ngưu đập tay cái bép: “Quả nhiên mà! Tên này của ngươi nghe mới thật nữ tính làm sao!”
Ách!
Nguyễn Tuyên suýt chút nữa cắn phải lưỡi, hắn bật dậy, hai mắt trân trân nhìn gã. Đại Ngưu biết mình lỡ lời, liền gãi gãi đầu, cười trừ không nói thêm gì nữa.
“Haiz… Bỏ đi, chúng ta nói vào chính sự được chưa?” Nguyễn Tuyên thở dài lên tiếng.
Nghe vậy, thần sắc Đại Ngưu lập tức nghiêm nghị lại, chăm chú nhìn Nguyễn Tuyên.
Nguyễn Tuyên với tay lấy một nén hương khác, dùng nén hương cũ đang cháy dở để điểm hỏa, rồi dập tắt nén cũ đặt qua một bên, lại cắm nén hương mới lên đầu giường. Đại Ngưu nhìn cái mớ thao tác này không chớp mắt, trong lòng hồ nghi nhưng không nói: “Ngươi thích đốt hương đến thế sao?”
Bấy giờ, Nguyễn Tuyên chậm rãi ngưng tụ tinh thần lực của bản thân, đem linh thức tản mát quét khắp khu nhà ở của mình từ trong ra ngoài, thậm chí là sâu xuống ba tấc đất, sau khi chắc chắn không có tai vách mạch rừng xung quanh, mới từ trong chéo áo lấy ra một vật.
“Cái này là...?”
Đại Ngưu ngạc nhiên, hiếu kỳ nhìn khối ngọc bài màu trắng trong tay Nguyễn Tuyên. Khối ngọc được chạm khắc theo kiểu dáng một con cá chép, song nửa thân dưới là cá, nửa thân trên cùng hai vây lại lộ ra vuốt nhọn sắc bén, cái đầu đã hóa thành long thủ đến hơn nửa, trên đỉnh đầu còn mọc ra cả sừng hươu.
“Cái này là di vật của sư phụ ta để lại.” Nguyễn Tuyên chậm rãi nói.
Hắn nhớ lại hơn hai tháng trước, khi còn ở khu tị nạn dành cho người già, hắn đã tìm thấy thứ này giấu trong đống đồ lót cũ kỹ của sư phụ bên trong tay nải. Ban đầu hắn chưa biết đây là thứ gì, về sau cũng vậy. Chỉ là mỗi lần thử đưa linh thức vào trong, hắn lại kinh ngạc trước sức hút vô hình kinh người kia. Từ trong ngọc bội này như có một cỗ lực lượng thần bí, muốn đem toàn bộ linh thức của hắn kéo sâu vào vũng lầy tăm tối.
Hắn đương nhiên tò mò, dĩ nhiên muốn chìm đắm vào trong để khám phá, song lại nhớ đến lời sư phụ từng nghiêm khắc răn dạy:
“Tuyệt đối phải cẩn thận với linh thức! Khi mở ra linh thức, tuyệt đối không được dùng nó để dòm ngó lung tung, nhất là nhìn thẳng vào Tiên Nhân. Và điều cốt lõi, tuyệt đối không tuỳ tiện để linh thức chìm đắm vào bất cứ sự vật vô chủ nào.”
“Cái trước, linh thức của con còn quá nhỏ yếu, sẽ bị Tiên Nhân dễ dàng phát giác. Điều đó có thể mang đến cho con rắc rối không hề nhỏ. Một phàm nhân chưa tu tiên đã có linh thức, chỉ có hai khả năng: một là con rơi của đại năng phương nào, hai là ma tu tà phái. Con hiểu không? Khả năng nào cũng đều cực kỳ nguy hiểm, bất luận là bắt nguồn từ đố kỵ hay căm ghét, con đều sẽ rước lấy họa sát thân.”
“Cái sau, linh thức chìm đắm tuy không nguy hiểm bằng cái trước, nhưng còn phải xem điều kiện. Đơn giản là nếu thời gian con chìm đắm quá lâu, tinh thần khô kiệt sẽ vĩnh viễn không trở về được, nhục thân bên ngoài của con sẽ mãi giữ bộ dáng si ngốc, hồn phi phách tán đến chết. Hoặc, nếu thời gian chìm đắm quá dài, trong lúc con chưa thoát ra được mà bản thân bên ngoài gặp nguy hiểm thì cũng coi như xong đời. Hãy cẩn trọng!”
Vì thế, hắn mới không dám khinh suất động vào ngọc bội này. Song thời gian qua, dưới sự ôn dưỡng của Kỳ Lân Tử Bội, linh thức của hắn ngày một cường đại hơn. Hắn lờ mờ cảm nhận được bên trong ngọc bội này có thứ gì đó đang không ngừng triệu hoán hắn, đôi lúc thanh âm đó rất giống giọng nói của sư phụ.
Thêm vào đó, suốt hai tháng trời ròng rã, sư tôn bặt vô âm tín. Hắn ngại uy thế của Tiên Môn nên không dám công khai tìm kiếm, điều này đã khiến hắn vô cùng sốt ruột. Nhớ lại ngày đó, sư tôn vì sao lại bảo mình cầm theo tay nải này mà chạy? Chắc chắn không thể vì đống đồ lót rách bươm kia được, có chăng chính là vì miếng ngọc bội hóa long này.
Mà đã là đồ do sư tôn để lại, sao có thể hại đến hắn? Chỉ là trước đây hắn không có cơ hội thích hợp để mở ra mà thôi. Dù sao thì sự vụ ở đây quá nhiều, tay mắt xung quanh luôn tồn tại, hắn không thể tùy tiện đắm chìm linh thức vào trong ngọc bội được, chỉ đành cất kỹ nó chờ đợi thời cơ.
Quả nhiên cơ hội đã tới, chính là hôm nay. Hắn đã sớm lên kế hoạch tìm cho mình một "tay mắt", nói chính xác hơn là một người canh gác, hộ pháp cho mình. Trách nhiệm của người này vô cùng nặng nề: một là giữ cho bên ngoài yên tĩnh và tùy lúc đánh thức hắn khi có biến, hai là giúp hắn lấp liếm, che giấu tai mắt của kẻ khác nếu bị phát hiện.
Tính toán là vậy, nhưng hắn biết đi đâu để tìm một người đáng tin tưởng để gửi gắm tính mạng của mình giữa cái thế đạo hỗn loạn, lòng người hiểm ác này đây? Thế nhưng, trời không triệt đường người, lại để hắn gặp được Đại Ngưu. Tên này tuy tính tình cương trực, chất phác nhưng không hẳn là ngu ngốc, mà thuộc kiểu người có lý tưởng và nguyên tắc rõ ràng.
Giống như việc gã làm phu khuân vác mỗi ngày, dựa vào sức lực của mình để kiếm sống. Gã biết đây là công việc cực nhọc nhất, nguy hiểm nhất, nhưng gã chọn nó không phải vì gã ngu muội dâng mạng đổi lấy vài ba bát cháo loãng, mà vì gã biết nếu gã không làm, những người già yếu bệnh tật kia lấy ai thay gã gánh vác đây? Đấy chính là nghĩa khí, là lý tưởng sống của gã.
Nguyễn Tuyên cũng vì gã có lý tưởng sống biết hy sinh như vậy mà nhìn trúng gã. Lợi dụng mối quan hệ nhận ân tình, ra mặt nói giúp của gã khi trước mà qua lại quan sát, hắn hiểu rõ con người gã không xấu, là một người đáng để gửi gắm lưng sau giữa cái thế đạo này. Ngươi có thể nói gã không có ăn học, không biết chữ nghĩa, nhưng không thể nói gã không trọng tình trọng nghĩa được.
“Của sư phụ ngươi để lại sao?”
Đại Ngưu gật gù, gã đương nhiên cảm nhận được tâm trạng có chút nặng nề của Nguyễn Tuyên khi nhắc đến vị sư phụ kia. Nguyễn Tuyên nhìn gã, bàn tay còn lại đưa vào ngực áo lấy ra một vật khác, chính là chiếc Kỳ Lân Tử Bội nọ.
“Ách!”
Đại Ngưu kinh ngạc, tay chân luống cuống bắt lấy Kỳ Lân Tử Bội mà Nguyễn Tuyên vừa ném qua.
“Cái gì đây? Tín vật định tình đấy à?” Đại Ngưu nghi hoặc hỏi, mặt hơi đỏ lên.
“Thứ này là Kỳ Lân Tử Bội, ngươi giữ nó trong người, sẽ có tác dụng ôn dưỡng tinh khí thần, bài trừ tạp chất trên thân, đồng thời tạm thời giúp ngươi phục khí tích cốc, không cần ăn uống khi mang theo.” Nguyễn Tuyên kiên nhẫn giải thích.
“Thứ này... là bảo vật tu tiên sao?”
Đại Ngưu không khỏi cảm thấy lòng bàn tay nóng rực, có chút hoảng hốt muốn mang nó trả lại cho Nguyễn Tuyên.
Nguyễn Tuyên lắc đầu, nghiêm túc nhìn gã nói: “Đại Ngưu, ta có rất nhiều bí mật, ta sẽ từng cái một nói rõ cho ngươi sau. Tiếp theo đây, ta dặn dò ngươi điều gì, ngươi liền răm rắp làm theo, đừng hỏi lý do, đừng làm sai là được.”
“Làm cái chi mà nghiêm trọng vậy?” Ý thức được tính khẩn thiết trong giọng nói của Nguyễn Tuyên, Đại Ngưu cũng nghiêm túc hẳn lên.
“Ngươi hãy giữ Kỳ Lân Tử Bội bên người, tuyệt đối không để người khác nhìn thấy. Vật này có thể giúp ngươi tạm thời phục khí tích cốc, nhưng chỉ là tạm thời, bởi ngươi vẫn cần bổ sung nước uống. Từ giờ khắc này, ngươi hãy ở bên cạnh ta canh giữ, không để bất kỳ ai tiến vào. Nếu có người thật sự không thể ngăn cản, thì hãy tùy cơ ứng biến giúp ta che giấu, nói rằng ta đang ngủ hoặc tìm một lý do thích hợp khác. Chỉ cần khiến bọn họ tin tưởng là được. Bởi vì ta sẽ ngủ rất lâu.”
Đại Ngưu nghe xong không tránh khỏi kinh ngạc, nhưng nhớ đến lời dặn trước đó nên cũng không hỏi nguyên do, chỉ lo lắng hỏi: “Nhỡ như... ngươi không tỉnh lại nữa thì sao giờ?”
Nguyễn Tuyên nở nụ cười nhẹ: “Lúc ấy chẳng khác nào ta vi phạm lời thề, vì tình cừu mà quên ngươi. Ta sẽ biến thành nữ nhân tỉnh lại lấy ngươi thôi, yên tâm đi!”
“A, còn có loại thao tác này nữa sao!” Đại Ngưu nhất thời không biết nên vui hay nên mừng, hay là cảm thấy mình quá ngốc nghếch mới đi tin vào lời nói đùa này của Nguyễn Tuyên.
“Đã bảo là tin tưởng ta cơ mà, ngươi chỉ cần làm tốt những gì ta giao phó, ta sẽ không gặp bất trắc gì cả.” Nguyễn Tuyên thu lại nụ cười, trịnh trọng nói.
Đại Ngưu nặng nề gật đầu: “Được rồi, ta hộ pháp cho ngươi.”
“Tốt.”
Bấy giờ, Nguyễn Tuyên trên giường xếp bằng yên lặng, người hơi ngả về phía trước, hai tay chắp lại trước hạ đan điền, đồng thời lòng bàn tay nắm chặt lấy khối ngọc bài màu trắng kia. Theo ý niệm chuyển động, linh thức của hắn toàn bộ cô đọng lại, rời khỏi nhục thân, trong nháy mắt chui tọt vào bên trong miếng ngọc bội.
Mà một màn này trong mắt Đại Ngưu, chỉ thấy Nguyễn Tuyên vừa nhắm mắt lại thì hơi thở liền trở nên yếu ớt vô cùng, toàn thân yên phăng phắc, giống như một bức tượng đá không mảy may động đậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.