Chương 21: Thề Độc
Nguyễn Tuyên kinh nghi. Thấy Triệu Đổng đột nhiên đứng phắt dậy, hắn cứ ngỡ y lật lọng muốn tại chỗ ném mình nên không nhịn được mà lên tiếng trước. Đồng thời, hắn cũng đứng dậy định bụng có biến liền chuồn cho lẹ: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đã nói hôm nay không trách phạt tiểu dân, ngài không thể nuốt lời đâu đấy?”
“Lời này là ý gì? Hắn lẽ nào lại chấp nhặt chuyện ta thử thách hắn suốt hai tháng qua sao?” Thế nhưng Triệu Đổng thấy hắn đứng dậy lại cả kinh, thầm nghĩ đối sách.
Hai người cứ vậy đứng sững nửa buổi. Nguyễn Tuyên là kẻ mất kiên nhẫn trước, tức tối hỏi: “Đại nhân, lời cần nói của ngài đã xong chưa? Xong rồi thì mời đi cho, ta còn chưa ăn sáng!”
Hắn nhìn Triệu Đổng một cách cổ quái: “Ngươi chẳng lẽ muốn ở lại ăn cùng ta sao?”
Triệu Đổng cũng nhìn hắn, bụng bảo dạ: “Lời này… Hắn biết bản thân đã bại lộ thân phận nhưng vẫn ung dung diễn tròn vai, chính là muốn ám chỉ ta không được tiết lộ bí mật này!”
Nghĩ đoạn, thần sắc Triệu Đổng trở lại bình thường. Y phủi y bào, rời ghế bước đi. Nguyễn Tuyên thấy vậy thì mừng rỡ, vội chắp tay ôm quyền hướng theo bóng lưng y hô lớn: “Đại nhân đi thong thả, không tiễn!”
Chợt.
Vừa lướt qua trước mặt Nguyễn Tuyên, Triệu Đổng lại đột nhiên dừng bước. Lông mày Nguyễn Tuyên khẽ giật một cái: “Ngươi còn muốn cái gì ở ta nữa?”
“Đại Ngưu, người này ta muốn thu nhận, ngươi thấy thế nào?” Triệu Đổng hỏi.
“Ngươi là đang hỏi ta sao?” Nguyễn Tuyên hồ nghi, thầm nghĩ: “Kẻ này ngược ta đến sinh tình cảm luôn rồi à? Ngươi muốn thu nhận ai thì liên quan gì đến ta mà phải hỏi ý kiến?”
Thấy Nguyễn Tuyên im lặng, Triệu Đổng cũng không vội. Trong lòng y thầm nghĩ: “Đại Ngưu người này trời sinh khí lực vượt xa người thường, chưa tu Võ đã có sức của chín trâu hai hổ, rõ ràng căn cốt vô cùng hảo. Nhưng gã lại qua lại quá mật thiết với Trần Tuyên, không biết đã sớm là người của hắn chưa. Nếu chưa…”
“Đại Ngưu tạm thời cứ để ở chỗ ta, không vấn đề gì chứ?” Nguyễn Tuyên chợt lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Triệu Đổng.
Triệu Đổng đạm mạc gật đầu: “Được.”
Nói rồi y phất áo rời đi. Y cảm thấy chuyện này không ngoài dự tính: “Người nọ thiên phú rõ ràng như vậy, dù là người thường cũng có thể nhận ra mà tìm cơ hội thu lưu. Ta sao lại không nghĩ, dưới mắt một Võ Đạo Tông Sư, đây chính là một viên ngọc thô cần được mài giũa. Bản thân ta lại đi đòi người với hắn chứ!”
“Haiz…” Suy cho cùng, Triệu Đổng vẫn có chút thất vọng và tiếc nuối vì mất đi một cao đồ.
Bấy giờ, mắt thấy Triệu Đổng đã rời đi, Đại Ngưu nhanh nhẹn từ ngoài bước vào, khẽ gọi: “Trần Tuyên.”
“Ừm.” Nguyễn Tuyên ngẩng lên nhìn gã, trong lòng có chút áy náy: “Gã là một người tốt, lại có thiên phú Võ Đạo trăm năm hiếm có. Vậy mà ta vì lợi ích cá nhân lại khiến gã lãng phí mất một cơ hội để tỏa sáng quang mang!”
“Ngươi không sao chứ? Bổ Đầu đại nhân nói gì với ngươi sao?” Đại Ngưu thấy hắn thất thần, lại tưởng hắn vừa bị Triệu Đổng khiển trách, hoặc vì chuyện bị bãi chức đột ngột mà buồn bã. Gã đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn an ủi: “Yên tâm đi Trần Tuyên, ngươi còn có ta mà!”
Nguyễn Tuyên nhìn gã, gật đầu: “Không sai, ta còn có ngươi.”
Nói đoạn, hắn hướng ánh mắt ra ngoài. Đại Ngưu nghi hoặc không biết một kẻ mù thì nhìn cái gì, liền vô thức nhìn theo. Nguyễn Tuyên cười, thúc cùi chỏ vào tay gã: “Trước tiên giúp ta đóng hết cửa lại, chúng ta vào trong phòng ngủ nói chuyện.”
Dứt lời, hắn vớ lấy cây gậy trúc đặt kế bên ghế, giả bộ mò mẫm đi trước dò đường, lững thững bước vào phòng ngủ, tuyệt nhiên không để ý đến nét mặt của Đại Ngưu lúc này.
Đại Ngưu cảm thấy lời này có chút cổ quái, gương mặt bất giác hơi đỏ lên, thì thầm: “Ngươi… đóng cửa vào phòng ngủ làm gì? Có gì không nói được ở phòng khách sao?”
Tuy hoài nghi là thế nhưng Đại Ngưu chất phác vẫn nghe theo. Sau khi ngượng ngùng khép hai cánh cửa phòng ngủ lại, gã chậm rãi xoay người, nhìn Nguyễn Tuyên vừa lúc đã điểm hoả xong nến trầm hương trên giường.
Hắn khẽ mỉm cười, nhìn về phía gã vẫy tay: “Còn không mau đến đây!”
Đại Ngưu nghe vậy thì trái tim luôn treo cao trong lồng ngực suýt chút nữa rớt luôn ra ngoài, gã lắp bắp: “Ngươi… ngươi có gì mau nói, nam nam thụ thụ bất thân nha!”
Nguyễn Tuyên lập tức trầm mặt. Biết gã lại hiểu lầm, hắn kiên nhẫn giải thích: “Nếu ngươi xem ta là bằng hữu thì phải tin tưởng phẩm đức của ta!”
Đại Ngưu gật đầu, nhưng bộ dáng vẫn có chút rụt rè.
Nguyễn Tuyên thấy vậy thì sắc mặt chợt nghiêm túc hẳn lại: “Nếu ngươi mãi mãi không phản bội ta thì ở lại, bằng không liền đi.”
“Hả?” Đại Ngưu kinh nghi bất định nhìn hắn: “Lời này của ngươi là có ý gì?”
“Ý của ta là, ta tin tưởng ngươi thì ngươi không được phép làm ta thất vọng. Mọi bí mật của ta, việc ta có tiết lộ cho ngươi hay không là quyền của ta. Nhưng nếu ta đã nói cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối không được đem đi nói lung tung, bằng không…” Nguyễn Tuyên đáp ngay. Đoạn, hắn liền im lặng, ánh mắt nhìn gã lạnh đi rất nhiều.
Đại Ngưu động dung, trong lòng chợt sinh ra một tia sợ hãi. Ánh mắt kia tuy vô thần trống rỗng, nhưng lại khiến gã lần đầu tiên cảm thấy nó đáng sợ hơn cả thâm uyên, sâu không lường được, như muốn nuốt trọn lấy linh hồn gã vào cõi hư vô.
“Ngươi…!”
Đại Ngưu cắn răng, cố gắng bình tĩnh lại. Gã cũng ngay lập tức trở nên nghiêm túc, thần sắc quả quyết. Gã mạnh bạo vỗ ngực mình rầm rầm, khẳng khái nói: “Đại Ngưu ta tuy thô lậu ngốc nghếch, nhưng tuyệt đối không phải kẻ đem bí mật của bằng hữu ra làm trò cười cho thiên hạ. Huống hồ, từ thuở thiếu thời đến nay, ta chỉ xem độc nhất một mình Trần Tuyên ngươi là huynh đệ chí giao. Chuyện bôi tro trát trấu lên mặt ngươi, Đại Ngưu này thà chết cũng chẳng bao giờ làm…”
“Nói hay lắm, ngươi dám thề độc sao?” Nguyễn Tuyên hỏi.
Đại Ngưu không chút do dự, lần nữa vỗ ngực giậm chân thề: “Thiên vị tại thượng! Đại Ngưu ta ở đây xin thề, đã xem Trần Tuyên ngươi là thân huynh đệ tình như thủ túc, tuyệt không hai lòng hại bạn. Nếu phạm lời thề, liền để trời tru đất diệt thân này, linh hồn vạn kiếp không thể siêu sinh!”
“Á!”
Nguyễn Tuyên xót của kêu lên. Hắn vốn muốn dùng gậy trúc vỗ vào chân Đại Ngưu để ngăn gã tiếp tục thề độc, ai ngờ cú vỗ này lại khiến cây gậy trúc gãy đôi thành hai đoạn.
Đại Ngưu thấy vậy liền cúi người, nhặt nhạnh lại hai đoạn trúc mộc đặt vào tay Nguyễn Tuyên. Bốn mắt nhìn nhau, gã chợt lên tiếng: “Như vậy, ngươi đã thực sự yên tâm chưa?”
Nguyễn Tuyên gật đầu, cười khổ trong lòng: “Nếu là trước đây, ta quả thật không tin vào lời thề. Nhưng từ khi đi theo sư phụ, ta biết Tiên Đạo tồn tại, biết thiên địa chân chính có quy tắc nhân quả. Lời thề một khi thốt ra chẳng khác nào lập quân lệnh trạng. Nếu không thực hiện được thì nguy to!”
“Ngươi thề độc quá rồi đấy!” Nguyễn Tuyên cảm khái.
Đại Ngưu nhìn hắn, nhàn nhạt khẽ cười: “Vậy còn ngươi?”
“Sao cơ?” Nguyễn Tuyên hồ nghi.
“Đương nhiên là ngươi cũng phải thề rồi.” Đại Ngưu nhìn hắn: “Không lẽ ngươi nghĩ ta ngốc thật sao mà muốn lợi dụng ta?”
“Ngươi!” Nguyễn Tuyên nhất thời cứng họng, chỉ có thể thở dài ai oán trong lòng: “Ai bảo hiện giờ chỉ có hắn mới giúp được ta cơ chứ!”
Nghĩ đoạn, hắn nhìn Đại Ngưu trước mặt hỏi: “Lời thề của ngươi quá độc rồi, ta còn lời thề nào độc hơn được sao?”
“Ai quy định là phải thề độc hơn người khác chứ?” Đại Ngưu nghi hoặc.
“Nếu không thề độc hơn ngươi, vậy ta tính thế nào cũng có thể tùy tiện thề một hậu quả chẳng đáng là bao. Như thế xem ra ngươi là kẻ chịu thiệt, không cách nào chứng minh được hai ta nguyện làm chí giao!” Nguyễn Tuyên nghĩa chính ngôn từ giải thích.
Đại Ngưu gật gù ngộ nhận: “Vậy phải thề thế nào?”
“Thế nào? Ngươi hỏi ta? Ngươi tự chọn không phải là được sao? Ngươi muốn ta thề thế nào thì ta thề thế nấy.” Nguyễn Tuyên thẳng thắn nói.
Đại Ngưu nghe vậy liền rơi vào suy tư. Còn Nguyễn Tuyên nhìn gã lại cười thầm trong bụng: “Đại Ngưu à, xin lỗi nhé, ngươi phải chịu thiệt rồi! Với cái đầu đơn giản của ngươi thì nghĩ ra được lời thề nào ra hồn chứ!”
Bấy giờ, yên trầm hương lãng đãng, nến nọ chỉ còn lại quá nửa. Đại Ngưu mới chợt đập tay cái chát, kinh thốt: “Ta có rồi!”
Nguyễn Tuyên nghe vậy cũng mừng thầm, hắn chờ đến muốn thối ruột rồi: “Nói mau!”
Đại Ngưu nuốt nước bọt một cái, ngượng ngùng cười rồi gãi đầu, ánh mắt né tránh Nguyễn Tuyên. Thấy bộ dạng đó, Nguyễn Tuyên hồi hộp không nhịn nổi nữa liền thúc giục: “Ngươi còn ấp úng cái gì, rốt cuộc là có muốn ta thề không?”
Thấy hắn mất kiên nhẫn, Đại Ngưu hít sâu một hơi để bình tâm ổn khí. Thần sắc gã chợt trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào hai mắt vô thần của hắn mà nói:
“Ngươi thề đi! Nếu một ngày ngươi vì danh lợi, mỹ sắc hay tình cừu mà quên đi thân huynh đệ chí giao này, thì ngươi sẽ biến thành nữ nhân.”
“Trở thành nương tử của ta!”
Được yêu thích bởi: Chí Như
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.