Chương 20: Ngộ Nhận 3
Dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Nguyễn Tuyên vẫn giữ một vẻ lạnh lùng. Hắn chậm rãi đứng dậy khỏi giường, Đại Ngưu thấy vậy liền chạy đến đỡ hắn, dìu hắn lững thững bước tới gần ngưỡng cửa bị đạp lệch bản lề, chân khẽ đá đá vào cánh gỗ, nhàn nhạt lên tiếng: “Cánh cửa phòng ngủ này của ta, bị hai người các ngươi rầm rầm rộ rộ đá hỏng rồi, vậy mà hai ngươi không định… để lại chút tiền bồi thường đã muốn đi sao?”
Đại Ngưu nghe vậy thì trợn mắt lên nhìn hai tên khốn dưới đất: “Nôn tiền ra!”
“A!” Hai người run rẩy kịch liệt dưới hung uy của Đại Ngưu, nhưng không hiểu sao lại còn có một loại cảm giác thở phào. Vốn nghĩ Nguyễn Tuyên cố tình chơi xấu, nói không giữ lời, giữ bọn họ lại để hành hạ tra tấn tinh thần tiếp thì sao. Ai mà ngờ được, chẳng qua là hắn xót của muốn tiền bồi thường.
“Bồi thường sao? Không có!” Bọn họ cười lạnh, rất muốn nói như vậy. Nhưng là trước Đại Ngưu đang trừng trừng như kim cang trợn mắt thế kia, lời này kiểu nào cũng nghẹn lại ở cổ họng, không thể thốt ra thành câu.
Cuối cùng họ cũng chỉ có thể gom góp trên người mấy đồng tiền lẻ đưa ra trước mặt Nguyễn Tuyên: “Ngưu đại gia, Tuyên đại nhân, đây là toàn bộ tích lũy trên người chúng ta a… xin hai ngài nhận lấy, rồi đại nhân đại lượng bỏ qua cho chúng ta!”
Thấy bọn họ cũng có thành ý hối cải, Đại Ngưu chất phác không chút nào nghi ngờ, nhận lấy hai mươi mấy đồng trên tay họ, rồi nhìn Nguyễn Tuyên hỏi: “Được rồi chứ?”
Thế nhưng, Nguyễn Tuyên nào là đèn đã cạn dầu. Một thư lại một quan sai này trong quân có địa vị không tính là thấp, tiền của trên người họ e rằng không chỉ chừng ấy. Với cả, dưới linh thức dò la, cơ hồ hai người trước mắt hắn khác nào cởi trần mặc hắn ngắm nhìn chứ! Còn định qua mặt hắn sao?
Buồn cười.
Thế là, Nguyễn Tuyên không nói hai lời, tại trong sát na cúi người, tại từng bộ vị trên người hai tên quan nhân, như thắt lưng, ống tay, ngực áo, quần trong… đều bị một tay hắn nhanh nhẹn lướt qua, chuẩn xác rút ra mấy túi tiền nặng trịch.
Tổng cộng hai túi, thu về tám mươi ba đồng và hai lạng bạc, nếu quy đổi mỗi lạng bạc là một ngàn đồng vậy thì hôm nay hắn đã thu lời hai ngàn không trăm tám mươi đồng. Đó là chưa nói đến hai mươi mấy đồng trong tay Đại Ngưu, hắn còn chưa thèm tính.
Bấy giờ, tung hứng túi bạc trong tay, Nguyễn Tuyên sắc mặt rạng rỡ, vỗ vai hai người họ cười vui vẻ nói: “Tốt, tốt… ha hả… đã hai ngươi có thành ý như vậy, ta cũng không chấp nhặt chuyện ban nãy, rời đi thôi!”
Nhưng sắc mặt hai người họ lại táo bón vô cùng, đây không tính là toàn bộ tài sản của họ, nhưng cũng gần một phần ba rồi. Tổng thất này sao mà chịu nổi.
Giữa lúc họ có ý định chìa tay xin lại hai lạng bạc, thì Đại Ngưu bên cạnh đã nộ quát: “Còn không mau cút!!!”
Thế là hai người yên lặng, không dám nửa lời oán thán, vội vàng ôm quyền rồi cắm đầu cắm cổ tháo chạy mất dạng ra khỏi sân, triệt để không dám quay đầu lại nhìn lấy một lần.
Nhìn theo bóng lưng của hai người, sắc mặt Đại Ngưu lúc xanh lúc trắng, gã nhìn Nguyễn Tuyên cười khổ: “Ta quả thực là thứ không có ăn học, ngốc đến nỗi bị người khác qua mặt hết lần này đến lần khác a!?”
Thấy dáng bộ của gã, Nguyễn Tuyên cũng không nhịn được thương cảm, hắn khẽ nhón chân, vỗ vai tráng hán cao hơn ba thước trước mặt mà nói: “Ngươi không ngốc, chỉ là quá thật thà chất phác mà thôi. Con người này của ngươi giữa cái thế đạo này là khó kiếm nhất cũng là khó sống nhất!”
“Ấy?” Đại Ngưu hồ nghi ánh mắt nhìn Nguyễn Tuyên.
“Khụ khụ… ta an ủi kiểu gì thế này!” Nguyễn Tuyên vội ho mấy tiếng khỏa lấp sự ngượng ngùng, liền giải thích: “Nói lại, nếu là kẻ khác kỳ thực khó sống, sẽ bị người khác lợi dụng, ăn hiếp. Nhưng là ngươi, chỉ cần chú ý một chút không để bị lợi dụng, thì dù bọn họ có ăn gan hùm cũng không dám ăn hiếp ngươi!”
Vừa nói, hắn vừa vỗ vào bắp tay to lớn của Đại Ngưu.
Đại Ngưu đương nhiên hiểu ý hắn, cười gật đầu, nhưng lại hỏi hắn: “Thế còn ngươi, ta thấy ngươi đầu óc thông minh nhưng lại trông ốm yếu như vậy, làm cách nào mà không bị ăn hiếp vậy?”
Nguyễn Tuyên im lặng, khiến Đại Ngưu lúng túng, tưởng mình nói sai ở đâu, liền cuống cuồng tìm lời giải thích. Thế nhưng, Nguyễn Tuyên đã đưa tay, ra hiệu gã yên lặng.
Tiếng bước chân.
Chưa để Đại Ngưu kịp suy nghĩ người tới là ai, Nguyễn Tuyên đã vội xoay người vớ lấy một thanh trúc cạnh cửa, rồi bước nhanh ra cửa lớn. Đại Ngưu thấy vậy thì cũng chạy theo.
Bấy giờ bên ngoài nơi ở và làm việc của Nguyễn Tuyên, một nam tử cao lớn sải bước tiến tới, thấy cửa mở còn chưa kịp gõ lấy lệ, chủ nhân đã chống gậy trúc bước ra.
Nguyễn Tuyên vội ôm quyền hơi cúi người về phía trước: “Bổ Đầu đại nhân, không biết ngọn gió nào đưa ngài trăm công sự vụ lại rảnh đến đây thăm tiểu dân vậy?”
“Cách nói chuyện này của ngươi ngày một mỉa mai rồi!” Triệu Đổng cười nói.
Nguyễn Tuyên cũng cười nhưng không đáp, thầm nghĩ: “Lại đến, lần này là muốn ném ta như nào?”
Chợt, từ phía sau Nguyễn Tuyên, Đại Ngưu vạm vỡ bước ra, mắt thấy Bổ Đầu thanh tra liền ngay lập tức ôm quyền thi lễ: “Bổ Đầu đại nhân!”
Triệu Đổng cười khoác tay: “Người một nhà cả, không cần đa lễ.”
Nghe vậy, Nguyễn Tuyên cười lạnh trong lòng: “Ai lại sống chung với cái đồ thần kinh như ngươi.”
Nói đoạn, Triệu Đổng ánh mắt thâm trường nhìn Nguyễn Tuyên: “Khách đến chơi nhà, gia chủ thật sự để khách ngoài trời đứng nói chuyện sao?”
“Ha hả… thứ lỗi, tiểu dân nhất thời vui mừng vì ngài đại giá quang lâm mà quên mất đạo đãi khách. Nào nào, mời đại nhân vào trong ngồi, tiểu dân lập tức pha trà nồng hậu đón tiếp!” Nguyễn Tuyên người hơi dạt sang một bên cửa, hai tay tạo thế mời.
Đại Ngưu cũng nép mình vào trong, thủ thế mời Triệu Đổng bước vào.
Triệu Đổng thấy vậy gật đầu, không nói hai lời bước vào trong, đi thẳng một mạch đến ghế chủ vị ngồi xuống.
Bấy giờ, Nguyễn Tuyên ôm quyền cung kính nhìn lên y nói: “Đại nhân chịu khó chờ tiểu dân một lúc, tiểu dân pha trà tiếp đãi người ngay!”
Dứt lời, Nguyễn Tuyên dứt khoát quay đi, định bụng chìm luôn trong bếp. Nhưng là Triệu Đổng sớm đã nhìn ra ý thoái thác của hắn, khẽ cười lên tiếng: “Không cần, ngươi ngồi lại đây ta có chút chuyện muốn nói.”
Nguyễn Tuyên nghe vậy thì rất muốn lật bàn, quát thẳng mặt y: “Ngươi muốn đánh ta thế nào thì làm nhanh liền cút, chớ có ở đó già mồm!”
Nhưng là hiện tại có người ngoài là Đại Ngưu, hắn sợ làm mất hình tượng Triệu Đổng trong mắt người khác sẽ khiến y thẹn quá hóa giận, một chưởng chụp chết hắn. Nên đành nhịn cơn phẫn uất, ngồi xuống bên phải phía dưới chủ vị.
“Ngồi đi.”
Thấy Nguyễn Tuyên thức thời, Triệu Đổng cảm giác hài lòng, quay sang nhìn Đại Ngưu vẫn đang đứng, ra hiệu cho gã ngồi xuống bên trái mình. Đại Ngưu ôm quyền một cái liền cung kính ngồi xuống vị trí.
Song, Nguyễn Tuyên nhìn cảnh này, nghi hoặc không thôi: “Sao còn giữ Đại Ngưu ở lại làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh ta trước mặt hắn sao?”
Nghĩ đoạn, ánh mắt hắn trân trân nhìn Triệu Đổng không khỏi hiện ra vẻ tức giận, ý bảo: “Ta giữ cho ngươi thể diện, ngươi lại không nhìn thể diện của ta ra gì!”
Đón lấy ánh mắt ấy, Triệu Đổng chỉ nhàn nhạt cười, nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ: “Vì sao hắn luôn cho ta cảm giác vô hại như vậy chứ?”
Bấy giờ, khi tất cả đã yên vị, Triệu Đổng mới chậm rãi mở lời: “Hôm nay ta đến đây, vốn là để thông báo cho Trần Tuyên ngươi một tin tốt…”
Trần Tuyên — cái tên này là do Nguyễn Tuyên tự nhận trước mọi người. Họ thật của hắn là “Nguyễn”, tuy trên khắp Nam Vực không nói chắc có bao nhiêu người họ “Nguyễn”, nhưng ở tại Đại Khuynh chỉ có một gia tộc họ Nguyễn duy nhất, cũng là gia tộc phong quang nhất. Nguyễn Gia — Nguyễn Bá Phủ. Nhưng là hiện tại, Nguyễn Bá Phủ tan đàn xẻ nghé, gia quyến lưu lạc khắp nơi. Hắn sợ để người khác biết được họ thật của mình, thêm cả đặc điểm đui mù bẩm sinh và tuổi tác có thể nhìn ra xuất thân chân chính của hắn, nên đã làm dối họ.
Dù sao thì một cái tên giả quá sức dễ tạo tại thời điểm này. Nha môn muốn xác nhận thật giả, bình thường đối loại đầu đường xó chợ như hắn vốn đã khó, nay lại như không thể khả thi. Cứ ai hỏi hắn thân bằng cố hữu, phụ mẫu gia quyến trước kia ở đâu, cứ tiện miệng nói một câu chết trong Tiên Tai liền được. Mặc cho có điểm vô lý, nhưng họ không tra ra thì làm sao có thể nhận định hắn gian dối.
“Tin tốt?”
Nguyễn Tuyên hồ nghi: “Nếu hôm nay ngươi không đánh ta, đó sẽ là tin tốt, còn lại đều không!”
Triệu Đổng gật đầu nói tiếp: “Như ngươi đã biết, công cuộc tái thiết Thanh Xuyên Châu trong suốt hơn hai tháng qua đã hoàn thành, chỉ còn lại một số sự vụ hậu tái thiết. Vì vậy Tri Châu đương nhiệm là Tả Đô Ngự Sử Đô Sát Viện, Phùng đại nhân thông qua quyết định tổ chức đại yến toàn thành, chung vui cùng bá tánh, an ủi muôn hộ sau khủng hoảng.”
“Vì vậy, ta đến thông báo cho ngươi, để từ hôm nay công việc của ngươi chính thức dừng hoạt động.”
Nguyễn Tuyên nghe vậy thì không lộ ra bất cứ thanh sắc nào, như sớm đã có đoán trước.
Thế nhưng còn Đại Ngưu, gã lại có chú ý khác, không nhịn được mà lên tiếng hỏi: “Đại nhân, chuyện này thật sự hệ trọng đến mức người phải đích thân đến gặp Trần Tuyên thông báo sao?”
Nguyễn Tuyên dùng linh thức quan sát Đại Ngưu. Lời này của gã không có gì sai cả, chỉ là hắn nghe sao cũng cảm thấy nó cổ quái vô cùng. Cái giọng điệu ấy nghe như thể đang ghen tuông vậy, khiến hắn không nhịn được cười khổ trong lòng: “Ngươi ghen cái gì? Ngươi còn không biết sao, tên này cứ cách vài ba ngày lại đến tìm ta, dật ta từ bên này ngã qua bên kia thảm lắm ngươi biết không, còn chuyên nói mấy lời vô nghĩa, không hiểu hắn bị gì? Haiz… ta số khổ quá mà!”
Triệu Đổng nghe Đại Ngưu nghi hoặc mà không khỏi cười nhạt: “Cái trước là đến báo tin, cái sau là tiện đường ghé ngang giám sát công vụ, ta làm như vậy có gì không thỏa đáng sao?”
Đại Ngưu gãi đầu yên lặng.
“Haiz… được rồi, ngươi lui ra trước đi, ta có đôi lời muốn nói riêng với Trần Tuyên.” Triệu Đổng khoát khoát tay, Đại Ngưu dù không muốn cũng phải rời đi. Song, gã không đi xa, chỉ lẳng lặng đứng ở bên ngoài, đi qua đi lại.
Bấy giờ, trong phòng chỉ còn lại hai người — Nguyễn Tuyên và Triệu Đổng. Giữa hai người nhìn nhau, yên lặng như tờ, không khí vì vậy thập phần cổ quái.
“Có lời mau nói, muốn ngược xác ta mau làm!”
Nguyễn Tuyên lên tiếng trước.
“Lời thì có một chút, nhưng ngược xác ngươi kỳ thực không cần, ta đã chắc chắn rồi!” Triệu Đổng khóe môi hơi nhếch lên để lộ ra ý cười, nhìn Nguyễn Tuyên thật sâu nói, ý vị thâm trường, trong lòng lại âm thầm đắc ý: “Không uổng công ta bỏ ra quan sát ngươi hơn hai tháng trời, cuối cùng hôm nay cũng bắt được cái đuôi của ngươi…”
Nghĩ đoạn, y nhớ đến cảnh hai tên quan sai đang chạy thì loạng choạng té ngã mới nãy, trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính sợ: “Nhưng mà thủ đoạn khống chế huyết nhục người khác này, chỉ có Tông Sư trở lên mới làm được. Nói vậy… chẳng phải cái tên nhìn thường thường vô hại xen chút vô lại này, lại chính là một vị Võ Đạo Tông Sư sao?”
“Nếu thực là như vậy, hắn đối với ta mà ôm ác ý, lật tay liền có thể đem một Thông Tàng Tam Trọng như ta đập chết tươi sao!?” Nghĩ đến đây, khóe môi Triệu Đổng nụ cười mờ nhạt rồi biến mất hoàn toàn.
Thế nhưng đối diện, Nguyễn Tuyên không hiểu đầu đuôi, càng không hiểu y đang nói cái quái gì: “Lại là những lời vô nghĩa!”
“Nhưng mà…” khóe môi Nguyễn Tuyên hơi nhếch, tình cờ để Triệu Đổng nhìn thấy khiến đôi con ngươi y co lại thành hình mũi kim: “Hắn biết bản thân bại lộ rồi, không định giả vờ nữa ư!?”
“Hôm nay không bị đánh, đây đúng là tin tốt!” Nguyễn Tuyên cười thầm, khóe môi cũng nhếch đến tận mang tai.
Hắn hướng ánh mắt vô thần nhìn về phía Triệu Đổng bên trên, Triệu Đổng chấn kinh: “Muốn dùng ánh mắt giết người!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.