Chương 19: Ngộ Nhận 2
Đại Ngưu cũng chỉ biết im lặng. Không gian trong căn phòng bởi vậy mà chìm vào một hồi tĩnh mịch thật lâu.
Đúng bấy giờ, một chuỗi tiếng ho khan dồn dập đầy tức ngực của Nguyễn Tuyên vang lên, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Đại Ngưu thấy thế liền gạt bỏ vẻ thẹn thùng, vội vàng sấn tới hỏi han: “Ngươi sao vậy? Không sao chứ?”
Nguyễn Tuyên vừa ho vừa khoát tay: “Không sao… ngâm nước quá lâu, nhiễm chút phong hàn mà thôi, không đáng lo ngại.”
“Như vậy mà còn bảo không đáng lo sao?!” Đại Ngưu sốt sắng, chân mày nhíu chặt, lộ rõ vẻ lo lắng.
Dưới sự bao phủ của linh thức, Nguyễn Tuyên thấy gã tráng hán lúc này chẳng khác nào một đấng lang quân đang xót xa cho tình nhân của mình. Hắn chịu không nổi ánh mắt ấy, sắc mặt tức thì biến đổi, trắng bệch ra một mảnh. Nhưng rơi vào mắt Đại Ngưu, gã lại tưởng bệnh tình của hắn trở nặng.
Cơn ngốc nghếch lại nổi lên, Đại Ngưu bất chấp tất cả tiến tới một bước. Mặc cho Nguyễn Tuyên có đưa tay hất ra ra sao, gã cũng chẳng thèm để tâm, cậy sức vạm vỡ trực tiếp bế bổng hắn ra khỏi hồ nước.
Nguyễn Tuyên chấn động, cả kinh vùng vẫy liên hồi: “Ngươi… cái tên này! Mau bỏ ta xuống!!! Nam nam thụ thụ bất thân! Ngươi có biết hay không hả!?”
Thế nhưng Đại Ngưu tựa như điếc tai trước mọi lời gào thét, sải bước đưa hắn thẳng vào trong phòng ngủ, đặt lên giường rồi vớ lấy tấm khăn lớn lau sạch nước trên người hắn.
Sắc mặt Nguyễn Tuyên từ trắng bệch lập tức chuyển sang đỏ bừng vì uất ức: “Ngươi xem ta là cái gì hả!?”
Trần đời hắn nào đã từng trải qua cái cảm giác quái dị khi bị một nam tử hán chăm sóc tận tình như thế này. Sự khác biệt về giới tính khiến hắn không cách nào chấp nhận nổi, liền vận lực một cước đạp thẳng vào lồng ngực Đại Ngưu.
Bịch!
Đại Ngưu thân hình vững như đá tảng, chịu một cước này không hề hấn gì, ngược lại Nguyễn Tuyên bị lực phản chấn làm cho ống chân đau nhức kịch liệt như muốn gãy ra. Thấy hắn nhăn mặt, vẻ mặt Đại Ngưu càng lộ vẻ thương tâm oán trách. Nhìn gã tráng hán lại có xu hướng chồm tới, Nguyễn Tuyên triệt để không nhịn nổi nữa, trừng mắt quát to:
“Còn coi ta là huynh đệ thì cút ngay ra ngoài!”
Lời này khiến hành động của gã tráng hán bỗng khựng lại. Song gã vẫn ỉu xìu phân trần: “Nhưng ngươi không thấy đường, sao tự thay y phục được? Để ướt như vậy sẽ càng bệnh nặng, rồi ai giúp ngươi bôi thuốc đây chứ?”
Càng nói, vẻ mặt Đại Ngưu càng lộ ra sự đau xót, khiến Nguyễn Tuyên từ đầu đến chân da gà nổi lên bần bật. Đến bấy giờ hắn mới sực nhớ ra. Từ đầu chí cuối, Đại Ngưu cũng chỉ thuần túy coi hắn là một kẻ mù lòa không có khả năng tự chăm sóc bản thân mà thôi.
“Ta bởi vì có linh thức, ngày thường làm ra nhiều chuyện phi lý, hoàn toàn không giống biểu hiện của một kẻ mù thực sự! Trước kia có sư phụ bên cạnh, ta có thể phóng túng tùy ý. Nhưng hiện tại ông ấy không có ở đây, bản thân lưu lạc tại cái thế đạo này, hết thảy hành vi vẫn là nên chú ý một chút!” Nguyễn Tuyên thầm nghĩ.
Nghĩ đoạn, ngữ khí của hắn dịu xuống vài phần, trầm ổn nói: “Ngươi ra ngoài đi. Y phục này ta tự thay được, cái này gọi là… kinh nghiệm lâu năm.”
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ “kinh nghiệm” để tăng độ thuyết phục. Quả nhiên, Đại Ngưu đơn thuần chất phác liền gật đầu tin sái cổ: “Đã vậy, ta để y phục sạch ở đây. Ngươi thay xong thì gọi một tiếng, ta vào giúp ngươi xức thuốc.”
Dứt câu, gã quay người lững thững bước ra phía thư phòng. Nhìn theo bóng lưng có chút cô quạnh của gã, Nguyễn Tuyên cũng chỉ biết thở dài dở khóc dở cười: “Ta cũng không thể trách hắn hiểu lầm ta, giống như ta chẳng thể trách nương vì sao sinh ta ra lại có ngoại hình quá mức giống nữ nhân như thế này…”
…
Một lúc lâu sau.
Tại thư phòng bên ngoài, Đại Ngưu đang buồn chán dật dờ ngồi trước bàn. Gã dùng bàn tay hộ pháp lật qua lật lại mấy tờ sớ văn trên bàn, ném qua ném lại để giết thời gian.
Đúng lúc này, giọng nói của Nguyễn Tuyên từ trong phòng ngủ đột ngột truyền ra: “Ta xong rồi.”
Hai mắt Đại Ngưu chợt sáng rực lên, nhưng rất nhanh sau đó lại bị hiện thực phũ phàng dội cho một gáo nước lạnh liền tắt ngấm. Bởi lẽ gã hiểu rõ, "Tuyên cô nương" trong tim gã và Nguyễn Tuyên chân chính hiện tại tuy cùng một người nhưng lại là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Vị ở trong lòng gã là một nữ tử yếu đuối kiên cường, có quá khứ thăng trầm. Nhưng vị ở hiện thực kia lại là một nam nhi chính trực, chắc chắn không thể trở thành người mà gã ngày đêm thương nhớ được nữa.
Nhìn bộ dạng ỉu xìu của gã bước vào, Nguyễn Tuyên cũng tinh ý không muốn nhắc lại chuyện ngượng ngùng vừa rồi, định bụng để thời gian bôi xóa đi cái ấn tượng ban đầu kia.
Thế nhưng, giữa lúc hắn còn đang cân nhắc lời lẽ để an ủi, thì Đại Ngưu đã gãi đầu lên tiếng trước: “Ta… xin lỗi ngươi. Vì bấy lâu nay vẫn luôn lầm tưởng, xem ngươi là nữ nhân mà đối đãi…”
Khóe mắt Nguyễn Tuyên khẽ giật giật. Dù đã có đoán trước, nhưng nghe một gã tráng hán vạm vỡ nói ra lời này, hắn vẫn cảm thấy có gì đó quá đỗi cổ quái, da gà từ đầu tới chân nổi hết cả lên.
“Ngươi… sẽ tha thứ cho ta chứ?” Đại Ngưu khẩn thiết hỏi.
Nguyễn Tuyên xua tay: “Được rồi, lời này của ngươi nghe thế nào cũng thấy sai sai. Nhưng không sao cả, ta tự biết ngoại hình của mình thế nào. Từ nhỏ nương và Ngũ tỷ đã luôn bảo ta dung mạo rất giống nữ tử, bạn bè cũng thường trêu ghẹo ta là kẻ mặt trắng. Bị người khác hiểu lầm nhiều, ta sớm đã thành quen rồi.”
Nghe Nguyễn Tuyên nói vậy, Đại Ngưu lại càng cảm thấy vô cùng xấu hổ, liên tục nói lời xin lỗi. Chợt, Nguyễn Tuyên khẽ nhướng mày, đưa một bàn tay lên cắt ngang lời gã.
Đại Ngưu ngẩn ra đầy nghi hoặc.
Bấy giờ, từ bên ngoài đột nhiên truyền vào một loạt tiếng bước chân dồn dập, lộn xộn.
Nguyễn Tuyên khẽ cười lạnh, lẩm bẩm: “Ta còn tự hỏi vì sao phòng tắm của nha môn mà ngươi lại có thể đi vào như chốn không người. Hóa ra… là có kẻ bán đứng ta.”
Nhìn nụ cười có chút man rợ bất thường của hắn, Đại Ngưu không khỏi cảm thấy một trận bất an, bèn hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Rầm!
Cửa phòng ngủ đột ngột bị đẩy mở ra. Tên thư lại dẫn đầu, kéo theo sau lưng là một đám gần chục tên quan sai nghênh ngang tiến vào. Vừa bước qua ngưỡng cửa, tên thư lại đã cười lớn đầy cợt nhả: “Ha hả! Hai vị nam tử hán đại trượng phu, giữa trưa trời lại rút trong phòng đóng cửa cài then kỹ lưỡng như vậy là đang làm cái trò gì mờ ám thế hả?!”
Thế nhưng thanh âm đắc ý ấy vừa dứt, nụ cười trên khóe môi tên thư lại lập tức cứng đờ. Một bóng đen khổng lồ đột nhiên áp sát bọn họ.
Chưa kịp để ai định thần, Đại Ngưu với thân hình cường tráng đã sải bước tới. Gã vươn hai bàn tay to ra, chuẩn xác túm chặt lấy cổ áo của tên thư lại cùng tên quan sai bên cạnh y, kẻ mà trước đó đã ác ý cổ vũ gã đi tỏ tình, rồi nhấc bổng cả hai lên.
“Á!?”
Hai gã phàm nhân lần đầu tiên được nếm trải cảm giác ly địa đằng không, hai chân chơi vơi giữa trời, lập tức sợ hãi thất thanh kêu la: “Đại Ngưu! Có gì từ từ nói! Mau thả chúng ta xuống!”
Đại Ngưu cười lạnh, hai mắt trợn ngược: “Hai thằng khốn các ngươi dám đem lão tử ra làm trò cười, giờ còn muốn ta bỏ qua sao?!”
Gã lúc này thực sự là nộ khí xung thiên. Nguyên do vô cùng đơn giản: Hai kẻ này, một kẻ biết rõ Nguyễn Tuyên là nam nhi nhưng lại nhẫn tâm xúi giục gã đi làm cái chuyện xấu hổ kia. Kẻ còn lại thì tiếp tay, thậm chí còn kéo theo một đám người tới bắt quả tang hòng sỉ nhục cả gã lẫn Nguyễn Tuyên. Chuyện này gã sao có thể nuốt trôi?
Thấy sắc mặt Đại Ngưu hầm hầm sát khí, biết gã quái lực này không dễ trêu vào, hai tên khốn kia lập tức liếc ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng về phía đám quan sai đồng liêu đứng phía sau. Thế nhưng đám quan sai lúc nãy khi đến oai phong biết bao, thì bấy giờ từng tên một đều như rùa rụt cổ. Thấy tình hình bất ổn, bọn họ nháo nhào đùn đẩy nhau tháo chạy ra ngoài cửa, nào có ai thèm đoái hoài đến hai kẻ cầm đầu kia nữa.
“Khụ… Sáng giờ không thấy Tuyên huynh ra ngoài, chúng ta là quan tâm sợ ngươi ốm nên tiện đường ghé thăm nha. Giờ thấy ngươi khỏe mạnh thế này chúng ta cũng yên lòng rồi, xin phép rời đi trước!”
Đoạn, một tên trước khi đi còn hô lớn một câu về phía hai kẻ đang nằm trong tay Đại Ngưu: “Hai người các ngươi ở lại mạnh giỏi nha, chúng ta đi trước, không cần tiễn, cáo từ!”
Sắc mặt của tên thư lại cùng tên quan sai kia lập tức tái mét, cắt không còn một giọt máu. Nhìn Đại Ngưu trước mắt chẳng khác nào hung thần đòi mạng, bọn họ sợ đến mức muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Đúng lúc này, giọng nói của Nguyễn Tuyên từ phía sau gã tráng hán đột ngột vang lên, mang theo một ý cười nhàn nhạt khiến hai người triệt để chết tâm.
“Đem tình cảm chân thành của người khác ra làm trò đùa tiêu khiển, các ngươi cảm thấy vui lắm sao? Xem ra ngày thường Đại Ngưu quá mức hiền lành nên mới khiến cho các ngươi quên mất một việc…”
Hắn cố tình nói lửng lơ rồi im lặng, bỏ mặc cho hai kẻ nọ tự suy diễn trong lòng. Sự sợ hãi tột cùng chính là để mặc cho đối phương tự mình tưởng tượng ra kết cục bi thảm nhất.
Quả nhiên, hai tên khốn kia không còn dám vùng vẫy nữa, vội vàng khóc lóc cầu xin tha thứ: “Đại Ngưu đại ca, chúng ta biết sai rồi, có thể bỏ qua lần này được không?”
Đại Ngưu hừ lạnh, trợn mắt quát: “Người các ngươi cần cầu xin lỗi không phải là ta, mà là Tuyên.”
Bọn họ không nói hai lời liền lập tức hướng về phía Nguyễn Tuyên chân thành tha thiết hối cải.
Nguyễn Tuyên nghe bọn họ khóc lóc ỉ ôi đến nhức cả đầu, lười biếng khoát tay một cái: “Ta cũng chẳng phải là ác nhân thích ăn tươi nuốt sống các ngươi. Đại Ngưu, thả bọn họ xuống đi, bỏ qua cho bọn họ lần này. Nhưng nhớ kỹ, nếu còn có lần sau, ta và ngươi sẽ đem hai kẻ này ném xuống hồ nước sâu ngâm vài ngày cho tỉnh táo.”
Hai kẻ kia nghe thấy như được đại xá, vội vàng chắp tay lạy Nguyễn Tuyên liên tục sau khi được Đại Ngưu thả phịch xuống đất. Thế nhưng trong lòng bọn họ lại thầm dâng lên một trận hãi hùng: “Cái tên mù này mở miệng ra là nói chuyện dìm nước nghe bình thản như thế, vạn nhất mất mạng thì tính sao chứ?!”
Đại Ngưu phủi phủi tay, nhìn Nguyễn Tuyên với ánh mắt đầy hồ nghi, hỏi: “Bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Ban nãy ta thấy ngươi phi thường tức giận mà?”
“Quân tử không chấp tiểu nhân. Huống hồ đây cũng chỉ là một trò đùa dai không gây chết người. Xét thấy thời gian qua bọn họ làm việc cũng chăm chỉ nên ta tạm thời bỏ qua.” Nguyễn Tuyên nhàn nhạt đáp.
Hai tên kia gật đầu lia lịa như giã tỏi.
“Thế nhưng…” Nguyễn Tuyên đột ngột kéo dài giọng, khóe môi nhếch lên một độ cong quỷ dị: “Nếu như Đại Ngưu ngươi vẫn cảm thấy nuốt không trôi cục tức này, vậy thì tùy ngươi tự mình xử trí bọn họ đi. Ta không can thiệp.”
“Cái gì?!” Hai kẻ vừa bò dậy suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống đất.
“Lời này của ngươi còn chút tình người nào sao!?” Bọn họ chấn kinh nhìn sang gã tráng hán hung thần ác sát bên cạnh.
Im lặng một lúc, Đại Ngưu lắc đầu, hừ một tiếng: “Ta cũng không rảnh hơi mà chấp nhặt các ngươi. Nguyễn Tuyên đã nói bỏ qua thì coi như xong. Còn không mau cút khuất mắt lão tử!”
Hai người nghe xong mừng rỡ như điên, vội vàng ôm quyền tạ ơn rối rít, rồi lập tức quay đầu, cắm cổ chạy thục mạng ra phía cửa như sợ gã đổi ý.
“Đứng lại.”
Chợt, giọng nói thanh lãnh của Nguyễn Tuyên lại một lần nữa vang lên.
Hai cái bóng đang điên cuồng lao đi bỗng nhiên chết trân tại chỗ, không cách nào nhích thêm nửa bước. Trong lòng bọn họ kinh hãi tột cùng. Thực chất, bọn họ không sợ một tên mù như Nguyễn Tuyên có thể làm gì mình, mà là sợ hãi uy lực của tráng hán Đại Ngưu đứng cạnh hắn mà thôi. Bản năng của bọn họ lúc này là định phớt lờ lời của tên mù để tiếp tục chuồn lẹ.
Thế nhưng, ngay khi ý nghĩ bỏ chạy vừa mới lóe lên trong đầu, một luồng áp lực vô hình đột ngột giáng xuống đại não của hai người, triệt để xóa sạch cái suy nghĩ phản kháng đó đi. Sự cưỡng chế thô bạo này khiến tâm thần bọn họ bàng hoàng, bước chân lập tức mất đi chuẩn xác, chân trước giẫm chân sau ngã nhào, lăn long lóc ra nền đất một cách vô cùng chật vật.
“Ngươi… ngươi còn muốn cái gì nữa chứ?!” Hai kẻ kia mặt mày méo mó, khóc không ra nước mắt.
Đại Ngưu chứng kiến cảnh tượng quái dị này cũng khẽ kinh ngạc, quay nhìn Nguyễn Tuyên đầy nghi hoặc.
Trong khi đó, Nguyễn Tuyên ở bấy giờ lại đang âm thầm đắc ý trong lòng: “Ha hả… linh thức của ta dưới sự ôn dưỡng của khối Kỳ Lân Tử Bội kia suốt hơn hai tháng qua, sớm đã đạt tới cảnh giới có thể dùng ý niệm để ảnh hưởng, cưỡng chế xoá bỏ ý nghĩ của người khác một cách sơ bộ rồi. Ngày thường ta vẫn chưa có cơ hội thử nghiệm, không ngờ hôm nay dùng tới quả nhiên thần hiệu vô cùng! Ngồi một chỗ quát ngừng liền phải ngừng, quát lui liền phải lui, cái cảm giác này, thật sự là tiêu sái!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.