Chương 18: Ngộ Nhận
“Thật sự là một kẻ mù sao?” Sắc mặt Phùng Cảnh Minh lập tức trở nên vô cùng cổ quái, trong lòng không khỏi nảy sinh một tia liên tưởng kỳ vị.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hai tháng độ nhanh chóng trôi qua.
Thanh Xuyên Châu dưới sự đồng tâm hiệp lực của trăm họ bách tính và quan binh nha môn, rốt cuộc đã hoàn thành mỹ mãn công cuộc tái thiết sau trận Tiên Tai kinh hoàng. Phố xá lại giăng đèn kết hoa, gạch ngói mới tinh sừng sững dưới nắng.
Hôm nay là một ngày thanh không vạn dặm, nắng ấm chan hòa. Thế nhưng Nguyễn Tuyên lại lười biếng ngủ thẳng cẳng đến tận giờ Ngọ mới chịu bò dậy. Việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh giấc chính là đi tắm rửa để gột rửa một thân buồn ngủ.
Bấy giờ, ngay bên ngoài thư phòng quản lý điều trần, nơi làm việc hằng ngày của Nguyễn Tuyên, không biết từ khi nào có một gã tráng hán cao lớn vạm vỡ như ngọn núi nhỏ đang đi qua đi lại. Gã chính là vị tráng sĩ khí lực kinh thiên từng một tay nâng bổng xe hàng ngày trước. Lúc này, gương mặt phong trần của gã lại vặn vẹo, nét mặt phiền muộn, thở ngắn than dài không thôi.
Thấy bộ dạng kỳ lạ ấy, một tên quan sai nha môn đi ngang qua liền tò mò lại gần, nghi hoặc huých tay hỏi: “Đại Ngưu, ngươi bị làm sao thế hả? Chẳng lẽ con mèo đực nhà ngươi vẫn chưa chịu mang thai sao?”
Tráng hán nghe vậy thì gương mặt thô kệch chợt đỏ bừng lên, gã gãi gãi đầu, lúng túng đáp: “Không… không có… Ta đang suy nghĩ chuyện khác.”
Nhìn bộ dáng ngượng ngùng như thiếu nữ xuân thì của gã quái lực này, tên quan sai vốn là kẻ lăn lộn nhiều năm, liếc mắt một cái liền hiểu ra ngay, cười hắc hắc hỏi: “À… Bản lĩnh gớm thật nha! Ngươi rốt cuộc là đã phải lòng vị cô nương nhà ai rồi?”
“Ưm!”
Đại Ngưu giật mình, hoảng hốt đưa bàn tay to như chiếc quạt hương bồ của mình ra, thô bạo bịt chặt lấy miệng tên quan sai lại nhằm che giấu bí mật.
Tên quan sai bị một lực đạo nghìn cân khóa chặt, không ngừng vùng vẫy, mặt mũi tím tái vì ngạt thở: “Ưm… nghẹt…!”
“Hả?”
Đại Ngưu ngẩn người suy nghĩ một chút, lúc này mới kinh hãi nhận ra mình sắp bóp chết người ta, vội vàng rụt tay lại. Tên quan sai mất đi dưỡng khí, cả người nhũn ra, ngã gục xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Gã tráng hán kinh hãi gần chết, cuống cuồng lật người gã quan sai lại. Nghĩ đến mấy bài học sơ cứu truyền miệng, gã liền nhắm mắt nhắm mũi, chu môi kề sát mặt đối phương, định bụng làm một trận hô hấp nhân tạo, môi kề môi cứu người.
“Ngươi cút ngay cho lão tử!” Tên quan sai vừa vặn tỉnh lại, mở mắt ra thấy một cái mỏ heo thô kệch đang áp sát thì hồn vía lên mây, lập tức bật dậy như lật đật, tức giận lùi xa ba thước mà quát mắng.
Đại Ngưu tủi thân gãi đầu: “Ta kỳ thực không phải cố ý…”
Thấy bộ dạng chân thành chất phác xen lẫn ngốc nghếch của gã, tên quan sai tuy còn sợ mất mật nhưng cũng không chấp nhặt nữa, hậm hực quay người định bỏ đi. Thế nhưng Đại Ngưu lại nhanh tay lẹ mắt, túm chặt lấy bả vai hắn giữ lại.
“Ngươi… ngươi còn muốn cái gì ở ta nữa đây?” Tên quan sai khóc không ra nước mắt.
“Ta… thật ra ta muốn hỏi một chút chuyện.”
“Nói?”
“…”
Tên quan sai nhìn gã từ trên xuống dưới, ánh mắt kinh nghi bất định, đề phòng hỏi: “Ngươi… chẳng lẽ ngay cả việc phân biệt nam nữ cũng không biết sao?”
“Làm sao lại không biết!” Đại Ngưu ưỡn ngực, lý trực khí tráng nói ra suy nghĩ giấu kín bấy lâu: “Ta thấy người nọ da trắng môi mỏng, dáng người lại nhỏ nhắn thon thả. Dù ngày ngày mặc nam y hành sự, nhưng trực giác của ta mách bảo, đó chắc chắn là một vị cô nương nữ cải nam trang!”
Nói đoạn, trong đầu gã tráng hán bất giác hiện lên hình ảnh của người nọ, vào cái ngày đầu tiên hai người họ gặp gỡ. Hôm ấy, giữa khu tị nạn hỗn loạn, “nàng” hớt hải chạy trốn tên quan sai hung ác, rồi vô tình va rầm vào lồng ngực gã. Khắc ấy, “nàng” ngửa đôi mắt mờ đục ngập nước lên nhìn gã, gương mặt tuy có chút lấm lem cát bụi nhưng lại thanh tú thoát tục đến lạ kỳ. Bộ dáng hoảng loạn, điên đảo chúng sinh của "nàng" lúc bấy giờ đã găm sâu vào tâm khảm Đại Ngưu, khiến gã đêm ngày tương tư, ăn ngủ không yên. Gã biết, bản thân đã phải lòng rồi, nhưng làm sao có thể tỏ bày, dù sao thì chẳng thể khi không “nàng” phải cải nam trang, chắc chắn có ẩn sự khó nói thành lời?
Đối diện.
Nghe đến đây, trong đầu tên quan sai lập tức hiện lên gương mặt của “tên mù” Nguyễn Tuyên ở trong thư phòng, mà bất giác thần tình méo mó, nghiến răng nghiến lợi: “Tên chết bầm kia hai tháng qua chuyện quái gì cũng phê ‘Duyệt’, hại đám quan binh, bộ khoái chúng ta chạy đôn chạy đáo đến mức gầy rộc cả người, khổ không thể tả. Hôm nay thiên lý tuần hoàn, nếu có thể mượn tay gã ngốc Đại Ngưu này chơi hắn một vố, chẳng phải là quá hời cho hắn rồi sao!”
Nghĩ đoạn, khóe môi tên quan sai vô thức nhếch lên một nụ cười đầy ác ý. Hắn quay sang vỗ mạnh vào vai Đại Ngưu, vẻ mặt nghiêm túc cổ vũ: “Được lắm! Đã ngươi không chê người ta có chút khuyết tật, đây chính là tình yêu chân thành vạn cổ hiếm thấy!”
Được khen ngợi, gã tráng hán cao gần một trượng lại lộ ra vẻ mặt e thẹn, xoắn xuýt ngón tay, khiến gã quan sai nhìn mà da gà da vịt nổi lên bần bật, thần tình cổ quái tột cùng.
Song, lòng ôm đại kế trả thù, gã quan sai cố nén sự buồn nôn mà ghé tai nói tiếp: “Như vầy đi, hôm nay vừa vặn công cuộc tái thiết thành trì đại công cáo thành. Vài ngày nữa kiểu gì nha môn cũng mở đại yến ăn mừng toàn dân. Ngươi không tranh thủ ngày lành cảnh đẹp hôm nay mà thổ lộ tình cảm, thì còn đợi đến khi nào?”
Nói đoạn, giọng tên quan sai đột ngột chuyển sang tha thiết ngưỡng mộ: “Đến hôm đại yến, tiện thể tổ chức một trận hôn lễ cho bách tính chúc tụng. Chuyện này chẳng phải sẽ được ghi một nét mực đậm trong biên niên sử của Thanh Xuyên Châu sao? Nhiều năm sau, hậu nhân lật lại đoạn lịch sử này, sẽ có bao nhiêu ngưỡng mộ mối tình trong hoạn nạn này của ngươi, ngươi biết không hả?”
Đại Ngưu nghe mà nhiệt huyết dâng trào, hai mắt sáng quắc, liên tục gật đầu: “Đúng, đúng! Ngươi nói rất phải!”
Bấy giờ, ở khu vực phía sau thư phòng, tại một gian phòng tắm chưng dụng riêng biệt…
Nơi này vốn là một hồ nước lớn được xây dựng bằng thanh thạch, nước dẫn từ mạch suối ngầm thanh khiết, dùng cho tập thể. Nhưng kể từ khi Nguyễn Tuyên đến, nơi này cơ hồ đã biến thành địa bàn riêng của hắn, dù sao thì hiện tại nơi này cũng đã nối liền với phòng riêng của hắn, không có cửa vào thứ hai.
Trong làn hơi nước mịt mù, Nguyễn Tuyên đang thỏa thích ngâm mình. Hắn thoải mái thả lỏng cơ thể, hai chân hai tay thỉnh thoảng lại khua khoắng vỗ đập vào mặt nước chan chát, hưởng thụ cuộc sống sa đọa của một "kẻ tàn tật".
Cùng lúc đó, Đại Ngưu dưới sự xúi giục đầy ác ý của tên quan sai, đã lén lút tiến vào viện tử. Gã đi một vòng quanh thư phòng không thấy bóng dáng Nguyễn Tuyên đâu, liền theo trực giác tiến về phía gian phòng tắm bốc hơi nghi ngút ở cuối hành lang.
Đứng trước cửa, gã tráng hán thần sắc phân vân, tim đập thình thịch như trống trận. Cửa không khóa, chỉ khép hờ.
Một chuỗi suy nghĩ bối rối lướt qua tâm trí gã: “Lỡ như Tuyên cô nương thực sự đang tắm bên trong thì sao? Nhưng mà… nếu nàng tắm, đáng lẽ phải có người hầu hạ bên cạnh, ít nhất cũng là một lão thái bà nào đó chứ? Dù sao nàng cũng không thấy đường, làm sao có thể tự mình vào hồ nước sâu như vậy được?”
Nghĩ vậy, Đại Ngưu lấy hết can đảm, nhẹ nhàng đẩy cửa lách người bước vào. Ngay phía sau cửa là một bức bình phong bằng gỗ sồi dùng để chắn gió, bên trên có treo vài bộ y phục sạch sẽ của Nguyễn Tuyên.
Đại Ngưu nhìn chằm chằm vào bộ y phục, bàn tay thô ráp vô thức vươn ra chạm vào lớp vải mềm mại. Gã liều mạng nuốt nước bọt, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay áo lên mũi ngửi một cái, rồi nở nụ cười ngây ngốc, thầm nghĩ: “Không biết bộ y phục này nàng ấy đã treo ở đây mấy ngày rồi, sao trên thân vải vẫn còn lưu lại một luồng hương cơ thể thanh tân thế này?”
Khua khoắng! Tõm!
Đột nhiên, từ phía sau bức bình phong truyền đến một chuỗi tiếng động mạnh của nước vang lên dồn dập.
Nguyễn Tuyên ở bên trong đang ngâm nga vui vẻ, chân tay vẫy đập bành bạch vào mặt hồ. Thế nhưng, chuỗi âm thanh ấy rơi vào tai gã tráng hán đang chìm đắm trong tình tư lại hoàn toàn biến vị.
“Thiên vị ơi! Nàng ấy mắt mũi không tiện, chẳng lẽ vừa rồi trượt chân té ngã xuống hồ nước sâu sao?!”
Nghĩ đến cảnh tượng thiếu niên đui mù không thấy đường đi, trượt chân ngã đầu đập vào thềm đá chảy máu dòng dòng, bất lực vùng vẫy trong làn nước sâu lạnh lẽo mà không ai hay biết, tim gan Đại Ngưu lập tức thắt chặt lại, đại não trống rỗng.
Lúc này, tiếng vẫy nước bên trong chợt yên tĩnh lại. Nguyễn Tuyên đã tắm xong, đang lững thững bước từ dưới hồ lên thành cạn, thân hình thon gọn dần dần lộ ra khỏi mặt nước quá đầu gối.
Đại Ngưu ở bên ngoài hoàn toàn rơi vào trạng thái kinh hãi tột độ: “Tuyên cô nương không lẽ đã gặp bất trắc, bất tỉnh nhân sự rồi sao?!”
Trong tình thế cấp bách mạng người quan trọng hơn lễ tiết, gã không chút chần chừ, rống lên một tiếng rồi lao vút qua bức bình phong, định bụng nhảy xuống cứu mỹ nhân.
Thế nhưng, ngay khi vừa vượt qua chướng ngại vật, gã liền sững chân tại chỗ, triệt để hóa đá. Giữa làn yên thuỷ mịt mù, Đại Ngưu mắt đối mắt, trực diện với Nguyễn Tuyên.
Bốn mắt nhìn nhau, dù một bên mắt nhìn có chút trống rỗng. Đại Ngưu ngơ ngác, ánh mắt theo bản năng đảo qua đảo lại, nhìn Nguyễn Tuyên từ đầu đến chân một lượt. Từ bờ vai gầy, khuôn ngực phẳng lỳ, cho đến… một thứ linh kiện đặc trưng của đấng nam nhi đại trượng phu hiển hiện mồn một trước mắt gã.
Đại Ngưu há hốc mồm, triệt để chết đứng tại chỗ, ngây ngốc thốt lên một câu: “Ngươi… ngươi không phải là nữ nhân sao?”
Nguyễn Tuyên cũng kinh ngạc tròn xoe mắt. Linh thức của hắn quét qua biểu cảm của Đại Ngưu, trong nháy mắt liền hiểu ra mọi chuyện. Hắn vừa thẹn vừa giận, vội vàng vớ lấy bộ y phục trên giá che đi nửa thân dưới, nổi trận lôi đình quát lớn:
“Đại Ngưu! Là ngươi sao?! Tại sao vào phòng ta không gõ cửa, còn không nói tiếng nào đã xông vào hả?!”
“Ta… ta sợ ngươi không thấy đường, trượt chân té ngã bên trong hồ nên mới…” Đại Ngưu ấp úng, mặt mũi đỏ gay, lắp ba lắp bắp giải thích.
Nguyễn Tuyên nheo mắt đầy nghi hoặc, lạnh giọng hỏi gặng: “Ngươi khoan hãy nói chuyện đó. Vừa rồi ngươi vừa lầm bầm cái gì mà nữ nhân?”
“Không… không có gì cả!”
Đại Ngưu hoảng hốt xua tay lia lịa, quay đầu định bụng tháo chạy trốn khỏi hiện trường, thế nhưng vì quá hoảng loạn, thân hình hộ pháp của gã vô ý va mạnh vào bức bình phong bằng gỗ sồi bên cạnh.
Rầm!
Bức bình phong tội nghiệp lập tức đổ sụp, vỡ ra làm đôi.
Nguyễn Tuyên sắc mặt xanh mét, lạnh giọng quát một tiếng đanh thép: “Đứng lại! Nếu hôm nay ngươi không giải thích cho rõ ràng mọi chuyện, từ nay về sau ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn bằng hữu gì hết!”
Nghe thấy bốn chữ “ân đoạn nghĩa tuyệt”, Đại Ngưu lập tức tiu nghỉu như bánh bao nhúng nước. Gã run rẩy quay người lại, cúi đầu, bộ dáng yểu xìu như một đứa trẻ làm sai lỗi, lí nhí nói:
“Ta… ta trước đây luôn nghĩ ngươi là nữ cải nam trang…”
Nguyễn Tuyên lập tức trầm mặt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.