Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 17: Duyệt

Đăng: 26/06/2026 10:02 2,153 từ 2 lượt đọc

Thế là từ hôm ấy, Nguyễn Tuyên chính thức gia nhập vào khu tị nạn dành cho nam tử. Công việc hắn được ban phó quả thực hết sức phù hợp, nếu như không muốn nói là đơn giản đến mức không tưởng.


Nhiệm vụ của hắn là tại thư phòng quản lý các điều trần cùng thỉnh nguyện của bách tính nộp lên. Tại đây, mỗi khi có án quyển hay sớ tấu, thuộc hạ thư lại bên cạnh sẽ phụ trách tuyên đọc thành tiếng. Nguyễn Tuyên chỉ việc vểnh tai lên nghe. Nếu thấy nội dung hợp tình hợp lý, hắn liền hô một tiếng “Duyệt”, sớ văn lập tức được phê chuẩn để chuyển sang công đoạn lập dự án thi hành. Ngược lại, nếu hắn nghe ra điều bất hợp lý, cứ việc nhàn nhạt buông một chữ “Bãi”, tờ sớ đó liền bị gạt phăng sang một bên.


Công việc nhàn hạ đến mức khiến hắn phải hoài nghi nhân sinh, đã vậy bổng lộc phúc lợi lại không hề thấp. Mỗi ngày hắn chỉ cần chấp chưởng vụ việc hai canh giờ vào buổi sớm, và hai canh giờ vào buổi chiều muộn. Sáng, trưa, tối ba bữa đều có cháo phát tận tay, nói là cháo nhưng kỳ thực bên trong toàn là cơm canh đạm bạc đầy đặn. Thậm chí đến chập tối, hắn còn được cấp thêm chút trà bánh để tráng miệng.


Thấm thoắt đã qua hai tuần lễ.


Một buổi sáng nọ, Nguyễn Tuyên ngồi trên sập, đưa tay nhéo nhẹ vào mỡ eo của mình, không khỏi méo mặt tự nhủ: “Ây da, ta dường như lại mập ra thêm chút rồi a!”


Bạch!


Giữa lúc hắn còn đang thầm than thở, cửa phòng chợt bị một lực đạo thô bạo đẩy ra. Một tên quan binh hớt hải từ bên ngoài sải bước chạy vào, tiếng bước chân dồn dập khiến Nguyễn Tuyên khẽ giật mình, vội vàng thu lại vẻ tùy tiện, ngồi thẳng lưng lên.


Song, chưa kịp để gã quan binh mở miệng trình bày, Nguyễn Tuyên đã nhanh nhảu hướng mặt ra cửa, hớn hở cất giọng: “Quan gia, hôm nay ăn trưa sớm sao?”


Một câu hỏi trất quất thốt ra, khiến lời định nói của gã quan binh lập tức nghẹn ứ nơi cổ họng. Gã trố mắt đứng trân trân tại chỗ, trong thoáng chốc cơ hồ đã quên mất bản thân vội vã chạy vào đây là để bẩm báo cái gì.


Cơn sững sờ qua đi, gã mới ngượng ngập ho khan mấy tiếng để lấy lại bình tĩnh, lắc đầu cười khổ: “Khụ… ừm, hôm nay ngươi quả thật có thể ăn trưa sớm một chút. Dù sao thì công cuộc tái thiết thành trì hiện tại cũng đã hoàn thành hơn nửa rồi!”


“Nhanh như vậy sao?” Nguyễn Tuyên không khỏi kinh ngạc cảm thán.


“Trong đó, có một phần công lao lớn của ngươi đấy!” Tên quan binh nhìn hắn, nghiêm túc nói.


Nguyễn Tuyên nghe vậy liền vội vàng xua tay lia lịa, bộ dáng khiêm nhường khúm núm: “Quan gia nói đùa rồi, tiểu dân tự biết tài cán của mình nông cạn, nào có công lao chi ở đây!”


Lời này vừa thốt ra, gã quan binh cùng vị thư lại ngồi bên cạnh không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Khóe môi hai người khẽ giật giật, trong lòng rất muốn gào lên một câu: “Công lao của ngươi… thực sự rất lớn đó có biết không hả!”



Trên thành cao lộng gió mát mẻ, thổi y bào quan phục trên người lất phất tung bay. Phùng Cảnh Minh hai tay chắp tại sau lưng, từ trên cao nhìn xuống thành trì bên dưới đang dần lấy lại bộ dáng nhộn nhịp, mỹ lệ vốn có. Khóe môi y không khỏi nhếch lên một tia ý cười.


“Thật không tệ, hiệu suất hành sự của đám bộ khoái dưới trướng ngươi lần này quả thực đáng kinh ngạc!”


Bên cạnh y, người nam tử với gương mặt kiên nghị, vị Bổ đầu đương nhiệm đã thu lưu Nguyễn Tuyên, liền khiêm tốn ôm quyền lên tiếng: “Để đại nhân chê cười rồi, đây vốn là chức trách của chúng hạ!”


“Ha hả… Triệu Đổng, ngươi không cần giấu giếm.” Phùng Cảnh Minh vỗ vai vị Bổ đầu, cười nói: “Ta biết rõ con người ngươi xưa nay vốn không thích đốc thúc thuộc hạ, vậy mà trước nhiệm vụ ta giao, ngươi lại có thể thúc ép bản thân thay đổi dốc lực đến thế, ta rất lấy làm vui mừng, yên lòng ở ngươi!”


Được khen ngợi, Triệu Đổng vừa mừng lại vừa có đôi chút lúng túng. Thấy bộ dáng tiến thoái lưỡng nan ấy của gã, Cảnh Minh không nhịn được nghi hoặc hỏi: “Ngươi rốt cuộc là bị làm sao? Cái bộ dáng nửa mừng nửa lo này là thế nào?”


Triệu Đổng dở khóc dở cười, bất đắc dĩ khai thật: “Đại nhân minh giám, thật ra công lao lần này, phần lớn là ở…”


Sau khi nghe Triệu Đổng thuật lại ngọn ngành, Phùng Cảnh Minh rốt cuộc cũng không nhịn được mà phì cười, ngón tay chỉ chỉ vào mặt vị Bổ đầu: “Ngươi nha ngươi… ấy vậy mà dám đem toàn bộ công vụ của bản thân ném hết cho một tên mù!”


“Đại nhân không biết đấy thôi!” Triệu Đổng thở dài một tiếng, vẻ mặt tràn ngập sự bất lực: “Tiểu tử kia cơ hồ chuyện lớn nhỏ gì trên đời cũng duyệt. Từ chuyện con mèo đực của nhà kẻ nào đó không thể đẻ trứng, cho đến chuyện phân chia thứ tự tắm rửa ăn uống của từng người… hắn đều phóng bút phê ‘Duyệt’ sạch sành sanh. Kết quả như ngài thấy đó, bổ khoái dưới trướng không một ai được ngơi tay, toàn bộ bị huy động chạy đôn chạy đáo tối ngày mịt mù. Haiz…!”


Cảnh Minh lại vỗ vai gã, cười lớn: “Dù sao thì đó cũng là do ngươi có mắt nhìn người, ta vẫn rất tán thưởng ngươi!”


Triệu Đổng đưa tay xua xua, bộ dáng méo mó đầy bất lực: “Ngài khoan hãy khen vội, chính sự triều đình, đại kế lập quy củ thì hắn tuyệt nhiên không duyệt, trái lại mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như con mèo con chó kia thì hắn duyệt nhiều không xuể xiết a! Chức hạ dám chắc, quan binh dưới trướng bây giờ hận không thể lột da hắn ra ăn sống nuốt tươi đây này!”


Nghe đến đó, nụ cười trên gương mặt Phùng Cảnh Minh chợt thu liễm lại đôi chút, thay vào đó là một ánh mắt thâm trầm nhìn về phía dòng người đông đúc bên dưới. Y chậm rãi nói: “Những chuyện này nhìn như nhỏ nhặt, nhưng nếu ngươi đều hoàn thành tốt được, dân chúng tự khắc sẽ cảm thấy Triều Đình chân chính gắn kết và chở che cho họ. Từ đó, niềm tin của bách tính đối với Thánh Thượng sẽ ngày một củng cố, thay vì cứ mãi hướng về việc Thần Tiên cứu khổ cứu nạn chỉ nằm trên giấy bút.”


Dứt lời, hai người liền lâm vào trầm mặc. Phùng Cảnh Minh dõi mắt nhìn xa xăm, trong lòng không khỏi dâng lên những suy nghĩ ngổn ngang về thế cục tương lai. Đại Khuynh vương triều bề ngoài tuy đang thái bình, thế nhưng bên trong gấm vóc lại ẩn tàng thiên cơ hỗn loạn, Tiên Phàm phân tranh ngầm cuộn trào như sóng dữ.


Liệu một Triều Đình thế tục hiện tại, có thể dùng luật pháp của riêng nó định ra một cái quy củ vĩnh hằng cho mảnh giang sơn này, không để bị Tiên Môn nhúng chàm nữa hay không?


“Phu nhân!”


Tiếng kinh hô cung kính của tên lính canh gác đầu cầu thang chợt vang lên, kéo tuột suy nghĩ của cả hai trở về thực tại.


Triệu Đổng tò mò quay đầu, vừa vặn trông thấy một bóng dáng thướt tha trong bộ xiêm y trắng, đang nhẹ nhàng bước tới. Nàng dung mạo thanh tú thoát tục, mày liễu mắt phượng, khí chất phảng phất như tiên nhân hạ trần khiến không ít ánh mắt của đám lính canh đổ dồn về, lại không dám khinh nhờn nhìn thẳng mà cúi đầu.


Nếu là lúc này sư phụ của Nguyễn Tuyên, Ninh Tiêu người nọ có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra ngay. Nữ tử trước mắt này, còn không phải nữ tiên bị lão cướp mất Ngũ Hành Linh Chủng sao?


“Ưm!” Triệu Đổng khẽ ho khan một tiếng để giữ lễ nghĩa, song, lập tức thức thời cúi người ôm quyền về phía Phùng Cảnh Minh: “Đại nhân, nếu đã không còn công vụ gì khác, ti chức xin phép cáo lui trước!”


Dứt lời, y cũng chẳng đợi Cảnh Minh kịp gật đầu đồng ý, đã vội vã quay người tháo chạy, tiện tay còn vẫy vẫy kéo luôn mấy tên thủ vệ xung quanh rời đi. Phùng Cảnh Minh chứng kiến một màn này, khóe mi không khỏi khẽ giật giật mấy cái, bất đắc dĩ thầm mắng: “Cái đám khốn kiếp này, các ngươi đang diễn cái trò gì vậy?”


Đoạn, y xoay người nhìn nữ tiên đang từng bước đi đến gần, ánh mắt lập tức dịu lại, khẽ cười ôn nhu hỏi: “Trên này gió lớn, chỉ e không tốt cho thai nhi trong bụng phu nhân.”


Nữ tiên nghe vậy, đôi mày liễu tinh tế hơi nheo lại. Bàn tay ngọc ngà của nàng theo bản năng vô thức đặt lên bụng mình, trong lòng trăm mối tơ vò, phức tạp vô vàn. Song, nàng chỉ khẽ lắc đầu, thanh âm thanh lãnh: “Ta đến tìm ngươi, thật ra là vì một nỗi thắc mắc trong lòng…”


Không đợi nàng nói hết câu, Phùng Cảnh Minh đã nhẹ nhàng phất tay, khóe môi mang theo nụ cười ấm áp: “Nàng là đang lo lắng về sư phụ ta sao?”


“Ừm.” Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia bất an: “Vị đại nhân ấy… thật sự sẽ chấp nhận một người xuất thân Tiên Đạo như ta sao?”


Phùng Cảnh Minh nghe vậy, không chút do dự liền bước tới, thâm tình nắm lấy bàn tay mềm mại có chút lạnh lẽo của nàng, dịu dàng trấn an: “Sư phụ ta xưa nay là người công chính liêm minh, phải trái trắng đen rõ ràng. Người nhìn nhận một con người qua tâm tính, tuyệt đối không vì nàng từng thuộc về Tiên Đạo mà nảy sinh thành kiến hay ghét bỏ đâu.”


“Huống hồ…” Nói đoạn, ánh mắt y dời xuống, đưa bàn tay còn lại định chạm vào bụng nàng.


Theo bản năng thiên chức, nữ tiên chợt thối lui nửa bước, song nàng hơi chút sững người, khựng chân đứng im tại chỗ, mặc cho bàn tay y nhẹ nhàng che chở.


Phùng Cảnh Minh khẽ mỉm cười, phi thường chừng mực mà thu tay lại, ôm quyền tạ lỗi: “Thất lễ rồi. Dù sao thì ta và nàng hiện tại vẫn chưa chính thức kết thành phu thê, những hành động thân mật vừa rồi thật có chút không giữ đúng lễ tiết.”


Nữ tiên khẽ lắc đầu, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng vơi đi vài phần: “Thật ra, ta đến đây còn có một việc khác muốn nhờ ngươi giúp đỡ.”


“Mời phu nhân cứ nói.” Phùng Cảnh Minh chìa tay làm động tác cung kính lắng nghe.


“Cũng không có gì to tát cả, chỉ là ta muốn nhờ mạng lưới của nha môn tìm giúp ta một người.” Nàng nói.


“Tìm người sao?” Hắn có chút kinh ngạc, nhướng mày hỏi: “Nàng ở thế tục chẳng lẽ vẫn còn thân nhân?”


“Không phải.” Nàng lắc đầu, thần sắc bỗng trở nên vô cùng nghiêm cẩn: “Người ta muốn tìm… chính là đệ tử duy nhất của trượng phu ta!”


Nghe đến hai chữ “đệ tử” này, ánh mắt của Phùng Cảnh Minh chợt sáng bừng lên như sao sa. Thần sắc y tràn ngập vẻ kính ngưỡng cùng kích động, vội vàng dồn dập hỏi: “Thật không ngờ, ngài ấy thế mà vẫn còn có người kế thừa y bát lưu lạc nhân gian. Phu nhân, nàng có thể nói cho ta biết diện mục của vị cao đồ đó trông ra làm sao không? Có đặc điểm gì để nhận dạng?”


“Ừm!” Nữ tiên hơi rủ mắt suy nghĩ một chút, liền nhẹ giọng đáp: “Mù.”


“Mù?” Phùng Cảnh Minh kinh ngạc.


Nữ tiên gật đầu: “Người nọ… là một kẻ mù.”



0