Chương 16: Chén Cháo
“Vâng… quan gia, tiểu dân từ nhỏ mắt đã không tiện nhìn đường. Vừa rồi xông xáo mạo phạm quý nhân, xin ngài đại nhân đại lượng tha cho cái mạng quèn này của ta a!” Nguyễn Tuyên run rẩy dập đầu, giọng điệu nghẹn ngào khúm núm. Hắn dùng linh thức len lén quan sát, chỉ thấy vị tráng hán đối diện sắc mặt chợt trầm xuống. Gã vươn bàn tay thô ráp to như chiếc quạt hương bồ ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bả vai hắn, thanh âm trầm rền: “Ta không phải quan binh.”
Nói đoạn, đôi mắt gã chợt trợn trừng như chuông đồng, gắt gao khóa chặt lấy thân ảnh tên quan binh đang đứng ngơ ngác cách đó không xa. Gã sải bước sầm sập tiến tới, dẫm lên đất đá rầm rập.
Tên quan binh thấy tráng hán hùng hổ ép người, trong lòng dâng lên một hồi nghi hoặc xen lẫn bất an, lớn tiếng quát: “Ngươi muốn làm gì!?”
Ầm!
Không một lời báo trước, tráng hán đột ngột vươn một tay, dễ dàng nhấc bổng một thanh cột chống bằng gỗ lim to lớn hơn hai trượng gần đó lên cao quá đầu. Động tác thô bạo, dứt khoát vô cùng.
“Ngươi muốn tạo phản sao!?”
Tên quan binh chấn kinh kịch liệt, lùi gấp về phía sau, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt tráng hán. Đám quan binh xung quanh thấy thế cũng nhao nhao tuốt đao muốn tiến lên ngăn cản. Song, tráng hán chỉ hừ lạnh một tiếng, một tay cầm cột gỗ quét ngang một vòng, kình phong gào thét khiến đám lính nháo nhào tránh lui, không một ai dám áp sát.
Ầm!
Gã thuận thế dộng mạnh thanh cột gỗ xuống đất. Một tiếng nổ lớn vang lên, lực đạo kinh thiên động địa khiến thanh cột lim phá đất lún sâu vào lòng đường hơn bốn thước, vững vàng sừng sững như một tấm bia mộ.
“Cái… cái này!?”
Không riêng gì đám quan binh, bao quát dân chúng đang vây xem xung quanh đều không khỏi chấn kinh hãi hùng trước cảnh tượng này. Có kẻ thạo nghề thốt lên đầy hoảng hốt: “Thanh cột chống ấy phải nặng hơn ba ngàn tám trăm cân! Hắn dùng một tay nhấc bổng đã đành, vậy mà còn có thể tùy ý nhấn nó xuống đất sâu như thế sao? Khí lực này rốt cuộc là của loại quái vật nào!?”
Nhưng kẻ kinh hãi nhất, hiển nhiên vẫn là tên quan binh ban nãy. Bởi bấy giờ, tráng hán thân hình vạm vỡ như ngọn núi nhỏ đã sừng sững đứng trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống bằng đôi mắt lạnh sắc như đao phong.
“Kia… có chuyện gì từ từ nói sao?” Tên quan binh nuốt nước bọt một cái ực, giọng điệu đã mềm nhũn, lắp bắp lên tiếng.
Nghe quan binh nói vậy, tráng hán khẽ cười lạnh: “Từ từ nói sao? Ngươi hôm nay không cho ta cái công đạo…”
Nói đoạn, gã đột nhiên giữ im lặng, nhưng hơi nghiêng đầu, ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía mặt đất bên dưới thanh cột chống trong tay. Từ hành động ấy, bất kỳ ai có mặt tại trường đều có thể nhìn ra ý tứ: “Không có công đạo, cái đầu của ngươi sẽ giống như nền đất dưới kia.”
Tên quan binh thấy vậy thì biến sắc, không biết vì tức giận hay sợ hãi, hoặc là cả hai, mà toàn thân run lên bần bật. Hắn cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng, tay phải nắm chặt lấy chuôi đao, mắt đối mắt với tráng hán, nghiến răng nói: “Công đạo… Ta làm gì đụng chạm đến ngươi sao?”
Tráng hán lại chẳng buồn để tâm đến sự chống đối yếu ớt ấy. Gã tiến tới một bước, tay trái chỉ thẳng về phía Nguyễn Tuyên đang ngồi bệt phía sau. Trong linh thức thấy thời cơ đã chín muồi, Tuyên cũng không phụ lòng vị tráng hán bộc trực này. Hắn lập tức bày ra bộ dáng nhược tiểu đáng thương nhất có thể, ôm bụng rên rỉ: “A… ta đói quá! Quan gia… cho ta một chén cháo loãng có được không?”
“Ngươi… ngươi!” Tên quan binh nọ chỉ tay về phía Nguyễn Tuyên, lộ ra nét mặt dữ tợn, thẹn quá hóa cười nói: “Đừng ở đó mà giả vờ giả vịt! Có kẻ mù nào lại có thể một mình đi lại giữa hỗn loạn như ngươi sao!?”
Bốp!
Lời gã vừa thốt ra khỏi miệng, một tiếng tát tai giòn giã đã vặn vẹn phát ra lấn át tất cả.
Cú tát nhanh đến mức không một ai kịp nhìn rõ. Nửa gương mặt của tên quan binh trong nháy mắt sưng vù lên như cái thủ lợn, hơn phân nửa hàm răng kèm theo máu tươi văng tung tóe đầy đất. Hắn mở to hai mắt, ôm lấy một bên mặt, kinh hãi nhìn tráng hán trân trân.
Bấy giờ tráng hán mới thản nhiên thu tay lại. Ai nấy đều hiểu rõ, vừa rồi gã đã cực kỳ thu lực, bằng không với sức mạnh một tay nhấc ngàn cân kia, cái đầu của tên quan binh này… e rằng sớm cùng một quả dưa nát bươm không có gì khác biệt rồi.
“Ra tay đánh quan binh! Ngươi biết bản thân đang làm cái gì sao!?”
“Chúng ta cưu mang ngươi, để ngươi làm những chuyện loạn kỷ cương như này sao!?”
Thất thần trong chốc lát, đám quan binh đi cùng mới xao động chạy lên. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám giữ một khoảng cách an toàn, tay nắm chặt chuôi đao, run rẩy quát lớn về phía tráng hán.
“Cưu mang ta?” Tráng hán cười gằn, giọng đầy mỉa mai: “Ta lớn từng tuổi này là ăn cháo của các ngươi mà lớn à? Hả? Trả lời ta, vài ba chán cháo của các ngươi ta ăn bao nhiêu đều đái ra hết cả. Còn dám ở đây bảo rằng cưu mang ta!?”
Nói đoạn, gã nhìn xung quanh đường xá gia viên đang tu sửa rồi nói tiếp: “Nói cho các ngươi rõ, ta không làm vì chút cháo loãng của các ngươi, ta làm là vì mọi người, xây dựng lại thành trấn. Là do ta tự nguyện, không phải là do ta khuất phục trước các ngươi. Nên là nếu có bất công, đừng nói ta ra tay đánh người, đem các ngươi chôn sống tất thảy thì đã thế nào?”
“Ngươi!?” Đám quan binh nghe vậy thì tức giận không thôi: “Phản thật rồi!”
“Phản? Ha hả… hôm nay ta vì thiếu niên này xin một chén cháo, các ngươi lấy ra sao?” Gã tráng hán nói.
“Ngươi đã xin sao?” Tên quan binh bị đánh, nghẹn uất lên tiếng.
“Ta xin các ngươi cho sao?” Gã cười lạnh.
“Cho!” Bọn họ đáp yếu ớt.
Dân chúng vây xem ai nấy sắc mặt đều trầm như nước.
Biết lời nói không thuyết phục, một tên quan binh lấy lại bình tĩnh, nhanh nhạy chỉ vào Nguyễn Tuyên giải thích: “Triều Đình quy định cần dùng lao động để đổi lương thực. Hắn là một kẻ mù, đến đường còn chả thấy, thế thì làm được cái chi. Quan binh chúng ta cũng chỉ làm theo quy củ, ngươi hà tất phải nổi giận, chúng ta đã từng bớt ngươi một chén cháo nào sao?”
Thấy lý lẽ của mình khiến dân chúng và tráng hán yên tĩnh, tên quan binh được một tấc lại nói tiếp: “Ngược lại là ngươi, ra tay đánh người, ở đây gây nháo còn nói là vì mọi người. Nếu đã vì mọi người thì hi sinh một kẻ vô tích sự chẳng đáng ư?”
Dân chúng xung quanh nghe vậy thì nhìn nhau, họ cũng không ngu ngốc, bản thân bỏ công bỏ sức ra lại để người khác hưởng, liền nhao nhao gật đầu.
Mắt thấy mọi thứ diễn ra đúng theo ý muốn, tên quan binh nọ khoé môi nhếch đến tận mang tai, mấy tên quan binh khác cũng hướng hắn ánh mắt tán thưởng, có kẻ còn giơ ngón tay cái cho hắn: “Ngươi nha, không ngờ lại ăn nói sắc xảo như vậy.”
Giữa lúc hắn còn đang đắc ý, muốn lên tiếng phân trần triệt để giải quyết vụ việc này thì tráng hán, người nọ lại chẳng buồn dông dài phân bua: “Đã ngươi nói thế, thì phần cháo của ta chia bớt cho hắn!”
Mọi người kinh ngạc nhìn gã, có người không nhịn được tiến lên can ngăn: “Ngươi đó, ăn còn không đủ no, sao lại…”
Không để người nọ kịp nói hết câu, tiếng tên quan binh kia đã át đi: “Không được!”
“Chia bớt rồi thì sức đâu ngươi làm việc? Thiếu hụt tiến độ, ai chịu trách nhiệm?” Hắn nghiêm giọng nói.
Mọi người nhao nhao gật đầu phụ hoạ.
Nguyễn Tuyên thấy tình hình không ổn, trong đầu một ngàn lẻ một kế sách không ngừng loé qua.
“Hừ!”
Song, tráng hán chỉ hừ lạnh một tiếng. Gã đột ngột bước tới, chặn ngay trước đầu một chiếc xe gỗ đang chất đầy vật tư xây dựng nặng nề. Trước ánh mắt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài của tất cả mọi người, gã chỉ dùng một tay, sinh sinh đem cả chiếc xe hàng nhấc lên khỏi mặt đất, cao quá đầu.
“Ta làm nhiều hơn, phần của ta cũng phải nhiều hơn! Thiếu một chút cũng không được!” Tráng hán quát lớn, thanh âm như sấm.
“Nhưng mà…!”
“Dông dài! Ta lấy sức mình đổi lấy lương thực, chẳng phải hoàn toàn hợp với cái quy củ của các ngươi sao, ta đói ta khát các ngươi gầy đi sao!?”
Đám quan binh nghe vậy cũng chỉ có thể nghẹn họng nhìn trăn trối. Mọi người xung quanh đồng dạng không còn lời nào phản bác hay ngăn cản.
Bấy giờ, Nguyễn Tuyên ở một bên cũng trố mắt nhìn gã tráng hán. Hắn chợt cảm thấy có chút dở khóc dở cười, trong lòng thầm nghĩ: “Biết là ngươi có sức lực kinh người, nhưng để người khác dùng mồ hôi công sức đổi lấy quả ngọt cho mình, rồi ta chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng. Thú thật, làm như vậy… Nguyễn Tuyên ta thực sự không làm được!”
Nghĩ đoạn, hắn chân thành hướng ánh mắt tăm tối về phía tráng hán, lên tiếng: “Vị tráng sĩ này, không cần đâu ạ! Tiểu nhân tự biết thân biết phận, ta sẽ đi chỗ khác nhặt nhạnh kiếm ăn, tuyệt đối không dám làm liên lụy đến ngài.”
Thanh âm thiếu niên trong trẻo, mang theo sự tự trọng rõ ràng không nửa điểm giả dối, khiến dân chúng vây xem nhìn hắn thêm phần thuận mắt.
“Kẻ này xem ra không phải loại lưu manh thuần túy ăn vạ, cũng chỉ là bần cùng đưa đẩy, trong người vẫn có lương tâm.”
Đã vậy.
Đám đông bắt đầu có người lên tiếng, bênh vực thiếu niên và tráng hán: “Đúng đấy quan gia, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ!”
“Sinh ra khiếm khuyết là chuyện chẳng ai mong muốn cả…”
“Quan binh đại nhân, chúng ta bằng lòng làm thêm chút việc, mong các ngươi thương tình giúp đỡ thiếu niên mù này đi!”
Dân chúng nhao nhao nói đỡ, lời ra tiếng vào khiến đám quan binh bị nói đến độ mặt mày xám xịt, không kịp vuốt mặt, chỉ biết im lặng như tờ, si ngốc bộ dáng.
Chợt.
Giữa lúc cục diện đang bế tắc, một vị quan viên bước ra từ phía sau phủ viện. Người này thân khoác quan phục chỉnh tề, khí chất nghiêm nghị. Đám quan binh vừa thấy gã liền vội vàng cúi đầu ôm quyền, cung kính đồng thanh: “Bổ Đầu đại nhân!”
“Ừm.”
Vị Bổ Đầu đạm mạc gật đầu một cái, ánh mắt sắc sảo đảo qua thanh cột gỗ sâu hoắm và chiếc xe hàng trên tay tráng hán, rồi dừng lại trên người Nguyễn Tuyên. Y chậm rãi lên tiếng: “Người này có thể thu lưu. Nhưng quy củ vẫn là quy củ, không nuôi kẻ rảnh rỗi, không thể để hắn ngồi mát ăn bát vàng. Tự ta có công việc phù hợp sắp xếp cho hắn.”
Không để tráng hán kịp lên tiếng phản đối, Nguyễn Tuyên đã vô cùng nhanh nhẹn tiến lên vài bước. Hắn ôm quyền cúi đầu thật sâu về phía Bổ Đầu, cao giọng: “Tạ đại nhân thu lưu! Tiểu dân có công góp công, có sức góp sức, chắc chắn không nửa phần lười biếng!”
Trong ánh mắt vị Bổ Đầu hiện ra một tia hài lòng. Y nhẹ gật đầu: “Tốt. Đã vậy thì giải tán cả đi, tiếp tục công việc của mình.”
Nói đoạn, Bổ Đầu quay đi, không quên vỗ vai tên lính đứng gần đó, hạ giọng: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau đi múc cho người ta một chén cháo. Trông bộ dáng hắn dường như từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng, không khéo lại chết đói ở đây bây giờ.”
“Tuân lệnh đại nhân!”
Tên lính nghe vậy liền răm rắp làm theo, chạy vội vào trong gian nhà bếp nhỏ. Không lâu sau, gã liền mang ra một chén cháo đặt quánh, trên mặt còn có mấy cọng rau xanh, hiển nhiên là không dám múc loại cháo loãng toàn nước lấy lệ.
“Đa tạ đại nhân!”
Nguyễn Tuyên hai tay vội vàng đưa ra đón lấy bát cháo ấm nóng, miệng liên tục nói đa tạ. Tên quan binh kia thấy thế thì có ý tốt nhắc nhở một câu: “Nóng đấy, cứ từ từ thôi.”
Bấy giờ, tráng hán mới nhẹ nhàng đặt chiếc xe hàng xuống đất. Đám người xung quanh nhìn gã mà cứ như nhìn quái vật. Nguyễn Tuyên trong lòng cũng một trận kinh hãi: “Nãy giờ ngươi còn chưa bỏ xuống hả, thứ quái thai!”
Tất nhiên, lời này hắn chỉ nói ở trong lòng.
Sau khi bỏ xe hàng xuống, tráng hán cứ thế sải bước về phía Nguyễn Tuyên, thấy hắn nhìn không thấy đường, liền chủ động đưa tay cầm lấy bát cháo: “Để ta đút cho ngươi, kẻo phỏng.”
Nguyễn Tuyên hơi sững người: “Ta…”
Ở phía bên kia đường, đám quan binh cũng vội vàng chạy tới đỡ tên lính bị tát lúc nãy dậy, kiểm tra một hồi rồi thở phào: “Còn sống là may rồi!”
Tên quan binh nọ gạt máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt tràn ngập phẫn hận nhìn theo bóng lưng của tráng hán và Nguyễn Tuyên, ấm ức rống lên: “Ta đã làm gì sai sao!? Ta chỉ là làm việc theo quy củ thôi mà!”
“Suỵt! Ngươi nói nhỏ cái mồm thôi!” Tên lính bên cạnh vội vàng bịt miệng hắn lại, thì thầm đầy kiêng kị: “Vị Bổ Đầu mới nhậm chức kia là người của Ngự Sử đại nhân. Ngài ấy nổi tiếng là bậc thanh liêm, thương dân như con, thường ngày hành sự vốn không coi trọng những quy củ cứng nhắc.”
“Hôm nay ngươi làm ra cái chuyện này, dù đúng quy củ hay không, giấu được thì cứ giấu đi, đừng có nhắc lại nữa. Yên yên ổn ổn làm việc cho triều đình là được rồi!”
Gã quan binh nghe vậy thì căm hận cắn răng đến bật máu.
Gã nhìn chằm chằm vào chén cháo đặt quánh trong tay Nguyễn Tuyên phía xa, rất lâu sau, khi mọi người xung quanh đã giải tán hết, mới từ kẽ răng thốt ra được một chữ:
“Được!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.