Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 15: Ăn Vạ

Đăng: 24/06/2026 23:03 2,655 từ 2 lượt đọc

“Cái gì!?”


Thần sắc bỗng nhiên rung động kịch liệt, Hoàng đế Đại Khuynh không biết vì quá mức kinh ngạc hay vui mừng tột độ, mà lại thất thố hô to thành tiếng giữa triều đường nghiêm cẩn.


Bên dưới Kim Loan Điện, văn võ bá quan lâm vào một mảng tĩnh mịch. Ánh mắt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất thảy đều chỉ thấy một sự hoang mang cùng khó tin dày đặc trong mắt đối phương.


“Võ Đạo… trên Tông Sư cư nhiên còn có cảnh giới mới!?”


Bấy giờ, không rõ có bao nhiêu thế lực ẩn thế đang âm thầm quan sát biết được thiên cơ này, nhưng chỉ riêng một quyền vừa rồi của lão nhân thôi, đã đủ để khiến cho toàn bộ Nam Vực chấn động long trời lở đất.


“Đó là gì? Đó là Pháp Tướng của Tiên Vương chân chính. Chỉ riêng mỗi tôn pháp tướng che trời ấy thôi, đã thừa sức quét ngang, trấn áp toàn bộ Nam Vực này rồi.”


Vậy mà kẻ nọ, lại có thể dùng một quyền thô bạo sinh sinh chấn lui Pháp Tướng. Tuy chưa thể khẳng định lão nhân có đủ thực lực để triệt để tranh phong, thắng bại cùng Tiên Vương hay không, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ khiến cho vô số cự đầu kiêu hùng phải kiêng kỵ thật sâu. Họ tự đặt mình vào vị trí của lão nhân, thầm nghĩ nếu thế lực của bản thân đối đầu với một chỉ tay nhìn như đơn giản của cự nhân kia, liệu có thể chống đỡ nổi một hiệp.


Hiển nhiên, câu trả lời tàn khốc ấy chỉ có chính họ mới rõ nhất. Cũng chính vì vậy, nỗi khiếp sợ mà họ dành cho lão nhân lại càng thêm phần thâm trầm, sâu sắc.


“Kẻ nọ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại có thể dùng man lực của xác thịt phàm trần để ngạnh kháng Pháp Tướng Tiên Vương!”


Thế nhưng, mặc cho sóng gió kinh hoàng đang càn quét khắp tứ phương, giữa trung tâm hoang nguyên, lão nhân cùng nam tử áo trắng vẫn lẳng lặng đối mắt nhìn nhau, hoàn toàn không chút bận tâm đến sự chấn kinh của thế gian.


Trong mắt lão nhân, chiến ý cuồn cuộn dạt dào như sông dài thác đổ, cơ hồ muốn chiến thiên chiến địa, đánh sập cả đại lục này. Ngược lại, trong đôi mắt của nam tử tuấn mỹ lúc này chỉ còn trơ trọi một vẻ bàng hoàng, kinh ngạc xen lẫn sự không cam lòng tột độ.


Không một ai biết được trong lòng hắn lúc này đang dậy sóng ra sao: “Ta trời sinh thiên phú Tiên Đạo không phải hàng tuyệt đỉnh, ngàn năm qua đều dùng sự kiên trì, cố gắng, thời thời khắc khắc không dám lơ là mới leo lên được địa vị hiển hách như ngày hôm nay.”



“Thế nhưng giờ nhìn lại, vị cố nhân cùng thế hệ tranh phong năm nào, dù từng có thiên tư tuyệt luân nhưng đáng lẽ ra sau ngần ấy tai ương trắc trở, tu vi sớm đã phải mai một, tan thành mây khói từ lâu mới phải. Vậy mà hết lần này đến lần khác, người nọ vẫn từ trong nghịch cảnh bùn lầy, vững vàng độc bộ trên con đường của riêng mình.”


Giữa lúc hắn vẫn còn đang còng lưng nối gót theo dấu chân của tiền nhân, thì y — Ninh Tiêu năm đó, tự thân đã trở thành vị tiền nhân khai sơn lập phái trên chính con đường mà mình vừa chọn.


“Làm sao? Thừa nhận bản thân chỉ là một tên phế vật rồi sao?”


Lão nhân giễu cợt lên tiếng, lời nói thốt ra sắc mỏng như dao, không chừa cho đối phương lấy một chút mặt mũi.

Song, nam tử áo trắng cũng không hề tức giận. Hắn ngược lại nở một nụ cười đầy cay đắng, khàn giọng nói: “Thừa nhận, ta thừa nhận rồi.”


Dứt lời, ánh mắt hắn chợt trở nên sắc bén tột cùng, khí chất ôn nhu như gió xuân trong nháy mắt biến mất sạch sành sanh: “Nên là tiếp theo… đắc tội rồi! Ta phải dùng đến thực lực chân chính của mình.”


Vừa dứt câu, hắn bước tới một bước, đồng thời vung tay lên một cái.


Dưới vạn chúng chú mục, không gian nơi hoang nguyên chợt vặn vẹo mịt mờ, thân ảnh của hai người liền hư không tiêu thất ngay tại chỗ, không để lại một chút dấu vết.


“Chuyện… chuyện gì thế này!? Họ đâu rồi!!?”


Sau thoáng chốc thất thần, văn võ bá quan toàn triều Đại Khuynh bắt đầu kinh nghi bất định, nhao nhao biến sắc.


Hoàng đế chậm rãi ngồi lại ngai vàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào khoảng không vô định, lẩm bẩm trong miệng: “Võ Đạo Thánh Nhân… tốt, tốt… tốt lắm!”


Ngài liên tiếp thốt ra ba chữ “tốt” với vẻ đầy tán thưởng, trước khi hướng về phía chúng thần bên dưới đại điện phất tay một cái. Màn sáng đạo văn lập tức tiêu tán: “Hai người họ đã tiến vào Lĩnh Vực rồi, các khanh không cần tìm kiếm nữa.”


Bấy giờ tại nơi hoang nguyên vạn dặm, theo sự biến mất của hai người, tôn pháp tướng đỉnh thiên lập địa kia cũng lẳng lặng mất tăm mất tích không một lời báo trước.


Cương vực Nam Vực trong thời khắc này đột ngột trở nên yên ắng đến lạ thường. Mọi thứ vừa diễn ra dường như chỉ là một giấc mộng hoang đường của đất trời — Tiên Vương đùng đùng kéo đến, rồi lại lặng lẽ rời đi. Vạn vật lại quay về quỹ đạo vốn có của nó.


Song, chỉ có vùng hoang nguyên hoang tàn cùng những vết sụt lún sâu hoắm, cằn cỗi nơi biên cảnh Đại Khuynh là minh chứng hùng hồn nhất lưu lại, khẳng định Tiên Vương từng ghé qua, và chứng minh cho sự xuất hiện kinh thiên động địa của người nọ.


“Võ Đạo Thánh Nhân.”


Không ai biết cảnh giới huyền diệu đó ẩn chứa bao nhiêu huyền diệu, chỉ biết rằng kể từ ngày hôm nay, lịch sử Võ Đạo của đại lục sẽ chính thức ghi thêm một cột mốc vĩ đại. Từ nay về sau, con đường võ học không còn bị chặn đứng ở ngưỡng cửa Tông Sư nữa. Vô số võ sư khắp đại lục sẽ có thêm một đỉnh cao mới để tôn sùng, một mục tiêu tối thượng để cả đời điên cuồng truy cầu.


Mà đối với những điều kinh thế hãi tục, đủ để làm đảo lộn cả nhận thức của tất cả mọi người do chính Sư Phụ mình làm ra… kẻ làm đệ tử như Nguyễn Tuyên lại hoàn toàn không hề hay biết dù chỉ một chút.


Hiện tại, hắn vẫn đang vô tư, thành thành thật thật ở trong khu tị nạn dành cho người cao tuổi.



Hỗn loạn qua đi, Thanh Xuyên Châu cuối cùng cũng nghênh đón chiêu dương.


Khắp nơi trong các thành trì trấn phủ, binh sĩ triều đình tất bật ngược xuôi làm công tác phân bổ dân chúng, giúp họ tìm lại người thân sau cơn đại nạn. Tại nơi tá túc tạm thời của Nguyễn Tuyên cũng không ngoại lệ.


Hôm nay vẫn như mọi khi, hắn ngoan ngoãn xếp hàng theo dòng người ra khỏi khách điếm, đứng chờ nhận cháo cứu tế ngay trước mặt đường lớn.


Song bấy giờ, một bóng đen chợt đổ xuống trước mặt hắn.


“Ngươi sao lại ở đây?” Một tên quan binh nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tuyên, giọng điệu tràn đầy nghi hoặc hỏi.


Nguyễn Tuyên chợt cảm thấy khó hiểu. Thực ra từ sáng tới giờ, hắn đã luôn cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn mình cứ có gì đó cổ quái, dị thường. Nay lại thêm phản ứng này của vị quan binh trước mặt, hắn quyết định phải hỏi cho ra lẽ.


Thế là, Nguyễn Tuyên vội vàng ôm quyền, hạ thấp người cung kính thỉnh giáo: “Quan gia, tiểu dân sao lại không được ở đây?”


Bịch!


Nguyễn Tuyên sững sờ nhìn những đám mây trắng đang thong dong trôi lềnh bềnh trên đỉnh đầu. Gương mặt hắn nghệt ra đầy si ngốc, cả người ngồi bệt dưới nền đất lạnh mà vẫn chưa kịp hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra với mình.


Hắn vừa bị một cước đá bay thẳng ra ngoài cửa lớn.


“Này! Rõ ràng hôm trước chính các người khăng khăng lôi bằng được ta vào đây còn gì, bây giờ lại phủi mông không nhận!”


Nguyễn Tuyên bày ra một bộ dáng uất ức, đáng thương vô cùng, nhưng đám quan binh xung quanh lại chẳng buồn để tâm đến lời hắn nói. Sau khi thẳng tay quăng hắn ra khỏi khu tị nạn dành cho người già, bọn họ liền lạnh lùng mặc kệ hắn tự sinh tự diệt.


Tên quan binh dẫn đầu khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng: “Hừ, người trẻ tuổi tay chân lành lặn cả, không đâu lại đi làm cái trò ăn xin trơ trẽn như ngươi! Dù tình cảnh hiện tại của Thanh Xuyên Châu có chút đặc biệt, thì cũng chưa đến mức một đại nam nhi như ngươi phải mặt dày đi tranh giành từng bát cháo thí với những người già cả.”


Dứt lời, gã tùy tiện đưa tay chỉ thẳng về một hướng: “Đi thẳng về phía nam thành! Nơi đó mới là khu tị nạn dành cho đám thanh thiếu niên như ngươi.”


“Haiz…” Nguyễn Tuyên cũng chỉ biết thở dài cay đắng: “Cái thế đạo chết tiệt này!”


Song, dù muốn dù không, hắn vẫn phải cắn răng lết xác di chuyển đến khu tị nạn dành cho nam thiếu niên. Bởi lẽ, cái bụng phản chủ của hắn cứ liên tục réo vang ầm ĩ, e rằng chỉ cần chậm trễ thêm một khắc nữa thôi, hắn sẽ thực sự trở thành một con ma đói đầu đường xó chợ.


Bấy giờ, tại khu tị nạn tạm thời dành cho nam tử trong thành, bầu không khí náo nhiệt và hỗn tạp hơn hẳn. Quan binh tấp nập ra vào tuần tra, khí giới lạnh lẽo hộ thân. Từ những thiếu niên choai choai bằng tuổi hắn đến các đại tráng vạm vỡ, bắp tay cuồn cuộn, ai nấy đều bận rộn ngập đầu. Kẻ thì khuân vác gạch đá, người thì kéo xe gỗ chất đầy nhu yếu phẩm, dòng người ra vào nườm nượp khắp các ngõ ngách lớn nhỏ.


“Bọn họ đang làm cái gì thế kia?” Nguyễn Tuyên từ xa nhìn lại, trong lòng khẽ dâng lên một tia nghi hoặc.


Song, một tên quan binh vừa vặn tiến tới chỗ hắn, vô cùng nhanh chóng liền giải đáp thắc mắc này: “Ngươi là ai? Trông khá lạ mặt. Sao không tiếp tục công việc sửa sang thành quách mà lại đứng ngây ngốc ở đây? Nên nhớ Thanh Xuyên Châu hiện tại không nuôi chấp chứa loại người rảnh rỗi, ngươi là một thiếu niên, có bao nhiêu sức thì lập tức góp bấy nhiêu lực chớ có lười biếng!”


Nguyễn Tuyên lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra: “Ra là vậy!”


Dù sao đây cũng là chuyện thường tình ở thế cục này. Triều đình hạ lệnh phát lương cứu tế cho nạn dân, đổi lại cũng cần sức dân để tái thiết sau Tiên Tai. Điều này hợp tình hợp lý, không có gì đáng trách.


“Nhưng vấn đề ở chỗ là…” Nguyễn Tuyên lẩm bẩm, đoạn khẽ ho một tiếng.


“Quan gia ngài khoan hãy nói, có thể nhìn kỹ vào đôi mắt này của ta một chút được sao?” Nguyễn Tuyên chợt cắt ngang, nghiêng đầu lên tiếng.


Tên quan binh nghe vậy thì hơi nghi hoặc, gã nhướng mày, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn của hắn, bất giác kinh hô một tiếng: “Ngươi… ngươi bị mù sao?”


“Là ‘không tiện nhìn thấy đường’, có thể dùng từ ngữ giảm bớt tính sát thương một chút được chứ!” Nguyễn Tuyên sửa lưng với vẻ đầy bất đắc dĩ.


Tên quan binh nọ khẽ chau mày, gã bước đến sát trước mặt Nguyễn Tuyên, đưa bàn tay lên quơ múa liên tục trước mắt hắn. Sau khi xác nhận một lúc lâu rằng tiểu tử này thực sự là một kẻ đui mù, gã mới thu tay về, thần sắc cũng giãn ra đôi chút, lắc đầu nói: “Nơi này của chúng ta không phải khu tị nạn dành cho người khuyết tật, ngươi có thể…”


Nhưng còn chưa để gã kịp nói hết câu, Nguyễn Tuyên đã lên tiếng xen ngang, giọng điệu đã mang theo vài phần mất kiên nhẫn: “Ta chỉ hỏi ngươi một câu, rốt cuộc là có thu nhận ta hay là không?”


Tên quan binh sững người trước thái độ của hắn, chợt gã cười lạnh, thanh âm trầm xuống: “Ngươi tưởng mình là cái thá gì? Đi cầu xin người khác mà dùng cái thái độ đó sao? Xem ra tiểu tử thối nhà ngươi cần được giáo huấn một chút rồi đấy!”


Nguyễn Tuyên thấy vậy cũng cười lạnh trong lòng, sáng giờ chưa có cái gì bỏ bụng nên hắn cũng chẳng có thể cho ai sắc mặt tốt.


Thế là.


Thân hình hắn lập tức lao thẳng ra phía đường lớn, cố tình dùng chân trái giẫm lên chân phải rồi tự vấp ngã nhào một cú rõ đau.


Khi tên quan binh còn chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, thì Nguyễn Tuyên đã xoay người bò lết về phía sau với vẻ mặt đầy hoảng loạn. Hắn điên cuồng vung vẫy hai tay về phía gã, cất giọng sợ hãi kêu to: “Quan gia! Ta không cần cháo nữa! Không cần nữa là được chứ gì! Người đại nhân đại lượng, xin đừng đánh ta, có được không!?”


Tiếng kêu la thất thanh, thê thảm như heo bị chọc tiết của hắn vang lên giữa trưa hè ôi bức, lập tức kéo đến vô số ánh mắt. Dân chúng đi ngang qua lộ vẻ nghi hoặc, kéo đến xem mỗi lúc một đông. Đám quan binh tuần tra gần đó cũng nhanh chóng chạy tới, trầm giọng hỏi: “Đây là chuyện gì? Nháo hết cả lên thế này!”


“Không có gì cả! Ta đi, ta đi ngay đây… như vậy là được chứ gì!” Nguyễn Tuyên vừa nói vừa làm ra vẻ hớt hải, chật vật nhỏm dậy. Hắn ôm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía trước giống như đang trốn thú dữ, hoàn toàn không để ý mà va sầm vào lồng ngực của một tráng hán đối diện.


“A!”


Trán hắn đụng mạnh vào đối phương, đau đến nổ đom đóm mắt, cả người ngã nhào ra sau. Nhưng may mắn thay, một cánh tay vững chãi đã kịp thời vươn ra, tóm chặt lấy vai hắn đỡ lại: “Này, tiểu tử, đi đứng kiểu gì thế…!”


“Thứ lỗi! Thứ lỗi quan gia, ta… ta không nhìn thấy đường!” Nguyễn Tuyên vội vàng rụt cổ, luống cuống giải thích, bộ dáng hèn nhát kia cứ như thể chỉ cần chậm một giây thôi, là sẽ bị người ta đánh đập dã man vậy.


Vị tráng hán đỡ hắn chợt kinh ngạc. Khi nhìn kỹ vào đôi mắt trống rỗng không chút tiêu cự của thiếu niên trước mặt, gã sững sờ mất một lúc rồi ngập ngừng hỏi: “Ngươi… ngươi thực sự không nhìn thấy đường sao!?”






0