Chương 14: Võ Đạo Thánh Nhân
Kim Loan Điện trên cao chín tầng bậc ngọc, thân ảnh đầu đội miện quan, thân khoác long bào thần sắc nghiêm nghị, đôi mắt nhắm nghiền lặng lẽ nghe quan võ chúng thần bên dưới nhao nhao nghị sự.
Chợt hai mắt mở bừng, đôi mày kiếm nheo sâu. Hoàng đế đột ngột bật dậy khỏi long ỷ, hành động này khiến chúng thần kinh ngạc tột độ, lập tức quỳ sụp xuống, toàn điện yên lặng như tờ.
“Bệ Hạ!” Hậu thị bên cạnh y, một lão thái giám vội vàng khẽ lên tiếng.
“Không cần.”
Y phất tay, không để vị tổng quản nói hết câu. Trước mặt bá quan văn võ trong triều, hư không rung động, một màn sáng hiện ra soi rõ khung cảnh nơi hoang nguyên vạn dặm.
Tại nơi đó, một thân ảnh cô độc đang ngồi xếp bằng giữa hư không.
…
Lúc này trên hoang nguyên, lão nhân đang toàn lực luyện hóa đóa Liên Đài của tên Tiên Quân nọ. Chợt có cảm ứng, lão chậm rãi mở mắt, nhìn về khoảng không vô định trước mặt.
Không biết từ lúc nào, vô thanh vô tức nơi nọ xuất hiện một thân ảnh. Người đó khoác trường bào trắng, chỉ kim hoàng thêu lên những đồ án hoa văn cổ xưa tối nghĩa, lẳng lặng đứng đó tự bao giờ.
Hai tay y chắp tại sau lưng. Đó là một nam tử tuấn mỹ vô song, mày kiếm mắt sáng, khí chất thanh cao phảng phất bất thực yên hỏa. Mái tóc đen dài được búi cao bằng một cây ngọc trâm cổ kính, từng sợi tóc nhẹ nhàng lay động trong gió hoang nguyên.
Nơi ánh mắt hai người giao hội giữa không trung, nam tử khẽ mỉm cười, thanh âm mang theo sự thương nhớ vô hạn như đối với tình nhân trong mộng, cách biệt mấy độ xuân thu cuối cùng cũng trùng phùng: “Ninh Tiêu Tiên Tử, đã lâu không gặp!”
Lão nhân yên lặng không đáp, chậm rãi dẫn động linh khí thiên địa vào thân, tăng nhanh quá trình luyện hóa Liên Đài trong mi tâm. Mà nhìn một màn này, nam tử vừa đến chỉ lẳng lặng đứng nhìn, không tiến lên giúp đỡ, cũng không ra tay ngăn cản.
Liên Đài dưới sự mài mòn của linh lực cuồn cuộn dần dần hòa tan, hóa thành từng luồng tiên quang tinh thuần xộc thẳng vào nguyên thần của lão nhân. Đạo văn lưu chuyển, nguyên thần cùng tinh khí và nhục thân, ba cái trong khoảnh khắc này triệt để hợp nhất. Từng tế bào trong cơ thể như bừng tỉnh sống dậy. Lão nhân cảm thấy sinh mệnh bản thân trong nháy mắt tăng vọt, khí huyết dồi dào như uông dương đại hải.
Lão khẽ siết nắm đấm, không gian xung quanh liền méo mó vặn vẹo. Lực lượng này, cơ hồ một quyền tung ra có thể đem cương vực hàng chục dặm đánh chìm, tuyệt đối không phải nói chơi.
Bấy giờ lão nhân mới chuyển ánh mắt về phía nam tử nọ trên không trung, chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt hỏi: “Sao lại là ngươi?”
Nam tử khẽ cười, tà áo trắng không gió tự bay: “Ta đang bế quan trong động thiên sâu thẳm, bất ngờ nhận được mật báo trong tông phát hiện hành tung của một Tội Ấn Ma Đầu. Ta lập tức nghĩ đến nàng. Bởi vì ngàn năm qua, số người có thể khiến Đại La Tiên Giám phải đích thân hạ xuống tội ấn, vận dụng quy tắc thiên điều truy bắt… cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt đối phương, thanh âm dịu dàng: “Huống chi, ta thật sự hy vọng người đó là nàng. Quả nhiên… đúng là duyên phận trêu ngươi, ta lại gặp được nàng rồi.”
Giọng hắn chân thành tha thiết, ánh mắt ẩn chứa một tình cảm sâu đậm vạn cổ không phai. Nếu để người ngoài giới tu tiên nhìn thấy cảnh này, e rằng còn tưởng đây là một đôi tiên lữ thanh mai trúc mã xa cách nhiều năm đang thổ lộ tình tư.
Song, lão nhân chỉ cười lạnh một tiếng: “Ngươi dông dài bao nhiêu lời đường mật như vậy, chẳng qua dã tâm bấy lâu vẫn là muốn đoạt lấy Xoắn Mệnh Thuật mà thôi. Năm đó tông môn ta lập ra bị diệt, chẳng phải cũng có một tay ngươi trong đó sao?”
“Ninh Tiêu, nàng hiểu lầm ta rồi.” Nam tử lắc đầu, thần sắc hiện lên một tia thống khổ: “Thực ra năm ấy chư tông vây đánh Đạp Tiên Môn, thế cục không thể đảo ngược, ta chỉ có thể ở bên trong âm thầm bảo hộ một mình nàng qua khỏi kiếp nạn.”
“Vậy đạo lạc ấn này giải thích thế nào?” Lão nhân chỉ tay lên mi tâm, nơi chữ Tội đỏ như máu đang lập lòe phát sáng, lạnh nhạt chất vấn.
Nam tử hơi im lặng, ánh mắt dời về phía ký tự cổ xưa kia, trong lòng dâng lên một nỗi niềm phức tạp. Sau đó hắn mới nhẹ giọng nói: “Đó là bởi vì năm đó ta quá sợ hãi việc sẽ triệt để mất đi dấu vết của nàng giữa thế gian rộng lớn này. Ta chỉ muốn giữ lại một sợi tơ duyên, để có một ngày có thể tìm được nàng.”
Hắn dang rộng hai tay, cười nhẹ một cách tự nhiên: “Nàng xem, tác dụng duy nhất của đạo ấn ký này chính là để chúng ta hôm nay gặp lại.”
“Bây giờ gặp được rồi, xóa nó đi được chứ?” Lão nhân lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt sắc như đao phong nhìn nam tử.
Nam tử lại lắc đầu, thở dài một tiếng đầy vẻ sầu não: “Xoắn Mệnh Thuật quá mức nguy hiểm, nó che giấu thiên cơ, xúc phạm đến cấm kỵ nhân quả chí cao trong Tiên Đạo. Nên nàng hãy giao nó cho ta, để Đại La Tiên Giám bảo hộ nàng, danh chính ngôn thuận xóa đi thân phận tội đồ. Từ nay về sau, nàng sẽ không cần phải ẩn tính mai danh, chạy trốn khắp nơi trong tịch mịch nữa.”
“Ha ha ha…”
Lão nhân bỗng nhiên bật cười lớn, tiếng cười chứa đựng sự mỉa mai tột cùng vang vọng khắp hoang nguyên: “Ngươi nói dông dài từ nãy đến giờ, sau cùng vẫn quay lại với thuật pháp đó, rốt cuộc đây là tình ý gì!”
Nam tử nhìn hắn, ánh mắt chợt trở nên thâm trầm, xen lẫn một chút cố chấp cuồng nhiệt: “Tình ý ta dành cho nàng trăm năm qua chưa từng thay đổi, đất trời chứng giám. Nàng không thể nghi ngờ chân tâm của ta.”
Lão nhân cúi đầu nhìn nhìn thân thể tràn đầy sức sống mới của mình, sau đó cười nhạt: “Bây giờ ta chỉ còn là một lão già trong ký ức của ngươi, thậm chí nhục thân này cũng đã đổi thành nam tử. Ngươi vẫn có thể yêu ta?”
Nam tử sắc mặt không đổi, bình tĩnh đáp: “Chỉ là một cỗ nhục thân thế tục mà thôi. Chỉ cần nàng theo ta, ta có thể giúp nàng đập đi xây lại một tòa tiên khu hoàn mỹ hơn xưa gấp nhiều lần.”
Lão nhân nghe xong liền khoát khoát tay: “Tiên khu ta năm xưa làm sao bằng hiện tại. Huống hồ, ta làm nam nhân ở thế tục mấy trăm năm nay quen rồi.”
Nói đoạn, vẻ mặt lão lộ ra ý cười cợt nhả: “Hay là thế này đi, nếu ngươi chịu tự cung rồi biến thành nữ nhân, ta sẽ suy nghĩ lại mà đồng ý cái hôn ước năm đó.”
Khóe mắt nam tử khẽ giật nảy một cái, hô hấp cũng vì câu nói này mà dồn dập trong một khoảnh khắc. Nhưng gã rất nhanh đã lấy lại vẻ phong độ, bật cười lắc đầu: “Nàng vẫn bướng bỉnh, điêu ngoa như năm nào, một chút cũng không thay đổi. Xem ra… hôm nay ta phải dựa vào quy củ, tự mình ra tay đưa nàng về rồi.”
Lão nhân nhướng mày nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập vẻ ngạo nghễ chiến ý: “Dựa vào cái gì chứ? Ngươi quên mất năm đó ở đại hội luận đạo, bản thân bị ta đánh cho thảm hại thế nào rồi sao?”
Nam tử mỉm cười, thần sắc bỗng trở nên lạnh lùng vô tình: “Thế nào ư?”
Ầm!
Không một lời báo trước.
Phía sau lưng hắn, một tiếng vút xé rách màng nhĩ vang lên, hư không đột ngột nứt toác ra một vệt dài vạn trượng, để lộ ra khoảng hắc ám hư vô sâu hoắm. Giữa khe nứt vĩnh hằng ấy, hai mi mắt khổng lồ đột nhiên hiển hiện, che kín cả bầu trời. Khi hai mi mắt chậm rãi mở ra, một đôi con ngươi sâu lắng, thâm thúy như chứa đựng toàn bộ tinh không hoang dã áp sát xuống nhân gian. Từng đường nét gương mặt của thực thể kia dần rõ ràng, như thể được vẽ nên bởi những nét bút vĩ đại của tạo hóa.
Cuối cùng, một tôn cự nhân cao lớn sừng sững gột rửa khỏi hắc ám bước ra. Đầu y đội trời cao, chân đạp đại địa, toàn thân quấn quanh những sợi thần liên pháp tắc to bằng thân cây cổ thụ, phát ra tiếng loảng xoảng chấn động linh hồn. Vạn dặm mây mù trong tích tắc bị cỗ uy thế nguyên thủy này thổi quét sạch sành sanh, không gian xung quanh y bắt đầu rạn nứt như những mảng thủy tinh vỡ vụn.
Sự xuất hiện của cự nhân khiến các châu tông môn xung quanh nhận thấy đều vô cùng chấn kinh. Mặt đất rung chuyển kịch liệt, đại địa rên rỉ, vô số hộ tông pháp trận cổ xưa vốn ngủ yên nay bị cỗ áp lực này kích phát, đồng loạt dâng lên những màn sáng phòng hộ chói lòa trong sự hoảng loạn của hàng vạn tu sĩ.
Tại trong Hoàng Cung Đại Khuynh, toàn bộ chúng thần thông qua màn sáng thấy cảnh này đều run rẩy, đứng ngồi không yên, không ít kẻ đã phủ phục xuống sàn điện mà run cầm cập. Hoàng đế sắc mặt trầm như nước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tôn cự nhân kia, bàn tay siết chặt thành ghế long ỷ đến mức vang lên tiếng răng rắc, gằn từng chữ đầy kiêng kị: “Tiên Vương.”
Mà bấy giờ, chứng kiến một màn che trời lấp đất này, lão nhân không chút suy nghĩ liền buông một câu: “Ngươi vẫn phế vật như năm nào.”
Lời này vừa có chút tiếc nuối lại vừa cảm khái, ánh mắt lão nhìn nam tử áo trắng như thể tiền bối nhìn hậu sinh đầy sự thương hại.
Ánh mắt ấy khiến lồng ngực nam tử nghẹn ức, khó chịu chau mày: “Hừ, ngay cả nàng năm đó lúc đỉnh phong còn chưa đạt đến Pháp Ngã Hậu Kỳ, hiện tại lấy tư cách gì ở đây bảo ta phế vật?”
Lão nhân nghe vậy thì chợt bật cười: “Năm đó ta và ngươi cùng thế hệ tranh phong. Ta đạt đến Thần Hỏa cảnh, độc bộ thiên hạ, ngươi lại chỉ mới ở Sanh Liên cảnh, chật vật đuổi theo sau lưng ta, còn nói sẽ có ngày đuổi kịp bước chân của Ninh Tiêu này.”
Lão tiến lên một bước, giọng điệu đanh thép: “Ta Tiên Võ cùng tu, dù sau này chịu Thiên Khiển phế đi một thân tu vi Tiên Đạo, đến với thế tục lập nên Đạp Tiên Môn, thì ngươi của năm đó cùng chư tông đến vây đánh, chẳng phải cũng chỉ mới ở Pháp Ngã cảnh sao? Lúc đó ngươi còn chẳng thể giữ được chân ta, phải hạ xuống đạo lạc ấn này, khiến ta thời thời khắc khắc phải dùng nguyên thần trấn áp lấy.”
“Ngần ấy năm trôi qua, năm trăm năm chẳng ít, ngươi cũng chỉ từ Sơ Kỳ tiến đến Hậu Kỳ, mượn thế giới chi lực ngưng tụ ra cái thứ ngụy pháp tướng này. Vậy không gọi là phế vật thì gọi là gì?”
Hắn trầm mặt xuống, hư không xung quanh như muốn đông đặc. Rất lâu sau, hắn mới nhìn lão nhân, khẽ thở dài một tiếng: “Ta biết nàng từ trong thâm tâm vẫn mang một thân ngạo cốt của đệ nhất thiên kiêu. Đã không muốn ta dùng tu vi tiên đạo áp chế thì nói thẳng ra, hôm nay ta sẽ cùng nàng thuần túy luận võ.”
Nói đoạn, hắn chậm rãi bước tới, làm một loạt động tác giãn gân cốt, tiếng xương cốt bên trong cơ thể kêu lên rắc rắc như sấm rền.
Nhưng lão nhân nghe vậy chỉ khẽ cười nhạt: “Luận võ? Ngươi cũng xứng sao!”
“Ta vì nàng cũng từng nghiên cứu qua võ đạo của phàm nhân.” Nam tử nói hết sức bình thản, tựa như võ đạo không có gì huyền bí: “Trong thế tục, bọn họ gọi cảnh giới tối cao của nhục thân là cái gì đó Tông Sư.”
Lão nhân nghe vậy thì cười nhạt: “Tông Sư gì đó, trong mắt ta không bằng sâu kiến!”
Giọng lão không cao, nhưng mang theo ý chí ngạo nghễ tuyệt đối, không cho phép phản bác.
Tên nam tử lại không cho là vậy: “Ta hôm nay chỉ luận võ, không tính tiên võ song tu của nàng năm đó. Bằng không, hiện tại nàng lấy cái gì để đấu với ta đây?”
Hắn còn chưa dứt lời, lão nhân đã hừ nhẹ một tiếng, thân hình chấn động mạnh. Từ sâu trong huyết nhục của lão, một cỗ sát khí thô bạo, lạnh lẽo đột ngột bộc phát. Keng keng keng một chuỗi âm thanh kim loại va chạm giòn dã, chói tai vang lên rền vang cả hoang nguyên. Một bộ khải giáp đen kịt như mực từ từ hiện ra, đem toàn thân lão bao bọc lại hoàn toàn.
Bộ giáp vô cùng cứng cáp, từng mảnh giáp dày cộm, sần sùi mang theo dấu vết của ngàn vạn trận chiến cổ xưa, góc cạnh dữ tợn, nhô ra những gai nhọn sắc bén như răng nanh của hung thú đại cổ. Trên mặt giáp đen, những đường huyết văn đỏ thẫm như máu tươi bắt đầu lưu chuyển dữ dội, tỏa ra luồng hung quang ngập trời, cơ hồ muốn nuốt chửng cả ánh sáng xung quanh. Bộ giáp nặng nề là thế nhưng lại ôm sát vào người lão nhân một cách hoàn hảo, tỏa ra áp lực trầm trọng khiến đất đá dưới chân dù cách hơn chục trượng, vẫn cứ trực tiếp hóa thành bột mịn.
“Cái này là?” Nam tử khẽ kinh ngạc, nghi hoặc hỏi: “Nàng từ bao giờ lại thích những thứ hoa mỹ như thế này?”
“Hoa mỹ? Cái này gọi là mỹ cảm bạo lực !” Lão nhân dang rộng hai tay khoe trọn chiến giáp trên thân, cười gằn.
Nói đoạn.
Một bước đạp ra, không gian dưới chân lão trực tiếp sụp đổ thành một cái hố đen. Thân ảnh hắn ngay lập tức biến mất tăm biến tích trong tầm mắt của tất cả mọi người.
Một quyền vô ảnh vô hình, mang theo man lực có thể khai thiên lập địa đột ngột xuất hiện ngay trước mặt nam tử áo trắng, tốc độ nhanh đến mức thời gian như đứng yên trước nó. Nhưng nam tử áo trắng rốt cuộc là thiên kiêu của Đại La Tiên Giám, hắn chỉ nhẹ nhàng nghiêng người một cái một cách quỷ mị, tàn ảnh lưu lại bị quyền phong xé rách.
Cùng lúc đó, ở phía sau lưng hắn, ngón tay của tôn cự nhân khổng lồ kia gầm lên một tiếng, mang theo vạn đạo lôi đình, che trời lấp đất hạ xuống, chuẩn xác chặn lại quỹ đạo nắm đấm của lão nhân.
Ầm!!!
Quyền ấn bằng nhục xác hoàn mỹ cứng rắn va chạm trực diện với ngón tay pháp tắc của cự nhân. Một âm thanh khủng bố, điếc tai nhức óc vang vọng khắp chín tầng trời mây, sóng xung kích vô hình quét qua khiến hoang nguyên vạn dặm thảm thực vật chớp mắt hóa thành tro bụi, đại địa sụt lún xuống mười trượng.
Dưới ánh mắt kinh hãi của vạn sinh linh, tôn cự nhân pháp tướng cao nghìn trượng kia lại bị một quyền này đánh cho chấn động, lảo đảo lùi lại phía sau vài bước lớn, mỗi một bước đều làm sụp đổ một khoảng trời.
Toàn bộ thiên địa trong khoảnh khắc này hoàn toàn rơi vào trạng thái chết lặng, chấn động đến lặng ngắt như tờ.
Qua màn sáng, toàn bộ Kim Loan Điện cũng rơi vào yên lặng. Văn võ bá quan, ngay cả Hoàng Đế cũng phải mở to mắt nhìn cảnh tượng hãi hùng ấy. Một số đại tông môn ở xa xôi thấy được cảnh này cũng phải dụi mắt mấy lần, không dám tin vào những gì mình đang thấy.
“Không thể nào?!” Nam tử áo trắng đồng tử rung động dữ dội, thất thần nhìn lão nhân.
Lão nhân khẽ quay đầu nhìn nam tử, nở nụ cười kiêu ngạo: “Đây mới là giai đoạn đỉnh phong của ta hiện tại. Võ Đạo Thánh Nhân.”
“Võ Đạo Thánh Nhân? Võ Đạo từ cổ chí kim đến nay làm gì có cái cảnh giới này!?” Đôi mắt nam tử mở to đến cực hạn, gắt gao nhìn lão nhân trước mắt, kinh nghi bất định lên tiếng: “Lẽ nào là do nàng…”
Lão nhân gật đầu, thần tình đạm bạc: “Không sai, Võ Đạo một đường này do ta đả thông.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.