Chương 13: Trảm Tiên Quân
Ầm! Ầm!
Bấy giờ, ý chí đã cảm nhiễm thiên địa, vị Tiên Quân nọ mỗi một cử chỉ, động tác đều mang theo thiên uy hạo đãng. Lật tay thành mây, úp tay thành mưa, gã nhìn lão nhân, ánh mắt lạnh lùng, khẽ cười châm biếm: “Ngươi... không trốn sao?”
Lão nhân vẫn lặng im như tờ, phong khinh vân đạm. Phong thái đạo mạo, siêu nhiên hơn cả tiên gia như gã, khiến gã nổi trận lôi đình. Không nói lời thứ hai, gã lập tức dẫn động thiên uy, hóa thành áp lực nặng nề tựa vạn đạo sơn nhạc, oanh kích thẳng xuống hai vai lão nhân.
Ngay từ khoảnh khắc cùng thiên địa giao hòa, Tiên Quân đã triệt để cắt đứt thiên địa linh khí xung quanh lão nhân, bức lão chỉ có thể dựa vào chút linh lực tàn tồn trong cơ thể để chống đỡ. Thân hình lão nhanh chóng bị ép lún sâu xuống lòng đất, những khe nứt khổng lồ như mạng nhện từ dưới chân lão điên cuồng lan tràn ra tứ phương tám hướng.
Xung quanh, từng tòa đại sơn vạn trượng bị Tiên Quân phất tay một cái liền ngạnh sinh sinh nhổ tận gốc, lơ lửng giữa không trung, rồi nện xuống vị trí của lão nhân như thiên thạch diệt thế.
“Để xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu! Bản tiên sẽ từ từ hành hạ ngươi đến chết!”
Một quyền trước đó của lão nhân, gã vẫn còn nhớ như in trong cốt tủy. Một quyền mang theo ám kình quỷ dị, bỏ qua tiên bảo hộ thân, xuyên thấu linh tráo phòng hộ, trực tiếp thấu kình chấn nát nửa thân thể gã. Đó là một nỗi sỉ nhục sâu sắc! Một vị Tiên Quân cao cao tại thượng lại bị một gã võ phu vốn phải chật vật trốn chạy khỏi thành đánh cho thê thảm như vậy. Dù việc gã rời thành là có mưu đồ từ trước, nhưng kết cục này vẫn là một cái tát nảy lửa vào tôn nghiêm của gã.
Ầm! Ầm!
Sơn nhạc trùng trùng điệp điệp nện xuống, khói bụi bộc phát, kịch liệt nổ tung.
Thế nhưng, khi cát bụi dần tan, lão nhân dù không thể ngự không phi hành, gánh chịu thiên uy ngập trời, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như thần kiếm định thiên hạ.
Tiên Quân phẫn nộ thì có phẫn nộ, song nội tâm cũng không khỏi chấn kinh trước nhục thân khủng bố đến mức nghịch thiên của lão nhân. “Thực lực kẻ này sâu không thấy đáy, nếu dung túng cho lão khôi phục, ngày sau tất sẽ trở thành đại họa tâm phúc cho Tiên đạo.”
Nghĩ đến đây, sát cơ trong mắt gã bùng lên, không chút lưu tình nữa: “Vốn dĩ bản tiên còn muốn giữ lại mạng chó của ngươi để ép hỏi tung tích Ngũ Hành Linh Chủng. Nhưng xem ra ngươi là loại vưu vật ngoan cố, hôm nay bổn tọa đành phải ở nơi này mai táng anh tài vậy, đáng tiếc...!”
Nói đoạn, gã khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy sự tiếc nuối giả tạo.
Ầm!
Chợt, đôi mắt Tiên Quân hóa thấu xương lạnh lẽo, hàn mang bắn ra từ đồng tử phảng phất như có thể băng phong nguyên thần của bất kỳ ai nhìn thẳng vào nó. Gã chậm rãi nâng tay, bầu trời vạn dặm như muốn sụp đổ, hắc vân cuồn cuộn ngưng tụ trong phạm vi chục dặm, hóa thành một đạo đại thủ che trời che đất, ầm ầm uốn sập xuống.
Song, lão nhân bấy giờ mới chậm rãi ngẩng đầu. Ba ngàn sợi tóc đen tung bay cuồng loạn trong luồng linh áp bạo ngược. Thần sắc lão vẫn lãnh đạm như băng, mà nơi mi tâm, một đạo văn tự đỏ tươi như máu càng lúc càng trở nên ngưng thực, tỏa ra hồng mang quỷ dị.
Không một ai hay biết, bên trong thức hải của lão nhân, nguyên thần và Linh Chủng đã hoán đổi vị trí cho nhau. Lão không lựa chọn dung hợp theo phương thức thông thường, mà trực tiếp điều động nguyên thần thôn phệ Linh Chủng. Hơn nữa, nương theo việc luyện hóa Nguyên Âm của nữ tiên trước đó, Nguyên Thần của lão lúc này đã cường đại hơn gấp bội so với thời điểm đấm nổ nửa thân xác Tiên Quân.
Theo tâm niệm của lão, nguyên thần há miệng nuốt chửng lấy Linh Chủng, vạn trượng hào quang đều bị hút cạn. Tại nơi sâu thẳm trong linh hồn, nguyên thần bị Linh Chủng điên cuồng phản phệ, từng tia năng lượng ngũ hành bạo liệt không ngừng thoát ra ngoài nhưng liền bị một lực lượng vô hình kéo ngược trở lại. Ngay sau đó, nguyên thần của lão bỗng hóa thành một ngọn thần hỏa hừng hực, dùng ngũ sắc liệt diễm để nung nấu, trung hòa vạn vật.
Biến hóa này khiến đôi mắt lão nhân bùng lên kim mang chói lọi như hai vầng thái dương, khiến Tiên Quân nhìn thấy mà kinh hãi, không hiểu đối phương đang thi triển tà thuật gì.
Chợt…
Uỳnh!
Bên trong nguyên thần lão nhân, một đạo lạc ấn cổ xưa vốn bị phong ấn bấy lâu nay nay không còn bị áp chế nữa, triệt để hiển hiện ngay nơi mi tâm.
TỘi.
Một chữ hiện ra. Nó được cấu thành từ những văn tự Thượng Cổ của Tiên đạo vốn đã thất truyền từ lâu. Đó là thứ ngôn ngữ nguyên thủy có thể câu thông và dẫn động quy tắc thiên địa do Cổ Tiên khai sáng.
“Cái này...!!?”
Thanh âm của Tiên Quân bỗng chốc run rẩy, khiến cho thiên địa quy tắc xung quanh cũng như muốn rên rỉ theo nỗi sợ hãi tột cùng của gã.
“Là Tội Ấn của Đại La Tiên Giám!”
Đại La Tiên Giám — thế lực siêu cấp sừng sững tại Tây Vực, vượt lên trên tất cả các tông môn của đại lục, chuyên chưởng quản hình phạt và duy trì thiên điều của Tiên đạo vạn phái. Chữ “Tội” này chính là một loại cấm chế quy tắc chí cao. Kẻ nào bị gieo xuống ấn ký này, một khi động dụng tu vi, ấn ký sẽ bạo phát quang mang, xuyên qua rào cản các vực để triệu hoán Chấp Pháp Sứ đến trấn áp.
Lão nhân nheo mắt, lạnh lùng nhìn gã: “Ngươi cũng biết đến Đại La Tiên Giám sao?”
Giọng nói của gã Tiên Quân đã run rẩy đến cực điểm: “Ngươi... ngươi rốt cuộc là vị đại năng nào?!”
Lạc ấn này tuyệt đối không phải là thứ mà tu sĩ thông thường có thể chạm tới, bởi nó được ngưng tụ từ quy tắc chí cao do hạng người Chân Nhân tối cao kiến tạo. Loại tiên nhân thông thường như chó như mèo, làm sao tư cách để Đại La Tiên Giám hạ xuống Tội Ấn? Từ cổ chí kim, số người bị khắc lên ấn ký này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù là trong Tiên đạo hay Ma đạo, những kẻ mang trên mình chữ “Tội” đều là thiên kiêu trấn áp một thời, tu vi chân chính của họ... ít nhất phải ở trên cả Tiên Tôn.
Lão nhân cười lạnh. Nhìn đạo đại thủ che trời đang hạ xuống kia vì tâm thần Tiên Quân chấn động kịch liệt mà dần dần tiêu tán, lão thản nhiên nói: “Bản lĩnh của ngươi, chỉ có bấy nhiêu thôi sao?”
Bấy giờ, sau cơn chấn kinh tột độ, Tiên Quân nọ cũng ép bản thân tỉnh táo lại, gã nghiến răng gầm lên điên cuồng: “Ngươi dù năm đó có kinh tài tuyệt diễm thế nào, thì hiện tại cũng chỉ là một gã võ phu thấp kém! Hôm nay, bổn tọa sẽ thay trời hành đạo, tru diệt tội đồ nhà ngươi!”
Nói đoạn, gã ngửa mặt cười dài. Nếu thực sự giết được kẻ này, gã ở trong Tiên đạo sẽ lập được kỳ công vô hạn. Tự tay mưu sát một tội đồ của Đại La Tiên Giám, đó là vinh quang bật nào, là ban thưởng kinh người đến bật nào.
Ầm!
Đại thủ khổng lồ dưới sát cơ ngập trời của gã liền ngưng thực trở lại, mang theo uy thế lôi đình vạn quân giáng xuống: “Chịu chết đi!”
Lão nhân cuồng tiếu, tiếng cười chấn động cửu tiêu vạn lý: “Đã biết ta là đại năng, mà còn dám ở trước mặt ta mượn nhờ thiên địa chi uy?”
Nói đoạn, ánh mắt lão nhân lạnh thấu xương: “Nếu đã không thể áp chế Tội Ấn, vậy thì... cần gì phải áp chế nữa!”
Ầm!
Chữ “Tội” nơi mi tâm lão bỗng chốc hóa thành một đạo huyết quang phá không bay lên, phóng đại muôn trượng, vắt ngang giữa càn khôn, treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu lão. Một luồng sóng bạo kích vô hình bộc phát, trong nháy mắt đã quét sạch thảm trạng trong vòng vạn dặm.
Tiên Quân chấn kinh hoảng hốt.
Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Sắc mặt gã đột nhiên tái mét như tro tàn, bởi vì gã cảm ứng được tia thần niệm bản thân gieo giữa thiên địa đã bị một lực lượng vô thượng gạt phăng đi. Toàn bộ thiên địa quy tắc trong phạm vi này, trong nháy mắt đã không còn chịu sự chi phối của gã nữa.
Đồng tử Tiên Quân co rút lại, trố mắt nhìn thân ảnh lão nhân chậm rãi được thiên cương địa sát nâng đỡ, đạp không mà lên. Lão nở một nụ cười hiền hòa, nhưng nụ cười ấy lọt vào mắt gã lại chẳng khác nào ác quỷ đòi mạng.
Không nói lời thứ hai, Tiên Quân lập tức thi triển huyết độn, hóa thành một đạo lưu quang vút qua trời cao, điên cuồng phá không chạy trốn.
Lão nhân nhìn theo đạo độn quang kia, cũng không vội vã truy kích. Lão ở trên không trung xếp bằng ngồi xuống, từ trên thiên linh cái bỗng lao ra một đốm lửa rực rỡ, đó chính là nguyên thần của lão đang điên cuồng dung hợp cùng sức mạnh Ngũ Hành.
Ầm!
Từ trong luồng thần hỏa bỗng nhiên phát ra thanh âm ngâm xướng của một loại cổ ngữ huyền bí. Thanh âm vừa dứt, càn khôn bạo động kịch liệt, không gian quanh thân lão bỗng hóa thành một chiếc lò luyện khổng lồ.
“Lấy thiên địa làm lò, lấy thân làm củi, lấy thần làm lửa!”
Hôm nay lão phải triệt để luyện hóa viên Linh Chủng này.
Uỳnh! Uỳnh!
Sức mạnh Ngũ Hành trong trời đất điên cuồng hội tụ, thiên địa linh khí trong vòng trăm ngàn dặm bằng tốc độ mắt thường cũng có thể trông thấy đang nhanh chóng cạn kiệt. Thảo mộc mất đi sinh cơ héo úa, non cao đồi trọc hóa tiêu điều, ao hồ cạn trơ đáy... Toàn bộ tinh hoa của vạn vật đều ngưng tụ trên thân lão nhân. Bên trên, thần hỏa nhảy múa kịch liệt, dần dần chuyển hóa thành ngũ sắc rực rỡ, cuối cùng hoàn toàn thu liễm vào trong cơ thể.
Lò tan, vạn vật xung quanh khôi phục lại vẻ cô quạnh, lạnh lẽo, chỉ còn đạo Tội Ấn vẫn cô độc lơ lửng giữa hư không.
Chợt, lão nhân khẽ mở mắt. Theo đó, trên đỉnh đầu ba tấc của lão chợt điểm hỏa, nguyên thần một lần nữa hiển hiện. Lần này, nguyên thần đã hóa thành một đoàn lưu ly hỏa hoàn toàn trong suốt, không còn một chút tạp chất, rồi một lần nữa trầm nhập vào nhục thân. Không kịp xem xét biến hóa cực hạn nội tại, lão nhân đứng thẳng người lên, tiến về phía trước một bước.
Lúc này, cách đó vạn dặm, Tiên Quân nọ mới dừng lại thúc thủ độn quang. Gã đã điên cuồng chạy trốn suốt nửa ngày trời, vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm. Gã tự phụ cho rằng dù lão nhân năm đó có là Tiên Tôn đi chăng nữa, hiện tại với thân xác võ phu trần tục cũng tuyệt đối không thể đuổi kịp tốc độ của gã.
Gã cúi đầu nhìn sơn thủy hữu tình bên dưới, lồng ngực còn phập phồng chưa hết bàng hoàng. Ngay khi gã vừa thở phào nhẹ nhõm, thì đột nhiên, một thân ảnh quá đỗi quen thuộc đã quỷ dị hiện ra ngay trước mặt.
Đó là một thiếu niên tuấn mỹ vô song, phong thần như ngọc. Nếu không phải là lão nhân sau khi thoát thai hoán cốt, nghênh đón tân sinh thì còn có thể là ai?
Thiếu niên khẽ mỉm cười nhìn gã.
Tiên Quân chấn kinh đến hồn phi phách tán, thất thanh kêu lên: “Thiên nhai chỉ xích!!?”
Đó cũng là suy nghĩ cuối cùng trong cuộc đời gã.
Một loạt động tác nhanh đến mức hoa mắt diễn ra chỉ trong một sát na ngắn ngủi. Lão nhân một tay chộp tới thiên linh cái của gã, ngạnh sinh sinh kéo ra một đạo Kim Sắc Liên Hoa hộ thể.
Lão chậc lưỡi cảm khái: “Là Liên Đài do tu vi tự thân ngưng tụ sao, thảo nào ngươi lấy làm kiêu ngạo như vậy. Nhưng xét về hỏa hầu, vẫn còn non nớt lắm.”
Nói đoạn, trong bàn tay lão bùng lên ngũ sắc liệt hỏa, điên cuồng thiêu đốt liên đài. Bên trên nhụy hoa, một gã tiểu nhân đang xếp bằng chính là nguyên thần của vị Tiên Quân nọ, lúc này gã đang thê lương gào thét: “Tiền bối tha mạng!! Kính xin…”
Lão nhân phất tay một cái, nguyên thần của kẻ này ngay lập tức câu diệt, hóa thành tro bụi. Vị Tiên Quân nọ đến chết cũng không kịp báo ra danh tính, mà thác xuống rồi cũng không ai biết bản tánh gã là chi.
Song, lão nhân chẳng chút bận tâm đến cái chết của gã tu sĩ vô danh kia, lão một lần nữa xếp bằng đả tọa giữa hư không, nắm lấy đóa liên hoa vừa đoạt được nhét thẳng vào mi tâm, để cho nguyên thần cắn nuốt sạch sẽ.
Theo đó, một tia ý chí của lão bộc phát, dễ dàng chưởng khống phạm vi vạn dặm sơn nhai, đem toàn bộ thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ về thân thể.
Mà theo khí tức trên người lão như liệt diễm cuồn cuộn thăng đằng, thì đạo lạc ấn chữ “Tội” trên đỉnh đầu kia cũng mỗi lúc một sáng rực lên, bộc phát huyết quang vạn trượng, dù có cách xa vô số dường như cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một.
Khoảnh khắc này, một số Tiên Tông, Trường Sinh Thế Gia tọa lạc gần đấy liền bị kinh động.
Tại Thiên Huyền Tông, sâu trong tổ địa bỗng truyền ra từng đạo thần niệm vội vã, kinh hoàng của các lão quái vật ngủ say vạn năm: “Lập tức triệu tập đệ tử, trưởng lão, chấp sự khắp nơi trên Nam Vực trở về, đóng cửa phong tông!”
“Từ hôm nay, không được có kẻ nào tùy ý rời tông, nếu trái định, bất kể ngươi địa vị gì giết không luận tội!”
“Rõ!”
Cảnh tượng tương tự diễn ra khắp nơi thuộc phạm vi Nam Vực.
Và ngay cả thế lực thế tục mới nổi như Đại Khuynh Vương Triều.
Cũng không ngoại lệ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.