Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 12: Tiên Quân Nộ Thiên Địa Rung 3

Đăng: 23/06/2026 17:11 2,261 từ 3 lượt đọc

“Ngươi, quả nhiên...!”

Khi dư ba linh áp cuối cùng từng chút một tan đi, thân ảnh lão nhân một lần nữa hiện ra giữa hư không. Trên làn da khô gầy ấy không có lấy một vết xước, hoàn hảo không chút tổn hao nào, khiến cho sắc mặt Tiên Quân triệt để động dung.

Ở phía dưới đáy hố, nữ tiên chứng kiến màn này liền nghiến răng, oán niệm lẩm bẩm đầy uất ức: “Vô sỉ! Quả thực là vô sỉ! Trước đó còn nói cái gì mà đứng yên chịu đòn rồi mới phản kích không phải là phong cách của mình. Ta thấy ngươi căn bản chính là loại người được tiện nghi còn khoe mẽ, chẳng phải đến cuối cùng vẫn dùng đến cái mưu hèn kế bẩn đó sao!”

Nàng nhớ lại trận chiến trước đó, lão nhân rõ ràng sở hữu lực lượng đủ để diệt sát nàng ngay lập tức, nhưng năm lần bảy lượt không làm như vậy. Lão cố tình chịu thương nặng, kỳ thực là muốn mượn Ngũ Hành lực lượng mà nàng đánh ra để súc thế, nghịch chuyển hấp thu vào thân. Mà bấy giờ, lão già quái vật này rõ ràng là đang giở lại mánh cũ với Tiên Quân.

“Ha hả... hạ sách thôi. Ai bảo ngươi chơi bẩn trước, tự dưng đi đoạn tuyệt thiên địa linh khí xung quanh làm quái gì?” Nhìn vẻ mặt tức đến xanh mét của Tiên Quân trên cao, lão nhân chỉ khẽ nhún vai, thản nhiên giải thích một câu.

“Câm miệng!”

Biết rõ bản thân vừa đánh ra ba đạo thần thông kinh thiên động địa, kỳ thực chỉ may giá y cho người khác, gã Tiên Quân không cách nào giữ nổi vẻ đạo mạo thường ngày, giận dữ quát lên một tiếng.

Ngay sau đó, gã liền lập tức thi triển sát chiêu khác. Chỉ thấy mười ngón tay gã liên tục biến ảo, đan xen bắt ấn quyết, từng đường linh lực vàng ròng vẽ thành trận hình huyền ảo ngay trên các đầu ngón tay.

Lão nhân cười lạnh một tiếng, nào có ngu xuẩn mà đứng đợi gã bắt ấn xong. Lão không có một động tác thừa thãi nào, nhục thân dưới sự gia trì của nghịch chuyển linh lực bộc phát ra một tốc độ kinh người đến cực điểm.

Oanh!

Một tiếng nổ lớn vang lên rách toạc hư không. Thân ảnh lão nhân tại chỗ cũ bỗng nhiên biến mất tăm biến tích, không để lại nửa điểm dấu vết.

Hử!

Thế nhưng Tiên Quân thần sắc vẫn như thường, động tác bắt ấn trên tay không hề đình trệ. Thần thức cường đại của gã sớm đã phát giác ra quỹ đạo di động của lão nhân, ngay lập tức, gã triệu hoán ra một chiếc thanh đồng đại đỉnh cổ kính ngay quanh thân mình.

Đỉnh lớn lật úp, giống như một tòa thần sơn vững chãi đem thân ảnh gã bảo hộ nghiêm ngặt bên trong. Trong mắt Tiên Quân, lão nhân vừa tới thì một quyền tung ra cũng chỉ có thể đánh lên vách đỉnh, tuyệt đối không sao ảnh hưởng đến việc gã súc thế bắt ấn.

Song, tất cả chỉ là suy nghĩ chủ quan của một mình gã. Hiện thực lại hết sức nghiệt ngã.

Thân ảnh già nua của lão nhân vừa hiện ra trước đại đỉnh, một quyền thô bạo liền oanh kích tới. Một cỗ lực kình trầm trọng như thái sơn áp đỉnh ngay lập tức nện thẳng vào vách thanh đồng. Nhưng cỗ lực kình này quỷ dị vô ngần, nó hoàn toàn không làm hao tổn đến lớp phòng ngự bên ngoài, mà nương theo vách đỉnh thẩm thấu vào trong, len lỏi xuyên qua tầng tầng quan tráo. Sau khi tiêu hao mất một thành lực lượng ở vách ngăn, hơn chín thành man lực còn lại sinh sinh nện thẳng lên linh tráo hộ thể của gã Tiên Quân bên trong.

Oanh!!!

Linh tráo hộ thể tấc tấc vỡ nát như thủy tinh. Dưới cỗ man lực thấu kình không gì cản nổi bộc phát, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, nửa người gã Tiên Quân lập tức bị oanh tạc đến nổ tung, máu thịt vương vãi.

Gã kinh hãi đến hồn phi phách tán.

Hưu!

Không chút do dự, Tiên Quân quyết đoán vứt bỏ đỉnh lô bảo vật, thân ảnh hóa thành một đạo độn quang phá không lao đi trong nháy mắt, điên cuồng kéo dãn khoảng cách với lão nhân quái vật kia.

Ầm!

Chiếc đỉnh lô thanh đồng to lớn không còn linh lực nâng đỡ liền từ trên cao ầm ầm rơi xuống, nện thẳng xuống đáy hố sâu, tạo ra một cái hố sụt khác nhỏ hơn một chút.
Nữ tiên ở ngay gần đó kinh hãi muốn chết, tim suýt chút nữa đã nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Chiếc đại đỉnh kia rơi xuống chỉ cách vị trí nàng nằm chưa đầy ba xích, nếu như lệch đi một chút thôi, e là đã đem nàng đè thành một đống thịt vụn tại chỗ rồi.

Nhưng rất nhanh, nỗi sợ hãi qua đi, thay vào đó là một cỗ u ám tuyệt vọng. Nàng ngơ ngác nhìn chiếc đỉnh, lẩm bẩm: “Sao ta phải sợ hãi chứ? Chẳng phải cái chết đối với ta lúc này chính là một loại giải thoát sao?”

Cùng lúc đó, ở một nơi xa tít bên ngoài Thanh Xuyên Châu Thành.

Độn quang tiêu tán, thân ảnh Tiên Quân hiện ra giữa không trung, gương mặt tàn khuyết đang không ngừng ngọ nguậy mọc lại máu thịt vẫn còn lưu lại vẻ hoảng sợ tột độ chưa kịp tan đi.

“Chuyện gì thế này? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!”


Gã chấn kinh, hoàn toàn không hiểu nổi: “Dù cho Võ Đạo Tông Sư có đạt đến cảnh giới Đảo Hải đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể một quyền oanh bạo nhục thân của ta chứ? Ta... ta là Tiên Quân giới này đấy cơ mà?!”

“Tiên Quân? Năm đó ta không biết đã vô tình giẫm chết bao nhiêu tên rồi.” một giọng nói khàn khàn nhưng quen thuộc đột ngột vang lên ngay bên tai gã.

Chưa để Tiên Quân kịp có bất kỳ phản ứng nào, lão nhân kia đã như quỷ mị xuất hiện ngay trước mắt gã. Lúc này, thân hình lão loã lồ, song toàn thân lại được phủ lên một màn linh quang ngũ sắc lập lòe rựcỡ. Thiên địa linh khí xung quanh vô hình trung đang điên cuồng chui vào trong thân thể lão, khiến cho cỗ nhục thân cường đại nọ mỗi một khắc lại thêm phần trong suốt, lấp lánh hơn cả lưu ly ngọc thạch.

“Ngươi... ngươi năm đó rốt cuộc là đạt tới cảnh giới gì?!”


Hiện tại, vị Tiên Quân nọ đã không còn giữ nổi nửa điểm xem thường, càng không dám hoài nghi lời nói của lão nhân nữa. Thanh âm của gã đã mang theo vài phần run rẩy.

Lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo: “Người chết rồi, biết nhiều như vậy để làm gì?”

“Ha…”

“Ha ha... Ha ha ha!”

Tiên Quân chợt bật cười dài, tiếng cười điên cuồng chấn động bốn phương.

“Ngươi nghĩ bản tiên thật sự sợ ngươi sao?!”

Dứt lời, hai mắt gã lộ ra sát ý trần trụi không chút giấu diếm. Hàn khí thấu xương bộc phát từ trong đồng tử gã khiến cho thiên địa linh khí trong phạm vi chục dặm xung quanh cấp tốc kết tinh, ngưng tụ thành những bông tuyết máu, như muốn băng phong cả phiến không gian này lại.

“Chẳng qua là do trong thành có kẻ bày ra trận pháp, cố tình nhắm vào khiến tinh lực của một Tiên Quân như ta bị suy yếu. Bây giờ... để ta cho ngươi xem, thế nào mới là toàn bộ sức mạnh chân chính của ta!” Tiên Quân gầm lên một tiếng long trời lở đất.

Ầm ầm ầm!

Phong vân biến sắc, thiên địa hàng chục dặm quanh đây phảng phất như hoàn toàn rơi vào quyền kiểm soát của gã.

“Ha ha ha!”

Đóa liên hoa nơi mi tâm gã bùng lên kim quang chói lòa đến mức không thể nhìn thẳng. Toàn bộ một ngàn hai trăm hạt phấn hoa hộ thể trong nháy mắt bị gã điên cuồng đốt cháy, hóa thành hồng lưu năng lượng ngược dòng chảy vọt vào lại trong Liên Hoa, dẫn ra một cỗ lực lượng hủy diệt kinh người lấy thân thể gã làm trung tâm.

Bầu trời vốn dĩ đen kịt bỗng nhiên tụ lại thành một vầng hắc vân dày đặc, biến ảo thành hình dáng gương mặt khổng lồ của Tiên Quân. Lôi đình lập lòe điên cuồng trong hai mắt gương mặt khổng lồ ấy, thanh âm vang lên tựa như tiếng sấm truyền: “Giờ đây, tại phương thiên địa này, bản tiên chính là thiên!”

Gã dang rộng hai tay trên bầu trời, bộ dáng duy ngã độc tôn, ngửa đầu cười to: “Hôm nay Tiên Quân giận dữ, vạn linh đồ thán!”

Lời tuyên cáo này nói ra, không còn phạm vi mười dặm hay chục dặm nữa, mà nương theo tiên uy cuồn cuộn truyền thẳng ra khắp các đại châu lân cận Thanh Xuyên Châu. Bá tánh phàm nhân, chim cầm dị thú, phàm là sinh linh có tai thì vào khoảnh khắc này đều nghe thấy rõ mồn một. Tất cả không hẹn mà cùng run rẩy quy phục, kinh hãi nhìn về hướng phát ra thanh âm tựa như ý chí của thiên đạo ấy.

“Là vị Tiên Quân của thế lực siêu nhiên nào... lại giận dữ đến bực này?” Ở khắp nơi, vô số cường giả ẩn thế hoảng hốt mở mắt.

Tại Thanh Xuyên Châu Thành, Phùng Cảnh Minh hiển nhiên cũng nghe thấy câu tuyên ngôn đầy sát khí kia. Sắc mặt gã không nhịn được mà lộ ra vẻ kinh hãi tột cùng. Song, gã rất nhanh đã ép bản thân chấn định lại, cắn răng nói: “Hừ, chỉ còn một chút nữa thôi... chỉ cần những trận kỳ cuối cùng này được cắm xuống, trận pháp hoàn thành, dù có là Tiên Tôn thân hành đến đây cũng đừng hòng dỡ bỏ được Châu Thành của ta! Ta hà tất phải lo lắng!”

Lúc này, tại đáy hố sâu hoắm bên trong thành.

Nữ tiên thẫn thờ ngồi bệt dưới đất, tấm lưng mảnh mai dựa vào chiếc đỉnh lô thanh đồng lạnh ngắt. Nàng ngơ ngác ngẩng khuôn mặt lấm lem nhìn lên bầu trời đầy lôi đình, cay đắng cảm khái:

“Bây giờ ta không còn chút tu vi nào, ngay cả Nguyên Âm cũng đã mất... Trở về Tiên Môn chắc chắn là chuyện không thể nào, mà ở lại chốn thế tục... một cựu Tiên Sư như ta biết làm sao đây...?”

Nàng lắc đầu đầy bất lực. Bản thân nàng hiểu rõ, quanh đi quẩn lại, số phận đã đẩy nàng vào chân tường, cuối cùng cũng chỉ còn lại một con đường độc nhất mà thôi. Nàng nở một nụ cười tự giễu: “Sao phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Chẳng phải ngay từ đầu... ta đã chọn nó rồi sao.”
“Chết quách đi là xong!”

Nói đoạn, nàng từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một thanh đoản đao tiên bảo. Thanh đao này tuy là tiên bảo nhưng phẩm cấp tầm thường, nàng cũng không nhớ rõ mình đã để nó phủ bụi bao nhiêu năm trong góc giới chỉ rồi.


“Đau đớn rồi sẽ qua đi thôi...”

Nàng nghiến chặt răng, lưỡi đao sắc bén lạnh lẽo kề sát lên chiếc cổ trắng ngần, bàn tay dùng lực muốn một nhát chặt đứt thủ cấp của chính mình. Dù cho sinh mệnh lực của một Tiên Sư có cường đại đến đâu, muốn nối liền thủ cấp cũng phải thôi động linh lực bảo mệnh. Mà hiện tại, Linh Chủng đã mất, tu vi tiêu tán, nàng lúc này so với một phàm nhân yếu ớt không có bao nhiêu sai biệt, một đao này hạ xuống chắc chắn sẽ hương tiêu ngọc nát.

Xẹt!

Keng!!!

“A!?”

Vừa lúc lưỡi đao sắc bén cắt ra một đường máu tươi rỉ trên chiếc cổ tuyết trắng của nữ tiên, thì đột nhiên từ phía xa, một viên đá nhỏ xé gió lao tới chuẩn xác nện thẳng vào thân đao, chấn bay lưỡi binh khí ra khỏi tay nàng, rơi loảng xoảng trên mặt đất.

“Cô nương, sao cô lại nghĩ quẩn như vậy?”

Một giọng nói ấm áp đầy vẻ chính trực vang lên. Nương theo thanh âm đó là một bàn tay dày rộng cấp tốc chụp tới, khóa chặt lấy hai cánh tay mảnh mai của nàng đang định nhoài người nhặt lại thanh đoản đao dưới đất.

“Ngươi...!” Nàng nghiến răng nghiến lợi, hai mắt tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm vào người vừa tới.

Kẻ vừa xuất hiện là một nam tử trung niên, gương mặt chữ điền có vài phần ôn hậu, trên người mặc một bộ thanh quan phục chỉnh tề còn ai khác vào đây ngoài y.

Phùng Cảnh Minh.

0