Chương 11: Tiên Quân Nộ Thiên Địa Rung 2
Thanh âm của Tiên Quân mang theo tiên lực cuồn cuộn, tựa như thần chung đại lữ vang vọng khắp cõi thiên địa.
Khoảnh khắc ba chữ cuối cùng rơi xuống, toàn bộ khí tức trên người hắn bỗng nhiên đại biến. Nếu như trước đó, hắn đứng trên tầng mây cao nghìn trượng, mang vẻ mặt đạo mạo xem chúng sinh như sâu kiến lội bùn, thì hiện tại, gã Tiên Quân này giống như một thanh thần binh tuyệt thế vừa rút khỏi vỏ, phong mang tất lộ.
Oanh!
Đóa liên hoa vàng kim nơi mi tâm gã chậm rãi nở rộ, lộ ra phần nhụy hoa rực rỡ bên trong. Ngay sau đó, một ngàn hai trăm hạt phấn hoa vàng ròng từ trong nhụy bay lên, quần tụ xoay chuyển quanh thân hình gã như một dải ngân hà thu nhỏ. Mỗi một hạt phấn hoa đều lung linh như một điểm sáng của thế giới, bên trong ẩn chứa tiên lực tinh thuần áp súc đến mức gần như hóa thành chất lỏng đặc quánh, dao động ra một cỗ uy áp khủng bố vô ngần.
Một kiếm này chém xuống, bất ngờ thay lại không nhắm vào lão nhân, mà là quét ngang một vòng hành lang thiên địa. Kiếm khí vàng ròng hóa thành một đường ranh giới sắc lẹm, vắt ngang trời đất.
Rắc rắc!
Một tiếng động gãy lìa thấu tận tâm can vang lên. Toàn bộ thiên địa linh khí trong phạm vi trăm dặm đang điên cuồng lao về phía lão nhân bỗng nhiên bị một đường kiếm này sinh sinh chặt đứt. Tiên lực vàng ròng từ mũi kiếm hóa thành một bức tường kiên cố vô hình, triệt để đoạn tuyệt mối liên kết giữa lão nhân và linh khí của đất trời.
Ngay cả nữ tiên ở phía dưới, chứng kiến một kiếm đoạn tuyệt thiên địa này, tâm thần cũng chấn động mãnh liệt, không nhịn được mà kinh thán “Đây chính là Tiên Quân…!”
Là cảnh giới mà nàng tha thiết đạt được, là ngưỡng cửa mà biết bao tu sĩ dùng cả đời cũng không thể chạm tới.
Suy nghĩ nháy mắt trôi qua, nàng vô thức dời ánh nhìn về phía lão nhân, đôi đồng tử trở nên sâu lắng, thấp giọng tự hỏi: “Linh khí đã đứt, ngươi lấy cái gì để đấu với Tiên Quân đây?”
Thế nhưng dưới biến hóa bật này, lão nhân không chút nao núng. Sau khi hấp thu toàn bộ chút linh khí còn sót lại xung quanh, mi tâm của lão đột ngột lập lòe một ký tự đỏ tươi như máu. Song, ký tự ấy lại lúc thực lúc hư, quỷ dị đến mức không cách nào bắt trắc được vị trí chính xác.
Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cả hai vị tiên nhân phải kinh ngạc. Kia dường như là một loại cấm chế.
Tiên Quân híp mắt nhìn cổ tự đỏ máu, lạnh lùng lên tiếng: “Đã thấy ngươi không đơn giản, nguyên thần vậy mà còn có cấm chế. Nếu ta đoán không lầm, ngươi năm đó chắc cũng từng là một Tiên Sư, nhưng sau đó đã bị trục xuất nhỉ?”
Nữ tiên ở bên dưới kinh ngạc quả nhiên nhìn lão nhân: “Ngươi là người của Tiên Đạo ta sao?”
Đối diện với lời suy đoán của Tiên Quân, lão nhân lại chỉ nở một nụ cười nhạt, thanh âm đầy vẻ trêu ngươi: “Sự thật… sẽ dọa chết ngươi đấy!”
“Hử!”
Tiên Quân hừ lạnh một tiếng. Gã từ nãy đến giờ cũng không rảnh tay để đứng đó đàm tiếu, mà thực chất gã sớm đã kết xong ấn quyết từ lúc nào. Mười hai đạo phấn hoa vàng ròng lập tức lao thẳng vào trong ấn quyết.
Ầm ầm ầm!
Thần thông hiện thế!
“Thần thông, Xích Lân Khiếu Thiên!”
Chỉ thấy một đầu Kỳ Lân đỏ rực như máu, giẫm đạp tinh thần mà hiện hình, khí thế oai phong lẫm liệt. Đôi lân đồng khổng lồ hướng về phía lão nhân khóa chặt, mang theo sát ý ngút trời bắn phá mà tới.
Thế nhưng lão nhân không hề dao động. Trong ánh mắt của hai vị tiên nhân, thân ảnh già nua của lão chậm rãi rời khỏi mặt đất, lơ lửng bay lên không trung.
“Đứng chịu người ta đánh, rồi mới tìm cách phản kích… chưa bao giờ là phong cách của ta!”
Dứt lời, nơi tay lão Ngũ Hành chi lực cuồn cuộn tuôn ra, nhưng ngay sau đó lại chảy ngược vào trong thân thể. Lực lượng nghịch chuyển dẫn động Ngũ Tạng oanh minh như sấm dậy, Thập Kiếu cùng động bạo phát chói lòa như mười vầng mặt trời hộ thể. Dưới sự súc động mạnh mẽ của luồng linh lực này, cổ tự đỏ tươi nơi mi tâm lão mỗi lúc một thực, phảng phất như muốn hoàn toàn hiện ra nhân gian.
Lão nhân khẽ thở dài, trong ánh mắt hiện lên vẻ hoài niệm: “Bao nhiêu lâu rồi… không dùng tới tiên pháp. Thiếu chút nữa đã quên mất bản thân năm đó chính là một tuyệt thế thiên kiêu, khiến biết bao anh tài đương thế phải mến mộ!”
Màn cảm khái này rơi vào tai hai vị tiên nhân, không nghi ngờ gì chính là một hành vi cực kỳ khiêu khích.
Tiên Quân cười lạnh, trong mắt tràn ngập vẻ mỉa mai: “Nói ngoa thì ai chẳng làm được, có giỏi thì chứng minh đi!”
Ầm ầm!
Xích Lân hí dài một tiếng chấn động chín tầng trời, giẫm đạp tinh lộ xông tới hung hãn.
Thế nhưng… lão nhân chỉ dùng đúng một cánh tay là đã ngạnh sinh sinh ngăn được nó lại.
“Dù cho ngươi có Linh Chủng thì đã thế nào? Nhục thân biến thái thì đã làm sao? Chung quy lại cũng chỉ như một tên Tiên Sư Ngưng Chủng cấp thấp mà thôi, còn bản tiên… sớm đã là Tiên Quân rồi!” Tiên Quân nhìn thấy một màn này liền cười lạnh, không chút coi trọng, lớn tiếng quát.
Nói đoạn, gã tiếp tục bắt ấn, hai tay múa may biến ra tàn ảnh. Một đầu Kỳ Lân khác lại từ trong hư không đạp lửa bước ra, gầm thét xông thẳng đến lão nhân.
Lão nhân mặt không đổi sắc, vẫn chỉ dùng một tay còn lại, ghì chặt nó lại giữa không trung.
Nữ tiên ở bên dưới thấy vậy, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Nói Linh Chủng có thể lực áp quần hùng, nhưng để lấy nó đối đầu với một vị Tiên Quân có được tiên lực bất tuyệt là điều bất khả thi, kết cục của ngươi đã định rồi!”
Chợt, nàng khựng lại, tự giễu cười nhạt: “Đây là ta đang cảm thấy tiếc thương cho hắn sao? Tiếc thương cho một vị anh tài sao?”
Nàng khẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc thạch nằm ở ngón cái tay trái, trong mắt hiện lên một tia nghiến răng nghiến lợi: “Hắn… còn là kẻ làm nhục ngươi đấy!”
Dù trước đó y phục toàn thân của nàng đều bị người nọ oanh bạo đến rách nát, song chiếc nhẫn này vẫn không hề hấn gì, hiển nhiên nó không phải là một món tiên bảo tầm thường. Theo tinh thần lực của nàng đưa vào, ấn ký linh hồn bên trong nhẫn lập tức đáp lại. Ngọc quang lóe lên một cái, một bộ y phục màu trắng xuất hiện. Nàng chậm rãi đứng thẳng người dậy, phủi sạch lớp bụi bặm trên người rồi mặc vào bộ y phục mới.
Mà ở bên trên lúc này, vừa vặn ấn quyết thứ ba của Tiên Quân đã thành.
Lần này, gã Tiên Quân nọ nhếch mép nở một nụ cười tàn nhẫn: “Đi chết đi!”
Oanh!!!
Một trăm hạt phấn hoa tại chỗ bạo phát, tạo ra một đầu Xích Kỳ Lân với uy thế kinh khủng tuyệt luân. Nó gầm rú xông tới lão nhân, cự lực điên cuồng nghiền nát luôn cả hai đầu kỳ lân còn lại, rồi mang theo đạo hồng lưu hủy diệt nện thẳng lên cơ thể lão.
“Ha hả…” Tiên Quân đứng trên cao cười lạnh lùng đầy đắc ý.
Ầm luân trời đất!!!
Đầu đại kỳ lân bạo thể, sóng linh lực từ vụ nổ kinh hoàng giống như một vầng thái dương rực rỡ bất chợt nổ tung giữa đêm đen, ánh sáng chói mắt ấy trong nháy mắt chiếu rọi, làm sáng bừng toàn bộ châu thành từ trước đến nay chưa từng có.
Ở nơi xa tít trên thành tường, Phùng Cảnh Minh nhìn vầng hào quang hủy diệt kia, lông mày nhíu chặt lại: “Tiên Quân quả thực ghê gớm!”
Một tên quan binh đứng bên cạnh run rẩy, sắc mặt trắng bệch hỏi: “Đại nhân, chúng ta… chúng ta sẽ không bị dư chấn kia thổi bay chứ?”
Phùng Cảnh Minh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đầy tự tin: “Sẽ không! Trận pháp này là do đích thân Thánh Thượng ban cho, ta đã từng tận mắt thấy qua uy năng của nó năm xưa. Dù có là đỉnh cao Tiên Quân đến đây, trong đoản thời gian cũng đừng hòng phá được. Chỉ cần chúng ta yên vị trong trận pháp, tuyệt đối sẽ không sao cả!”
Ầm!!!
Mà bấy giờ, ở ngay sát chiến trường, nữ tiên tội nghiệp vừa mới mặc xong bộ y phục trắng muốt chưa kịp thở phào, thì cỗ sóng xung kích quét qua từ vụ nổ khổng lồ trên không trung đã như cuồng phong thốc xuống.
Thân hình mảnh mai của nàng hoàn toàn không cách nào chống đỡ, lập tức bị thổi bay vòng vòng trong cái hố trời sâu hoắm kia. Đến khi nàng chật vật bò dậy, toàn thân y phục lại một lần nữa… rách bươm xơ mướp thành từng dải.
Vạn phần phẫn nộ, nàng uất ức nhìn lên trời cao mà gào lên: “Ta có nên tự sát luôn cho rồi không hả? Tại sao các ngươi lại luân phiên dày vò ta như vậy chứ?!”
Nói đoạn, nàng nhanh chóng lao đến sau một tảng đá lớn dựng đứng gần đó để che chắn dư ba còn sót lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn lên không trung, nơi trung tâm vụ nổ kinh hoàng kia đang dần dần tan đi.
Thế nhưng, nhìn vào màn sương khói đang tản ra trước mắt, trong lòng nàng tự dưng lại dâng lên một loại cảm giác vô cùng cổ quái và nghi hoặc:
“Sao cái cảnh tượng này… lại quen thuộc như vậy chứ?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.