Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 10: Tiên Quân Nộ Thiên Địa Rung

Đăng: 23/06/2026 17:11 2,058 từ 3 lượt đọc

“Tiên Quân?”

Không hiểu vì sao, thời khắc này, trong lòng lão nhân lại dâng lên một cảm giác vô cùng phức tạp. Tựa như một người đã đi qua vô tận năm tháng, đã quên mất rất nhiều thứ, đến một ngày bất chợt gặp lại một cảnh tượng từng quen thuộc trong quá khứ.

Có hoài niệm. Có tiếc nuối. Cũng có một chút cảm khái không thể nói thành lời. Lão nhân trầm mặc hồi lâu. Thân ảnh già nua đứng giữa hố sâu vạn trượng, mái tóc bạc phất phơ trong gió, nhìn qua cô độc đến cực điểm.

Nhưng tiếng quát lạnh lẽo từ trên cao truyền xuống đã kéo thần trí lão trở về.

Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác tê ngứa từ mi tâm truyền đến. Ngay sau đó, một đạo lưu quang ngũ sắc từ giữa mi tâm nữ tiên bay ra, hóa thành một viên hạt giống nhỏ bé, chậm rãi rơi vào giữa hai hàng lông mày của lão nhân.

Khoảnh khắc nhìn thấy vật ấy, đồng tử Tiên Quân trên cao lập tức co rút lại thành hình kim châm.

“Ngũ Hành Linh Chủng!”

Giọng nói vốn luôn bình thản của hắn, lần đầu tiên xuất hiện một tia dao động kịch liệt. Hắn biết nữ tiên có Ngũ Hành Linh Chủng. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy một viên Tiên Chủng hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đây là tạo hóa mà vô số tu sĩ cả đời cũng không thể cầu, là cơ duyên đủ khiến một kẻ bình thường nghịch thiên cải mệnh.

“Hừ!”

Tiên Quân ép xuống kích động trong lòng, lạnh giọng nói: “Lập tức giao ra Linh Chủng, bản tiên có thể cho hai ngươi được chết toàn thây.”

Nhưng lão nhân căn bản không để ý đến lời hắn. Ngay khi Ngũ Hành Linh Chủng nhập thể, lão chậm rãi nhắm mắt, Nguyên Thần chìm xuống sâu hoắm.

Trong khoảnh khắc ấy, ý chí của lão cùng ý chí còn sót lại bên trong Linh Chủng va chạm… dung hợp đến hoàn mỹ.

Một đời võ đạo. Một đời cảm ngộ về thân thể. Một đời hiểu rõ bản nguyên vận chuyển của vạn vật. Tất cả vào lúc này cùng Ngũ Hành bản nguyên hoàn hảo giao hòa. Lão nhân không phải đang học cách sử dụng Linh Chủng, mà là đang đánh thức thứ vốn đã quá đỗi quen thuộc với mình.

Lóe!

Ngay khi lão nhân nhắm mắt, Tiên Quân trên cao đã hiểu ra đối phương sẽ không giao ra.

“Rượu mời không uống, vậy thì lĩnh phạt đi!”

Ầm!

Khí tức Tiên Quân trong nháy mắt bùng nổ. Thiên địa trong phạm vi mười dặm như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không khí đặc quánh lại. Đóa liên hoa vàng kim nơi mi tâm hắn điên cuồng xoay chuyển, từng cánh hoa nở rộ kiêu sa, một luồng kim quang sắc bén hội tụ trong lòng bàn tay.

Một kiếm chém xuống!

Không có kiếm khí kinh thiên, không có dị tượng che trời, chỉ có độc nhất một đường kiếm vàng ròng phá vỡ không gian. Nhưng chính sự đơn giản đó mới đáng sợ, bởi vì đây là kiếm đã vượt qua kỹ xảo và chiêu thức, chỉ còn lại sát ý thuần túy của một vị Tiên Quân đã đứng trên đỉnh cao sinh mệnh.

Thanh phi kiếm vàng ròng xuyên phá hư không, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước cổ họng lão nhân.

Thế nhưng… dưới ánh mắt kinh hãi của nữ tiên và sự ngạo nghễ của gã Tiên Quân, lão nhân chỉ chậm rãi đưa một tay ra. Năm ngón tay mở rộng, rồi bất chợt khép lại.

Ầm!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên, kiếm quang khủng bố kia vậy mà trực tiếp bị bàn tay thịt của lão nhân bóp nát vụn! Kim quang tán loạn, kiếm ý tiêu tán thành hư vô. Dư lực va chạm hóa thành sóng khí cuộn trào vặn vẹo, nhưng còn chưa kịp khuếch tán ra xung quanh đã bị một cỗ lực lượng vô hình từ lòng bàn tay lão nghiền ép đến sạch sẽ.

Thiên địa trở lại yên tĩnh một cách quỷ dị. Một màn này khiến toàn bộ chiến trường như chết lặng, ngay cả Tiên Quân cũng sững người, thất thần trong chớp mắt.

Mà đúng lúc này, lão nhân mở mắt.

Ầm!


Trong đôi mắt vốn đục ngầu vì năm tháng ấy, lần đầu tiên hiện lên một tia sắc bén đến cực hạn, tựa như hai thanh thần binh vừa tuốt vỏ. Nữ tiên nhìn ánh mắt ấy, trong lòng không khỏi run lên bần bật. Bởi vì đến lúc này nàng mới bàng hoàng nhận ra… từ đầu đến cuối, lão nhân trước mặt nàng chưa từng thật sự nghiêm túc.

“Đã ngươi hôm nay không chịu bỏ qua…” Lão nhân chậm rãi nói, thanh âm khàn khàn nhưng nặng nề như sấm trầm. “Ta cũng chỉ còn một cách.”

Ngay sau đó, Ngũ Hành Linh Chủng trong cơ thể lão đột ngột xoay chuyển mạnh mẽ.

Ầm ầm ầm!

Thiên địa linh khí trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh điên cuồng gào thét, hóa thành những dòng sông linh khí cuồn cuộn trút xuống, hội tụ về phía lão. Phong vân biến sắc, cuồng phong gầm rú.

Tiên Quân nhìn cảnh tượng trước mắt, sau một thoáng kinh ngạc liền khôi phục vẻ ngạo nghễ, cười lạnh thành tiếng: “Chỉ là một tên võ giả phàm phu! Ngươi cho rằng dẫn động được linh khí bạo động thì có thể sử dụng sao? Không có linh căn, không có tiên thể, ngươi lấy gì để luyện hóa? Sớm muộn gì cũng bị trướng chết!”

Nhưng nụ cười trên mặt hắn nhanh chóng cứng đờ.

Bởi vì từ trong Ngũ Hành Linh Chủng, một dòng linh lực tinh thuần, nồng đậm vô cùng đang tuôn chảy vào thân thể lão nhân. Không phải linh khí thô bạo, mà là linh lực đã được luyện hóa hoàn mỹ đến mức tối đa!

Nữ tiên nằm bên cạnh cũng ngây người đến sững sờ. Nàng cảm nhận rõ ràng viên Ngũ Hành Linh Chủng vốn thuộc về mình, lúc này đang ngoan ngoãn vận chuyển theo ý chí tuyệt đối của lão nhân. Một võ đạo cường giả không có nửa điểm tiên căn, lại thật sự có thể điều khiển Tiên Chủng của nàng một cách hoàn hảo như vậy!

Linh lực bạo liệt chảy qua Thập Nhật Khiếu trên người lão.

Ầm!

Mười đạo tinh khiếu trên nhục thân đồng thời sáng bừng lên, Canh Kim chi quang sắc bén phóng thẳng lên trời, hóa thành mười vầng mặt trời hư ảo. Sau đó, dòng linh lực khổng lồ tiếp tục tràn vào Ngũ Tạng.

Ầm!

Ngũ Tạng chấn động oanh minh, tựa như bên trong thân thể già nua ấy đang có năm tôn thần linh viễn cổ say giấc thức tỉnh, mỗi một nhịp đập của nội tạng, đều khiến khoảng không xung quanh gợn lên sóng khí hữu hình.

“Này…” Nữ tiên thất thanh kinh hãi: “Nhất niệm sinh thần thông? Thần thông ngũ hành?!”

“Không thể nào…” Tiên Quân triệt để biến sắc, không còn giữ được vẻ ngoài đạo mạo nữa mà kinh thốt: “Ngươi làm sao có thể ngưng tụ năm loại thần thông nhanh như vậy?!”

Bởi vì ngay cả hắn, một vị Tiên Quân chân chính, sau khi có được Linh Chủng này cũng cần thời gian dài bế quan mới có thể từ từ tu ra thần thông. Nhưng người trước mắt này… lại chỉ trong vòng một hơi thở ngắn ngủi, ngũ hành thần thông đã thành.

Nữ tiên nhìn lão nhân, ánh mắt trở nên phức tạp vô cùng. Bởi vì nàng hiểu, lão nhân không phải đang học cách sử dụng Linh Chủng, mà lão vốn dĩ đã hiểu thấu nó từ trước khi nàng được sinh ra.

Lão nhân cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, nơi năm đạo quang mang đại diện cho Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đang chậm rãi xoay quanh ôn hòa. Lão khẽ thở dài một tiếng cảm khái: “Lại phải dùng đến nguồn lực lượng này rồi…”

“Có phải ngươi quên gì không?” Nữ tiên đột nhiên lên tiếng, thanh âm mang theo chút run rẩy và bất mãn.

Lão nhân dịch chuyển ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng.

Nàng nhíu chặt đôi mày thanh tú, cắn răng nói: “Giao ước. Ngươi từng nói sẽ cho ta một cái chết thống khoái mờ!”

“À!” Lão nhân bừng tỉnh đại ngộ, bước tới một bước, một tay vỗ nhẹ lên bờ vai gầy yếu của nàng.

Nữ tiên nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười giải thoát để chờ đợi cái chết giáng xuống. Nhưng… không có gì xảy ra cả. Ngược lại, một luồng sinh cơ ấm áp, tràn đầy sinh mệnh lực từ bàn tay lão nhân đột ngột tuôn vào kinh mạch nàng.

Nữ tiên mở bừng mắt, kinh ngạc phát hiện toàn bộ thương thế trên cơ thể mình đều thần kỳ biến mất. Dù tu vi tiên đạo trăm năm đã mất sạch, song thân thể lại khôi phục hoàn toàn về trạng thái khỏe mạnh nhất của một người phàm.

“Ngươi làm cái gì vậy?” Nàng ngơ ngác nhìn lão.

Lão nhân nhìn nàng, khẽ nở một nụ cười có chút vô lại, nhún vai nói: “Giao ước nào cơ? Ta tuy sống lâu nhưng chưa già đến mức lú lẫn đâu nhé. Rõ ràng là từ đầu đến cuối ta chưa hề đồng ý với giao ước nào của ngươi cả, tự ngươi đa tình nghĩ thế thôi!”

“Ngươi… tên chết bằm này!” Cả nửa ngày trời, nàng chỉ có thể nghẹn họng bật ra một câu mắng mỏ tức tối, hai má đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.

Nhưng không để ý đến sắc mặt phức tạp của nàng, lão nhân bấy giờ đã ngẩng phắt mặt nhìn lên bầu trời cao, khí thế trên người thăng hoa đến cực điểm.

“Nhìn cho kỹ. Đây mới chính là cách sử dụng Ngũ Hành Linh Chủng chân chính.”

Tiếng nói vừa dứt, thiên địa linh khí trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh một lần nữa cuộn trào dữ dội. Nhưng lần này… không phải là hấp thu thô bạo, mà là sự thức tỉnh của quy tắc ngũ hành bản nguyên nằm sâu trong đại địa.

Trên cao, Tiên Quân nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt dần lạnh thấu xương, tiên lực màu vàng ròng dày đặc như chất lỏng bao phủ quanh thân: “Được, xem ra bản tiên đã xem thường ngươi rồi, tên võ phu kia.”

Đóa liên hoa vàng kim nơi mi tâm hắn bắt đầu xoay chuyển đến mức tối đa, một ngàn hai trăm hạt phấn hoa rực rỡ đồng thời bay lên, tỏa ra uy áp khủng bố khiến toàn bộ Thanh Xuyên Châu Thành như muốn sụp đổ xuống.

“Nhưng ngươi phải hiểu… phàm nhân dù mạnh đến đâu, chung quy cũng chỉ là phàm nhân tục tử mà thôi.”

Một hạt phấn hoa đột ngột rơi vào cơ thể hắn.

Ầm!
Tiên lực của hắn trong nháy mắt bạo phát, trở lại trạng thái đỉnh phong uy thế của bậc Tiên Quân chân chính. Lúc này, hắn mới thật sự nghiêm túc, gạt bỏ mọi sự khinh địch.

“Sự khác biệt bản chất giữa tiên nhân và phàm phu… không nằm ở lực lượng, mà nằm ở bản chất sinh mệnh cao quý của tiên gia.”

Tiên Quân đưa tay ra, thanh hoàng kim phi kiếm dài ba thước xuất hiện, tỏa ra kiếm mang thấu xương. Hắn bắt đầu múa kiếm, để các cánh hoa còn lại bay vút quay về nhuỵ hoa nơi mi tâm, giữa hư không tạo thành một cái viễn cổ ấn quyết phức tạp và huyền ảo vô cùng.

“Để bản tiên cho ngươi thấy, Tiên Quân… rốt cuộc là tồn tại vĩ đại đến mức nào!”

0