Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 9: Lão Nhân?

Đăng: 23/06/2026 17:11 2,541 từ 2 lượt đọc

Mà bấy giờ, trên trời cao, tên Tiên Quân nọ đã gần như mất đi kiên nhẫn. Thời gian trôi qua chưa lâu, song mỗi một hơi thở đối với gã lúc này đều như đang giẫm trên băng mỏng. Nghĩ đến chuyện Kỳ Lân Tử mất tích, đồ vật lại chưa lấy được, hiện tại nếu còn ở đây dây dưa, dù cuối cùng có đoạt được Ngũ Hành Linh Chủng thì cũng là được không bù mất. Điều ấy khiến cho sắc mặt của gã mỗi lúc một lạnh đi.

“Phải nhanh chóng giải quyết hai kẻ này thôi, chuyện của Doanh Gia tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài!” Gã thầm nghĩ.

Đoạn, Tiên Quân không chút do dự thu liễm cỗ uy áp của mình lại, thế nhưng đóa liên hoa nơi mi tâm lại bùng lên kim sắc dữ dội hơn bao giờ hết. Nương theo những cánh hoa chầm chậm xoay chuyển và mở ra, nhụy hoa vàng bên trong lộ ra hơn một ngàn điểm sáng lấp lánh. Những điểm sáng ấy nhìn từ xa cứ ngỡ như đàn đom đóm, nhưng nhìn gần mới thấy rõ đó là những hạt phấn hoa ký túc li ti, ẩn chứa sát cơ ngập trời. Tiên Quân xòe lòng bàn tay ra, một hạt phấn hoa trong số đó tự động rơi vào tay gã, hào quang lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là một thanh phi kiếm màu vàng ròng sắc lạnh.

Nắm phi kiếm trong tay, ánh mắt Tiên Quân thoáng qua một tia do dự, nhưng rồi lập tức trở nên sắc bén vô tình. Gã từ trên cao nhìn xuống hai kẻ một nam một nữ dưới hố sâu, giọng nói lạnh lùng ẩn chứa linh lực cuồn cuộn truyền ra, lan rộng khắp Thanh Xuyên Châu Thành. Bất kể là những người còn sống, dân chúng đang chạy nạn hay quan binh phòng thủ, tất cả đều nghe thấy rõ mồn một bên tai: “Bản tiên cho hai ngươi một cơ hội cuối cùng, tự sát, hay để bản tiên ra tay?”

Thanh âm ấy trầm hùng như một lời phán quyết của thiên đạo, khiến người nghe da đầu tê dại, nội tâm dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng.

“Ngươi có nghe thấy gì không?”

“Có người nào đó vừa tự xưng là bản tiên?”

“Câm miệng! Không được bất kính! Tiên nhân giáng trần, sao ngươi dám gọi ngài ấy là người!”

Dân chúng bốn bề xôn xao, quân binh cũng bắt đầu dao động, hoảng loạn.

Mà bấy giờ, trên đường lớn đại lộ, Nguyễn Tuyên đang lẩn khuất chạy trong dòng người nháo nhào rời thành cũng nghe được thanh âm nọ.

“Bản tiên? Là Tiên nhân sao?” Hắn không nhịn được dâng lên nghi hoặc, bước chân dần chậm lại, quay đầu nhìn về phương hướng của sư phụ hắn. “Thanh âm phát ra từ hướng đó sao?”

Chợt, một tiếng gọi lớn ngay gần bên kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ: “Lão già, đi đâu mà vội vàng vậy!”

Thanh âm kêu gọi gần ngay trước mắt khiến Nguyễn Tuyên đang thất thần bỗng giật mình. Hắn chậm rãi phóng ra một tia linh thức quét qua tứ phương tám hướng quanh thân, mới thấy đứng trước mặt hắn không xa là một thiếu niên nam tử có gương mặt hoàn toàn xa lạ. Tên đó đang nhìn về phía hắn, trên môi treo một nụ cười hết sức giả tạo. Song, Nguyễn Tuyên cũng không quá quan tâm vì biết người nọ không phải gọi mình. Bởi vì ngay phía sau hắn, có một lão già gầy còm nghe tiếng gọi liền vội vàng chạy lướt qua người hắn hướng về phía thiếu niên kia.

Nguyễn Tuyên lắc đầu tự nhủ: “Không được, giờ mà quay lại sẽ làm vướng tay vướng chân sư phụ! Nhưng mà ta cứ có cảm giác bất an thế nào ấy, chẳng lẽ sư phụ thật sự trêu vào Tiên Sư sao?”

Bịch!

“Ây da!?”

Nguyễn Tuyên giật mình kinh ngạc, hắn vậy mà lại va phải tên thiếu niên nọ từ lúc nào.

“Ngươi… ngươi cái gì?” Tên thiếu niên đột ngột ra tay, thô bạo túm lấy cổ áo Nguyễn Tuyên rồi nhấc bổng hắn lên. Y cười lạnh, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ nham hiểm: “Lão già, ta vốn cảm thấy ngươi không đơn giản, nhưng thật không ngờ tới ngươi lại còn có linh thức, thậm chí còn có thể xóa đi linh hồn ấn ký của ta trên miếng ngọc bội!”

Nguyễn Tuyên càng thêm kinh ngạc, trong lòng dâng lên một cỗ lạnh lẽo: “Sao hắn biết ta có linh thức? Sư phụ đã dặn chỉ trước mặt Tiên Sư mới…”

“Tiên Sư? Ngươi… ngươi chính là người đã nhét ngọc bội cho sư phụ ta?” Nguyễn Tuyên run giọng hỏi.

“Hừ, đừng có giả vờ, chính tay ta đã nhét nó cho ngươi!” Tên thiếu niên gằn giọng.

Dứt lời, y tung một cước hiểm hóc, “ầm” một tiếng nện thẳng vào bụng Nguyễn Tuyên. Đôi mắt Nguyễn Tuyên lập tức trợn trừng lên vì đau đớn, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể theo quán tính bay ngược về sau rồi ngã ngửa ra đất. Hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng dưới cú đá kinh hoàng kia, gần như đã vỡ nát quá nửa.

Cạch! Cạch!

Trong tầm linh thức mờ mịt của mình, hắn cảm nhận được người nọ đang từng bước tiến lại gần. Nguyễn Tuyên ú ớ, cố gắng đưa tay ra xung quanh: “Cứu… cứu ta…”

Thế nhưng, giữa dòng người đông đúc đang điên cuồng dẫm đạp lên nhau để chạy nạn kia, lại không có lấy một ai để mắt đến hắn. Tên thiếu niên đứng nọ nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, khẽ bật cười rồi nhẹ nhàng búng tay một cái.

Chóc!

Cảnh tượng đám người đông đúc, chen lấn ồn ào xung quanh đột nhiên tan biến thành mây khói, quảng trường rộng lớn bỗng chốc trở nên vắng lặng, quạnh hiu. Đến khắc này, Nguyễn Tuyên mới bàng hoàng nhận ra bản thân đã bị lừa ngay từ đầu: “Huyễn Trận?”

“Biết không ít nhỉ? Nhưng sắp chết đến nơi rồi, nghĩ lại cũng thật đáng tiếc.” Tên thiếu niên bước đến trước mặt Nguyễn Tuyên, từ trên cao nhìn xuống như nhìn một con kiến hôi. “Thấy ngươi rõ ràng chỉ là một phàm phu tục tử, nhưng lại có thể thức tỉnh được linh thức như Tiên Sư vậy, thật sự khiến ta hoài niệm năm đó. Cái cảm giác tự tay bóp chết một thiên tài từ trong trứng nước ấy… quả thực rất tuyệt!”

Nói đoạn, tên đó nâng chân lên, nhắm thẳng vào đầu Nguyễn Tuyên hạ xuống.

Bịch!

Một tiếng động trầm đục vang lên, máu tươi cùng óc trắng bắn tung tóe khắp nơi. Thi thể không đầu còn ấm nóng, trong gió loạn choạng ngã nhào về phía Nguyễn Tuyên, đè lên thân thể hắn.

“A?”

Hắn hơi chút giật mình, nhưng không quá kinh hãi, dù sao thì cảnh tượng huyết tinh hơn hắn cũng chỉ vừa nhìn qua không lâu. Song, giữa lúc suy nghĩ còn miên man bất định, cơn đau xé tâm can từ cỗ nhục thân đang rỉ máu bên trong nhắc nhở hắn, rằng bản thân gánh một cước vừa rồi cũng đã sắp không xong. Ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ, linh thức tối tăm, hắn lại trở về là một tên mù.

Chợt, một giọng nói quan tâm khẽ vang lên bên tai hắn, suy nghĩ hắn khẽ dao động: “Ta… đây là mê sảng sao? Sao có người gọi ta là lão già vậy?”

“Lão nhân, không sao rồi.”

“A!” Tuyên mở bừng hai mắt, chỉ là hai mắt vẫn tối tăm không có ánh sáng. Nhưng điều đó không quan trọng, hắn có linh thức, linh thức mở ra liền thấy trước mặt hắn là một nam tử trung niên với gương mặt chữ điền đang nở một nụ cười hiền từ với mình.

“Ngươi là ai?” Tuyên vô thức hỏi.

Song rất nhanh, dưới sự dò xét của linh thức, hắn khẽ kinh ngạc. Chỉ thấy người này đầu đội mũ Ô Sa, thân khoác Mãng Bào màu cám bích, ở chính giữa thêu một đầu Viên Long sống động như thật.

“Đây là… Quan Chánh Nhị Phẩm?” Nguyễn Tuyên kinh ngạc thầm nghĩ.

Thấy hắn vẫn cứ đờ người ra nhìn mình, vị quan nọ liền ôn tồn đỡ hắn dậy: “Lão nhân, thực không sao rồi!”

Bấy giờ, Tuyên mới chợt nhớ ra một việc. Linh thức hắn cấp tốc xoay chuyển, quả nhiên dưới chân hắn có một cái thi thể không đầu, đấy chính là tên thiếu niên Tiên Sư ban nãy.

“Chết rồi sao? Ha… chết hay lắm!” Tuyên cười lạnh, hắn rùng mình nhớ lại cảnh tượng ban nãy, một cước của người nọ đã lấy đi nửa cái mạng của hắn. Đây đã là lần thứ ba hắn có loại cảm giác cái chết cận kề đến vậy.

“Lão nhân này bị sao vậy?” Một thanh âm khác phát ra từ phía sau.

Tuyên chú ý thấy, phía sau vị quan nhân nọ có năm sáu bóng người trong bộ giáp trụ nặng nề tiến tới, một trong số đó đang nhìn hắn đầy vẻ nghi hoặc.

“Người lớn tuổi hoảng sợ quá mức, không có gì quá đáng lo ngại!” Vị quan nọ lên tiếng giải thích: “Chân nguyên của ta chỉ có thể chữa lành lục phủ ngũ tạng cho lão, nhưng không thể giúp lão lấy lại tinh thần, chỉ có thể để lão tự mình bình phục mà thôi.”

Đoạn, Tuyên khẽ kinh ngạc. Bấy giờ hắn mới nhận ra cơ thể mình quả thực không còn đau đớn nữa, nội thương đã lành lặn như cũ. Thế nhưng, trọng điểm khiến hắn kinh ngạc lại chính là hai từ: “Lão nhân?”

“Lão nhân là đang nói ta sao? Ta già lắm sao?” Hắn kinh nghi bất định nhìn mấy người trước mắt, rõ ràng trong tầm linh thức, hắn vẫn là một thiếu niên thanh tú cơ mà. “Các người có thể nhận lầm ta là nữ nhi, tuyệt không nên nhận nhằm ta thành một lão già chứ!?”

“Quan gia, đa tạ!” Tuyên đè nén nghi hoặc, chợt lên tiếng.
Lời này khiến đám binh sĩ sáng mắt lên: “Lão nhân này rốt cuộc cũng chịu nói rồi!”

Tuyên trầm mặt, thầm nghĩ: “Thực sự là đang nói ta sao!”

“Hửm?” Đột nhiên mọi thứ lại trở nên yên ắng, bầu không khí có chút lúng túng kỳ lạ.

Vị quan nhân nọ ho nhẹ một tiếng: “Khụ khụ… Không cần đa lễ, Quan Phụ Mẫu đây là chức trách. Sẵn tiện giới thiệu với người, ta tên là Phùng Cảnh Minh, Đô Sát Viện Tả Đô Ngự Sử, theo lệnh Thánh Thượng đến Thanh Xuyên này đảm nhiệm chức vị Tri Châu.”

“Ra là Ngự Sử đại nhân, thất kính thất kính!” Nguyễn Tuyên làm bộ ôm quyền.

Cảnh Minh lắc đầu, đưa tay nâng lấy tay Nguyễn Tuyên nói: “Lão gia, đã bảo không cần đa lễ, giữ gìn sức khỏe lúc này mới là quan trọng nhất!”

Tuyên không nói gì thêm, hắn chỉ nở một nụ cười lấy lệ. Trong lòng hắn lúc này lại rối như tơ vò: “Chuyện gì đang diễn ra vậy, các ngươi thực sự không nhận nhầm ta với ai chứ? Lẽ nào ta đã già nua đến mức đó rồi sao…”

Chợt, nụ cười trên môi Phùng Cảnh Minh thâu lại, sắc mặt trở nên nghiêm nghị nhưng thanh âm vẫn hòa ái dễ gần: “Nhưng mà lão gia cho ta hỏi, kẻ này có thù oán gì với người sao? Sao cả thành hỗn loạn mà gã lại chỉ đuổi bắt một mình người?” Vừa hỏi, y vừa dùng mũi giày đá đá vào cái xác không đầu dưới chân Tuyên.

Ánh mắt Tuyên hơi nheo lại, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển nhanh như điện quang hỏa thạch: “Có nên khai báo sự thật không?”

“Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Quan gia xem thứ này…!” Nói đoạn, Tuyên từ trong chéo áo lấy ra mảnh Kỳ Lân Tử bội đưa vào tay vị Tri Châu mới nhậm chức.

Phùng Cảnh Minh nhận lấy ngọc bội. Trong mắt y, miếng ngọc bội nọ tuy kiểu dáng tinh xảo, chất ngọc đằm tay, là một vật có giá trị liên thành, song y lại không thấy ngoài ra có gì quá mức đặc biệt, liền nghi hoặc hỏi: “Lão gia, cái này là gì? Là vật của người sao?”

Tuyên gật đầu: “Chỉ là một vật gia truyền mà thôi.”

Dứt lời, hai mắt hắn bỗng mở to đầy vẻ kinh ngạc. Vị quan nọ vậy mà lại nắm lấy bàn tay hắn, đặt miếng ngọc bội trở về rồi đẩy nhẹ vào lồng ngực hắn: “Lão gia cất cho kỹ. Thứ này tuy trân quý nhưng tuyệt nhiên cũng là tai họa. Song đã là vật gia truyền thiết có ý nghĩa quan trọng với người, ta không thể thay người bảo quản, người cứ tự mình giữ lấy đi!”

Y hơi ngưng lại một chút, nhìn về phía đám quan binh phía sau: “Hiện tại thời buổi hỗn loạn, trước mắt để binh sĩ đưa người đến khu lánh nạn đã, sau đó sẽ tính đến việc người muốn rời thành sau!”

Y vừa dứt câu, hai tên quan binh phía sau lập tức bước ra, nở nụ cười niềm nở rồi khoác vai hắn: “Lão nhân, chúng ta đi thôi…”

“A!” Tuyên kinh ngạc, vô thức muốn lên tiếng cự tuyệt.
Thế nhưng một tên binh sĩ khác lại bước tới, gõ nhẹ vào đầu tên kia một cái mắng: “Ngươi xem, đối xử với người già mà thô lỗ như vậy sao?” Đoạn, gã nhìn Nguyễn Tuyên cười nói: “Lão nhân gia, để ta cõng người nhé.”

Không đợi cho Nguyễn Tuyên kịp từ chối, tên binh sĩ nọ đã nhanh chóng xốc hắn lên vai, bước đi về phía xa. Khoảng cách với cổng thành ngày một kéo giãn, và bước chân ấy cũng càng lúc càng rời xa phương hướng của sư phụ hắn.
Lúc này, trên quảng trường hoang vu, chỉ còn lại một mình vị Tri Châu mới nhậm chức nọ.

Một tên thân binh nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh y, thấp giọng: “Ngự Sử đại nhân, bên kia là…!”

Cả hai cùng ngước nhìn về phía Tây. Nơi đó chính là vị trí Sư Phụ lão nhân gia của Tuyên, cũng là trung tâm của hạo kiếp lần này, bầu trời chìm sâu trong hắc ám, lôi đình tử mang như long xà vần vũ.

Trong ánh mắt của Phùng Cảnh Minh, một tia hàn quang sắc lạnh bất chợt lóe lên, y trầm giọng khạc ra hai chữ: “Tiên Quân!”

0