Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 8: Ngươi Uất Ức Cái Gì?

Đăng: 23/06/2026 17:11 2,900 từ 4 lượt đọc

Địa Sát Chi Khí không phải là linh khí, cũng không phải ma khí, mà là một loại âm trọc chi khí sinh ra từ đại địa. Đại địa nuôi dưỡng vạn vật, nhưng cũng chôn vùi vạn vật. Sinh linh sinh ra từ đất, cuối cùng cũng trở về với đất. Oán niệm của kẻ chết, sát khí lưu lại nơi chiến trường, độc chướng tích tụ qua vạn năm, cùng vô số khí tức hỗn tạp bị địa mạch hấp thu, trải qua tuế nguyệt lắng đọng dưới lòng đất, cuối cùng hóa thành Địa Sát.

Không mang sinh cơ như linh khí, cũng không mang tính ăn mòn vạn vật như ma khí, nhưng mỗi một tia Địa Sát đều ẩn chứa sát phạt chi ý nặng nề vô cùng. Một luồng Địa Sát thoát khỏi địa mạch thôi, cũng đủ khiến đất đai khô héo, sinh linh tâm thần rối loạn, thậm chí dẫn đến thiên tai nhân họa, là điềm dữ giữa đất trời.

Thế nhưng ngay tại thời điểm này, đâu chỉ một luồng, mà là vô số luồng. Hàng ngàn, hàng vạn, hàng ức đạo Địa Sát Chi Khí đang từ sâu trong lòng đất cuồn cuộn trào ra, mượn nhờ thân thể lão nhân làm vật dẫn, cưỡng ép phá địa mà xuất thế. Trong khoảnh khắc ấy, cả thiên địa như bị một tầng hắc vụ bao phủ. Cỗ uy áp thuộc về Tiên Quân vốn đang trấn áp thương khung, dưới sự xung kích của vô tận Địa Sát cũng bị ép lui trở về bản thể.

Sắc mặt gã Tiên Quân lập tức trở nên khó coi. Nhìn tầng tầng hắc khí nối liền lao tới, gã không nhịn được chán ghét phi hành lên cao hơn né tránh. Mà ở trên cao phóng mắt nhìn xuống, có thể thấy toàn cảnh Thanh Xuyên Châu Thành đã chìm trong một màn đen kịch.

“Hừ, Võ Tông ta gặp qua có kẻ nào dẫn động được Địa Sát sao? Không có!” Tiên Quân thầm nghĩ, rất nhanh gã đã có đáp án. “Địa Sát này, chỉ có Tiên Đạo các đại năng dùng để ôn dưỡng, chế tạo Pháp Khí…!” Đoạn gã hơi dừng lại, tinh quang loé qua trong mắt, hừ lạnh: “Muốn mượn nhờ Địa Sát luyện thể, cùng kéo dài thời gian bức lui ta ư! Nghé con không sợ hổ, ngại chết không đủ thảm sao! Để ta ở đây chống mắt lên nhìn xem, là ngươi kiên trì lâu hơn dưới Địa Sát, hay là Thiên Cương trong thương khung này trung hoà nó nhanh hơn!” Nói đoạn, ánh mắt gã phóng đại, xuyên qua hắc vụ rơi xuống nữ tiên bên dưới.
Bấy giờ, phát giác được một tia thần thức vừa quét qua thân thể mình, nữ tiên không nhịn được cảm thấy ghê tởm, hai mắt nhìn gã Tiên Quân đầy vẻ tức giận. Nàng thật sự rất muốn móc hai mắt của gã ra nếu như có khả năng: “Vậy mà trước đó ta còn tôn kính ngươi là tiền bối, bây giờ ngươi lại để ý thân thể ta!?”

Nàng lẩm bẩm, nhưng dưới đạo thần thức nọ, từng câu từng chữ nàng nói ra đều mồn một truyền vào trong tai Tiên Quân. Thế là, gã cũng dùng thần thức, từng chữ một không sót truyền ngược vào tai nàng: “Nghe này, đừng có hiểu lầm bản tiên. Dung mạo và cơ thể ngươi quả thực rất xinh đẹp, nhưng với ta… thế nào cũng chỉ là hồng phấn khô lâu, bạch cốt bì nhục mà thôi! Thứ ta yêu thích chưa bao giờ là một chiếc vỏ bọc, mà là viên hạt giống kia. Đạo Ngũ Hành Linh Chủng nọ. Nếu là năm đó ta có được nó, chậc chậc… trên con đường tu luyện, có phải đã bỏ qua được mấy chục năm đi đường vòng không!” Giọng gã cảm khái, mang theo vô tận tiếc nuối.

Nhưng bên dưới, nữ tiên nghe vào lại chỉ thấy gã đang thèm khát Linh Chủng của mình mà thôi. Song, biết người nọ tham lam thì đã thế nào, nàng chỉ có thể vô lực tự trách chính mình: “Ngũ Hành Linh Chủng ơi Ngũ Hành Linh Chủng, ngươi hại ta thảm quá!” Nhớ lại năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy Tiên Chủng này, nàng đã vô cùng vui sướng.

Sau khi ngưng luyện, quang mang của nó giống như cùng nàng cộng hưởng, khiến biết bao Thiên Kiêu cùng thế hệ, thậm chí là mấy lão quái vật như vị Tiên Quân nọ cũng phải ngưỡng mộ. Giờ xem ra, ngưỡng mộ thì ít, mà sự ghen ghét và tham lam thì nhiều, thứ họ muốn chung quy chỉ là đạo Tiên Chủng nọ. Mà nàng, từ đầu chí cuối cứ tưởng mình là hạo nhật, nhưng thực chất lại chỉ là cái bóng của hạo nhật mà thôi.

Bấy giờ, nàng cắn răng muốn tự sát, nhưng sinh mệnh lực mạnh mẽ của một tiên sư khiến máu không chảy ra, lại trôi ngược trở vào trong. Cơ thể đã trở về dưới quyền kiểm soát của nàng, nhưng nàng vẫn vô lực để sai khiến nó. Lão nhân từ nãy đến giờ không nói gì, chợt sắc đỏ trong mắt dần nhợt đi. Lão nhìn nữ tiên dưới thân, bỗng nở một nụ cười.

“Nụ cười ấy, là đang chế giễu ta sao?” Nàng thầm nghĩ.
Nhưng đi guốc trong bụng nàng, lão nhân chậm rãi lên tiếng: “Tiên Đạo con đường ngươi đi trọng thần khinh thân, thần thì thăng hoa lột xác, nhục thân nhiễm chút quang mang đã cho rằng bảo thế. Đến lúc cần thiết, thần suy thân tàn muốn chết chẳng xong, đã thấy hối hận sao?”

Nghe lão nói xong, nữ tiên chợt cảm thấy buồn cười, lạnh nhạt nói: “Ngươi đang dạy dỗ ta sao? Ta thành ra bộ dáng này còn không phải nhờ ơn của ngươi sao!?”

Lão nhân không đáp, chỉ khẽ thở dài: “Tiên Võ khác biệt, ta ngươi không chung đường còn là địch nhân, đã là địch nhân…” Chợt ánh mắt lão trở nên sắc bén: “Đừng nói để ngươi thành ra bộ dáng nào, dù là khiến người muốn sống không được muốn chết không xong, đời đời kiếp kiếp bị dày vò mà Võ Đạo của ta có thể thăng tiến thì đã sao!”

“Ngươi!” Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy kinh hãi đến tận sâu trong linh hồn. Thanh âm đó của lão nghe như không chứa chút tình người nào, nhưng lại như đang khẳng định một quyết tâm không cho bác bỏ. Nàng biết, nếu nàng có giá trị như lời lão nói, lão chắc chắn sẽ khiến nàng trở thành hình ảnh đó. Chỉ nghĩ đến đấy, ánh mắt nàng nhìn lão đã trở nên vô cùng khiếp đảm.

Thế nhưng, lời nói tiếp theo của lão đã hoàn toàn phá vỡ hình tượng lão trong đầu mình: “Làm sao, cứ nhìn ta chăm chăm như vậy, lẽ nào đã động phàm tâm với ta rồi sao?”
Nàng cười lạnh: “Phải là sát tâm!”

“Ha hả… thế thì hời cho ngươi rồi. Đợi khi Địa Sát toàn bộ được dẫn ra hết, đợi khi Thiên Cương trên trời trung hoà sạch sẽ, gã Tiên Quân đó sẽ xuống giết ta, vừa ý ngươi chứ?”

“Ta muốn tự tay giết ngươi cơ!”

“Khó khó, gã sẽ không cho ngươi cơ hội đó đâu. Nãy giờ ta khiến ngươi đau khổ bao nhiêu, gã sẽ khiến ngươi đau khổ còn nhiều hơn thế để có được Linh Chủng của ngươi.”

“Hừ!” Nàng làm sao không hiểu kết cục của bản thân chứ, nhưng trước sau cũng là chết, tại sao cứ phải dày vò nàng trước đã. “Ta thật không hiểu, Tiên Quân cần Tiên Chủng của ta đã đành, ngươi một Võ Phu, chẳng nhẽ cũng có thể sử dụng nó sao?” Chợt nàng nghi hoặc hỏi.

Lão nhân nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại.

“Lại cái ánh mắt này, còn không trả lời ta, ta sẽ…”

“Sẽ thế nào?”

Lão nhân cười nhạt: “Ba đầu, ta thật không hiểu với bộ óc đó của ngươi sao có thể lăn lộn đến Quan Môn đệ tử một tông vậy?”

“Đương nhiên là vì ta có thiên phú!”

“Ta hỏi thật lòng đấy!”

“Ngươi, ý gì!?”

“Chẳng lẽ đây là điềm báo Tiên Đạo sắp suy tàn sao!”

“Ta nghe ra ý tứ mỉa mai của ngươi!?”

Đoạn đang nói dừng lại, không lâu sau thì lão khẽ lắc đầu bật cười: “Địa Sát sắp cạn rồi, nhưng không sao, trên đường xuống Hoàng Tuyền có một mỹ nhân như ngươi cùng nắm tay, kiếp này coi như cũng không uổng ta đến một lần!”

Nữ tiên kinh ngạc, nhìn lên quả thực thấy Địa Sát vốn dày đặc dần dần thưa thớt, mà Địa Sát từ trên người lão nhân cũng thoát ra ngày một ít, mờ mờ không còn đậm như trước nữa: “Hừ, ai muốn nắm tay tên chết bằm ngươi cùng chết chứ, như vậy làm ma cũng quá uất ức đi!”

Thực ra nàng đau lòng muốn chết, nhưng chết cùng tên này thật sự vẫn là một điều khiến nàng không sao cam tâm. Chính ngươi hại tiết ta, lại chính ngươi cùng ta tuẫn táng!

“Sao! Không nói gì nữa vậy?” Lão nghi hoặc nhìn nàng.


Nàng không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn lão, khoé môi mấp máy: “Có thể, sau khi… cho ta chết thống khoái được không?”

“Hả?”

“Ta biết ngươi rất mạnh, có thể một chưởng đập chết ta không? Coi như thương hại ta cũng được! Ta đau lắm rồi không thiết, không muốn đến chết vẫn chịu dày vò nữa đâu!” Nàng vừa nói vừa rơi nước mắt, giọng khẩn thiết cầu xin.

Nhưng lão nhân sắc mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin được nhìn nàng: “Ngươi…!?”

Bấy giờ trên cao, Tiên Quân nhìn xuống, nhạy bén phát giác từ thân thể gã võ sư bên dưới, Địa Sát Chi Khí đã ngừng tuôn ra. Đợi cho luồng hắc khí trong không trung bị Thiên Cương Chi Khí trung hòa sạch sẽ, gã mới thôi động linh lực gia thân, chậm rãi hạ thấp độ cao xuống khoảng mười trượng. Gã khẽ khựng lại đề phòng có trá, liền lăng không tại chỗ, thúc giục đóa liên hoa trong đầu.

Ầm ầm!

Cỗ uy áp nặng nề kia lần nữa xuất hiện, phô thiên cái địa ép xuống vị trí của lão nhân. Song mọi thứ trôi qua rất đỗi bình thường, lão nhân không động, nữ tiên cũng không động. Mặc cho mặt đất từng tấc sụp đổ, phong vân biến chuyển, hai người dưới hố vẫn cứ nhìn nhau chằm chằm, khiến Tiên Quân kinh ngạc không lời nào tả xiết: “Không cảm nhận được Địa Sát nữa, nhưng sao hai kẻ đó lại có thể không chịu chút ảnh hưởng nào dưới uy áp của ta?”

Đây là lần thứ hai gã hoài nghi tu vi của chính mình. Nghi hoặc rất nhanh, gã lập tức phóng ra một tia thần thức dò xét về phía hai người, nhưng vừa đến khoảng cách vài tấc đã bị bắn ngược trở về. Sắc mặt gã trong nháy mắt đó trở nên khó coi vô cùng: “Đây rốt cuộc là đang có biến hóa gì?”

Dù vậy, linh giác không sinh ra dự cảm bất an khiến gã hơi yên tâm: “Đến cả Địa Sát có thể làm ảnh hưởng đạo cơ của ta, còn không thể động vào một góc áo của ta!” Nói đoạn, gã chậm rãi tại chỗ điều tức linh lực: “Để ta xem xem một Võ Sư như ngươi còn có con bài chưa lật nào!”
Thế nhưng, điều gã không ngờ tới rằng, căn bản không có con bài tẩy nào cả, chỉ là…

Tâm thần lão bấy giờ đã hoàn toàn đặt trên người nữ tiên: “Linh Chủng… tại sao ta cảm nhận được liên hệ với Linh Chủng của ngươi rồi, nhưng ngươi còn chưa chết! Không đúng, bản thân ngươi không thể tự tách rời mới đúng!”

Nàng ngẩn ra: “Vì sao phải tách rời?”

Lão nhân cau mày: “Linh Chủng nếu là Tiên Thiên Dung Hợp mà thành, sẽ hoàn toàn cộng sinh, không thể tách rời. Muốn lấy nó ra, phải luyện hóa toàn bộ tinh khí thần của ngươi thành của ta. Quá trình đó giống như thay máu, ta phải để lực lượng của ta hòa vào ngươi, đồng hóa từng chút một. Chờ đến khi tinh khí thần của ngươi và ta không còn phân biệt, ta mới có thể tráo lấy Linh Chủng toàn vẹn không tổn hao. Nhưng như vậy, ngươi chắc chắn sẽ tổn thương, Nguyên Thần bị cưỡng ép tách ra, chỉ có con đường chết. Huống hồ! Cái đó… ta chỉ để lại một tia ý chí đề phòng ngươi chó cùng dứt dậu, tự bạo Linh Chủng thôi mà… làm sao có thể chiếm lấy nó được kia chứ!?” Giọng lão nói đến đây đã không giấu được nghi hoặc, gương mặt lộ ra một vẻ kinh nghi bất định, hai mắt lại càng trở nên mê mang nhìn nữ tiên.

Nữ tiên cũng ngơ ngác nhìn lão: “Ngươi nói cái gì vậy? Gì mà cộng sinh… Linh Chủng này, là ta tự ngưng luyện ra mà?”

Ầm!

Như có sét đánh ngang tai, lão nhân động rung.

“Ngươi nói cái gì? Ngũ Hành Linh Chủng… là ngươi tự ngưng?”

Nàng gật đầu: “Bộ không được sao?”

Không khí chết lặng, lão nhân triệt để thất thần: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Ngũ Hành Linh Chủng xếp thứ ba trong mười loại Tiên Thiên Linh Chủng, có khả năng diễn hóa ngũ hành, chỉ sau Hỗn Nguyên Tiên Chủng và Âm Dương Đạo Chủng, sao có thể do hậu thiên sinh ra?”

Nữ tiên trước kinh ngạc về kiến thức của lão nhân: “Ngươi còn biết hai loại Tiên Chủng đứng đầu trong Thập Chủng!” Sau lại cảm thấy dường như đây là thường thức đối với lão, bản thân hỏi câu này thật có chút, à không rất ngốc. Với những gì lão thể hiện ra, nàng biết thân phận của lão tuyệt không đơn giản, chỉ là điều đó với nàng không có gì quan trọng nữa.

Thấy nàng im lặng có chút lâu, lão nhân có một nỗi nghi hoặc nhân sinh cần được giải đáp, liền không nhịn được nôn nóng khom người, hai tay lay vai nàng: “Ngươi, mau, mau nói cho ta biết, ngươi ngưng ra nó bằng cách nào!”

“A! Đau đau, đau quá… dừng lại!?” Nàng hai bàn tay vô thức nắm chặt cánh tay lão nhân, các móng tay không nhịn được bấu chặt, chỉ là không thể đâm xuyên qua được lớp da cứng hơn cả kim thiết của lão. Nước mắt nước mũi trên mặt nàng tèm lem: “Làm ơn đi, dừng lại, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi mà, hu hu…!”

“A!” Lão nhân kinh ngạc, động tác lay người dừng lại, có chút lúng túng gãi đầu nói: “Ta… ta không cố ý!” Thế là lão lùi lại một chút. Nương theo đó là một tiếng kêu thanh thúy, nữ tiên cơ thể không nhịn được run lên bần bật, vô lực rũ rượi: “Ngươi ngươi… đau chết ta rồi!”

“Bây giờ có thể nói sao?” Lão nhân dường như chỉ quan tâm vấn đề kia.

Sợ còn kéo dài lão sẽ dày vò mình đến chết, nữ tiên dù yếu ớt nhưng vẫn cố rặn ra thanh âm: “Ta chỉ là khi còn là dược nô… thử thuốc, suýt chết. Sau đó… liều mạng đột phá Ngưng Chủng Cảnh liền ngưng thành nó.” Nói đoạn, nàng không thể không nhớ về tình cảnh thê thảm của bản thân ngày hôm ấy. Có lẽ so với hiện tại còn chật vật, còn đau khổ hơn rất nhiều, nhưng nàng lại không chọn từ bỏ.
Song, lão nhân trước những lời nàng kể thì cơ mặt giật giật, không nhịn được thốt lên: “Dễ dàng như vậy sao!”

Nàng vốn đang hấp hối, hồi tưởng giúp nàng cảm thấy an tường, vừa khi hai mắt nhắm nghiền thì nghe phải năm từ nọ mà không nhịn được lập tức bật dậy tức giận mắng: “Cái gì mà dễ dàng! Là ta… là ta cửu tử nhất sinh, ngươi hiểu không? Là cửu tử nhất sinh mới có thể đột phá đấy…!”

Lão nhân bị mắng cho vuốt mặt không kịp, khẽ sững người: “Thế… sao ngay từ đầu ngươi không sớm giao ra Linh Chủng đi? Đỡ phải để ta đóng vai ác?”

“Ngươi cho ta cơ hội nói chắc?!” Nhìn bộ dáng oan ức của lão nhân làm nàng tức chết, nghiến răng ken két.

Lão nhân nghẹn lời, sắc mặt chợt trầm xuống, không nhịn được ngửa đầu gầm thét: “Mẹ kiếp, thế mà để ta hoang phí hết cả nửa ngày a…!!!”

Nữ tiên: “…”

“Ngươi… uất ức cái gì!!!”

0