Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 7: Tiên Quân?

Đăng: 23/06/2026 17:11 2,106 từ 4 lượt đọc

Thế nhưng đáp lại lời khẩn cầu của nàng chỉ là sự yên lặng. Yên lặng kéo dài, rồi chợt “Phốc!”

“Ha hả…!”

“Ngươi… cười cái gì?” Nữ tiên nghi hoặc nhìn lão nhân.
Lão nhân lắc đầu, cợt nhã đáp: “Ta cười ngươi có đến ba đầu nhưng không một cái nào xài được!”

“Ngươi…!?” Nữ tiên nghiến răng, trong ánh mắt nhìn lão nhân lộ ra sát ý trần trụi, trầm giọng quát: “Tiên Quân bên trên, ngươi còn không thả ta ra sẽ chết không có chỗ chôn!”

Song, sau khi nghe mấy lời nàng nói, ánh mắt lão nhân nhìn nàng không giấu được lộ ra một tia thương hại, khiến nàng ngây ngốc.

“Ngươi đây là thương hại ta ư!?”

Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ bản thân vừa nói điều gì đó khờ khạo lắm sao, thì lão nhân sớm đã đặt ánh nhìn về phía trên cao, thanh âm lão chậm rãi cất lên mang theo ý cười nhàn nhạt: “Tiên trưởng, hiền chất lưu lạc nơi nao đã tìm được sao, lại rảnh ở đây nhìn phu thê ta ân ái vậy?”

Nữ tiên như bừng tỉnh, nàng rất muốn đạp loạn, đạp nát mặt lão nhân.

“Ai là thê tử ngươi, tên dâm tặc!?”

Giọng nàng vừa giận dữ vừa xấu hổ. Người không một mảnh vải che thân đã đành, lại cùng một nam nhân dính lấy như keo. Bấy giờ trong mắt Tiên Quân, không biết nàng đã thành ra loại người gì? Khoan hãy nói đến chuyện này, chỉ riêng hôm nay thất tiết, sau này trở về Tiên Môn, tin tức truyền ra nàng còn có thể ngẩng mặt lên nhìn ai.
Càng nghĩ nàng càng hận lão nhân, lại càng hận bản thân quá nhỏ yếu đến cả suy nghĩ muốn chết cũng không thể thực hiện được, trở thành cá nằm trên thớt mặc người lăng nhục.

“A!”

Nàng bật khóc.

“Ấy, tiên tử ta còn chưa động nha!”

Lão không nói còn tốt, nói lại khiến nàng khóc càng thương tâm hơn.

Bấy giờ, Tiên Quân nọ mới chậm rãi đáp lời lão nhân: “Chuyện của quý gia, không phiền ngươi quan tâm, nhưng đồ của quý gia trên người ngươi phiền trả lại.”

Giọng nói ấy cực kỳ bình thản.

“Trả lại, trả lại rồi ngươi sẽ để cho ta đi sao?” Lão nhân nhìn Tiên Quân nọ, híp mắt cười hỏi.

“Không, trả lại đồ ta cho ngươi cơ hội tự sát!” Tiên Quân trên cao nhàn nhạt nói.

Lão nhân nghe vậy thì không khỏi bật cười thành tiếng: “Ha hả… quả nhiên là quan thanh liêm, không biết nói dối!”
“Thế ngươi có trả đồ không, bản quan gần mất kiên nhẫn rồi!” Trước lời nói trào phúng của lão nhân, Tiên Quân nọ dù vội vẫn ung dung.

“Trả, tất nhiên là…” Nói đoạn, lão nhân hai bàn tay buông ra khỏi mắt cá chân nữ tiên, hai cánh tay dang rộng cười một cách vô lại đáp: “Ngài xem, trên người ta có đồ vật nào ngài cần sao, cứ cầm đi?”

Tiên Quân nọ hơi chút nheo mắt, một luồng thần thức vô hình từ mi tâm gã lao ra. Lão nhân sắc mặt không đổi, nhưng mỹ nhân dưới thân lại run lên. Nàng vừa cảm nhận được một tia thần thức vừa mới từ trong ra ngoài của nàng quét qua một lượt.

Sự nhục nhã ấy khiến nước mắt vốn đã cạn chỉ có thể làm hai mắt càng thêm đỏ hoe, nàng hướng ánh nhìn cầu xin về phía chủ nhân thần thức nọ, ý rằng hãy mau cứu ta.

Chỉ là đối với ánh mắt khẩn thiết ấy của nàng, tên tiên nhân nọ như không hề nhìn thấy. Gã chỉ chăm chăm dán chặt hai mắt trên người lão nhân, thanh âm phát ra không còn mang theo ý cười, mà là hàn khí lạnh thấu xương tủy: “Kỳ Lân Tử ngọc bội, chính mắt ta thấy lão già kia đưa cho ngươi. Ngươi rốt cuộc là đã giấu nó ở đâu?”

Theo câu cuối gã Tiên Quân rơi xuống, thiên địa xung quanh lão nhân như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo không chỉ dùng hai chữ là có thể diễn tả được.

“Ta… ta lạnh quá!” Nữ tiên run lên.

Bỗng một luồng chân nguyên truyền vào cơ thể nàng, khiến thân nhiệt nàng dần dần bình phục.

“Ngươi!”

“Đừng ở đây ngươi ta nữa, tiên tử còn chưa hiểu ra vấn đề sao?” Lão nhân nói, tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc bụng thon gọn, trắng trẻo của nàng vừa sờ vừa truyền vào chân nguyên, giúp nàng giữ ấm.

Song đồng nàng đột nhiên mở to.

“Ngươi… không phải là lão già sao?” Giọng nàng lắp bắp nghi hoặc.

Lão nhân nhíu mày, khẽ động thân thể, khiến nàng không nhịn được phát ra một thanh âm yêu kiều: “Tên khốn, có gì từ từ nói… ngươi không được…”

“Ngươi dám nói thử một câu ta không được xem!?” Lão nhân lạnh giọng.

Nàng vô thức nuốt nước bọt một cái, không nói lời nào, triệt để im lặng.

“Dùng cái đầu ngươi mà suy nghĩ, trọng điểm ở đâu? Tên Tiên Quân đó căn bản không phải người của Thiên Huyền Tông các ngươi.” Lão nhân quát.

Lão vừa nói vừa động thân, khiến nàng không nhịn được bật khóc van nài: “Ta… ta xin lỗi, ngươi dừng lại, ta không suy nghĩ được!”

“Ờ!” Lão nhân khẽ cười lúng túng, động tác dừng lại.
Dưới này hai người nói chính sự, vậy mà trong mắt Tiên Quân nọ, hai người đang cố tình khiến gã cay mắt.

“Đủ rồi!”

Gã đột nhiên quát lớn, thanh âm như lôi đình nổ vang khiến toàn thành gần như đều có thể nghe thấy. Thiên địa lập tức vì vậy mà yên tĩnh, phảng phất như quy phục dưới dâm uy của gã.

Không để cho hai người kịp phản ứng, ngay sau đó từ trong người gã, một cỗ lực lượng uy nga như núi trầm trầm lạnh lẽo, ầm ầm bạo phát phô thiên cái địa bao trùm thương khung.

Uỳnh uỳnh…

Bấy giờ xa xa, chúng quan binh vừa mới lần nữa ổn định dân tâm, lại trước đạo thanh âm chấn động do uy áp gã bùng phát mà tiếp tục kêu gào. Thế nhưng lần này, hơn một nửa quan binh chưa kịp ngửa đầu phát tiết cơn điên, cùng dân chúng mấy ngàn người ở gần khu vực lão nhân nhất đột nhiên hóa thành sương máu.

Một cỗ áp lực nặng nề từ trên không tứ phương tám hướng ép xuống, khiến nhà cửa đài lâu tửu quán từng cái một sụp đổ, mặt đất trải dài đạo đạo vết nứt vẫn đang không ngừng lan rộng, không ngừng bành trướng, không ngừng sụp xuống.

“A!”

Đó chỉ là cảnh tượng xung quanh đã kinh khủng như vậy, phải biết hiện tại, ngay trung tâm bên dưới Tiên Quân nọ giận dữ, mặt đất không ngừng lún sâu xuống, linh khí thiên địa dưới áp lực vô hình đùng đoàng nổ tung. Ép đến hai thân ảnh đang dính chặt vào nhau chật vật không chịu nổi.
Thế nhưng trước tất cả những chuyện này, dường như Tiên Quân nọ vẫn chưa hài lòng. Không ai biết đằng sau vẻ mặt lạnh lùng của gã tiên sư, lại là một mặt kinh ngạc không thốt nên lời: “Từ khi nào, Võ Đạo Tông Sư trong thế tục có thể chịu được uy áp của Tiên Quân như ta chứ!”

Chỉ thấy hai người dù chật vật, không thể thẳng lưng nhưng dưới cỗ uy áp khiến đại địa cũng phải xước mẻ kia, lại chẳng lộ ra vẻ cam chịu gì.

“Ngươi… thì ra ngươi bấy lâu không phải người của Thiên Huyền Môn ta!” Nữ tiên nhìn Tiên Quân trên cao, trong ánh mắt nàng lộ ra hận thù thật sâu, nhưng đâu đó trong giọng nói lại mang theo nỗi chua chát không ai bằng.

Nàng vốn còn ngỡ người đến sẽ là ánh sáng, nhưng nào ngờ lại là bóng tối vô tận. Cho nàng thấy được hy vọng, rồi vô tình gạt phăng nó đi, để nàng đi từ bi kịch này đến hố sâu tăm tối khác. Nàng cảm thấy bản thân như một con ngốc vậy, còn là một con ngốc vô tích sự nữa. Nhưng nàng không cảm thấy tủi thân nữa, nàng chỉ cảm thấy tâm tro ý lạnh, muốn buông xuôi mọi thứ… mặc ngươi chém giết, mặc ngươi lăng nhục.

Song, đối với nội tâm nữ nhân dưới thân thay đổi, lão nhân cũng không quản được, cũng không có thời gian quản nàng nghĩ gì. Bởi lão hiện phải gánh trên thân không chỉ là một hai ngọn núi, mà là hơn chục tòa đại sơn, còn chưa dừng ở đó, lão còn cắn răng chia sẻ lực lượng của mình cho nàng, giúp nàng bên dưới uy năng kia không bị đè bẹp. Nếu không có lão ra tay, nàng còn cơ hội để suy nghĩ sao? Nhưng với một màn này, nữ tiên lại chẳng lấy làm ân nghĩa, nàng nhìn lão đang ra sức gánh trời mà cười nhạt phát ra thanh âm: “Ngươi đây là thương hương tiếc ngọc sao!”

Giờ đây cơ thể nàng đã được trả tự do, nhưng tinh khí thần toàn thân đã bị người nọ rút chạm đáy, cử động vô cùng khó khăn, song chỉ là chế giễu một câu không phí sức.

Lão nhân nhìn nàng cười lạnh: “Đúng, nhưng hương ngọc ở đây không phải ngươi, mà là Linh Chủng của ngươi.”
“Ngươi tin ta ngay bây giờ tự bạo Linh Chủng không?” Nữ tiên lạnh lùng đáp trả.

“Ngươi không thể.” Lão nhân chém đinh chặt sắc nói.
Nàng khẽ kinh ngạc, tinh thần khẽ động, quả nhiên. Bên trong linh chủng nàng không biết từ lúc nào, ngoài nguyên thần nàng ra, còn có một tia ý chí mơ hồ tồn tại, nó cùng giành quyền chi phối Linh Chủng với nàng, không nói cũng biết tia ý chí đó là của lão nhân.

“Biến!”

Không nói hai lời, Nguyên Thần nàng lập tức lao đến tấn công tia ý thức nọ. Thế nhưng trong nháy mắt, nàng lại lần nữa chấn kinh. Nguyên Thần của nàng là đầy đủ, dù có tổn hao do bị lão nhân rút ra lực lượng, thế mà người nọ chỉ để lại một tia ý chí nhỏ bé đến đáng thương, vậy mà nàng lại không thể nào áp chế được.

“Ngươi… ngươi cũng tu qua Nguyên Thần sao?” Giọng nàng run rẩy.

Lão lại chỉ cười khẩy nhìn nàng: “Ba đầu…”

“A!”

Một tia tinh quang lóe qua, nàng liền nhận ra. Người nọ trước đó còn dùng qua Nguyên Thần công kích, sau đó lại biết được Ngũ Hành Linh Chủng, hiển nhiên có hiểu biết nhất định về Tiên Đạo.

“Vậy nên, ngươi rốt cuộc là ai?”

Ầm!

Những chuyện trên phát sinh, kể ra thì dài dòng, nhưng từ lúc uy áp giáng xuống đến suy nghĩ của nữ tiên chỉ trôi qua trong nháy mắt. Mà bấy giờ, Tiên Quân cao cao tại thượng đã không nhịn được nữa. Trong mắt gã, hai người nọ không ngừng tán tỉnh nhau chính là không xem gã ra gì, chính là làm bẩn mắt gã.

“Đã đồ vật không ở nơi ngươi, vậy thì chết đi!”

Thanh âm gã vừa dứt, mi tâm gã lóe lên quang hoa vàng kim chói lòa, phảng phất nơi đó hiện ra một đóa liên hoa đang chậm rãi xoay tròn. Mà theo liên hoa xuất hiện, uy áp trên người gã phát ra cũng bắt đầu tăng lên, gấp đôi, gấp ba.

Và gấp.

Năm lần!

Ầm!

Mặt đất rung chuyển dữ dội, như có một luồng sức mạnh ngủ say bị đánh thức, dọc theo kinh mạch nơi chân lão nhân truyền khắp cơ thể lão. Luồng khí đen đặc quánh ấy khiến cho hai mắt lão trong sát na trở nên đỏ tươi yêu dị.
Rồi.

Đoàng!

Uỳnh uỳnh!!!

Tiên Quân nọ chấn kinh, từ trong thân lão nhân một cỗ khí tức màu đen xám nặng nề, như thập vạn sơn mạch kéo dài đang bức ngược uy áp tu vi của gã trở lên.

“Đây là… Địa Sát Chi Khí!?”

0