Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 6: Tiên Quân Cứu Ta!

Đăng: 23/06/2026 17:11 2,582 từ 2 lượt đọc

Luồng khí huyết hung hãn từ Thập Nhật Khiếu cùng Ngũ Tàng của lão nhân cuồn cuộn trào ra. Song đó không phải uy áp do lão cố ý phóng thích, mà chỉ là tạp chất trong thân thể bị Ngũ Tàng luyện hóa, tự nhiên bài trừ ra ngoài mà thôi.

Thế nhưng, dù chỉ là thứ bị cơ thể đào thải, mỗi một tia khí huyết ấy vẫn nặng nề như núi. Trong phạm vi mấy dặm, linh khí thiên địa đều bị ép lui, hư không như đông cứng dưới một tầng huyết vụ mơ hồ.

Bấy giờ thất thần qua đi, nam tiên sư là kẻ đầu tiên bừng tỉnh khỏi cơn kinh hãi. Ngay lập tức, ập đến là một cơn đau nhức dữ dội… linh giác của một tu sĩ đang không ngừng gào thét điên cuồng trong đầu hắn. Giục hắn hãy mau chạy đi, kẻ trước mặt không phải cái loại phàm phu tục tử, cấp độ sinh mệnh của kẻ đó vượt xa hắn rất nhiều.
Nhanh chóng.

Không một lời báo trước, hắn đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết rồi dùng linh lực cấp cấp luyện hóa, đạp trên tường vân bằng tốc độ nhanh nhất… hóa thành một đạo lam quang chỉ trong nháy mắt độn đến chân trời.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ thần thức của hắn đều tập trung vào con đường sống duy nhất phía trước, mà vô thức bỏ qua tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng của nữ tiên bên cạnh.

Nhưng hắn không biết, chỉ một cái chớp mắt tử vong đã đứng ngay sau lưng hắn từ lâu.

“Đầu thai không phải hướng này, mà ở đây nè!”

Nam tiên kinh hãi, giọng nói kia.

Bình thản.

Nhẹ nhàng.

Nhưng lại như một lời phán quyết tối cao không cho làm trái.

Song, hắn lại không có cơ hội chiêm nghiệm về ý tứ, bởi suy nghĩ vừa lóe lên, hắn đã vạn kiếp bất phục rồi.

Oanh!

Không có thần thông kinh thiên, cũng chẳng có lấy pháp thuật huyền diệu gì. Lão nhân chỉ đơn giản đưa tay, tung ra một quyền. Một quyền thuần túy của võ giả. Thập Nhật Khiếu cộng minh cùng Ngũ Tàng tề khai, một cỗ lực lượng đủ để bài sơn… được phát ra từ một con người nhỏ bé, chuẩn xác nện vào ngay giữa thiên linh cái nam tiên.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên, giống như nam tiên trước đó, hộ thân pháp bảo cùng quang tráo quanh thân tiên này cấp tốc đồng loạt vỡ nát. Kéo theo đó là toàn bộ thân thể hắn, từ kinh mạch, đan điền, cho đến xương cốt, hết thảy đều trong nháy mắt hóa thành tro bụi.

Thậm chí ngay cả linh chủng màu lam trong cơ thể cũng không thể chống đỡ, dưới quyền kình bá đạo ấy xuất hiện vô số vết nứt, cuối cùng mang theo nguyên thần hắn hóa thành linh quang tiêu tán giữa thiên địa.

Một quyền. Một tiên sư vẫn lạc.

Chứng kiến một màn điện quang hỏa thạch ngay trước mắt, nữ tiên còn lại kinh hoàng gần chết, mặt cắt không còn giọt máu. Nàng điên cuồng vùng vẫy, nhưng ngoài linh lực có thể vận chuyển nâng đỡ bản thân không rơi xuống từ trên cao, thì toàn bộ cơ thể, từng cơ quan nội tạng đến kinh mạch gân cốt và cơ bắp đã không chịu nghe theo ý chí của nàng điều khiển nữa rồi.

Bấy giờ, giải quyết xong tên nam tiên, lão nhân chậm rãi quay người nhìn về phía nữ tiên đang bị cố định trong không trung, cười vô lại nói: “Vô ích thôi tiên tử, giờ thân thể ngươi đã thuộc quyền sở hữu của ta rồi!”

“Ngươi… ngươi! Ngươi muốn làm gì!?” Nàng vừa sợ vừa nóng lên, trong đầu lóe qua suy nghĩ muốn tự sát nhưng không cách nào làm được.

Chợt, lão đột nhiên áp sát mặt với nàng, tay phải vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng, còn tay trái luồn qua ôm lấy chiếc eo thon nhỏ nhắn của nàng.

“Không được đụng chạm vào ta!”

“Ha hả…”

Mặc cho nàng chống cự, nhưng thân thể từ đầu đến cuối không có cử động nào, thậm chí ngay cả hai mắt vẫn phải mở trừng nhìn bàn tay lão vuốt qua má nàng, rồi lại cậy mở đôi môi mình. Giữa lúc tay phải lão còn đang vuốt ve gương mặt nữ tiên, bàn tay trái đã không yên phận ở vùng eo, lần theo tấm lưng nàng mà lên.

“A!!!!”

Ầm!

Mặt đất bị một cỗ chấn động mạnh, đập ra một cái hố sâu hoắm, mà ở giữa cái hố ấy, cát bụi bay đi, lão nhân hiện ra trên vai là nữ tiên bất lực.

“Hừ! Tiên chủng của tên kia yếu ớt như vậy, mới phi hành một chút đã tiêu hao sạch!” Lão nhân bất mãn, giống như đại sự sắp thành lại bị người phá tan.

Song, lão thổi một hơi, cát bụi còn lại quanh hố cũng bị thổi tan, một vùng quang đãng: “Tốt tốt!”

Nữ tiên nọ từ trên vai lão nhân bước xuống, tự động đi đến trước mặt lão nhân. Hai mắt nàng ngấn lệ nhìn lão, giọng nàng khẩn thiết cầu xin: “Tiền bối giết ta đi!”

Lão nhân nghe vậy thì khoát tay, nghĩa chính lẫm liệt nói: “Tiên tử có ơn tái tạo với ta. Không những giúp ta đả thông ngũ tàng, chữa lại kinh mạch đã đoạn nhiều năm, còn lần nữa đưa ta về lại đỉnh phong võ đạo năm xưa… sao ta ở đây có thể lấy oán báo ơn được kia chứ!”

“Thế ngươi giết ta xem như báo đáp có được không?” Nữ tiên nói.

Lão nhân trầm mặt.

Nàng biết thay vì rơi vào tay người nọ, sống không bằng chết, thì chi bằng chết quách đi trước cho thống khoái. Song, lão nhân làm sao là đèn đã cạn dầu, lão nhìn nàng giọng nói nghiêm túc: “Ta muốn lấy thân báo đáp tiên tử, lẽ nào tiên tử cho rằng ta không xứng sao? Cho rằng ta sẽ vấy bẩn tiên tử sao?”

Nàng thật sự rất muốn gật đầu, nhưng không dám cũng không thể làm được.

Là lão quái vật trải đời nhiều năm, lão thoáng cái từ trong ánh mắt nàng đã nhìn ra ý tứ, không khỏi cảm thấy bị xem thường, mà khó chịu nói: “Tiên tử, ngươi nhìn xem ta hiện tại thế nào?”

Nói đoạn, lão bước ra xa một chút, để nàng có thể từ đầu đến chân nhìn rõ đánh giá hắn. Song, lão sau lần bị ngũ hành chi lực nghiền ép, nhục thân biến thái còn cháy đen, thì trên người lão còn cái gì biến thái hơn có thể tồn tại đây.

Bấy giờ, lão nhân trong bộ dáng thiếu niên phong thần tuấn dật, ngọc thụ lâm phong là thế, nhưng không lấy một mảnh vải che thân. Không nhìn còn tốt, lỡ nhìn, nữ tiên sắc mặt đột ngột trở nên tái nhợt, dù cho là hiện tại thân thể nàng bị khống chế toàn thân vô thức vẫn run lên.

Lão nhân nghi hoặc, tự mình nhìn lại, lướt qua cơ ngực săn chắc lại là từng thớ cơ bắp xếp đều lộ ra mỹ cảm hoàn hảo. Vẫn rất chi bình thường. Song tới thắt lưng, đoạn hắc lâm rậm rạp, nơi đầu độc nhãn cự long to lớn đang ngẩng cao đầu hướng thiên gầm gừ.

Sắc mặt lão cũng không nhịn được thoáng sững sờ.

“Khụ… khụ…!”

“Thất lễ… thất lễ!”

Chát!

Lão vội ho khan, tát con cự long một cái khiến nó yểu xìu xuống.

Thế nhưng nữ tiên trong hai mắt vẫn lộ ra sợ hãi, giọng nàng vỡ ra nức nở, từ trong khóe mắt lệ châu không ngừng tuôn rơi: “Làm ơn… tha cho ta đi, thứ ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi, pháp bảo, linh chủng… nữ nhân cũng được, khắp Nam Vực này ngươi nhìn trúng ai người đó là của ngươi…!”

Theo bước chân lão ngày một gần, đầu cự long nọ lại lần nữa trở mình, độc nhãn hung tợn hướng nàng khóa chặt. Bấy giờ khi đứng trước mặt nàng, lão nhân thần sắc trở nên đạm bạc, không còn cợt nhã nữa: “Thứ ta muốn, là Ngũ Hành Linh Chủng cùng Nguyên âm của ngươi, nữ nhân trên khắp Nam Vực này, ta chọn ngươi!”

Trong lúc lão nói, hai tay nàng đã tự động cởi bỏ thắt lưng, lần mò cởi bỏ y phục ngoài thân. Song khi lão dứt câu, thấy hành động quá chậm chạp liền đặt tay lên người nàng.

Nàng cố gắng liên tục lắc đầu.

Nhưng lão không quan tâm.

Phanh!

Một tiếng, bằng khả năng kiểm soát kình lực phát ra, lão chấn nát toàn bộ y phục của nàng mà không làm thương đến thân thể nàng.

“Ngũ Hành Linh Chủng sau khi dung hợp, ngoài cung cấp thiên phú thần thông Ngũ Hành, còn giúp người dung hợp mở ra Ngũ Tàng đối ứng năm loại thần thông.” Nói đoạn, nhìn hai mắt hoảng sợ của nữ tiên, lão nhân khóe môi bất giác nhếch lên một ý cười nồng đậm: “Hôm nay, ta sẽ giúp ngươi khai phá Tàng thứ sáu trong cơ thể!”

“Không!!!”

“Âm Dương Hợp Hoan Công!” Lão nhân gầm lên.

Nữ tiên thét thảm một tiếng, nàng chỉ cảm thấy phần dưới hạ đan điền đau nhức dữ dội. Một luồng chân nguyên từ người nọ xâm nhập vào trong cơ thể, chảy qua Ngũ Tàng, Lục Cung, bách kinh, giống như khám phá hết toàn bộ.
“Ha, tìm thấy rồi.”

Lão nhân cười khẽ.

Nữ tiên cắn răng đến bật máu, cơ mặt nàng không chịu khống chế nhưng vẫn vặn vẹo, mồ hôi lấm tấm từ trán xuống. Cảm nhận được bên trong đại não, Ngũ Hành Linh Chủng — một viên hạt giống ngũ sắc bồng bềnh trôi nổi bên trong bảo khí màu đen, đó là Nguyên Âm của nàng đang ôn dưỡng lấy Linh Chủng.

Bấy giờ luồng chân nguyên nọ, như hổ đói lao đến cắn chặt lấy Nguyên Âm nàng kéo ra khỏi linh chủng. Mặc cho Nguyên Âm nàng có thế nào giãy giụa, thứ lực lượng ẩn chứa trong đạo chân nguyên kia quá sức hùng hồn, nó nhanh chóng trấn áp lấy Nguyên Âm, trực tiếp lôi ra khỏi nhục thân nàng, lao vào cơ thể lão nhân.

“A!”

Vừa mất đi Nguyên Âm, cả người nàng như mềm nhũn ra, ánh mắt nhìn lão nhân trong đau đớn sợ hãi lộ ra oán độc. Lão nhân làm sao không nhận ra, thế nhưng lão nào quan tâm, nụ cười trên môi lại càng đậm hơn vài phần.

“Giờ chỉ còn lại Ngũ Hành Linh Chủng!”

Lão nhắm mắt, tập trung tinh thần, điều khiển chân nguyên trong cơ thể, lần nữa theo chu trình vận chuyển của công pháp Âm Dương Hợp Hoan, hoàn thành mấy vòng đại chu thiên lại xông vào trong thân nữ tiên.

Cảm nhận được luồng khí cơ quen thuộc, nữ tiên đã không nhịn được bật khóc: “Tại sao? Tại sao ngươi không thể trực tiếp giết chết ta rồi lấy Linh Chủng sao? Tại sao phải giày vò ta như này!?”

Lão nhân không đáp, tinh thần sớm đã đắm chìm vào trong cơ thể nàng. Tại đại não, vẫn là Ngũ Hành Linh Chủng nọ. Bấy giờ không còn Nguyên âm ôn dưỡng bên ngoài, bao bọc lấy nó lại lộ ra quang mang ngũ sắc vô cùng rực rỡ, khiến lão không khỏi thán phục: “Ngũ Hành Linh Chủng ơi Ngũ Hành Linh Chủng, ngươi vẫn xinh đẹp như năm đó ta lần đầu gặp ngươi!”

“Haiz… nhưng tiếc rằng ta đã không còn đi trên Tiên Lộ được nữa, không cách nào lần nữa dung hợp với ngươi!” Lão thở dài trong lòng, chợt cười khẽ: “Nhưng mà, ta không được, nhưng Uyển Như, con bé có thể. Với thiên phú Tiên Đạo của nó, chỉ cần có được ngươi, không quá mười năm sẽ để quang mang của ngươi chiếu khắp Thiên Viễn!”

“Thế nên, còn ở lại cái thân thể rách này làm gì! Theo ta thôi.”

Ầm!

Bấy giờ, thương khung ngàn dặm phía trên Thanh Xuyên Châu Thành, bầu trời đột ngột bị tầng tầng hắc vân che kín, điện quang phong lôi đột nhiên thét gào không một lời báo trước. Bên dưới, lũ quan binh vừa mới bình định xong dân chúng, tay chưa kịp trở, mọi thứ lại lần nữa trở về như trước, cay không có chỗ phát tiết.

Dân chúng hàng ức ngẩng đầu nhìn trời, ai thán kêu khóc: “Trời… là trời đang nổi giận a!”

“Ông trời muốn đánh sập Thanh Xuyên Châu sao!?”

“Chạy đi…!?”

“Chạy kịp không!?”

Hết cảnh tượng mặt trời như muốn rơi xuống, lại đến cảnh tượng mười vầng thái dương treo cao, bây giờ còn tới một cảnh thiên uy khủng khiếp như này. Dân chúng chín phần mười đã tin đây là tận thế, là ông trời đang muốn trách phạt Đại Khuynh ta đây mà!

Bọn họ không ngừng kêu khóc, không ngừng chửi mắng: “Cẩu hoàng đế, là cẩu hoàng đế cho quân dỡ miếu thờ thần, là cẩu hoàng đế nhổ bỏ Tiên Giáo. Là cẩu hoàng đế không nghe Tiên Dụ, là cẩu hoàng đế khiến thiên địa nổi giận, là cẩu hoàng đế khiến Tiên Nhân không xuất hiện che chở chúng ta! Cẩu hoàng đế! Chúng ta vô tội mà…!”

Động tĩnh quá mức to lớn, lão nhân không nhịn được thu lại tinh thần, dời từ Linh Chủng sang thiên địa.

“Chuyện này!?” Lão khẽ kinh ngạc.

Mà dưới thân lão, nữ tiên thở dốc, mắt nhìn trời cao phong vân biến chuyển cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc không kém.

Lóe!

Đoàng!!!

Bỗng một tia sét đánh xuống, nổ tung trên không trung đỉnh đầu hai người. Khiến nữ tiên không nhịn được sợ hãi thét lên một tiếng, bất lực nhất là hai mắt dù sợ hãi cũng không thể nhắm lại, đỏ ngầu nhìn đạo thiên lôi nọ.

Song còn tưởng bị trời cao đánh chết, đạo thiên lôi nọ lại chỉ nổ trên cao không rơi xuống. Mà bấy giờ, hai mắt lão nhân đột nhiên nheo lại, có chút bất đắc dĩ thở dài: “Xém tí thì quên mất một người, hây da già rồi thông cảm!”

Chỉ thấy bấy giờ, trên không trung khi đạo lôi đình nổ tung biến mất, hiện ra một thân ảnh, đầu đội Ô Sa, thân khoác Bổ Tử thêu cẩm kê, hai tay chắp tại phía sau lưng, lăng không từ trên cao, hai mắt lạnh lùng nhìn xuống hai người.
“A, là ngài sao?”

Khi nhìn rõ thân ảnh người nọ, trong mắt nữ tiên thoáng qua một tia kinh ngạc, rất nhanh trở thành một vẻ mừng như điên. Nàng vội vàng dùng hết thanh âm, hô lớn về phía trên cao: “Tiên Quân cứu ta!”

0