Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 5: Tiên Sư Kinh Hãi

Đăng: 23/06/2026 17:11 2,801 từ 4 lượt đọc

Thanh âm vừa dứt, cũng là lúc gã tuyệt khí bỏ mình.

“Được rồi Tuyên Nhi, rời đi thôi.”

Giọng lão nhân già nua lại lần nữa vang lên trong đầu Tuyên, còn chưa để hắn kịp định thần.

“A!”

Cơ bắp toàn thân hắn, đột nhiên không còn nghe theo mệnh lệnh của đại não hắn. Cả người hắn trong thoáng chốc như không còn là của hắn nữa, nó tự động xoay hông, hướng thông đạo lão nhân khi trước đánh ra mà chạy đi.

Hắn cắn răng, cơ bắp căng cứng trên mặt khiến thần sắc hắn có chút vặn vẹo, khoé môi mấp máy: “Tại… sao… lại… phải… đuổi… ta… đi… không… phải tất cả đều đã bị người giải quyết sao?”

Đoạn hắn chợt nhận ra giọng nói mình trở nên bình thường, tứ chi toàn thân trở về là của hắn, nhưng nhất thời tiếp nhận lại thân thể hắn chưa kịp thao túng, thì loạn nhịp chạy đang lao tới mà vấp ngã xổng xoài ra đất, mông hướng thiên.

“Cái định mệnh, gương mặt anh tuấn của ta!”

“Tuyên Nhi, tiếp theo ở đây sẽ rất nguy hiểm, nếu còn muốn tốt cho vi sư hãy mau rời khỏi, chạy càng xa càng tốt, đừng để bị bắt lại trở thành gánh nặng cho vi sư.”
Thanh âm của sư phụ hắn lại vang lên trong đầu hắn.

“A!”

Lúc này, khi xác nhận Tuyên đã rời đi rất xa nơi đây. Lão nhân nọ bấy giờ trong hình dạng thời xuân thiếu chợt mỉm cười, bước đến trước mặt cái xác của gã hắc y nhân thủ lĩnh mà nói: “Còn muốn trước mặt Nguyễn Tuyên, làm cho thằng bé thấy mình bi tráng một chút, thế mà…”

“Haiz…”

Lão khẽ thở dài một tiếng, trong lòng suy nghĩ khẽ đảo qua: “Động tĩnh lớn như vậy, dù cho quan binh có bị Tiên Môn thay thế phong bế hết đi chăng nữa, cũng không tránh khỏi dân chúng xung quanh tò mò dòm ngó. Thế nhưng là hiện tại không lấy một bóng người… thì chỉ có thể là…”

Đoạn, ánh mắt lão loé lên một tia nhìn lạnh lẽo, hai tay chấp sau lưng, ngẩng mặt nhìn trời cười lạnh nói: “Các ngươi còn không xuất hiện, là đợi ta hấp thu xong chỗ huyết thực này sao?”

Cùng lúc thanh âm lão vừa dứt, không trung bỗng hiện ra ba thân ảnh, hai nam một nữ. Nam thì phong thần tuấn dật, nữ thì thanh lệ thoát tục. Bọn họ đạp trên ngũ sắc tường vân, thân khoác trường bào màu lam nhạt, một tay đặt trước người, một tay còn lại ẩn phía sau cầm lấy chuôi kiếm từ trên cao nhìn xuống lão nhân.

“Người của Thiên Huyền Tông?”

Lão nhân cười hỏi, nhưng giọng điệu chắc chắn ấy không giống như đang chất vấn mà là xác nhận. Chỉ vì lão thấy rõ, bên hông mỗi một người đều đeo một khối lệnh bài ngọc bích, khắc hai chữ lớn “Thiên Huyền.”

Tam tiên không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát lão nhân. Một lúc mới có người lên tiếng, đó là một nam tiên đứng bên trái nữ tiên, cũng là đối diện từ trên xuống chỗ lão nhân: “Là tiên của Thiên Huyền Tông.”

“Ha hả… có gì khác nhau sao?”

Lão nhân bật cười: “Các ngươi không tiếc bại lộ cứ điểm tại Thanh Xuyên Châu chỉ vì một cái ngọc bội, còn dùng đám tép rêu này thâm dò hư thực của lão phu thực sự là dụng tâm lương khổ a, bái phục bái phục…”

Giọng lão bên trong mang ý châm biếm rõ ràng, khiến tiên vừa lên tiếng không nhịn được chau mày: “Đừng ở đây nói lời vô ích, Kỳ Lân Tử bội trong tay liền giao ra, thiết thấy ngươi thành thật sẽ đưa ngươi về Tiên Môn làm tạp dịch.”

Lời này nói ra, nét cười trên môi lão nhân không những không giảm mà còn đậm hơn vài phần: “Tạp dịch á? Ta ngoài Triều Đình có thể lập Tông, vào Triều có thể xưng Vương. Dựa vào đâu theo ngươi làm tạp dịch đây!”

“Hừ, suy nghĩ nông cạn! Triều Đình chỉ là thế tục, trước Tiên Môn chỉ xứng xách giày. Với chút công phu mèo cào đó của ngươi, ngoài làm tạp dịch cho Tiên Môn thì chẳng thể làm gì được cả.” Lời nói của hắn không chút che giấu sự khinh thường.

Song lão nhân vẫn giữ y nguyên nét cười đó nhìn hắn nói: “Thật ra với chút công phu mèo quào này của ta, có thể làm được việc khác trong Tiên Môn.”

“Việc gì?” Tên nọ nghi hoặc.

“Tháo đầu các ngươi xuống!” Lão cười khà khà.

Phanh!

Chỉ nghe một tiếng nổ. Mặt đất dưới chân lão không biết từ lúc nào đã nổ tung. Ba tiên sư nọ biến sắc, thần thức sớm đã phát hiện nguy hiểm liền rất nhanh đạp mây bay vút lên cao.

Họ vừa đi, thân ảnh lão thoắt cái đã hiện ra nơi đó. Từ trên chục trượng nhìn xuống lão nhân, ba người không giấu nổi vẻ mặt đắc ý. Tên nọ lại lên tiếng bỡn cợt: “Võ sư chung quy lại chỉ là phàm nhân, đã là phàm nhân thì làm sao có thể phi hành!”

Thế nhưng lời nói hắn vừa dứt, hai tiên còn lại đã hô quát: “Chạy mau!”

Ầm!

Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lão nhân nọ đã mặt đối mặt với hắn.

Trong nhất thời da đầu tê dại: “Thần thức của ta, sao lại không kịp phản ứng thế này! Kẻ này sao lại có thể phi hành?” Đó là những suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi đầu dọn nhà.

Ầm!

Lão nhân rơi mạnh xuống mặt đất, hai chân lún sâu tạo ra đạo đạo vết nứt trải dài. Hai tiên còn lại kinh hãi gần chết, bay cao hơn hai chục trượng nhìn xuống lão nhân.

“Ngươi… vừa thấy gì sao?” Giọng nữ tiên run lên.

Tên nam tiên bên cạnh cũng ngây ngốc nói: “Thấy… hắn ta vậy mà có thể đạp không! Còn…”

“Ha ha…”

Bấy giờ bên dưới, lão nhân cầm trong tay thủ cấp của tên nọ cười khà khà nhìn hắn. Cái đầu tuy đã lìa cổ nhưng sinh mệnh lực của tiên sư mạnh mẽ, hắn vẫn còn ý thức mà run rẩy: “Ngươi… ngươi!”

“Ngươi cái gì?”

Bịch.

Hai mắt tên tiên sư đó trợn tròn khi thấy thân thể mình rơi xuống không xa, đập xuống mặt đất thành một đống máu thịt lẫn lộn. Song rất nhanh, ý nghĩ xoay chuyển, hắn liền không nhịn được tức giận nộ rống một tiếng: “Đã ngươi muốn chết!!!”

Ong ong… ong!

Một sóng lực vô hình từ mi tâm hắn quét ra, hướng đầu lão nhân lao đến. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lão nhân không kịp phản ứng, đến khi lão nhận ra thì không nhịn được bật cười ha hả.

“Làm sao? Nguyên thần công kích lại không thể xuyên qua nhục thân của ngươi?” Hắn kinh ngạc hỏi, mờ mịt cùng sợ hãi dần chiếm cứ tâm trí.

“Nguyên thần công kích, ý ngươi là như này hả?”

Ong ong…

Một cỗ lực lượng vô hình xông vào đầu lâu tên tiên sư đó. Hắn còn chưa kịp định thần, hai mắt đã trắng dã, mặt cắt không còn giọt máu, triệt để tuyệt khí bỏ mình. Mà tại mi tâm hắn, lão nhân một tay vỗ xuống, từ trong sọ trắng lấy ra một viên hạt giống màu lam sau đó bỏ vào miệng nhai kỹ.

“Hương vị của Tiên Chủng… chậc chậc… đã lâu không nếm qua.”

Chứng kiến một màn này không khỏi khiến hai người còn lại lòng sanh kinh hãi, cùng nảy sinh thoái ý.

“Tên này… còn là võ sư mà ta biết sao? Hắn… hắn còn có thể dùng nguyên thần công kích như tiên sư chúng ta!” Tên tiên sư nam trẻ tuổi kinh thốt.

Nữ tiên nơi xa cũng không nhịn được nữa nôn ọe một tiếng. Chỉ thấy phía dưới, lão nhân chầm chậm hấp thu máu thịt của tên tiên sư nọ, đến khi người nọ chỉ còn một bộ xương khô quắt mới thôi.

Song, ánh mắt lão khẽ đảo nhìn lên trên cao, cười nhạt: “Hai vị còn đợi ta sao?”

Phành!

Không chút do dự, lão nhân lần nữa phi thân. Khi tiếng nổ phát ra lão đã xuất hiện trên không hơn chục trượng. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của hai người, lão lần nữa thực hiện lại động tác hai chân đạp vào không khí, cả người như sao băng bắn đi.

Phanh!

“Ngươi xem thường ta sao!” Tên tiên sư nam vừa thẹn vừa giận, khi thấy lão đang hướng hắn lao tới.
Lúc này có chuẩn bị, không khinh xuất hắn tỏ ra không chút nào nao núng. Hắn vừa cưỡi mây kéo giãn khoảng cách nhanh chóng, hai tay như gió đánh xong ấn quyết trước ngực. Trường kiếm nơi tay sớm đã ly thân, tại xung quanh hoá thành vô số phi kiếm màu lam, bao lấy hắn ở bên trong.

“Để cho ngươi thấy thực lực của tiên sư chúng ta. Nhất Kiếm Hoá Vạn Kiếm. Đi!”

Những phi kiếm ấy rung lên một tiếng kiếm minh thanh thúy, liền đồng loạt lao nhanh về phía lão nhân. Nhưng mặt lão không đổi sắc, vẫn cứ lao lên, tả xung hữu đột, một đường lao qua kiếm võng. Mặc cho vô số lưỡi kiếm chém lên cơ thể, cũng không để lại được một vết xước nhỏ xíu nào.

“Cái gì?” Tên nọ thất kinh.

Nữ tử nơi xa thấy vậy, ngoài kinh ngạc ra nàng cũng rất nhanh hai tay bắt ấn quyết. Tại quanh thân, năm luồng quang mang Bạch, Thanh, Lam, Xích, Hoàng tượng trưng cho Ngũ Hành lưu chuyển. Thiên địa linh khí xung quanh oanh long bạo động hướng nàng lao tới, hội tụ.

Lão nhân khẽ kinh ngạc, ánh mắt hướng nàng nhìn tới: “Đây là… Ngũ Hành Linh Chủng sao?”

Ầm ầm…

Xung quanh nữ tử, ngũ hành thành khí, diễn hoá thành Kim thiết, cổ thụ dây leo, nước, hoả diễm, sơn nhạc cấp tốc thành hình. Theo một tiếng hô trấn áp của nàng, tất cả chúng đều đồng loạt đánh tới lão nhân.

Những đòn này nện lên trên thân lão nhân, ban đầu không tạo ra hiệu quả, chỉ có thể trì trệ lão tiến tới. Dần dần linh khí thiên địa tụ hội lại, khiến uy lực một đòn này mạnh dần, làm nhục thân lão lần đầu xuất hiện những vết nứt lấp lánh như lưu ly. Song lão không những không kinh ngạc mà còn ngửa đầu cười to.

“Hừ, còn cười được!” Nữ tử nhíu mày. Cảm giác bản thân đã đánh giá cao lão nhân, liền không chút giữ lại, hai tay lần nữa kết ấn, quát lớn: “Bạo!”

Đoàng!!!

Ngũ hành nơi đó nổ tung. Oanh liệt đến mức tựa như một vầng mặt trời nhỏ rơi xuống nhân gian. Dư ba quét qua khiến hư không vặn xoắn, chấn bay mọi thứ. Hai tiên sư trước cảnh tượng này cũng bị đẩy lui về xa không biết bao nhiêu trượng.
Sóng nhiệt cuồn cuộn cộng thêm thanh âm và ánh sáng to lớn. Bấy giờ dù là đứng dưới mặt đất cũng nhìn thấy. Không biết từ bao giờ, trong những căn nhà yên ắng chợt trở nên xôn xao. Từng người mở cửa nhìn ra:

“Trời sáng rồi sao?”

“Trời đã tối chưa!”

“Sao ta lại ngủ giữa đường thế này?!”

Từng người bị đánh thức có mê mang, có nghi hoặc nhưng không thể thiếu sự kinh ngạc trước cảnh tượng nọ. Bọn họ đột nhiên hoảng hốt hô hào nhau bỏ chạy… chạy liền chạy, mặt trời rơi xuống đất rồi!

Ầm ầm…!

Quan binh đột nhiên xuất hiện bình định đám người, gào thét: “Trở về nhà đi, nó sẽ không rơi xuống đâu.” Nhưng căn bản không ai chịu nghe, nhất thời toàn thành sợ hãi.
Mà đối với tất cả bên dưới, hai tiên sư đều không nhìn thấy. Họ chỉ chú tâm vào trung tâm vụ nổ nọ. Mà bấy giờ, Nam tiên không nhịn được lên tiếng cảm thán: “Sư muội, không hổ danh là Quan Môn đệ tử của Lăng Phong trưởng lão a, có được Ngũ Hành Linh Chủng, uy năng thần thông thiên phú này… dù ở cùng cảnh giới với nhau, nhưng ta hổ thẹn không bằng nha… chậc chậc!”

Nữ tiên lắc đầu: “Sư huynh, chính sự quan trọng hơn, vụ nổ này quá lớn vượt qua khả năng che lấp của Huyễn Trận, có thể dẫn đến Doanh Môn Thế Gia tu sĩ đấy!”

Nam tiên gật đầu: “Không sao, để vụ nổ rất nhanh qua đi, ta và muội lấy xong ngọc bài liền rời đi.”

Quả nhiên, rất nhanh sóng nhiệt nhỏ dần rồi tan biến, linh khí nhanh chóng bù đắp nơi nọ, ào ào lấp đầy. Thế nhưng, trái với dự tính ban đầu, hai tiên lại không nhịn được kinh ngạc khi thấy một thân ảnh toàn thân cháy đen, đang bằng tốc độ mắt thường thấy được phục hồi nguyên trạng giữa không trung.

Ngoài lão nhân nọ ra còn ai. Khóe môi lão vẫn lộ ra ý cười nhàn nhạt, lão chắp tay về phía nữ tử: “Đa tạ đại lượng ngũ hành linh khí này của tiên tử a!”

Ngay sau đó, chỉ thấy… oanh long long.

Từ trong cơ thể lão, mười điểm sáng bạc hiện ra, lại rất nhanh chuyển thành thanh sắc, rồi lại trở thành chanh sắc chói lòa.

Oành!

Mười khiếu huyệt thắp sáng oanh động!

Quang mang bạo liệt đâm xuyên qua da thịt, phóng thẳng ra ngoài. Nhìn từ xa, thân ảnh lão nhân tựa như đang gánh vác thiên địa, mười khiếu huyệt rực cháy gợi cho hai tiên hình ảnh quen thuộc.

“Làm sao… kia chẳng phải là dị tượng Thập Nhật Đương Không chép trong kinh thư sao!?” Nữ tiên kinh thốt.

“Không, đó chỉ là giả dối mà thôi!” Nam tiên phủ định.

Mười khiếu như mười vầng thái dương thu nhỏ, nối liền với nhau, điên cuồng vận chuyển ngay bên trong nhục thân lão nhân. Chúng tỏa ra uy áp nóng rực cùng quang huy cực thịnh, như muốn xóa nhòa đi cả vầng đại nhật chân chính đang treo trên cao nọ.
Ngay khắc hai tiên tưởng chừng mọi thứ đã dừng lại, thì… biến hóa lại tiếp diễn. Thập Nhật Khiếu vừa định hình, đến đây ngũ tàng trong cơ thể lão bỗng nhiên chấn động, bắt đầu mở ra từng cái một!

Oành!

Tâm mạch bùng nổ, một đoàn xích quang hỏa diễm như miệng núi lửa phun trào, điên cuồng kéo tuốt toàn bộ linh khí thuộc tính Hỏa trong không trung vào bên trong.

Oành!

Can phủ chấn động, thanh quang đại thịnh hóa thành một cái vòng xoáy mộc khí cổ xưa, thô bạo tước đoạt toàn bộ mộc linh khí xung quanh.

Oành!

Phế phủ rách toạc, bạch quang nguyệt hoa lạnh thấu xương lạnh lùng nuốt chửng kim linh khí.

Oành!

Thận tàng rung chuyển, huyền quang thâm uyên mở rộng như một cái động không đáy, hút sạch thủy linh khí.

Oành!

Cuối cùng là Tỳ cung dâng trào, hoàng mang dày nặng như đại địa bao phủ, chôn vùi thổ linh khí còn sót lại.
Ngũ tàng mở ra, năm cỗ lực lượng thôn phệ kinh thiên động địa đồng loạt vận chuyển! Biển linh khí cuồng bạo do đòn "Bạo" của nữ tử tiên sư vừa sinh ra, chưa kịp tản đi thì đã bị năm cái "hố đen" trong cơ thể lão nhân điên cuồng nạp vào, hóa thành dòng thác khí huyết cuồn cuộn vỗ vào gân cốt lão.

Tại mi tâm của lão, thần quang vàng kim lấp loé hiện ra, mà da thịt của lão, trong thời khắc gánh chịu thiên địa linh khí oanh bạo chuyển hoá thành lưu ly bạch ngọc.

“Đây… làm sao có thể? Hắn lấy thần thông của ta làm chất dinh dưỡng lấp đầy năm tàng, triệt để mở ra!?”

Hai tiên như chết chân tại chỗ, cả người họ không ngừng run rẩy trước tinh lực toả ra từ trên thân võ sư nọ.

0