Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 4: Nghịch Chuyển

Đăng: 23/06/2026 17:11 2,337 từ 3 lượt đọc

Phanh!

Chỉ nghe một tiếng phá không xé gió, thân ảnh gã đã xuất hiện trước mặt Tuyên. Một quyền cứng như kim thiết, mang theo lực lượng khủng bố cuồng bạo. Nhưng khi chỉ còn cách trán hắn ba tấc, quyền phong đột ngột tiêu tán, vặn vẹo dừng lại!

“Làm sao có thể… ta đã dùng bảy thành lực lượng!?”

Gã hắc y nhân chấn kinh, tư duy thay đổi nhanh như điện quang hỏa thạch. Một quyền này của hắn, dù là võ giả cùng cảnh giới cũng khó lòng đón đỡ, vậy mà lại bị hóa giải một cách dễ dàng.

Đối diện với một quyền áp đỉnh kia, trong linh thức của Tuyên, mọi thứ trước mắt đột nhiên trở nên rõ ràng vô cùng. Hắn nhìn thấy trên người gã võ sư nọ có tám điểm sáng bạc liên kết với nhau, giống như một bức tinh đồ huyền bí đang chuyển động. Trong đó, ba điểm phát ra thanh quang lạnh lẽo như ánh trăng, hai điểm khác lại bùng lên quang mang chanh kim chói mắt tựa mặt trời ban trưa.

“Đây là… Tinh Đồ sao?” Tuyên nhíu mày. “Không… Nhật Nguyệt đồng huy, chúng Tinh phổ chiếu… chẳng lẽ là Luân Đồ?”

Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, lão nhân không biết từ lúc nào, trong tay đã nắm chặt lấy mắt cá chân gã thủ lĩnh hắc y nhân, khẽ hừ lạnh: “Người trẻ tuổi bây giờ vô lễ quá. Lão phu đứng lù lù ở đây mà không chào hỏi một tiếng đã muốn đi qua, thật là…”

Nói đoạn, lão vung tay lên.

Oành!

Gã hắc y nhân lao đến nhanh như thế nào, thì lúc này bị lão nhân ném ngược trở về thê thảm như thế nấy.

Ầm! Ầm! Ầm!

Thân thể gã như một viên thiên thạch tàn phá bừa bãi, liên tục đâm xuyên qua vô số vách tường dày, cát đá cuồn cuộn bắn tung tóe. Mãi đến tận đằng xa, tiếng động mới miễn cưỡng dừng lại.

Thanh âm chấn động kinh người khiến Tuyên bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, linh thức xuyên qua màn bụi mù dày đặc, thấy một thân ảnh đang loạng choạng đứng lên từ đống đổ nát. Gã hắc y nhân lúc này không còn vẻ cuồng ngạo ban đầu, ánh mắt nhìn về phía lão nhân tràn đầy kiêng kỵ.

Mà Tuyên cũng vậy. Hắn dùng linh thức nhìn lão nhân trước mặt, giống như đang nhìn một vị thần nhân.

Bởi vì trên người gã hắc y nhân ở đằng xa lúc này, ngoài tám điểm sáng bạc đang vận chuyển theo quỹ tích kỳ dị, còn xuất hiện năm đoàn quang hoàn khổng lồ tại năm vị trí trọng yếu trong cơ thể.

Một đoàn tại tâm mạch, xích quang như liệt diễm thiêu đốt.

Một đoàn tại can phủ, thanh quang như cổ mộc sinh trưởng.

Một đoàn tại phế phủ, bạch quang như nguyệt hoa soi rọi.

Một đoàn tại thận tàng, huyền quang sâu thẳm như vực tối.

Một đoàn tại tỳ cung, hoàng mang dày nặng như đại địa.

Ngũ tàng cộng minh, khí huyết cuồn cuộn như thủy triều dâng, uy thế bức nhân.

“Đây… đây chính là biểu hiện của Thông Tàng Cảnh… Đại Võ Sư!” Tuyên không nhịn được kinh ngạc bật thốt. Song, càng kinh ngạc bao nhiêu trước thực lực người nọ thể hiện ra, thì hắn lại càng nhìn sư phụ mình sâu không lường được bấy nhiêu.

“Đại… Đại Võ Sư… là Đại Võ Sư đấy, còn là một Đại Võ Sư đã mở ra năm tàng, đạt đến sức mạnh cửu ngưu nhị hổ, có thể lấy một địch trăm. Vậy mà… lại bị sư phụ người tuỳ tiện ném đi như vậy sao?”

Thật ra không chỉ có hắn ở đây kinh ngạc, mà bao quát những hắc y nhân xung quanh… không một ai là không cảm thấy ngây dại. Lão nhân trước mắt thoạt nhìn gầy như que củi, không có dao động khí huyết, hơi thở lại là lúc có lúc không giống như một ngọn đèn dầu treo trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt đi.

Song, hết lần này đến lần khác, lại chính cái lão nhân nửa chân bước vào quan tài này khiến cho họ nhiều lần rơi vào hoang mang, tự hỏi: “Từ bao giờ Đại Võ Sư lại tuỳ ý va phải một lão già cũng có thể gặp phải?”

“Các hạ, rốt cuộc là ai?” Bấy giờ, tên thủ lĩnh hắc y nhân chợt lên tiếng hỏi. Gã không còn ý định tấn công nữa, chỉ lặng lẽ từ xa quan sát lão nhân.

Thế nhưng với câu hỏi của hắn, lão nhân lần nữa xem như không nghe thấy, mà quay sang nhìn Tuyên nói: “Còn ngây ra đó làm gì mau rời đi, đừng để ở đó vướng tay ta!”

“Nhưng…” Tuyên hơi cau mày, không cần biết sư phụ mình thực lực nông sâu ra sao, chỉ riêng việc bỏ lại người mà chạy hắn đã vô cùng bài xích.

“Haiz…” Thấy hắn không có ý định nghe theo, hiểu được tâm tư của hắn lão nhân khẽ thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi cất lời: “Tuyên Nhi à, ngươi không tin tưởng vi sư sao?”

“Con tin tưởng, nhưng…”

“Đã tin tưởng thì còn nhưng cái gì nữa!” Lão ngưng một chút, rồi tiếp tục hỏi: “Con đã từng thấy vi sư thất bại qua bao giờ chưa?”

Tuyên ngơ ngác.

“Trả giá, có từng thất bại qua sao?”

Tuyên lắc đầu.

“Mắng người, thất bại?”

Tuyên lại lắc đầu, nhưng sắc mặt hắn dần trở nên cổ quái.

“Vỗ mông quả phụ từng thất bại qua sao?”

Tuyên trầm mặt. Lời nói của lão hiển nhiên không chút che giấu, đám người đang hồi hộp đứng xung quanh hướng ánh nhìn về hai sư đồ dần trở nên ngây ngốc. Mà tên thủ lĩnh hắc y nhân bấy giờ sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Bị người hết lần này đến lần khác xem thường như vậy, dù là cục đá cũng sẽ nổi giận… huống chi là một Đại Võ Sư tôn quý như gã.

Song, lão nhân vẫn cứ là gạt mọi thứ xung quanh sang một bên, nhìn Tuyên nói: “Nên là Tuyên Nhi, ngươi cứ an tâm rời đi, ở đây cứ giao cho ta. Đám nhãi nhép tép riu này năm ấy không biết ta đã vô tình đạp chết bao nhiêu con.”
Không để Tuyên kịp đáp lời lão nhân, nghe đến mấy chữ “nhãi nhép tép riu”, đám hắc y nhân đã không nhịn được cơn nghẹn uất trong lòng mà đồng loạt gầm lên.

Từng người, từng người luân đồ hiện ra, ngũ tàng khai mở. Khí cơ như hồng lưu nối liền không dứt, cuồn cuộn ép đến hai sư đồ. Mà bấy giờ, Tuyên mới kịp phản ứng, dưới linh thức của hắn, gã hắc y nhân nọ, da dẻ toàn thân chậm rãi phủ lên một lớp sơn màu bạc.

“Cái… Bái… Bái Tông cường giả!” Tuyên kinh thốt. Hắn triệt để sững chân tại chỗ, cảm giác toàn thân rung lên không phải vì lạnh, mà vì sợ hãi. Hắn nhìn hướng lão nhân, bàn tay đưa ra nắm chặt lấy bàn tay lão khẽ thì thầm: “Sư phụ… đồ nhi kiếp này không thể báo hiếu cho người!”

Lão nhân hơi chút ngạc nhiên, quay sang nhìn gã hắc y nhân nọ. Thấy ánh mắt lão rơi trên người mình, khoé môi gã không che giấu được nhếch lên ý cười: “Sao hả, ngươi có phải không nghĩ đến ở một nơi như vầy, lại có thể xuất hiện một cường giả Ngân Bì Kim Cốt không?”

Lão dùng tay xoa đầu Tuyên, gật đầu: “Ngươi nói không sai, ta thật không ngờ tới… vốn chỉ là ăn mấy món huyết thực tầm thường, lại vô tình lòi ra một món hơi chút mỹ vị như ngươi!”

Giọng lão cảm khái, khiến Tuyên bên cạnh không khỏi kinh nghi: “Sư phụ, người đang nói cái gì vậy ta nghe không hiểu?”

Lão nhìn xuống hắn, khẽ cười hiền từ nói: “Tuyên Nhi, có phải con vẫn luôn thắc mắc tại sao ta lại kiên trì đuổi con đi không?”

“Còn không phải muốn tốt cho con sao?” Tuyên mơ hồ.
Lão khẽ gật đầu: “Đúng vậy, bây giờ con đã có linh thức, vi sư thật không muốn con nhìn thấy cảnh máu me này… nhưng thôi vậy. Cho con sớm tiếp xúc, sau này đỡ bỡ ngỡ cũng tốt.”

“Sao cơ?”

Giữa lúc Tuyên vẫn còn hoang mang chưa hiểu sư phụ mình đang nói cái gì, thì xung quanh, sắc mặt giận dữ của đám hắc y nhân đã đột ngột bị thay thế bởi một nỗi hoang mang tột độ. Không khí xung quanh như đặc quánh lại. Từng tên, từng tên một đều không hiểu vì sao lồng ngực mình lại nghẹn thắt, một cảm giác bất an chưa từng có điên cuồng ập đến.

“Đây là Minh Tường? Trực giác võ sư đang cảnh báo nguy hiểm sao! Làm sao có thể? Trong thế tục này làm sao còn có nguy hiểm nào đối Bái Tông như ta gọi là nguy hiểm!?”

Tim gã thủ lĩnh đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Từng thớ cơ bắp trên người gã co rút dữ dội, điên cuồng gào thét một mệnh lệnh duy nhất: “Chạy! Chạy… mau chạy đi!”

“Rút!!!”

Gã thủ lĩnh gầm lên một tiếng, thân ảnh lập tức nhòe đi, điên cuồng tháo chạy. Thế nhưng, gã vừa động, thì đám thuộc hạ cấp thấp hơn còn chưa kịp định thần.

Ầm!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ ngay trong da thịt.

Phốc! Phốc! Phốc!

Từ thất khiếu và vô số lỗ chân lông trên người lão nhân, máu đen đặc quánh chậm rãi rỉ ra. Ngay sau đó là một màn kinh hoàng mà suốt đời này Tuyên không bao giờ quên được… lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến sự thảm khốc tột cùng của võ đạo.

Phanh!!!

Một luồng khí cơ hung bạo như cự long viễn cổ ngủ say chợt mở bừng mắt, thức tỉnh từ sâu trong thân thể lão nhân, hóa thành sóng xung kích hữu hình càn quét ra tứ phương tám hướng.

Đám hắc y nhân còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, cơ thể đã đồng loạt nổ tung thành từng chùm sương máu! Máu tươi bung nở giữa không trung tựa như những đóa pháo hoa đỏ rực rỡ và tà mị. Nhưng chúng không rơi xuống, mà biến thành hàng trăm dòng thác lưu, chảy ngược, điên cuồng rót vào thất khiếu của lão nhân! Cảnh tượng huyết tinh đến nghẹt thở.

“Ha… hộc…!”

Lão nhân liên tục hít hà sâu. Theo từng ngụm khí huyết bạo liệt được nuốt vào, thân thể gầy còm, còng rạp của lão chầm chậm đứng thẳng lên. Làn da nhăn nheo rách toạc, lộ ra những thớ thịt mới đang không ngừng mấp máy, sống lại, tỏa ra thứ quang mang đỏ tươi yêu dị.

“Đây… đây là cái gì?!” Tuyên kinh hoàng tột độ, không nhịn được mà buông tay lão nhân, bước chân lảo đảo không ngưng được liên tục lùi về sau.

“Sư?”

Trước mắt hắn, bóng lưng già nua, khòm cõi ban nãy giờ đã biến thành một vóc dáng cao lớn vạm vỡ, ngang tàng. Áo vải rách bươm, để trần khuôn ngực dày rộng và bờ vai săn chắc. Mái tóc bạc lưa thưa lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mọc dày ra, hóa thành một màu đen nhánh, tung bay ngạo nghễ trong gió máu.

Khi người đó chậm rãi quay đầu lại, Tuyên hoàn toàn sững sờ. Còn đâu một lão già răng hô xấu xí, đôi mắt vẩn đục tang thương? Thay vào đó là gương mặt của một thiếu niên nam tử mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn dật, khí vũ hiên ngang.

Thiếu niên nọ nhìn Tuyên, khẽ nở một nụ cười bỉ ổi vô cùng quen thuộc. Nhưng trong bối cảnh xung quanh huyết vụ tràn ngập trong không khí này, nụ cười ấy sao mà xa lạ, sao mà lạnh sống lưng đến thế.

Cùng lúc đó, trong đống đất đá vụn nát đằng xa, gã thủ lĩnh hắc y nhân run rẩy, hai chân mềm nhũn vô lực chống đỡ thân hình đứng dậy. Lớp da màu bạc kiêu ngạo của gã đã phai nhạt hoàn toàn, thay bằng một làn da chi chít vết nứt, máu tươi tuôn ra lênh láng. Thậm chí ở vùng ngực và cổ, các thớ thịt rách toạc còn lộ ra cả những khúc xương màu vàng kim nhưng đã chuyển sang ảm đạm.

Trận bạo kích vừa rồi, gã dù có Ngân Bì Kim Cốt cũng không thể thoát hoàn toàn, cái giá phải trả là suýt chút nữa vỡ nát cơ thể. Trong mắt gã giờ đây, nụ cười của vị "thiếu niên" phía xa kia không còn chút nào gọi là bỉ ổi nữa. Đó là nụ cười của một vị Tu La bước ra từ địa ngục.

“Thủ đoạn… thay huyết tái sinh này… chỉ có Lưu Ly Ngọc Thân mới làm được…” Hai mắt gã thủ lĩnh dần trở nên lờ mờ, ý thức cấp tốc tiêu tán, âm thanh run rẩy thốt ra từ trong tiềm thức chứa đựng nỗi khiếp đảm vô bờ bến:
“Nhưng có thể khống chế huyết nhục của võ giả khác… dẫn động cùng bạo… thì chỉ có thể là…”

Gã quỳ sụp xuống, tuyệt vọng rên rỉ:

“Võ… Đạo… Tông… Sư!!!”

0