Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 3: Hoài Bích Kỳ Tội

Đăng: 23/06/2026 17:11 2,615 từ 5 lượt đọc

Không để Tuyên kịp lên tiếng, sư phụ hắn đã chậm rãi nói: “Oan khúc thì không có, trà nước kỳ thực cũng không cần, chỉ là hai kẻ hèn này nghe nói Châu Nha có quan thanh liêm, thương dân như con… nên không nhịn được tiện đường ghé qua tặng cá, tỏ lòng tôn kính mà thôi!”

Dứt lời, lão nhân cúi xuống chụp lấy con cá bà bán cá ban sáng đã ném cho Tuyên, trực tiếp đưa về phía hai tên lính canh.

Song con cá đã phơi dưới nắng từ sáng đến trưa, sớm đã chết cứng, mùi tanh hôi nồng nặc theo gió bay tới khiến hai tên lính biến sắc. Cả hai gần như đồng thời xua tay, lùi ra sau vài bước.

“Quan gia sao lại không nhận lấy? Đây chính là tâm ý của hai ta mà!”

“Không cần… thực ngươi có lòng rồi, không thiết!”

Hai tên lính vừa lui, hai người liền tiến lên. Khoảng cách giữa đôi bên từng chút rút ngắn.

Rồi…

“Chạy!” Trong đầu hai người gần như cùng lúc lóe lên một ý nghĩ. Ngay khoảnh khắc ấy, Tuyên cùng lão nhân không chút do dự, trực tiếp ném con cá về phía hai tên lính canh, sau đó chia làm hai hướng, cắm đầu lao đi.

“Á!”

Tiếng kinh hô vang lên.

Nhưng khi hai tên lính kịp phản ứng, thân ảnh của hai kẻ kia đã sớm hòa vào dòng người đông đúc trên đường phố, hoàn toàn biến mất.

Bên trong nha môn.

Chủ nhân của giọng nói ban nãy, người vẫn luôn ngồi sau màn quan sát, nụ cười trên mặt đột nhiên tắt ngấm. Chân mày y nhíu lại, vẻ giận dữ thay thế hoàn toàn sự ung dung ban đầu.

Rắc!

Chén trà trong tay bị bóp nát thành từng mảnh.

“Bằng mọi cách phải bắt hai tên khốn đó về đây cho ta!” Thanh âm nộ rống vang vọng khắp đại đường, khiến người qua kẻ lại ngoài phố đều không khỏi kinh hãi.

Nhưng hai kẻ vừa gây ra chuyện lớn kia, hiển nhiên vẫn chưa hề hay biết. Ở một góc phố vắng vẻ, Tuyên thở hồng hộc dựa vào tường, còn lão nhân thì vừa dừng lại đã cúi người nôn khan. Song sau một hồi, hai sư đồ nhìn nhau. Rồi cùng bật cười ha hả.

“Hừ, nếu là nha môn bình thường, ta vừa đứng trước cửa, lính canh đã phải tới hỏi ta có phải báo quan hay không, sau đó mới để ta đánh trống kêu oan.”

Lão nhân vừa lau khóe miệng vừa cười: “Đằng này hai tên kia đứng im như tượng, không nói không rằng, còn tưởng có thể gạt chúng ta vào trong phủ. Ha hả… đúng là xem thường mấy trăm năm kinh nghiệm của ta mà!”

Tuyên gật đầu: “Sư phụ quả nhiên thông tuệ.”

Nhưng sau đó, hắn lại im lặng.

“Chúng ta đã đắc tội với quan phủ rồi…”

Trong lòng Tuyên khẽ thở dài: “Xem ra những ngày tháng kiếm sống bằng nghề bói toán ở Thanh Xuyên Châu này, sợ rằng phải sớm kết thúc.”

“Chúng ta rời thành chứ ạ?” Hắn nhìn lão nhân hỏi.

Lão nhân lại lắc đầu: “Ban đầu ta quả thật muốn đi báo quan. Bởi Triều Đình Đại Khuynh hiện tại đã khác xưa, ít nhất bề ngoài vẫn còn giữ được vài phần thể diện.”

Lão ngẩng đầu nhìn về phía nha môn xa xa: “Nhưng không ngờ, ở một châu huyện xa xôi thế này, tay mắt của Triều Đình lại có hạn, còn tay chân của Tiên Môn các thế lực… vẫn cắm sâu hơn ta nghĩ.”

Tuyên nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo: “Đại Khuynh dưới tay cẩu hoàng đế trị vì, không sớm thì muộn cũng sẽ sụp đổ thôi.”

Lão nhân nhìn hắn, chỉ khẽ thở dài: “Đại Khuynh có sụp đổ hay không còn chưa biết. Nhưng hai thầy trò chúng ta có ngày mai hay không… lại phải xem hôm nay rồi.”

“Hả?” Tuyên ngẩn ra: “Chẳng lẽ người còn không thoát được sao?”

Lão nhân không đáp ngay, trước ngẩng đầu nhìn trời, cảm thán: “Khi ngọc bội vào tay, chúng ta sớm đã không còn đường lui.”
Nghe vậy, sắc mặt Tuyên hơi biến đổi. Nhưng rất nhanh, hắn lại rơi vào trầm tư, âm thầm tính toán. Lão nhân nhìn hắn, không nhịn được bật cười: “Vô ích thôi. Chúng ta đắc tội không phải quan phủ.”

“Mà là Tiên Môn.”

“Tiên Môn?”

“Quan phủ ban nãy đã sớm bị thế lực Tiên Môn nào đó thay thế. Mà gần đây chỉ có hai thế lực đáng nói…” Lão nhân chậm rãi nói: “Thiên Huyền Môn, cùng Doanh Môn Thế Gia.”

“Một núi không thể có hai hổ, một phương cũng không thể có hai bá chủ. Hai thế lực này tất nhiên sẽ minh tranh ám đấu.”

“Song hôm nay… có lẽ một trong hai bên đang bị đối phương vây giết chủng tử. Chủng tử kia vì muốn thoát thân, không tiếc dùng ngọc bài thân phận ném cho một phàm nhân, khiến kẻ địch trong bóng tối chuyển hướng.”

Tuyên nghiến răng: “Ta đã sớm xâu chuỗi mọi chuyện. Nhưng làm như vậy, hắn cũng chưa chắc thoát được.”

“Có cần phải kéo cả con và người cùng chết theo không?”

“Không.” Lão nhân lắc đầu: “Ngươi không hiểu.”

“Kỳ Lân Tử ngọc trong tay ngươi… có giá trị hơn những gì ngươi nghĩ.”

“Giá trị hơn cả tính mạng một thiên kiêu?” Tuyên thật sự không hiểu, đồ vật dù quý giá đến đâu cũng chỉ là vật chết. Mà thiên kiêu lại là người sống. Sao có chuyện kẻ trong bóng tối lại coi trọng ngọc bài hơn cả chủ nhân của nó?

“Bởi vì…”

Lão nhân trầm giọng.

“Ngọc bài này chính là chìa khóa mở ra truyền thừa. Thiếu một cái… cũng không được.”

Tuyên chấn động, nhưng ngay sau đó hắn lại nghi hoặc: “Ta hiểu rồi, nhưng tại sao người biết những điều này?”

“Tại vì…” Lão nhân còn chưa kịp trả lời.

Bỗng nhiên.

Bốp!

Bốp… bốp…

Tiếng vỗ tay vang lên.

“Ha… hai tên ăn mày, biết cũng không ít nhỉ. Nhưng biết nhiều như vậy… trước khi chết có giúp các ngươi thanh thản hơn không?”

Sắc mặt Tuyên lập tức thay đổi. Không biết từ khi nào, bốn phương tám hướng đã bị vô số thân ảnh áo đen vây chật như nêm cối. Có kẻ ngồi trên mái ngói. Có kẻ đứng giữa đường lớn. Cũng có kẻ ẩn trong góc tối, lặng lẽ lau lưỡi kiếm, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lẽo.

“Các ngươi là ai?”

Tuyên lạnh giọng.

“Người của Tiên Môn sao?”

Không ai trả lời. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn tiếng gào thét. Trong khoảnh khắc, Tuyên cảm giác như giữa thiên địa xuất hiện một thanh kiếm vô hình đang treo trên đỉnh đầu. Chỉ cần một hơi thở nữa… nó sẽ rơi xuống.

Lúc này.

Một tên hắc y nhân đứng giữa đường chậm rãi bước tới. Mỗi bước chân của hắn vang lên rất rõ. Bóng dáng hắn càng lúc càng gần, cũng dần che khuất ánh sáng phía sau.

“Chậc…” Ánh mắt đỏ ngầu của hắn đảo qua lão nhân, sau đó dừng lại trên người Tuyên: “Ngươi không phải mù sao? Chẳng lẽ nghe được tiếng tim đập cùng hơi thở?”

Tuyên không đáp. Sự bình tĩnh ấy khiến nụ cười trên mặt tên hắc y nhân dần lạnh xuống.

“Hừ, không quan trọng! Ai trong hai ngươi giữ ngọc bội thì nhanh giao ra… hôm nay đại gia ta rủ lòng thương, sẽ cho các ngươi chết thống khoái.”

Lời vừa dứt.

Đám hắc y nhân phía sau đồng loạt tiến lên vài bước, áp lực vô hình tràn tới. Nhưng sắc mặt Tuyên cùng lão nhân vẫn không đổi.

Tuyên thầm nghĩ: “Những kẻ này chắc chắn đều là võ sư, nếu chỉ muốn đoạt đồ, trực tiếp giết người là được. Bọn chúng cố ý kéo dài… là muốn nghiền nát ý chí của chúng ta trước khi ra tay!”

“Hừ, hai ngươi bị câm sao?”

Tên hắc y nhân mất kiên nhẫn lên tiếng.

Một tên khác trong bóng tối bật cười: “Chậc, lâu rồi không giết người, muốn chơi đùa một chút cũng không xong. Hay là ta đổi cách chơi đi?”

Tên cầm đầu liếc hắn: “Chơi thế nào?”

Tên kia nhìn Tuyên, cười khà khà: “Ta thấy tên nhóc này… dù là nam nhi, nhưng từ dung mạo đến dáng người…mười phần hết bảy giống nữ tử, không biết có thể để huynh đệ chúng ta trải nghiệm chút cảm giác mới lạ chăng?”

Lời nói không chút che giấu. Ánh mắt đám hắc y nhân lập tức chuyển sang Tuyên.

“Ý kiến hay.”

“Ha ha…”

Tiếng cười vang lên.

Chợt, Tuyên vốn im lặng từ đầu đến cuối, bỗng bật cười. Đám hắc y nhân sửng sốt, không ai hiểu vì sao hắn còn có thể cười trong tình cảnh này.

Tuyên ngẩng đầu: “Không phải ở đó sủa loạn, ngon thì cùng nhào vô, ta đây và sư phụ nam nữ đều ăn được!”

Lão nhân bên cạnh nghe vậy cũng không nhịn được ngửa đầu cười lớn, vỗ vai hắn: “Cả già lẫn trẻ nữa!”

Tuyên gật đầu: “Động vật cũng cân được nốt!”

Nụ cười trên mặt hai người càng lúc càng lớn, khoé môi kéo đến tận mang tai. Ánh mắt dâm uế bắn phá khắp nơi, khiến đám hắc y nhân cảm thấy lạnh sóng lưng, vô thức lùi xa ra một chút.

Không khí cũng vì vậy bỗng trở nên kỳ quái. Tên vừa đưa ra ý kiến kia thì nghẹn họng nhìn trăn trối, một lúc lâu thẹn quá hoá cười: “Ngươi… hai ngươi…”

“Được… nếu đã nói thế thì…”

“Đủ rồi!”

Tên thủ lĩnh vốn im lặng quan khán từ nãy đến giờ, bỗng lạnh giọng cắt ngang: “Chính sự quan trọng hơn.”

Gã nhìn hai người “Xem ra lòng tốt của ta đặt sai chỗ rồi, đã hai ngươi không biết trân trọng thì đừng trách ai.”

Nói đoạn, gã quay sang tên hắc y nhân kia.

“Ngươi, đi chặt tứ chi tên mù đấy.”

“Vâng, thủ lĩnh.” Tên kia cười khà khà, liếm nhẹ lưỡi đao bước ra.

“Còn ngươi.”

Hắn nhìn sang một tên hắc y nhân khác.

“Đi rút lưỡi lão già kia.”

“Được.”

Tên đó cũng gật đầu.

Trong nháy mắt mệnh lệnh được ban xuống, hai thân ảnh nọ thoắt cái cùng lao ra.

Nhìn một màn, bề ngoài Tuyên sắc mặt như thường nhưng trong lòng sớm đã sóng cuộn biển gầm. Nhìn đệ tử mình thần sắc lạnh lùng, phong khinh vân đạm, lão nhân chợt cười thầm: “Xú tiểu tử, càng lo lắng hãi nhiên lại càng tỏ ra điềm tĩnh… nhưng như thế cũng tốt!”

Giữa lúc lão còn đang suy nghĩ, thì một bóng đen đã nhanh như cắt xuất hiện trước mặt Tuyên. Thiếu niên sững người, da đầu tê dại, dọc sống lưng lạnh buốt nhưng lại lấm tấm mồ hôi, thầm kêu không ổn: “Linh thức lại không bắt kịp… quả nhiên là võ sư?”

Trong nháy mắt hung thần áp sát, tử vong khí tức phả vào mặt, từng ký ức như đèn kéo quân ùa về trong tâm trí hắn. Thanh âm dịu dàng, lười biếng của Ngũ Tỷ, thanh âm ấm áp, ôn nhu của mẫu thân. Giọng nói ấy tiếng cười ấy, hắn rất muốn nghe lại một lần.

Một lần.

Chỉ một lần thôi, bằng chính đôi tai của mình. Cũng muốn nhìn, nhìn lấy thân ảnh hai người ấy… bằng linh thức của mình.

Thế nhưng…

“Ta xin lỗi… ta không thể tiếp tục tìm kiếm hai người nữa rồi!”

Hắn nhắm mắt.

“Tuyên Nhi.”

Một giọng nói già nua vang lên, hắn mở mắt. Trước mặt không còn là bóng đen chết chóc, mà là ánh sáng.

“Tiểu tử sao lại tự chôn mình trong đống phân vậy?”

Hai bàn tay gầy gò kéo lấy thân ảnh tiểu hài tám tuổi khỏi đống phân. Thân thể hắn run lên: “Lạnh…”

“Lạnh sao? Đúng là mùa đông này không có chút tình người nào?” Nói đoạn, chủ nhân của hai bàn tay nọ, mở áo bào cũ kỹ của mình ra nhét hắn vào trong.

“Có ấm hơn không?”

Hắn không đáp. Hắn ngủ rồi.

“Sư phụ, sao hôm đó người lại cứu ta chứ? Người không thấy thối sao?”

Tuyên nhìn sư phụ mình nghi hoặc hỏi.

“Thối sao? Thối thì tắm, tắm rồi sẽ thơm. Nhưng người chết rồi, chôn có sống lại không?”

Hai sư đồ im lặng nhìn nhau, rồi bật cười ha hả.

“Hảo, sau này theo vi sư sẽ không để ngươi làm ma đói.”

“Tuyên Nhi…”

“Tuyên Nhi?”

“Tuyên Nhi!”

Âm thanh kéo hắn trở lại, Tuyên giật mình, linh thức lập tức quét ra.

“Sư phụ?”

Một đoạn ký ức cuối cùng lóe qua. Tên hắc y nhân nọ đã mặt đối mặt với hắn, cười quỷ dị: “Ngươi muốn ta cắt chi nào trước hả?”

Tuyên vô thức đáp: “Chi thứ năm.”

“Hả?”

Tên nọ ngẩn người, trong lúc hắn còn suy nghĩ: “Chi thứ năm là chi nào? Đầu sao?”

Thì.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn, thân thể tên đó trong nháy mắt nổ tung thành một đống sương máu.

“Chi đó quan trọng lắm nha, nương ngươi mà biết ngươi bỏ chi đó sẽ buồn lắm đấy!” Thanh âm quen thuộc truyền vào tai thiếu niên.

Chứng kiến một màn, đám hắc y nhân đồng loạt biến sắc, tên thủ lĩnh lập tức nhìn sang lão nhân. Vừa lúc, tên phụ trách rút lưỡi lão bị ném ngược trở về, thi thể nằm trên đất như một cái mền rách. Tử trạng vô cùng thê thảm, xương cốt, nội tạng toàn bộ vỡ nát.

“Ngươi… cũng là võ sư?” Đồng tử tên thủ lĩnh co rút lại thành hình mũi kim, trong ánh mắt nhìn lão nhân lộ ra ngưng trọng.

“Trong nháy mắt đánh chết hai Đại Võ Sư, người này rốt cuộc có thân phận gì!”

Thế nhưng, lão nhân không để ý hắn, chỉ quay sang Tuyên gọi: “Tuyên Nhi.”

“Tuyên Nhi!”

Mãi đến lần thứ tư.

Thiếu niên mới hoàn hồn.

“Chuyện gì… vừa xảy ra?”

Cảm giác máu nóng, thịt nát cùng mảnh vụn nội tạng nhớt nháp dính trên mặt, khiến thần sắc hắn cuối cùng cũng thay đổi, lộ ra vẻ chấn kinh: “Là người làm sao?”

“Sư phụ?”

Hắn nhìn lão nhân, nghi hoặc thật sâu.

“Ha hả.” Lão nhân đắc ý cười: “Ngoài ta ra… ở đây còn ai nữa?”

Nói đoạn lão ném tay nải của mình cho hắn.

“Con mau rời đi, vi sư giải quyết xong bọn này sẽ hội ngộ cùng con.”

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Lão nhân xoay người, một quyền gầy gò, run rẩy đánh ra. Bức tường đá phía sau trong nháy mắt nổ tung, một thông đạo xuyên qua dãy nhà, thẳng tới đường lớn theo đó xuất hiện.

“Vứt cái chiếu rách đó đi, rời khỏi đây mau!” Lão nhân quát.

Tên hắc y nhân thủ lĩnh sau khoảnh khắc kinh ngạc, cuối cùng cũng phản ứng. Ánh mắt hắn lạnh xuống.

“Muốn chạy? Đừng có mơ!”

0