Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 2: Ngọc Bội

Đăng: 23/06/2026 17:11 2,108 từ 3 lượt đọc

“Cái này là?”

Tuyên kinh ngạc, đôi chân mày thanh tú nhíu sâu lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn chưa từng thấy qua thứ này bao giờ.

Lão nhân trước không nói, đặt mảnh ngọc bội vào trong tay Tuyên, rồi mới lên tiếng: “Con thử đưa linh thức vào trong xem.”

Tuyên nheo mắt, vẻ mặt có chút bối rối hướng lão nhân nói: “Cho linh thức vào trong vật, con vẫn chưa làm được!”

Lão nhân khẽ cười: “Vậy thì bây giờ thử đi.”
Tuyên không nói nữa, làm theo. Hắn đưa mặt ngọc áp sát trán mình, dựa trên những gì đã học từ sư phụ mà thôi động tinh thần lực. Ngay lập tức, cảm giác đại não nóng rang truyền đến, khiến sắc mặt hắn hơi chút méo mó.

Hắn cắn chặt răng, không như mọi khi không quá ba hơi thở đã bỏ cuộc, mà cố gắng giữ tới hơn năm hơi thở. Đúng lúc hắn sắp không trụ nổi trước cơn đau đầu, kỳ tích đã xảy đến. Mi tâm hắn đột nhiên tê ngứa, như có thứ gì đó sắp phá kén chui ra. Quả nhiên giây sau, một sợi chỉ vàng kim dùng mắt thường không thể nhìn thấy từ giữa hai chân mày hắn lao ra, chui toạc vào trong ngọc bội đang áp chặt trên trán hắn.

“A!”

Lão nhân với một màn này chỉ lẳng lặng quan sát, nhưng nét mặt lại đột nhiên thoáng qua tia kinh ngạc, song rất nhanh bị lão che giấu. Khi thấy nét mặt từ méo mó chịu đựng của thiếu niên dần giãn ra, khoé môi lão không nhịn được nhếch lên ý cười: “Thế nào, có phải có cảm giác thư sướng không?”

“Vâng ạ, cảm giác như có luồng khí lúc mát mẻ lúc lại ấm áp tưới lên linh thức con!” Thiếu niên đáp ngay, thần sắc lộ ra vẻ thoải mái chưa từng có.

Lão nhân gật đầu, tay kéo lấy hắn vào bên đường dưới dãy nhà có chút thanh vắng, nghiêm túc nói: “Ngọc bội này không phải phàm vật, mà là Kỳ Lân Tử bội thường thấy trong các thế gia tiên môn. Người thường xuyên mang nó bên mình, dù là phàm phu hay võ sư, đều có tác dụng ôn dưỡng nguyên thần, lâu ngày thần thanh khí sảng. Còn có khu trừ tạp chất trong cơ thể, tẩy luyện nhục thân sớm đạt đến phục khí tích cốc, không nhiễm khói lửa nhân gian như tiên sư vậy.”
Tuyên nghe vậy thì kinh ngạc: “Theo như người nói, cái này có khác nào bảo bối đâu chứ?”

“Haiz…”

Lão nhân thở dài, một lát mới chậm rãi lên tiếng: “Là bảo vật hay tai hoạ… còn phải xem nó nằm trong tay ai?”

Tuyên chợt sững lại.

Lão nhân tiếp tục nói: “Tác dụng của ngọc bội này vô cùng có ích cho phàm nhân và võ sư, nhưng phàm nhân và võ sư nào được chạm vào nó, càng đừng nói đến đeo nó trên người…!”

Tuyên như đã có điều hiểu ra, vội vàng lên tiếng: “Ý người là chỉ có tiên sư mới có thể sử dụng sao?”

“Không, tiên sư bình thường cũng không được, chỉ có chủng tử trong các thế gia tiên môn mới được sử dụng, nó về căn bản là vật chứng minh thân phận mà thôi. Thứ đáng giá của nó không phải tác dụng mà là nhân quả.”
“Nhân quả!” Thiếu niên thần sắc lộ ra quả nhiên là vậy. Hai từ này có thể đối với nhiều người xa lạ, nhưng đối với hai thầy trò liền là quen thuộc vô cùng. Họ luôn treo hai từ này trên miệng để mà nói.

Lão nhân gật đầu, khẽ xoay người nhìn về sau. Tuyên cũng chậm rãi gỡ bỏ ngọc bội ra khỏi trán, ánh mắt không tiêu cự nhìn theo hướng lão nhân. Tuy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng hắn có linh thức, dưới sóng gợn của linh thức quét qua không khí, hắn có thể nhìn thấy hình ảnh từ mọi góc độ. Song tuy hạn chế về cảnh giới, chỉ có thể thấy được mờ mờ nhưng cũng đủ để hắn nhìn ra nơi đó không có gì đặc biệt. Vẫn là dòng người qua lại, có chăng do trưa nắng nhiều hơn những chiếc ô, và xe ngựa qua lại.
“Con nhìn gì đấy?” Lão nhân nghi hoặc hỏi thiếu niên.

Hắn cũng nghi hoặc hướng lão đáp: “Con nhìn theo ánh mắt của người?”

“Con biết vi sư nhìn gì sao?

“Không biết!” Hắn lắc đầu.

Lão nhân cười khẽ: “Ngọc bội này con biết ở đâu ta có không?”

Tuyên theo bản năng lắc đầu, song hơi chút suy nghĩ lại nói: “Thứ hay ho như này trước đây người không lấy ra, chắc chắn hôm nay cũng sẽ không lấy ra. Nhưng nếu người đã cho con xem, con đoán là người vừa mới có được nó.”

“Ta yêu cách con dùng não!” Lão nhân cười khà khà có vẻ vô lại nói.

Biết lão pha trò hắn cũng quá quen cũng cười hì hì đáp: “Nếu con là nữ nhân… sẽ lấy thân báo đáp người năm đó đã cứu con!”

Cốc!

“Ây da!”

Lão nhân gõ đầu hắn một cái, hừ lạnh nói: “Đã bảo ngươi bao lần rồi, vi sư chỉ thích nam nhân.”

“Được được…!”

Tuyên vừa xoa đầu vừa nói.

Chợt giọng lão nghiêm lại, tay sờ Kỳ Lân Tử bội trong tay hắn mà nói: “Thứ này… là ban nãy người nọ va vào ta, cố ý kín đáo nhét vào tay ta.”

“A!”

Tuyên nghe vậy thì mất đi vẻ mặt trêu đùa, cảm thấy đây không phải chuyện nhỏ, sắc mặt lập tức trầm xuống, linh thức tản mác xung quanh rồi mới chậm rãi nhỏ tiếng nói: “Kẻ đó chắc không phải không biết giá trị của mảnh ngọc bội này đâu nhỉ.”

Suy nghĩ của hắn là: “Dù cho phàm phu tục tử, thấy được vẻ ngoài của nó cũng sẽ cảm thấy là vật quý, một là đem bán hai là cất giấu, sao lại tuỳ tiện nhét vào tay kẻ khác. Nếu là như vậy, chỉ còn có một khả năng…”

Hai người nhìn nhau, giả như vô sự thường thường dạo bước lẫn vào dòng người, biến mất trên con đường lớn. Tiếp đó tại một con hẻm nhỏ không có gì đặc biệt, hai người đột nhiên bước ra từ một cánh cửa sau của một tửu quán nào đó.

“Tốt, nơi này có lẽ thích hợp để nói chuyện.”
Lão nhân gật gù.

Tuyên thì khẽ thở dài: “Con phải sớm học được dùng linh thức truyền âm đã, chứ như này bất tiện quá!”

Lão nhân khẽ cười, vỗ vai hắn: “Linh thức truyền âm hay truyền âm bằng nguyên thần, cái này chỉ có tiên sư mới làm được, con ngay cả võ sư còn không phải không có gì phải cảm thấy gấp gáp cả!”

“Tiên sư mới làm được, vậy chẳng phải nói sư phụ người là tiên sư sao?”

“Ha hả… ta đã cố tình che giấu bao năm nay, không ngờ chỉ trong một khắc lơ là đã bại lộ ha ha…”

Nhìn bộ dáng lão nhân đắc ý, Tuyên chỉ biết lắc đầu: “Được rồi sư phụ, ta nói chính sự đi.”


“Người nói cái này rất có thể là người nọ ban nãy, cố tình đưa cho chúng ta để thu hút tai mắt kẻ thù của y. Vậy chúng ta phải làm sao đây, vứt thì người bảo nhân quả đã quấn thân chạy không thoát, còn chạy trốn thì người bảo vô lộ khả thoát. Đâu cũng là tuyệt lộ, vậy người bảo hai ta rốt cuộc phải làm sao đây, chẳng nhẽ cứ như này chờ chết sao?”

“Ha, tiểu tử ngươi vậy mà cũng sợ chết à?” Lão nhân nhìn hắn cười nhạt hỏi.

“Sự, đương nhiên sợ, còn rất sợ nữa là… nếu như ta chết rồi… ngũ tỷ, mẫu thân ta phải làm sao?” Hắn vừa nói, hai bàn tay năm ngón đã vô thức siết chặt đến nổi gân máu lúc nào không hay.

Lão nhân thấy vậy thì thở dài, vỗ vai hắn: “Không trêu ngươi nữa, chuyện này còn chưa đến mức phải chết đâu… ta ngươi đi báo quan đi.”

Tuyên chợt sững người nhìn lão, lời nói vừa định nói ra lại nghẹn ở cổ họng, song suýt chút nữa còn cắn phải lưỡi: “A… cái này là không trêu con nữa ư? Sư phụ, người không quên chúng ta làm nghề gì sao?”

“Thần toán, xem vận khí, đoán mệnh, chẩn số, định phong thuỷ.” Lão nói một cách bình thản, tựa như vốn là vậy.

Song Tuyên chỉ có thể cười khổ: “Người không phải không biết, đó là hai ta nói vậy để kiếm cơm. Nhưng trong mắt quan phủ, hai ta chính là thuật sĩ giang hồ, lừa mình dối người, mê tín dị đơn… gặp là bắt ngay!”

“Ta và người đi báo quan, chưa nói đến chuyện bọn họ có tin chúng ta bị hại hay không. Chỉ riêng cái nghề này một khi bước vào quan phủ, e rằng sẽ một đi không trở lại mất!”

Tuyên ra sức giải thích, nhưng sư phụ hắn, lão nhân chỉ cười nhạt: “Tại Nam Vực này, không có nơi nào mà vi sư muốn đi còn có thể bị giữ lại.”

Nói rồi, lão thẳng hướng nha môn mà đi. Nhìn theo bóng lưng già nua của lão, hắn nhất thời không còn gì để nói, chỉ có thể lẻo đẻo theo sau.

Có đôi khi, hắn cũng tự hỏi lòng nhưng không dám nói ra: “Sư phụ, người rốt cuộc là thần tiên đang giả điên, hay là tên điên đang cố giả thần tiên vậy?”

Không biết đã qua bao lâu thời gian trôi.

Dưới cái nắng ban trưa gay gắt, hai con người… một già một trẻ lặng lẽ đi về phía nha môn. Chỉ là do trời quá nắng, giữa đường có dừng lại đôi chút, cũng có cắn răng chi ra ba bốn đồng bạc mua một chiếc ô cũ để che mát.
“Sư phụ à, người thật sự biết đường không vậy? Nha môn còn chưa tới con sợ mình đã tới Tây Thiên rồi! Người xem áo con cũng khô cả rồi, còn chưa tới nơi con sẽ…!”

“Lảm nhảm suốt, ngươi nghĩ vi sư mù sao, người còn không có mắt đấy! Nhìn trước xem phải Nha Môn không?”

Hướng linh thức về trước hai mươi ba mươi bước chân, xa xa hơn lấp ló mấy chữ lớn “Thanh Xuyên Châu Phủ” Tuyên thở phào một hơi lòng thầm nghĩ cuối cùng cũng đến nơi, nhưng miệng lại nói: “Cái này là Châu Nha, chứ đâu phải Nha Môn.”

Lão nhân không nói hai lời gõ đầu hắn một cái “cốc” trước đã rồi quát: “Châu Phủ, Châu Nha, Nha Môn… ngươi thích chơi chữ không. Ngươi xuất thân cũng đâu phải loại bần dân thất học đừng có chọc lão phu nóng lên!”
“Vâng vâng…”

Tuyên chỉ biết cười khổ cúi đầu, sư phụ hắn một khi mắng người liền không kể ngươi có đau không. Hắn cũng không thể mọi lúc mọi nơi chưng ra bộ mặt… ta đây có quá khứ bi thương được.

“Cuối cùng cũng đến nơi!”

Hai người vừa đứng trước cửa lớn Châu Nha, chân trái vừa bước qua bậc cửa liền thu về, quay đầu rời đi.

Song rất nhanh, hai tên gác cổng thấy vậy vội chặn hai người lại: “Hai ngươi đến báo quan sao không vào trong?”

Lão nhân nhìn hai tên lính canh cười nói: “Quan gia sao biết hai ta đến báo quan, trống ta còn chưa đánh mà?”

“Ngươi…”

Hai tên lính canh nhất thời không nói được lời nào. Song vẫn không để hai người rời đi.

“Quả nhiên có trá!” Hai người lén nhìn nhau.

Chợt, giữa lúc còn đang loay hoay không biết có nên vắt chân lên cổ mà chạy hay không, thì từ trong phủ dội ra thanh âm vui vẻ: “Hai ngươi vất vả lặn lội đường xa mà đến, có oan khúc gì… trước mời vào trong nha môn uống một chén trà cho thanh cổ, sau hãy từ tốn trình bày, bản quan sẽ làm chủ cho hai ngươi.”

0