Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 1: Thiếu Niên Mù

Đăng: 21/06/2026 14:29 2,422 từ 1 lượt đọc

“Một quẻ thông thiên cơ.”

“Hai quẻ thị cát hung.”

“Chỉ với ba đồng, mua một chữ an.”

Mặt nhật vừa hừng đông, phiên chợ sớm đã bắt đầu ồn ào náo nhiệt. Con đường nhỏ chật kín người qua kẻ lại, hai bên đường từng dãy sạp hàng chen chúc nhau không một kẽ hở. Tiếng rao hàng, hét giá của kẻ bán, tiếng chửi mắng, trả giá của người mua… xen lẫn đâu đó là tiếng khóc của mấy tiểu hài đáng thương vừa lạc mất nương giữa dòng người đông như mắc cửi. Tất cả hoà vào nhau, tạo thành một khung cảnh hồng trần vừa hỗn tạp vừa nhộn nhịp.

Song.

Giữa hai quầy hàng chật hẹp nọ, một tấm chiếu rách vẫn chen chúc trải ra trên đất. Một lão già y xám ngồi dựa tường, hai tay giấu trong tay áo, bộ dáng lười biếng như thể chuyện đời chẳng liên quan đến mình.

Bên cạnh lão là thiếu niên chừng mười lăm tuổi, mặc một thân trường sam trắng đã bạc màu vá chằng vá đụp, thậm chí ngay cả dải vải che mắt cũng đã ngả vàng. Tay hắn cầm chiếc mai rùa cũ kỹ, mỗi lần lắc lên đều phát ra tiếng va chạm lách cách của đồng tiền bên trong.

“Một quẻ thông thiên cơ.”

“Hai quẻ thị cát hung.”

“Chỉ với ba đồng, mua một chữ an.”

Hắn vừa lắc vừa rao, giọng điệu bình thản.

Nhưng người đi đường chỉ liếc nhìn rồi bước qua, thỉnh thoảng có kẻ tiện tay ném xuống vài đồng tiền xem như bố thí, lại chẳng ai chịu ngồi lại cho hắn xem quẻ. Dù sao thì với họ, để một kẻ mù chẩn đoán tiền đồ của mình, chỉ nghe thôi đã thấy buồn cười.

Bấy giờ…

Ào!

Một chậu nước cá bất ngờ hắt tới, dội thẳng lên người thiếu niên. Nước tanh hôi văng tung tóe khiến quần áo hắn lập tức ướt sũng, mùi nồng nặc bốc lên khiến người xung quanh phải nhíu mày.

Thiếu niên khựng lại, rồi từ từ đứng dậy. Đối diện hắn, bà chủ quầy cá chống nạnh, vẻ mặt đầy chán ghét: “Ra chỗ khác mà rao! Ngồi trước mặt quầy ta cả ngày, khách khứa đều bị ngươi dọa chạy mất!”

Thiếu niên không đáp, chỉ cúi xuống lặng lẽ cuộn lại tấm chiếu rách, cùng lão già bên cạnh im lặng đứng lên rời đi. Nhưng mới đi được vài bước, lại một gáo nước cá từ phía sau hắt tới, trực tiếp đổ từ đầu xuống chân hắn.

Hắn khẽ xoay người về hướng quầy cá.

Bà bán cá nhìn hắn cười lạnh: “Mù thì nhìn cái gì? Ta chỉ đang tạt nước thôi ai bảo ngươi đi ngang qua làm gì.”

Nói đoạn, bà ta múc thêm gáo nữa đổ thẳng lên người hắn: “Còn không cút?”

Nước làm ướt dải vải che mắt, khiến mắt hắn khó chịu, nên không nhịn được phải đưa tay tháo xuống. Đôi mắt xám đục, không tiêu cự, không thần thái hiện ra trước mặt mọi người. Đám đông lập tức xao động. Thiếu niên này không tính là tuấn mỹ, song ngũ quan thanh tú, da trắng môi mỏng, đường nét mềm mại, đến mức nếu không có yết hầu nơi cổ, e rằng nhiều người sẽ nghĩ hắn là một thiếu nữ.

Không ít người thấy hắn nhược đáng thương, muốn lên tiếng giúp đỡ hắn, song lại bị bà chủ quầy cá mắng đến không kịp vuốt mặt, đành thôi.

Còn những sạp hàng xung quanh lại chẳng muốn dây dưa, họ không vô cảm chỉ là sớm đã chai sạn trước những việc như này. Cảm thấy đã không có gì to tát nữa, đợi bà ta mắng cũng mắng xong, người đi cũng đi xong không khí lại yên bình thôi.

Thiếu niên từ đầu đến cuối không nói một lời, hắn chỉ quay người tiếp tục rời đi. Thế nhưng khi thấy bộ dáng không để tâm của hắn, giống như một quyền dùng hết sức đánh ra lại đánh vào không khí, bà bán cá càng thêm bực tức.

Bà ta bỗng cúi xuống bắt lấy một con cá trong nước, rồi cầm theo con cá ấy chạy tới.

“Này!”

Vừa dứt lời.

Con cá bị bà ta ném thẳng vào ngực thiếu niên.

Bốp!

Con cá đập vào ngực thiếu niên rồi mới theo quán tính rơi xuống đất, vẫy đập liên hồi.

Ngay sau đó, khi thiếu niên còn chưa kịp phản ứng. Bà ta đã nhanh như chớp giật lấy túi tiền bên hông hắn.

“Cá của ngươi.”

“Tiền của ta.”

Bà ta cười đắc ý.

“Thuận mua vừa bán, không cho đổi trả.”

Lão già bên cạnh thiếu niên từ nãy đến giờ im lặng đã hơi chau mày.

Đám đông cũng xôn xao, thật quá đáng. Con cá kia nhiều nhất chỉ đáng mười đồng, song thấy bà ta đổ tiền trong túi ra đếm có đến hơn ba mươi đồng.

Tưởng rằng thiếu niên sẽ phẫn nộ, nhưng không.

Thiếu niên chẳng hề nổi giận, chỉ lặng lẽ lần mò nhặt con cá lên, nghiêng đầu hỏi: “Con cá này giá bao nhiêu?”

“Mười đồng! Thì sao?”

Bà ta nghênh mặt, ăn chắc thiếu niên, tuyệt không trả tiền.

Song, thiếu niên không quan tâm, mà khẽ gật đầu: “Trong túi ta có ba mươi hai đồng. Cá mười đồng, vậy còn dư hai mươi hai đồng. Coi như là tiền phúng viếng gia đình bà.”

Cả khu chợ nhất thời yên lặng. Sắc mặt bà bán cá lúc xanh lúc trắng. Hai mươi hai đồng tiền phúng viếng? Tên tiểu tử này đang nguyền rủa người nhà bà ư.

Mọi người xung quanh cũng khẽ kinh ngạc. Thiếu niên nhìn nhu nhược ôn hoà, thế nhưng miệng lưỡi lại độc đến thế. Xa xa, một thư sinh trẻ tuổi thấy vậy không khỏi lắc đầu thở dài: “Nếu hắn chịu yếu thế khóc lóc vài câu, có lẽ còn khiến người khác thương cảm, ra tay giúp đỡ một hai. Song, miệng lưỡi cay nghiệt như vậy… haiz… người thất học quả nhiên đáng sợ.”

Thiếu niên với những lời nói tương tự dường như không nghe thấy, sau khi nhặt con cá lên hắn đã nắm tay lão nhân bên cạnh cùng rời đi.

Không biết đã qua bao lâu thời gian trôi.

Thiếu niên cùng lão nhân đã nắm tay xuất hiện trên một con đường lớn. Khác với góc phố nhỏ ban mơi, nơi đây đường lớn đá xanh trải dài không thấy cuối, xe ngựa xếp thành hai hàng vẫn có thể băng băng lao nhanh không lo va chạm.

Hai bên đường từng cửa hiệu, tửu quán, đình đài, lầu các sang sát nhau mọc lên, người qua kẻ lại không ít hơn góc phố nhỏ kia là bao, song do đường lớn nhìn dòng người có vẻ thưa thớt đi nhiều.

Song, cũng có thể do mùi cá tanh trên người thiếu niên quá nồng khiến dòng người vô thức tránh xa hắn chăng. Không biết cũng không quan tâm, một già một trẻ cứ như vậy bước đi, giống như bị cả thế giới gạt sang một bên, hoặc cả thế giới bị gạt sang một bên.

Mãi một lúc lâu sau, lão già mới chắp tay sau lưng nhìn thiếu niên hỏi: “Thật sự không tức giận sao?”

Thiếu niên khẽ lắc đầu: “Không ạ. Con từng trải qua cảm giác tức giận đến cùng cực. Những chuyện thế này… con chỉ cảm thấy có chút buồn cười.”

Hai người vừa đi vừa nói, vừa lúc lướt qua một cặp mẹ con đang dừng bên cửa hàng đồ chơi.

“Nương, mua cho con cái này đi!”

“Cái này là trống lắc, chỉ có mười đồng thôi, dùng lâu vẫn rất bền.”

Lão chủ hàng nói, vừa nói lão vừa lắc chiếc trống ấy, hai viên bi gỗ va vào mặt trống.

Lộc cộc… lộc cộc… tung tung…

Bước chân thiếu niên bỗng dừng khựng lại, thân thể khẽ run lên. Dải vải trắng trong tay bị hắn siết chặt đến biến dạng. Hắn im lặng một lúc lâu, đôi mắt xám đục hướng về nơi phát ra tiếng trống.

Lộc cộc… lộc cộc…

“Được nương mua cho con.”

“Nương là nhất!”

“Nương…”

Thiếu niên nghẹn ngào…

“Tiểu Lục!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, thanh thúy… êm tai mang theo ý cười không giấu nổi.

“Ngũ tỷ!”

“Ha ha, đệ lại làm rơi rồi.”

“Đưa cho đệ!”

“Không đưa.”

“Đây là nương mua cho đệ mà!”

“Nhưng bây giờ đang ở trong tay tỷ.”

Lộc cộc… lộc cộc…

Tiếng trống lắc vang lên.

Tiếng cười cũng vang lên.

“Nương!”

“Nương nhìn ngũ tỷ bắt nạt con kìa!”

“Dao Nhi.”

Một giọng nữ dịu dàng cất lên.

“Đừng trêu đệ đệ nữa.”

“Hừ.”

“Tiểu Lục mít ướt như vậy, sau này không có tỷ tỷ bên cạnh phải làm sao đây?”

“Vậy tỷ đừng gả đi.”

“Phi!”

“Con cũng không gả.”

“Con không gả ta đánh gãy chân con.”

“Hu hu…”

“Nương…”

“Con không muốn xa ngũ tỷ…”

“Được rồi.”

“Không gả.”

“Không gả nữa.”

“Bảo bối của nương đừng khóc.”

Bàn tay mềm mại ấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn, ấm áp đến mức hắn nhớ cả đời.

“Nương.”

“Vì sao người đặt tên con là Tuyên?”

Một lúc lâu.

Giọng nữ nhân mới khẽ vang lên.

“Bởi vì nương hy vọng.”

“Con giống như chữ Tuyên này, rực rỡ, xán lạn, không thể bị bóng tối che lấp quang mang!”

“Tiểu Lục.”

Ngũ tỷ cười khanh khách.

“Sau này tỷ dẫn đệ đi chơi.”

“Đệ không thấy đường.”

“Không sao.”

“Tỷ làm chân của đệ.”

“Nương làm mắt của đệ.”

“Được không?”

“Được!”

Tiếng cười vang lên khắp sân nhỏ.

Ấm áp.

Yên bình.

Tựa như một giấc mộng.

Rồi…

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Giấc mộng trong nháy mắt tan thành mảnh vụn. Tiếng cửa lớn bị phá tung, tiếng vó ngựa, tiếng giáp sắt va chạm, tiếng người gào khóc, tiếng đao kiếm rút khỏi vỏ.

“Kẻ nào?”

“Quan binh!”

“Mau chạy!”

“Không được!”

“A!”

Phốc!

Phốc!

Phốc!

Tiếng máu thịt bị xé mở.

Tiếng thân thể ngã xuống nền đá.

Tiếng trẻ nhỏ khóc thét.

Tiếng gia nhân kêu cứu.

Tiếng nữ nhân cầu xin…

Tất cả hòa vào nhau, như địa ngục.

“Nương?”

Giọng Tuyên run rẩy.

“Nương?”

“Tuyên Nhi!”

Tiếng mẫu thân hắn vang lên, đầy hoảng loạn… cũng đầy tuyệt vọng.

“Đừng sợ!”

“Nương ở đây!”

“Buông ta ra!”

“Các ngươi buông ta ra!”

“Đừng chạm vào con gái ta!”

Chát!

Một tiếng bạt tai vang lên.

“Nương!”

Hắn điên cuồng vùng vẫy.

Nhưng một bàn tay lạnh như sắt đã bóp chặt cổ áo hắn.

“Kéo thằng nhóc này ra, nó là lục tử của Nguyễn Trắc.”

Bịch!

Hắn bị ném mạnh xuống đất, đầu đập vào đá xanh, đau đến choáng váng.

“Ngươi là ai?”

“Có biết bản thiếu là ai không? Dám…”

Chát!

Một cái tát giáng xuống.

“Thiếu gia?”

“Ha hôm nay Nguyễn gia bị tịch thu, nam bán vào chợ nô lệ, nữ bán vào thanh lâu...”

“Ngày mai ngươi cũng chỉ là một con chó.”

Tuyên không hiểu, hắn thật sự không hiểu. Vì sao mới hôm qua cả nhà còn ăn cơm cùng nhau. Vì sao hôm nay mọi thứ đều thay đổi.

“Nương!”

“Ngũ tỷ!”

Tiếng khóc của hắn vang lên.

Nhưng đáp lại, chỉ là những tiếng cười.

“Ha ha…”

“Không hổ là chủ mẫu Nguyễn Bá phủ.”

“Phong vận vẫn còn.”

“Buông ta ra!”

“Khốn kiếp!”

Ầm!

“Bách Tú Hầu!”

Một giọng nam nhân xa lạ vang lên.

“Nàng vẫn còn nhớ ta.”

“Lục Thừa Phong?”

Tiếng mẫu thân run lên.

“Trượng phu ta?”

“Giờ Ngọ ba khắc, Bá Tước Nguyễn Trắc đã trung quân tuẫn táng rồi.”

Một khoảng im lặng kéo dài.

Tiếp đó.

Tiếng khóc vỡ òa.

Không còn sự cao quý của chủ mẫu Bá phủ. Không còn sự đoan trang của tiểu thư thế gia. Chỉ còn lại tiếng khóc của một người vợ vừa mất chồng. Một người con vừa mất tất cả.

“Nương…”

Hắn run rẩy gọi, nhưng không ai trả lời.

Tiếng khóc.

Tiếng cười.

Tiếng giãy giụa.

Tất cả đều hỗn loạn.

Rồi hắn lại nghe thấy giọng của ngũ tỷ.

“Buông ta ra!”

“Ngũ tỷ!”

“Tiểu Lục!”

“Ngũ tỷ!”

“Tiểu Lục…”

Giọng nàng run lên, lại cố gắng bình tĩnh. Giống như đang cười, giống như năm đó vẫn đang dỗ dành hắn.

“Đừng nghe…”

“Ngũ tỷ?”

“Đừng nghe…”

Đó là câu cuối cùng Tuyên nghe được từ tỷ tỷ mình. Sau đó, chỉ còn lại tiếng roi da, tiếng y phục bị xé rách.

Tiếng cười của đám người.

Và…

Lộc cộc… lộc cộc…

Tiếng trống lắc.

“Tuyên Nhi.”

Lão nhân khẽ gọi. Thiếu niên như bừng tỉnh khỏi cơn mộng dài, hơi chút giật mình, rồi quay đầu nhìn về phía lão.

“Đã hứa là không khóc nữa mà?”

Lão nhân cười hiền từ hỏi.

Thiếu niên im lặng một lúc, khẽ đưa tay lau khóe mắt.

“Không khóc.”

Hắn đáp.

“Chỉ là… bụi bay vào mắt thôi.”

Lão nhân nghe vậy chỉ khẽ “Ừm” một tiếng, cũng không vạch trần. Đúng lúc ấy, một bóng người từ phía sau chen qua, vô ý va mạnh vào vai lão.

“A! Xin lỗi! Xin lỗi!”

Đó là một nam nhân trung niên, sắc mặt vội vã, cúi đầu liên tục nhận lỗi rồi nhanh chóng lẫn vào dòng người đông đúc.

Lão nhân đứng yên tại chỗ, chân mày hơi chau lại.

“Sư phụ?”

Thiếu niên nghi hoặc.

“Có chuyện gì sao ạ?”

Lão nhân không trả lời, ông chậm rãi nâng bàn tay trái vẫn luôn đặt trong tay áo lên. Rồi từng chút một mở ra năm ngón tay, chỉ thấy lộ ra bên trong, một chiếc ngọc bội màu hổ phách đang nằm lặng lẽ.

Mặt ngọc ôn nhuận như nước, bên trên chạm khắc một đầu kỳ lân tinh xảo đến mức có hồn. Kỳ lân giẫm đạp tinh thần, hướng về bên trái nhe nanh trợn mắt vô cùng oai phong. Ánh nắng buổi trưa chợt vô ý rơi xuống, chiếu lên mặt ngọc, khẽ loé lên một tia quang mang ấm áp.

0