Đạp Toái Lăng Tiêu

Quyển 1: Thánh Nhân Vãn Khúc

Chương 72: Kẻ Đi Người Ở

Đăng: 28/07/2026 18:36 2,271 từ 2 lượt đọc

Ninh Tiêu thong thả bước xuống khỏi người Đình Doãn. Nàng khẽ ngoắc tay một cái, thứ trên mặt đất liền bay lên, rơi gọn vào lòng bàn tay. Đó là một chiếc vòng bằng ngọc bích trong suốt, lưu chuyển quang hoa mờ ảo.


“Tu Di Trạc!”


Ninh Tiêu từng là Thánh Nữ của Tiên Đạo Đệ Nhất Môn Phái ở Đông Vực, sao có thể không nhận ra? Vật này thực chất chính là một món Tiên Bảo không gian dùng để lưu trữ đan dược, pháp bảo, công pháp… vốn là vật bất ly thân của mỗi vị Tiên Sư.


Hiển nhiên, đây là vật rơi ra từ Tiên Nhân nọ. Nay y đã thân tử đạo tiêu, cấm chế trên Tu Di Trạc tự động phân tán trở thành vật vô chủ. Nàng có thể tùy ý đưa thần thức vào thăm dò bảo tàng bên trong bất cứ lúc nào.


“Di sản của tên Tiện Tiên đó sao?” Đình Doãn lồm ngồm từ dưới đất bò dậy, lau vết máu bên khóe miệng hỏ.


Ninh Tiêu gật đầu, đeo Tu Di Trạc vào cổ tay trái. Vòng ngọc vốn hơi rộng, nhưng vừa chạm vào da thịt nàng liền thần kỳ thu nhỏ lại, vừa vặn ôm lấy cổ tay trắng ngần.


Chiếu.


Nàng đưa một tia thần thức quét sơ qua bên trong Tu Di Trạc, rồi tiện tay lấy ra một bộ cẩm y ném qua cho Đình Doãn.


Đình Doãn nghi ngờ bắt lấy. Nhìn lại quần áo rách rưới trên người sau trận chiến cuồng bạo, hắn liền tìm một góc khuất thay bộ cẩm y mới vào. Thay xong bước ra, Ninh Tiêu chỉ liếc nhẹ qua rồi nắm lấy vai hắn, giữ chặt. Gót ngọc khẽ giẫm một cái, nàng liền đạp thiên mà lên, mang theo Đình Doãn xuất hiện trên Giáp Phong chỉ trong nháy mắt. Vừa đáp xuống, nàng liền buông tay, đá đít hắn một cái đẩy về phía trước.


Đình Doãn ở trước mặt Ninh Tiêu thì khúm núm dở khóc dở cười, nhưng khi xoay người lại, thấy hai mươi vị Tông Lão cùng hàng ngàn thí sinh đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, sống lưng hắn lập tức thẳng tắp. Hắn khẽ phủi lớp bụi vô hình trên vai áo, hắng giọng, dùng chất giọng nhàn nhạt cất lời: “Vừa rồi cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Bây giờ, ở đây ta xin chính thức tuyên bố bế mạc kỳ khảo thí lần này.”


Thời gian lặng lẽ trôi qua.


Mặt trời bắt đầu lặn khuất phía xa chân đồi, hắt lên bầu trời những vệt mây huyết hồng thê lương.


Đình Doãn thẫn thờ đứng trên đỉnh Giáp Phong, nhìn dòng người vội vã tháo chạy khỏi Đạp Tiên Môn. Hàng ngàn Võ Sư hoảng loạn rời đi, thậm chí hai suất thắp hương kia cũng chẳng buồn ở lại thêm một khắc để nghe Ninh Tiêu chỉ điểm. Bọn họ chen chúc nhau rời đi như thể nơi này là ổ dịch bệnh, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị Tiên Đạo truy sát đến tan xương nát thịt.


Bên cạnh hắn, Ninh Tiêu đứng chắp tay sau lưng. Phía sau là hai mươi vị Tông Lão. Thần sắc mỗi người đều vô cùng nặng nề, không khí đè nặng đến mức ngạt thở.


“Haiz…”


Thở hắt ra một hơi, Đình Doãn khẽ xoay người nhìn Ninh Tiêu, nụ cười cay đắng: “Thất bại rồi.”


Ninh Tiêu lắc đầu, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không đáy: “Đâu chỉ có thế.”


Ánh mắt hai người đồng thời dời sang hai mươi vị Tông Lão phía sau.


Thần sắc hai mươi vị Võ Đạo Tông Sư phức tạp đến cực điểm. Sự chấn động khi chứng kiến Ninh Tiêu bóp nát Liên Đài Tiên Quân còn chưa nguôi, thì nỗi sợ hãi tột cùng về cơn giận của Tiên Đạo đã như đá ngầm đè nặng lên ngực họ.


Tiên Nhân đã chết! Bị Môn Chủ của bọn họ bóp nát Nguyên Thần. Đây không còn là việc Đạp Tiên Môn đặt cái tên nghiệt xược để khiêu khích Tiên Đạo nữa, mà là chính thức kết mối thù máu, ở vào thế bất lưỡng lập với Sơn Hà Tông, một cự đầu Tiên Đạo sừng sững.


Không khí ngưng đọng đến rợn người. Hai mươi vị Tông Lão ánh mắt nhìn nhau, đằng sau sự kiêu hãnh của những kẻ vừa đột phá Tông Sư là sự sợ hãi cùng nỗi hổ thẹn đang gặm nhấm tâm trí. Bọn họ có thể là những cường giả đứng trên đỉnh cao Võ Đạo Đại Khuynh, đều là nhận ân huệ ngút trời của Ninh Tiêu mà ra. Thế nhưng, vừa rồi khi Tiên Nhân giáng xuống, bọn họ đã làm gì?


Bọn họ do dự, đứng khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ thậm chí còn ra sức ngăn cản Đình Doãn xông lên, ngụy biện rằng đó là vì bảo toàn đại cục, nhưng thực chất chỉ là nỗi khiếp sợ hằn sâu vào xương tủy trước Tiên Đạo.


Một vị Tông Lão râu tóc bạc phơ bước ra đầu tiên. Bước chân ông nặng trịch như đeo đá, đôi bàn tay run run chắp lại, cúi gập người thi lễ về phía Ninh Tiêu. Giọng nói của ông khàn đục, đè nén sự giằng xé cùng xấu hổ thảm hại:


“Môn Chủ… ta… ta đã không còn mặt mũi nào ở lại Đạp Tiên Môn nữa rồi.”


Lời vừa thốt ra, mười chín vị Tông Lão còn lại cũng thở dài gục đầu. Một người trong số họ nhìn về phía dãy núi phế tích vừa sụp đổ, nuốt một ngụm nước bọt đầy đắng chát rồi run rẩy tiếp lời: “Sơn Hà Tông sẽ không để yên đâu. Tiên Quân ngã xuống, thiên phạt giáng thế chỉ là chuyện sớm muộn. Chúng ta dẫu đã chứng đắc Tông Sư, nhưng trước mặt những tồn tại ấy cũng chỉ là châu chấu đá xe. Xin Môn Chủ bảo trọng, bọn ta không thể phụng sự người được nữa.”


Sự thật phũ phàng và tàn nhẫn đến tột cùng.


Khi nhận cơ duyên, bọn họ vui mừng vái lạy. Nhưng khi tai họa giáng xuống, bọn họ, những kẻ hùng mạnh nhất môn phái, lại là những kẻ đầu tiên chọn tự tìm một đường công thành lui thân để bảo toàn mạng sống. Không còn mặt mũi đối diện với Ninh Tiêu, cũng chẳng còn gan gánh vác tương lai cùng Đạp Tiên Môn.


Đình Doãn nhìn bọn họ. Lồng ngực hắn phập phồng lửa giận, ngón tay siết chặt đến mức tiếng xương khớp kêu rắc rắc. Hắn hít sâu một hơi, thần sắc giận dữ lại dần hóa thành sự bình tĩnh đến lạ kỳ, một sự bình tĩnh thấu xé cay đắng. Hắn nhìn Ninh Tiêu còn chưa kịp lên tiếng, nàng đã khẽ phất tay áo, nhàn nhạt thốt ra hai chữ:


“Đi đi.”


“A!”


Hai mươi vị Võ Tông kinh ngạc ngẩng đầu. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ không tin nổi. Họ vốn nghĩ Ninh Tiêu sẽ bộc phát lôi đình vạn trượng, phế bỏ tu vi họ vừa đạt được, hoặc ít nhất cũng sẽ buông lời khinh bỉ đuổi đi. Nào ngờ sự giải thoát lại đến thản nhiên và nhẹ hẫng như một phủi tay.


Đồng chung suy nghĩ, Đình Doãn kinh nghi bất định nhìn Ninh Tiêu: “Môn Chủ?”


“Đã tâm không ở đây, giữ người ở lại có ích gì.” Ninh Tiêu nhàn nhạt đáp, ánh mắt nhìn ra hoàng hôn thê lương xa xăm, không vui không buồn.


“Nhưng người đã cho bọn họ nhiều như vậy! Giúp bọn họ đột phá Tông Sư…” Đình Doãn bất bình thay nàng, tiếng gầm ghìm chặt trong cổ họng.


Ninh Tiêu ngắt lời hắn, giọng nói thản nhiên nhìn đời: “Tông Sư gì đó đối với các ngươi khó như lên trời, nhưng đối với ta chỉ là hành động tiện tay, không đáng giá gì.”


Mọi người yên lặng.


Lời nói thản nhiên ấy như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hai mươi vị Tông Lão, tước đi chút tự trọng cuối cùng của họ. Đúng vậy, nếu xem thứ nhận được là vô giá, bọn họ đã chẳng chọn cách bàng quan quay lưng khi nàng lâm nguy.


Một vị Tông Lão mang vẻ ngoài trung niên, nhưng hai bên tóc mai đã hoa râm, khẽ ngẩng đầu, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Song, cuối cùng cũng chỉ có thể hoá thành một nét cười khổ. Bởi vì ông biết, tại thời khắc này, mọi lời nói ra đều quá mức nhạt nhẽo.


Sau hết thảy trăn trở, bọn họ lặng lẽ cùng quỳ xuống, hướng về phía Ninh Tiêu dập đầu, bái một cái thật sâu. Vừa như lễ sư, vừa như từ biệt. Ai cũng hiểu rằng, sau một khấu này, từ nay giữa họ và nàng, chính là người của hai phương thiên địa, vĩnh viễn không còn ngày gặp lại.


“Lệ Môn Chủ… ân đức của người đời này chúng ta ghi lòng tạc dạ, chỉ tiếc… vô duyên báo đáp. Đành ở đây nói lời vô nghĩa… người… kính xin, bảo trọng!”


Bốp!


Nhìn theo bóng lưng từng người rời đi, cho đến khi thân ảnh mỗi người khuất dạng vào màn đêm, cõi lòng Đình Doãn lúc này vô cùng trống vắng, mệt mỏi: “Đạp Tiên Môn… rốt cuộc cũng phải giải tán sao?”


Hắn thở dài.


Nao nao…


Dù Đạp Tiên Môn mới thành lập chưa bao lâu, nhưng khoảng thời gian qua, từ tiền tài, giấy phép hoạt động của triều đình đến chiêu mộ thí sinh đều do một tay hắn xoay sở. Ninh Tiêu mang danh Môn Chủ khai sơn lập phái, nhưng kẻ thực sự góp công góp sức, gửi gắm hy vọng ở đây lại chỉ có Đình Doãn hắn. Hắn muốn dùng nơi này để dựng lại cái sống lưng đã gãy của Võ Đạo.


Nào ngờ, tất cả sụp đổ chỉ trong một ngày.


Thế nhưng, còn chưa để hắn tiếp tục thở ngắn than dài, Ninh Tiêu đã khẽ cười lên tiếng: “Sao phải giải tán?”


Đình Doãn ngước nhìn nàng, cười khổ: “Còn sao chăng gì nữa? Đệ tử không thu được, Tông Lão bỏ chạy hết. Môn phái chỉ còn hai người chúng ta thì lập làm gì?”


Đoạn, hắn nhìn nàng: “Hay là ta dẫn cô vào triều làm quan đi, chắc chắn sẽ xin được một chức vị Hầu gia.”


Ninh Tiêu lắc đầu: “Ngươi suy nghĩ đơn giản quá rồi. Ta đã đắc tội Tiên Đạo, triều đình sao dám thu lưu. Huống hồ…”


“Huống hồ điều gì?” Đình Doãn ngơ ngác.


Nàng đưa tay chỉ về phía trước. Nương theo hướng chỉ, Đình Doãn không khỏi kinh ngạc.


“Các ngươi… sao còn ở đây!?”


Từ trong vô số đài các, đèn đuốc sáng choang, từng cánh cửa chậm rãi mở ra. Những bóng người bước ra ngoài, tụ tập lại cũng phải hơn năm mươi người. Bọn họ đều là thí sinh tham gia khảo trắc, có Võ Sư, Đại Võ Sư, cũng lẫn trong đó hai ba vị Bái Tông.


“Tại sao phải đi chứ? Chúng ta đã thông qua khảo thí rồi mà!” Một đám người lên tiếng.


Đình Doãn cười khổ lắc đầu: “Các ngươi ngu ngốc sao? Đạp Tiên Môn hôm nay thực sự đã đắc tội với Tiên Đạo. Các ngươi ở lại chẳng có lợi ích gì, ngược lại chỉ tổ rước họa vào thân!”


Từ trong đám người, một vị Bái Tông bước ra chắp tay hỏi: “Thế Hầu gia không biết rõ điều đó trước khi lập môn phái sao?”


Đình Doãn hơi sững người, sau đó mới đáp: “Biết.”


“Đã biết sao Hầu gia còn làm?”


“Là vì lợi ích, Hầu gia đừng tự lừa mình dối người nữa!”


Đình Doãn quay đi.


“Vì lợi ích?” Vị Bái Tông nọ bước lên, lớn tiếng: “Nếu vì lợi ích, Hầu gia đã không liều mạng lao lên giải cứu Môn Chủ. Nếu vì lợi ích, Hầu gia đã sớm không nên ở đây, mà vẫn làm một Bình Bắc Hầu an an ổn ổn tại đất phong hưởng vinh hoa phú quý!”


Đình Doãn im lặng.


Ninh Tiêu đứng bên cạnh nhìn hắn nhàn nhạt cười.


“Hầu gia rõ ràng hơn hết thảy,” vị Bái Tông nhìn thẳng vào Đình Doãn, ánh mắt rực cháy: “Người biết đây là tuyệt lộ nhưng vẫn dấn thân vào, chính là vì muốn làm sống lại Võ Đạo trong lòng mọi người, không phải sao?”


Đình Doãn rùng mình.


Võ Đạo trong lòng?


“Người không cam lòng thấy Võ Sư Đại Khuynh cả đời phải quỳ rạp trước Tiên Đạo! Không cam lòng cả đời le lói sống trong bóng tối! Thà một lần chói sáng rồi thôi, cũng muốn nắm lấy tôn nghiêm cho bằng được, chẳng phải sao?”


Không gian chìm vào yên lặng. Sự yên lặng kéo dài thật lâu. Đình Doãn đứng ngẩn người. Hắn nhìn những gương mặt kiên định ấy, cảm giác mệt mỏi và suy sụp trong lòng dường như bị quét sạch sành sanh.


Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, khóe môi khẽ nhếch lên thành một vòng ý cười:


“Các ngươi… chỉ nói đúng một nửa!”




0
Ủng hộ tác giả Chí Như Ha hả… đạo hữu đọc thấy hay sao không để lại cho ta một tim?