Quyển 1: Thánh Nhân Vãn Khúc
Chương 71: Xé Tiên Dụ
“Nhân tính? Ở đây để ngươi chê cười, vậy bản tính ngươi tốt đẹp hơn nó sao?”
Thanh âm trong trẻo không mang theo nửa điểm tiên lực, nhưng giữa vô số tạp âm vẫn vang lên rõ mồn một trong tai mỗi người.
Sau thoáng sững sờ, Tiên Nhân định thần lại nhìn Ninh Tiêu, cười lạnh nói: “Nhân tính cũng được, bản tính cũng tốt… đã bồ tát qua sông thân mình còn khó giữ, lại ở đây còn phiền ngươi nói đạo lý. Bản tiên cũng không khách khí nữa!”
Dứt câu, Tiên Nhân không chút chậm trễ, đầu ngón tay hướng nàng chỉ thẳng, sợi linh lực quấn quanh ngón trỏ theo đó bay ra, xuyên qua Kim Ty Hoàng Lung rơi vào người Ninh Tiêu.
“Tiện Tiên!!!”
ẦM!!!
Mắt thấy động tác ấy của Tiên Nhân, Đình Doãn đã không thể nào giữ được lý trí nữa. Dù khi trước hắn có tức giận như nào, trong đầu hắn vẫn có một thanh âm lý trí thủ thỉ bên tai, khiến cho hành động và lời nói của hắn luôn không nhất quán. Nhưng hiện tại khác rồi, ngay cả thanh âm lý trí kia cũng gầm lên: “Con mẹ nó xông lên cho ta, chém tên đó!!!”
Hắn liền không còn chút nào giữ lại. Dưới sự chèn ép của hơn hai mươi Võ Đạo Tông Sư, Đình Doãn điên cuồng gầm lên. Làn da màu đồng cổ nhanh chóng rách toạc, lộ ra một vẻ trong suốt như lưu ly bạch ngọc, hiển hiện rõ mồn một kinh mạch như huyết hồng, cùng từng dãy Long Cân màu hoàng kim lấp lánh phía trong.
“Đây!!!”
Chứng kiến một màn này, hai mươi Võ Đạo Tông Sư nọ không khỏi động dung. Tâm thần chấn động kịch liệt, tiếng kinh thán ẩn trong hơi thở dồn dập: “Lưu… Lưu Ly Ngọc Thân!?”
Bọn họ không thể nào tin tưởng vào trước mắt. Nếu Hóa Kình Đảo Hải là thành tựu cao nhất của Võ Đạo, thì Lưu Ly Ngọc Thân chính là nhục thân hoàn mỹ nhất của Võ Đạo. Lưu Ly Ngọc Thân sở dĩ gọi là truyền thuyết, vì phóng mắt khắp Nam Vực, Võ Sư có được nó lác đác đếm được trên đầu ngón tay.
Hiển nhiên đi cùng danh tiếng, khả năng của nó cũng vô cùng nghịch thiên. Chỉ cần tim còn đập, thân thể gần như vô hạn tái sinh. Chỉ cần chứng đắc Lưu Ly Ngọc Thân, thọ nguyên trên dưới chục vạn năm. Cùng là Tông Sư nhưng kẻ như phù dung sớm nở tối tàn, kẻ lại như hạo nguyệt soi rọi qua từng trang sử, trở thành minh chứng sống qua từng thời đại, khác biệt đâu chỉ như trời với vực.
Bấy giờ bọn họ mới bàng hoàng nhận ra một sự thật.
“Đảo Hải, Lưu Ly Ngọc Thân!?”
Bình Bắc Hầu đã không còn là Bình Bắc Hầu của năm nào nữa rồi. Đã không còn là một Võ Tông năm đó, chân ướt chân ráo bước vào triều làm quan… khúm núm trước mấy vị Thân Vương. Mà giờ đây, hắn đã có thể cùng với bốn vị đó ngang hàng ngồi chung mâm.
“Làm sao có thể chứ!?”
Họ chỉ biết một mà không biết hai, chỉ biết Bình Bắc Hầu đi theo Ninh Tiêu đã đột phá bình chướng Đảo Hải, nào biết được hắn còn nhận được cơ duyên lớn như vậy. Bọn họ chắc chắn rằng cơ duyên ấy không thể nào là có từ trước đây, bởi vì họ cũng đã theo hắn nhiều năm, hiểu rõ tính cách của hắn. Nếu sớm chứng Lưu Ly Ngọc Thân, hắn còn ẩn nhẫn làm một Bình Bắc Hầu an an ổn ổn hưởng lương bổng từ tước vị sống qua ngày sao?
“Thảo nào lại trung thành với nữ nhân kia như vậy, thậm chí ngay cả trước Tiên Đạo cũng dám ngang nhiên đứng ở thế bất lưỡng lập. Không sợ trời không sợ đất. Thì ra là đạt được cơ duyên to lớn đến không cách nào hình dung!” Bọn họ vô hạn cảm khái.
Chuyện nói ra thì dài dòng, nhưng tất thảy những suy nghĩ ấy của họ chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một nhịp hô hấp, nhanh như điện quang hỏa thạch. Trước khi thân ảnh họ bị một cỗ khí tức cường đại hất văng, mỗi người một hướng.
PHANH!
Trong cái hô hấp đó, Đình Doãn cơ hồ đã vận dụng hết sức mạnh nội tại. Từ kinh mạch, ngũ tạng đến cơ bắp tất cả đều được thôi động bạo phát, đẩy tốc độ bản thân đạt đến cực hạn từ trước đến nay.
Ngay khi âm thanh phá không vang lên, hắn trên thực chất đã bắn đi như một viên thiên thạch tự bao giờ.
Bấy giờ, chợt Tiên Nhân khẽ kinh ngạc. Thần thức phát hiện nguy cơ khiến y kịp thời ứng biến, ngón tay đang chỉ xuống thu về, xoay một vòng trên không trung rồi vươn thẳng ra, linh lực điên cuồng hội tụ nơi lòng bàn tay năm ngón mở rộng.
OÀNH!!!
Thế nhưng, trong sát na.
Cả người Đình Doãn lao đến, đem Tiên Nhân một thân hất văng, khiến y không khống chế được mà đâm liên tục xuyên qua vô số ngọn núi cao, cuối cùng mới có thể dừng lại bên dưới một đống phế tích trước dãy sơn mạch chừng mười dặm.
Toàn thân tan tác, từ trong ra ngoài, lục phủ ngũ tạng, xương cốt đến đại não đều bị chấn cho nát vụn. Nhưng y không chết, bị thương như vậy cũng không tính là nghiêm trọng. Liên Đài trong đầu lâu khẽ xoay một cái, một hạt phấn hoa rơi ra chạm vào xương trán, trong nháy mắt một cỗ sinh mệnh lực vô cùng to lớn chảy qua bách kinh, chữa lành mọi vết thương dù là chí mạng nhất, giúp y ngay sau đó toàn thân lấy lại vẻ anh tuấn vốn có.
Thế nhưng là…
“CHẾT!!!!”
Tiên Nhân phẫn nộ đến cực điểm, gầm lên khiến thiên địa chung quanh rung chuyển mãnh liệt hơn bao giờ hết, phong vân thất sắc.
Ấy vậy mà, Đình Doãn không chút nào quan tâm, đáp trên Kim Lung, hai tay liên tục ra đòn, quyền ấn như sao băng vạn thạch không ngừng oanh tạc Kim Lung. Mỗi một hơi thở trôi qua đều có đến gần trăm quyền được đánh ra, kình lực ngưng tụ vô cùng khủng khiếp, mỗi tia mỗi tức rơi ra ngoài cũng đủ đánh sập một tòa đại sơn.
Song, nó lại chẳng chút nào lay động được Kim Lung.
“Vỡ ra cho ta… vỡ ra… mau vỡ ra!!!”
Nhưng hắn chưa từng dừng lại, đẩy bản thân đến giới hạn cao hơn, toàn thân bốc khói nghi ngút, mỗi lúc ra quyền lại càng nhanh, đánh đến thanh âm nổ vang tựa như lôi đình diệt thế. Nổ đến tai từng người nghe thấy chảy máu, nổ đến gần như sánh ngang với thiên uy khủng khiếp do Tiên Nhân mang lại.
Bên trong Kim Lung, tuy không nghe được thanh âm to lớn như vậy, nhưng nhìn bộ dáng điên cuồng như không tiếc cái giá nào của hắn, Ninh Tiêu trong lòng sinh ra một dòng nước ấm, khóe môi khẽ nhếch lên ý cười, lẩm bẩm: “Tên này, thật nuôi không tốn cơm a!”
Nói đoạn nàng khẽ kéo vai áo lên, luồng linh lực thứ hai ban nãy vừa tới thì đã bị Đình Doãn cắt ngang, không có Tiên Nhân điều khiển nàng thổi nhẹ một hơi cũng khiến nó phân tán. Giờ đây, nàng chỉ việc vận lại y phục một cách chỉnh chu.
Chợt.
ẦM!!!
Thân ảnh đang điên cuồng của Đình Doãn bỗng dưng bị một cỗ lực lượng vô hình khủng khiếp nện vào, lảo đảo té khỏi Kim Lung, theo đà rơi mạnh xuống phía dưới, đè nát một ngọn cô phong.
Hắn kinh ngạc, nhìn lên thì thấy…
Tiên Nhân từ lúc nào đã ngự trị trên trời cao, quanh thân thiên tượng vô cùng khủng khiếp, lôi đình nổ vang xé toạc bầu trời, đất đai cổ thụ bị nhổ cho bật rễ, chậm rãi bay lên không.
Mà Tiên Nhân đứng giữa khung cảnh ấy, hai mắt ánh lên vô tận sát khí, trên đầu ba tấc một đóa lam liên đang điên cuồng xoay chuyển. Mười hai cánh hoa mở rộng, để lộ ra nhụy hoa phía trong, nương theo đó hai ngàn chín trăm chín mươi chín hạt phấn hoa ký túc li ti bay ra ngợp trời.
Dẫn động uy thế cuồng bạo hơn đâu chỉ gấp chục lần khi trước, cơ hồ ba tòa sơn phong to lớn nhất thuộc về Đạp Tiên Môn cũng khẽ rung lên, bị nhổ khỏi mặt đất. Quần anh chấn động, không cần uy áp phủ phục họ đã quỳ rạp xuống, vứt bỏ tôn nghiêm không đáng kể của mình, dập đầu lạy mọp về phía thân ảnh Tiên Nhân.
“Tiên Nhân tha mạng, Tiên Nhân tha mạng a!!!”
Thế nhưng, hàng ngàn người cùng kêu gào lại trước vĩ âm của thiên địa không nhấc nổi một bọt sóng, chẳng khác nào đang múa khẩu hình cả, nhìn có chút buồn cười. Song, không ai cười nổi.
Tiên Nhân đã chân chính động sát tâm.
Hôm nay e rằng Võ Đạo sẽ vĩnh viễn mất đi không ít cái tên.
Máu nhuộm Đạp Tiên Môn.
Đoạn.
Giữa lúc mọi người còn đang bàng hoàng sợ hãi, khiếp đảm thần hồn nát thần tính. Thì Đình Doãn phơi thân trong đất đá vụn nát lại bật cười to, cười đến vô cùng sảng khoái, cười đến có chút thần kinh.
Nhưng không sao, hắn vẫn cười.
Cười đến át luôn tiếng sấm.
Mọi người nghe vào tai lại còn không biết, tưởng đó là tiếng cười của Tiên Nhân. Nào ngờ được, chỉ có hai mươi Võ Đạo Tông Sư ở đây còn chút bộ dáng cường giả, chẳng có quỳ mọp gì, khi nghe được tiếng cười quen thuộc ấy họ tâm thần đại chấn vội nhìn về phía trên.
Tại sao lại nhìn lên trên ư?
Tại vì tiếng cười ấy quá lớn, nếu không phải tai mắt hơi tinh tường sẽ không nghe ra một thanh âm to lớn khác.
“Không!!!”
Một tiếng hét thảm thiết, vang vọng tầng không.
Tiên Nhân ngửa đầu trợn mắt.
Nhìn Liên Đài mình đang trong tay Ninh Tiêu.
“Sao vậy, ngươi bảo ta cởi, ta còn chưa cởi ngươi đã không nhịn được cởi trước rồi!” Ninh Tiêu khẽ nhếch môi, nhìn Tiên Nhân cười nói: “Liên Đài để lộ liễu quá rồi đấy, tuy như vậy ngầu lắm luôn nhưng mà… chậc chậc… có khác nào vạch áo cho người xem lưng đâu chứ!”
Tiên Nhân hai mắt mở to hết cỡ, đồng tử co rút còn hình mũi kim, kinh ngạc bàng hoàng khiếp hãi.
“Làm sao!!! Làm sao Võ Sư có thể chạm vào Liên Đài của Tiên Quân chứ!?”
Ninh Tiêu không đáp lời y, chỉ khẽ thở dài một tiếng có chút tiếc nuối, hai mắt long lanh như ngập nước nhìn y: “Tiên trưởng ra đi thanh thản a, tiểu nữ tiễn người một đoạn!”
Dứt câu.
Ninh Tiêu không chút do dự, bàn tay đang nắm Liên Đài của Tiên Nhân dùng sức, “RẮC” một tiếng giòn tan nắm chặt, bóp nát Liên Đài.
Từng mảnh vụn liên hoa chói sáng như lưu ly bay vụn khắp nơi hóa thành linh quang tiêu tán.
“KHÔNG… !!!”
Tiên Quân hét thảm thanh âm xé nát tâm can mỗi người, nhưng lại bị tiếng cười của Đình Doãn át đi, đến mức chỉ có hai mươi Võ Tông nọ là nghe thấy được.
“Cung tiễn thượng tiên!” Ninh Tiêu cúi người thi lễ.
ẦM!!!
Một cái bóp kia của Ninh Tiêu không chỉ bóp nát tu vi một đời của Tiên Nhân, còn bóp nát luôn Nguyên Thần bên trong. Nương theo tia linh quang cuối cùng trở về với thiên địa. Thiên tượng dần tan biến, đất đá ào ạt rơi xuống, núi non ngổn ngang nằm khắp nơi.
Mà nhục thân Tiên Nhân không còn Nguyên Thần chèo chống như diều đứt dây rơi xuống mặt đất, rơi đúng xuống ngay vị trí Đình Doãn. Nện vào trên Lưu Ly Ngọc Thân của hắn, nổ tung, hóa thành sương máu.
“A!”
Đình Doãn kinh ngạc, dần thay thế bằng vẻ vui mừng quá đỗi. Cơ thể hắn từng thớ cơ tấc thịt lộ ra vẻ thèm khát, điên cuồng cắn nuốt huyết nhục Tiên Nhân vào trong. Trong nhất thời, sinh mệnh lực tinh thuần phạt mạch tẩy tủy không những giúp Lưu Ly Ngọc Thân hắn khôi phục như mới, còn có dấu hiệu sáng hơn trước.
Nhưng sau tất cả, hắn vẫn vui mừng hơn hết. Ánh mắt nhìn về phía thân ảnh Ninh Tiêu đang chậm rãi hạ xuống trước mặt mình. Trên môi hắn không nhịn được lộ ra ý cười, dở khóc dở cười nói: “Uyên… à không Môn Chủ, người làm ta lo chết đi được!”
Ặc!
Ninh Tiêu không chút lưu tình, đạp lên ngực hắn mà đứng, từ trên nhìn xuống hắn mỉm cười: “Ngươi còn gọi thẳng tên ta, thì kết cục sẽ như Tiên Sư nọ.”
“Biết chưa?”
Nàng nhướng mày hỏi.
“Biết… biết rồi!”
Đình Doãn cười khổ, gật đầu như giã tỏi.
Chợt.
BỊCH.
Một thứ gì đó rơi cách hai người không xa.
Khiến sự chú ý của cả hai không hẹn cùng dời lên thứ đó.
“Đây là…”
Đình Doãn kinh ngạc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.