Đạp Toái Lăng Tiêu

Quyển 1: Thánh Nhân Vãn Khúc

Chương 70: Kim Ty Hoàng Lung

Đăng: 27/07/2026 14:24 2,241 từ 2 lượt đọc

Thế nhưng, đứng trước tiếng quát khuynh thiên lệch địa ấy, khóe môi Ninh Tiêu lại không nhịn được mà nhếch lên một ý cười trào phúng: “Quỳ xuống sao? Một lễ này của ta... ngươi nhận nổi không?”


Lời này thốt ra mang theo vô vàn sự kiêu ngạo, chói tai đến tột cùng. Song, khi âm thanh ấy truyền vào tai mọi người, kỳ lạ thay lại như một làn gió mát xoa dịu màng nhĩ đang đau nhức của họ. Quần anh dưới núi dần lấy lại chút tỉnh táo, hoảng hốt lồm ngồm bò dậy từ trên mặt đất, ngước mắt nhìn lên trời cao mà tâm thần vẫn chưa thôi run rẩy.


“Hồ nháo!”


Thấy cử chỉ bất kính cùng lời lẽ ngạo mạn của nàng, Tiên Nhân trên cao rốt cuộc không nhịn được nữa, giận dữ quát lên một tiếng chấn động vòm trời. Tiếng quát ấy một lần nữa khiến hàng ngàn võ giả dưới Tông Sư bên dưới thất khiếu đổ máu, quằn quại ngã lăn ra đất, cơn đau đớn đợt sau còn kinh hoàng hơn đợt trước.


Thế nhưng, còn chưa để Tiên Nhân có thêm động tác nào, thân ảnh Ninh Tiêu đã động. Nàng giậm chân lên hư không, hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng lên trời.


Gương mặt khổng lồ do mây đen tạo thành hiện lên ý cười mỉa mai: “Sâu kiến!”


ẦM! ẦM! ẦM!


Thiên địa vĩ lực từ thương khung vạn dặm đột nhiên ngưng tụ thành cỗ áp lực vô hình, cuồn cuộn đè nát không trung, trực tiếp giội thẳng xuống thân ảnh Ninh Tiêu. Thế lao lên của nàng lập tức bị ngăn cản, trở nên trì trệ, rồi dần dần theo uy áp thiên địa mà bị ép ngược trở xuống.


“Uyên Nhi!?”


Nhìn thấy cảnh này, Đình Doãn trong lòng hãi hùng đến cực điểm, không nhịn được mà cất tiếng kêu lên. Dù đang đứng ở khoảng cách rất xa dưới mặt đất, hắn vẫn cảm nhận được thứ uy áp khiến toàn thân run rẩy, khí huyết sôi trào chực như muốn nổ tung. Vậy thì thử hỏi, một mình nàng đơn thương độc mã, ngăn trước đầu sóng ngọn gió, trên không trung kia đang phải chống chịu sự uy bức khủng khiếp đến nhường nào?


“Hử!”


Ninh Tiêu vừa chống chọi với uy áp, vừa quay đầu nhìn về phía Đình Doãn, cười mắng: “Uyên Nhi là tên để cho ngươi gọi sao? Gọi là Môn Chủ!”


Thấy nàng vẫn còn tâm trí đùa giỡn, trái tim đang treo lơ lửng trong lồng ngực Đình Doãn mới có thể buông xuống.


“Còn mắng người được, chứng tỏ nàng không sao!”


Hắn thở hắt ra một hơi, ngoảnh mặt lại liền thấy một đám Võ Đạo Tông Sư xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng cổ quái.


Một người trong số đó không nhịn được nghiêng đầu hỏi: “Hầu gia, người thật sự chắc chắn tâm mình không loạn đấy chứ?”


“Cút! Hầu gia là để các ngươi gọi sao? Gọi là Phó Môn Chủ!” Đình Doãn thẹn quá hóa giận quát lên một tiếng, rồi lập tức dời ánh mắt chăm chăm nhìn theo thân ảnh Ninh Tiêu trên bầu trời cao.


Chợt, thần sắc hắn trong sát na đại biến.


Bởi vì ngay lúc này, từ trong ngũ quan bằng lôi đình của gương mặt mây đen kia, vô số tia sét nổ vang rạch trời rơi xuống, bao vây lấy Ninh Tiêu ở chính giữa. Xung quanh thân thể nàng, từng đạo minh văn sáng rực lập lòe bắt đầu đan xen xuất hiện.


Ninh Tiêu khẽ chớp mắt, ngạc nhiên: “Trận pháp sao?”


Nàng nhìn về phương hướng gương mặt khổng lồ kia, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười mỉa mai: “Xem ra Tiên Nhân đối với ta ôm không ít nghi kỵ nhỉ, đến cả khốn trận bậc này cũng cẩn thận mang theo!”


Lời nói không chút giấu giếm sự châm biếm truyền khắp thiên địa, khiến gương mặt mây đen trên cao giận đến méo mó. Phải mất một lúc lâu, thanh âm ầm ầm mới vang lên đáp lại: “Cẩn thận chưa bao giờ là thừa thải. Nhưng nếu nữ nhân ngươi chịu ngoan ngoãn tự phế tu vi, bản tiên có thể nhẹ tay một chút!”


“Tiện Tiên.”


Ninh Tiêu không hề tỏ ra tức giận, nhưng hai từ thốt ra lại sắc nhọn như đao, vang vọng giữa không trung khiến Tiên Nhân thẹn quá hóa giận: “Có lẽ bản tiên đã quá mức nhân từ rồi chăng?”


“Một con sâu cái kiến trước mặt bản tiên không ngừng vô lễ, thật sự xem tiên là thánh nhân từ bi sao!?”


Bấy giờ, nương theo sự tổ hợp của các đạo minh văn, thiên địa vĩ lực cuồn cuộn ngưng tụ, liên kết tạo thành từng đồ án cổ xưa tối nghĩa. Chỉ trong khắc tiếp theo, đại trận chính thức thành hình. Thiên địa vĩ lực cuồng bạo lui đi, trả lại một chiếc lồng khổng lồ được kết tỉ mỉ từ vô số sợi tơ vàng lung linh rực rỡ, đan xen chặt chẽ vào nhau thành khung lồng kiên cố, nhốt trọn con chim hoàng yến nhỏ vào bên trong.


Hai mươi vị Võ Tông bên dưới chấn động tột cùng, tâm như tro tàn: “Môn Chủ nguy rồi!”


Sau khi đã hoàn toàn vây khốn được nàng, gương mặt Tiên Nhân bằng mây đen trên cao mang theo nụ cười đắc ý dần tan đi, trả lại vạn dặm trời quang mây tạnh. Sau đó, từ trên thịnh không, chân thân Tiên Nhân lần nữa xuất hiện, nhẹ nhàng đạp mũi hài lên đỉnh lồng tơ vàng.


Nhìn Ninh Tiêu vẫn khí định thần nhàn đứng bên trong, Tiên Nhân cho rằng nàng đang cố làm ra vẻ, bèn cất giọng châm chọc: “Sao hả nữ nhân, nhận mệnh rồi ư? Nếu ngay từ đầu ngươi ngoan ngoãn như thế này thì đã không phải mất mặt. Bản tiên vốn có thể giữ cho ngươi chút thể diện bên ngoài, chỉ tiếc... tất cả đã quá muộn màng!”


Thấy nàng vẫn im lặng không đáp, Tiên Nhân có chút khó chịu, lại tiếp tục bồi thêm: “Bản tiên nói một câu chân thành, khuyên ngươi nên chết tâm đi. Đây là Kim Ty Hoàng Lung, khốn trận truyền thừa bao đời nay của Sơn Hà Tông ta. Dù là Tiên Tôn bị vây khốn bên trong, linh lực cũng sẽ hao kiệt đến khi mất hết tu vi mới thôi. Còn đối với Võ Tông các ngươi, trận này sẽ khiến tinh lực xói mòn, dần dà biến ngươi trở thành một phàm nhân phế vật.”


Nói đoạn, khóe môi y nhếch lên, nhìn nàng bằng ánh mắt giễu cợt tràn đầy tà niệm: “Đã là hoàng oanh trong lồng, vậy thì phải phô diễn được vẻ đẹp vốn có của nó chứ!”


“Nữ nhân, còn không mau cởi bỏ y phục!”


“Ngươi...!!!”


Đình Doãn nghe thấy những lời đê tiện ấy thì tức ngực công tâm. Hắn phát điên muốn xông lên bầu trời, nhưng ngay lập tức bị hai mươi vị Võ Tông ôm chặt lấy: “Hầu gia! Giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, ngài không được hồ đồ!”


“Con mẹ các ngươi buông ta ra...!!!”


Đình Doãn gầm lên mãnh liệt: “Tiện Tiên chết bằm! Ngươi dám sỉ nhục nàng, bản tọa thề sẽ ngũ mã phanh thây, rút xương lột da, giã nát ngươi ra rải xuống sông cho cá ăn...!!!”


Thanh âm nộ rống bi phẫn của hắn vang vọng khắp dải sơn mạch, khiến toàn bộ Võ Sư có mặt đều sững sờ.


“Các ngươi còn đứng đó nhìn cái gì!? Uổng công nàng ban cho các ngươi nhiều lợi ích như vậy, mà không một ai dám cùng ta xông lên chém chết tên đó sao!?” Đình Doãn ngoảnh đầu chất vấn đám Võ Tông.


Hai mươi vị Tông Lão đồng loạt im lặng. Họ sao có thể quên ơn tái tạo của nàng? Nhưng để nói vì nàng mà xông lên chịu chết, ân tình đó đối với họ vẫn có phần quá xa xỉ. Dù sao ban đầu họ cũng là bị ép buộc gia nhập Đạp Tiên Môn, nếu không vì ơn nghĩa giúp đột phá Võ Tông, họ đã sớm rời đi.


Thấy bọn họ im lặng cúi đầu, Đình Doãn làm sao không nhận ra lòng người bạc bẽo? Hắn chỉ hận rèn sắt không thành thép. Còn Tiên Nhân trên cao nghe thấy tiếng chửi rủa, sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng, rồi lại từ trắng chuyển sang xanh. Ngày hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì chứ?


“Tiện Tiên...!?”


“Loạn! Loạn hết cả rồi!”


Tiên Nhân ngửa đầu cười to, nụ cười tràn ngập sự khinh bỉ: “Xem ra Tiên Đạo đã quá lâu dung dưỡng võ gia các ngươi. Để các ngươi ở thế tục phong quan vô hạn quá, nên quên mất bản thân chung quy cũng chỉ là một lũ gia súc sao?”


“Ngươi, nói ai là gia súc!?” Đình Doãn gào lên.


Tiên Nhân thu lại nét cười, ngạo nghễ nhìn xuống. Sát khí ẩn hiện trong mắt y, nhưng không phóng thích mà chỉ mang theo vẻ chế giễu như có như không. Y khẽ cất lời, thanh âm vang vọng khắp thiên địa: “Để bản tiên cho ngươi thấy bộ dáng thực sự của gia súc trông như thế nào...”


Nói đoạn, ánh mắt y chậm rãi dời về phía Ninh Tiêu đang bị nhốt trong Kim Lung.


“Ngươi dám...!?” Đình Doãn phát bạo muốn xông lên, nhưng hai mươi vị Võ Tông lại tiếp tục đè chặt lấy hắn gắt gao.


“Cút hết cho ta!”


Đám Võ Tông chỉ biết lắc đầu cay đắng. Từ lâu họ đã nhận thức bản thân không thể chống lại Tiên Đạo, cho nên muốn dùng hành động này để ngày sau cầu lấy một con đường lui.


“Khốn kiếp...!!!” Đình Doãn bi phẫn gầm lên, mi mắt muốn rách ra vì uất hận.


Tiên Nhân cười nhạt, nhìn Ninh Tiêu: “Ngươi tự cởi, hay để bản tiên giúp ngươi một tay?”


Giờ khắc này, nếu còn không nhận ra tấn kịch đê tiện đang diễn ra, thì đám Võ Sư dưới núi não coi như vứt đi là vừa. Sau thoáng ngơ ngác chấn động, hàng ngàn ánh mắt bên dưới đồng loạt đổ dồn về phía Kim Ty Hoàng Lung trận. Trong những ánh mắt ấy, bên cạnh sự sợ hãi uy áp của Tiên Nhân, lại vô tình lộ ra một tia kỳ vọng dơ bẩn.


Nhìn từng cặp mắt thèm thuồng đang hướng lên không trung, Đình Doãn cảm thấy ghê tởm đến tột cùng: “Ta thề, nếu ai trong các ngươi dám nhìn, ta liền móc hết mắt các ngươi ra!!!”


“Ha ha... vậy thì bản tiên sẽ để cho toàn bộ thiên hạ này nhìn thấy! Ngươi có giỏi thì đi mà móc hết mắt thiên hạ đi nhé!” Tiên Nhân cười dài khoái chí.


Thấy Ninh Tiêu vẫn không có động tác gì, y liền nâng tay lên trước miệng, thổi ra một hơi linh khí.


Đạo linh khí ấy xuyên qua khe hở của những sợi tơ vàng, rơi thẳng lên người Ninh Tiêu. Dải đai lưng của nàng lập tức run lên rồi tuột xuống. Lớp áo võ phục bên ngoài theo đó bị kéo trễ xuống hai bên vai, lộ ra lớp xiêm y màu trắng mỏng manh ẩn hiện phía trong.


Quần anh dưới núi nhất thời quên mất tình thế nguy ngập, mắt sáng rực nhìn lên. Tiên Nhân vô cùng hài lòng trước phản ứng ấy, y dang rộng hai tay, hỏi lớn xuống bên dưới: “Các ngươi... còn muốn nhìn rõ hơn nữa không?”


Thanh âm của y cơ hồ còn chưa dứt.


Bên dưới đã nổi lên tiếng xôn xao dơ bẩn: “Mau... tiếp đi...”


“Sao, sao lại dừng lại rồi…!”


“Cởi... cởi sạch nàng ta đi...!!!”


“Ha ha ha...!!!”


Tiên Nhân lại không nhịn được ngửa đầu cười vang.


“Nhân tính!”


Đình Doãn nghiến răng ken kẹt, hai mắt chăng đầy tơ máu đỏ ngầu. Sát ý trần trụi khóa chặt lấy thân ảnh Tiên Nhân nọ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống y ngay lập tức.


Song.


Giữa vạn tiếng hò reo ô hợp bên dưới và nụ cười ngạo mạn của Tiên Nhân trên cao, bên trong chiếc lồng dệt bằng vạn sợi tơ vàng lung linh, Ninh Tiêu vẫn đứng đó. Y phục trễ xuống vai, mái tóc đuôi ngựa khẽ lay động trong gió. Từ đầu đến cuối, nàng không nói một lời, gương mặt vẫn hoàn toàn chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ.


Nhưng cũng chính ngay lúc này. Khi Tiên Nhân lần nữa nhìn xuống nàng, đầu ngón tay lần nữa khua động, một tia linh lực quấn quanh ý đồ sau cùng triệt để đem nàng từ đầu đến chân lột sạch, trần trụi sỉ nhục, chà đạp lên tôn nghiêm của nàng.


“Đạp Tiên Môn sao, ngông cuồng tự đại. Để hôm nay bản tiên thay trời hành đạo đánh hiện nguyên hình yêu nữ ngươi!”


Thì.






0
Ủng hộ tác giả Chí Như Ha hả… đạo hữu đọc thấy hay sao không để lại cho ta một tim?