Chương 67: Khảo Thí
Bởi vì, cùng lúc ấy tại Đạp Tiên Môn, dãy sơn mạch phía trước. Nơi đây quanh năm vốn cô quạnh, không lấy một ma nào lui tới, nay lại đột nhiên trở nên xôn xao, náo nhiệt đến cực điểm. Võ Sư từ khắp nơi trên Nam Vực cuồn cuộn ùa về. Dòng người đông như mắc cửi, nối đuôi nhau kéo dài hàng bao nhiêu dặm. Phỏng chừng sơ qua đã lên tới hàng ngàn người, hùng hậu chẳng hề kém cạnh Võ Sư phụ thuộc một tòa thành nhỏ Đại Khuynh.
Quần anh tụ hội.
Trong đó có Võ Sư, có Đại Võ Sư, và thậm chí không thiếu những cao thủ Bái Tông danh tiếng một phương. Hôm nay tất cả quy tụ về đây không vì điều gì khác, chỉ vì muốn gia nhập Đạp Tiên Môn, khao khát tìm kiếm cơ duyên “ba tháng bứt phá Võ Tông” kỳ diệu như hai mươi vị cao thủ kia.
Tuy nhiên, trong lòng mỗi người vẫn xen lẫn không ít nghi ngại. Bọn họ muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng hai mươi vị Võ Tông đồng thời hiện thân thực sự ra sao. Dù gì đi chăng nữa, để bái nhập Đạp Tiên Môn, cái giá phải trả là vô cùng đắt đỏ, đó là chẳng khác nào công khai thách thức uy nghiêm của Tiên Đạo Nam Vực. Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào cảnh diệt vong, họa sát thân giáng xuống đầu.
Song, chỉ cần lợi ích nhận về đủ lớn, cái giá có cao đến đâu họ cũng chấp nhận. Đó là sự cuồng nhiệt, là chấp niệm đến mê muội của kẻ theo đuổi Võ Đạo. Những người có mặt tại đây tuy chưa chiếm nổi một phần mười lực lượng Võ Đạo Nam Vực, nhưng rõ ràng, so với nỗi sợ hãi trước Tiên Đạo, khao khát chạm tới cảnh giới chí cao trong họ còn mãnh liệt hơn đâu chỉ gấp mười lần.
Trên đường tiến vào sơn môn, nhiều võ sư không khỏi tò mò nhìn ngó xung quanh. Giữa những vách đá chót vót là những pho tượng khổng lồ với hình thù kỳ dị, được đục đẽo trực tiếp vào thân núi. Có hình hung cầm sải cánh, có tượng mãnh thú tung hoành...
Điểm kỳ quái là có những bức tượng vô cùng xấu xí, đường nét méo mó thô giáp, nhưng cũng có những bức lại tinh xảo, sống động như thật.
Một vị Đại Võ Sư thầm thì với đồng đạo bên cạnh: “Này, huynh có nghe đồn không? Mấy pho tượng đẹp đẽ kia nghe đâu là do Huyền Vũ Vương tạc lúc ban đầu, còn mấy cái xấu không thể tả kia... là do ngài ấy vừa khóc vừa tạc nốt cho đủ số đấy!”
“Khụ! Nhỏ tiếng thôi!” Người bên cạnh giật bắn mình, đảo mắt nhìn quanh rồi thì thào cảnh báo: “Đó dù sao cũng là cường giả đỉnh phong đương thời, phóng mắt khắp Nam Vực số người đứng ngang hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay! Muốn mất đầu sao?”
Lời tuy nói vậy, nhưng ánh mắt ai nấy nhìn về phía đỉnh núi Đạp Tiên Môn lại càng thêm tò mò và kính sợ. Rốt cuộc vị Môn chủ thần bí kia là thần thánh phương nào? Có phải ba đầu sáu tay hay không, mà lại có thể đánh đến mức một vị Thân Vương lừng lẫy phải kêu trời trách đất, van xin tha mạng cũng không xong?
ẦM! ẦM! ẦM! ẦM!
Đúng lúc đám đông đang bàn tán xôn xao, một chuỗi tiếng nổ xé trời đột ngột vang lên từ không trung.
Chỉ thấy xung quanh sơn môn, từ trên tầng mây cao vút, đột ngột xuất hiện hai mươi trụ đá khổng lồ, khắc họa vô số phù văn đồ án tối nghĩa, to lớn như những ngọn núi nhỏ, cuồng bạo rơi xuống, cắm chặt vào thung lũng bên dưới. Đất đá sạt lở, khói bụi cuốn lên mù mạt, núi non xung quanh rung chuyển dữ dội.
Quần hùng chấn động, dạt ra khắp nơi: “Họ là…!”
Khói bụi tiêu tán, mọi người ngước mắt nhìn lên. Trên đỉnh mỗi một trụ đá khổng lồ, là một thân ảnh khoác võ bào màu đen sẫm. Bọn họ khoanh tay đứng đó, không nói một lời, nhưng tinh lực vô hình từ thân thể họ toả ra đất trời, to lớn bàng bạc, tựa như ôn dương đại hải. Dù là cách xa đến mấy, tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được một cỗ ngột ngạc, một sự áp chế gắt gao đến từ sinh mệnh.
Ngay sau thoáng sững sờ.
Chính là.
“Võ Đạo Tông Sư! Thật sự là hai mươi vị!!!” Tiếng hô kinh ngạc vang lên khắp đám đông.
Song, giữa lúc quần hùng còn đang bàng hoàng dồn hết sự chú ý vào hai mươi thanh thiên trụ kia, thì ở phía trước sơn môn, bên dưới đại môn cao vút uy nghi, không biết từ bao giờ, đã có một thân ảnh trong bộ tử bào đã xuất hiện ở đó. Người nọ gương mặt góc cạnh, ánh mắt nghiêm nghị.
Quần hùng bừng tỉnh, chấn kinh phát hiện. Nơi này quy tụ toàn cao thủ, thế mà không một ai nhận ra hắn xuất hiện từ lúc nào.
Nam tử tử bào nhẹ nhàng giơ một bàn tay lên, rồi khẽ đè xuống.
Thanh âm náo nhiệt khắp nơi nương theo cử chỉ ấy, dần nhỏ lại đến khi triệt để im bặt. Khí trường tràn ra từ người hắn quá mức uyên thâm, là loại khí thế chỉ có ở những bậc thượng vị giả lâu năm, khiến không một ai trong đám đông dám sinh ra nửa điểm khinh thường.
Trong quần anh, có không ít, nói đúng hơn là đại đa số Võ Sư đều đến từ Đại Khuynh, đặc biệt là khu vực gần Kinh Thành và Bình Bắc Thành… nên sau thoáng kinh ngạc, họ liền nhận ra thân phận người nọ, giật mình thốt lên:
“Bình Bắc Hầu đại nhân!?”
Nhiều người ngơ ngác hỏi dồn: “Hầu gia? Sao ngài ấy lại ở đây...!?”
“Chẳng lẽ... tin đồn Đạp Tiên Môn Chủ từng đánh bại và thu phục Hầu gia là thật sao!?”
Tiếng bàn tán xôn xao lại rộ lên, nhiều lời lẽ xì xào trực tiếp đụng chạm đến uy danh và danh dự của vị hầu gia lừng lẫy nọ. Thế nhưng, chính chủ là Bình Bắc Hầu, Đình Doãn lại chẳng hề ra mặt ngăn cản hay tỏ vẻ tức giận. Sắc mặt hắn đạm mạc như hồ phẳng lặng.
Lại chờ một lúc cho thanh âm xì xào lắng xuống, hắn mới khẽ cất lời: “Chư vị.”
Chỉ hai chữ nhẹ nhàng, thanh âm không quá lớn nhưng lại như tiếng chuông đồng vang vọng thẳng vào tâm khảm mỗi người, khiến cả sơn mạch một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Tất cả đều dồn ánh mắt về phía hắn.
Đình Doãn khẽ mỉm cười, tiến về phía trước một bước, bình thản nói: “Mọi người xin đừng ở đây lời ra tiếng vào móp méo sự thật.”
Đám đông bất giác lui lại nửa bước, trong lòng thầm nghĩ: “Chẳng lẽ hắn thẹn quá hóa giận, định tại chỗ động thủ giết gà dọa khỉ?”
Thế nhưng, họ đã nghĩ quá nhiều.
Sau bước tiến đó, Đình Doãn dang rộng hai tay, cất giọng sang sảng: “Hôm nay ta đứng ở đây, trước tiên là xác nhận với thiên hạ: Việc Đạp Tiên Môn Chủ đánh bại ta hoàn toàn là sự thật! Chỉ với một chiêu, Đình Doãn ta thậm chí không nhấc nổi một ngón tay!”
Ồ!
Quần anh chấn động mãnh liệt.
Không ai có thể ngờ được, cái chuyện mất mặt đến nhường này mà Đình Doãn lại thản nhiên thừa nhận trước mặt hàng ngàn người, thậm chí ánh mắt còn thoáng chút tự hào. Tuy nhiều kẻ tinh ý, đoán được hắn cố tình tâng bốc để nâng cao danh tiếng cho Đạp Tiên Môn, nhưng đường đường là một vị Hầu gia, lại là cao thủ Võ Đạo Tông Sư thâm niên, tự mình vứt bỏ mặt mũi để nhận thua dưới tay người khác... nào có mấy ai làm được?
Sau cơn kinh ngạc, vô số ánh mắt nhìn về phía hắn đã lộ ra tia tôn trọng sâu sắc.
“Võ sư chúng ta tuy thô lậu, thường ngày chỉ thích nói chuyện bằng nắm đấm, nhưng trong lòng luôn giữ tinh thần Võ Đạo.” Đình Doãn điềm nhiên giải thích: “Thắng không kiêu, bại không nản. Thua một đối thủ mạnh hơn mình gấp vô số lần không có gì đáng xấu hổ, ngược lại, đây còn là cơ duyên để ta nhìn nhận lại những thiếu sót của bản thân.”
Quần anh đồng loạt gật đầu, chắp tay bái phục: “Chúng ta thụ giáo!”
Chợt.
Sắc mặt Đình Doãn chững lại. Hắn chắp hai tay trước ngực, hướng về quần anh phía dưới và xung quanh hơi cúi người:
“Sau đây, thay mặt Đạp Tiên Môn, ta xin đa tạ chư vị đã vất vả lặn lội đường xa đến tham gia kỳ khảo trắc đệ tử ngày hôm nay.”
Chư hùng quanh dãy sơn mạch đồng loạt ôm quyền đáp lễ. Hàng ngàn ánh mắt dồn về phía hắn, thần sắc từng người nghiêm túc, nín thở ngóng chờ.
Nhìn bầu không khí đã được đẩy lên nấc cao nhất, hắn đi thẳng vào nội dung. Hắn phất rộng tay áo tử bào, trỏ về ba ngọn núi trập trùng phía sau:
“Sơn môn Đạp Tiên Môn chia làm ba tòa: Tòa thứ nhất là Giáp Phong, chính là nơi chư vị đang đứng, nối liền với đại môn phía sau. Tòa thứ hai gọi là Ất Phong, là ngọn cô sơn đứng sừng sững bên phải. Tòa thứ ba là Bính Phong…”
Mọi người đưa mắt nhìn theo, quả nhiên thấy được nơi xa, khuất sau Ất Phong hơi lệch về phía bên trái, một toà đại nhạc uy nga không thấy đỉnh, đường lên mây tía vờn quanh, hạc trắng bay qua tựa như chốn tiên gia vậy, mà không khỏi trầm trồ.
Đảo mắt qua biển người đang đứng chật kín khắp các sườn núi, nhìn phản ứng kinh thán của từng người, Đình Doãn phi thường hài lòng, còn có một chút đắc ý.
Song, vẫn không quên chính sự. Đình Doãn khẽ khàn ho hai tiếng, lại nói tiếp: “Hình thức khảo thí lần này của bản tông vô cùng đơn giản: Chỉ cần vượt qua ba tòa sơn môn, kiến diện Môn chủ, coi như chính thức thông qua khảo thí.”
Dừng một nhịp, giọng hắn bỗng trở nên nghiêm túc:
“Tại đỉnh của mỗi tòa sơn môn đều có đặt một đỉnh đồng cắm một nén hương lớn. Kẻ đầu tiên đặt chân lên sơn môn, bắt buộc phải tự tay châm nén hương trong đỉnh. Khi nén hương được thắp lên, thời gian dành cho tòa sơn môn đó bắt đầu tính ngược trong đúng một canh giờ.”
Sơn mạch vang lên vài tiếng xì xầm.
Đình Doãn nhấn mạnh từng chữ: “Nhớ lấy: Kẻ đến sau nếu không thể cán đích trước khi nén hương lụi tàn, thì cho dù có leo lên tới nơi cũng sẽ bị loại. Người đầu tiên leo tới Tòa thứ ba Bính Phong bắt buộc phải tiếp tục thắp nén hương tại đó. Lúc này, thời gian của tòa thứ ba có thể được tính song song với nén hương trước. Khi nén hương ở Bính Phong cháy hết, kỳ khảo thí chính thức khép lại.”
Lời này vừa thốt ra, không ít kẻ lão luyện trong quần hùng liền giật mình vỡ lẽ.
Đây đâu phải khảo thí thông thường, đây rõ ràng là sự tàn nhẫn. Kẻ dẫn đầu châm hương chẳng khác nào gõ tiếng chuông đòi mạng cho những kẻ phía sau. Muốn không bị loại, người ta bắt buộc phải dốc toàn lực ngay từ bước đầu tiên, giẫm đạp lên nhau mà tranh đoạt từng khắc từng giây.
Sự mưu tính ngầm này lập tức kích thích máu nóng của đám võ gia trên khắp sườn núi.
Về việc phân định ngôi thứ, hắn cất giọng rành rọt: “Kẻ leo tới Ất Phong sẽ qua tuyển lựa kỹ càng để trở thành đệ tử Giáp Phong; Kẻ đặt chân tới Bính Phong nhưng chưa gặp Môn Chủ được đặc cách thu nhận làm đệ tử Ất Phong; Còn người nào vượt qua tất cả và gặp được Môn Chủ sẽ mặc định trở thành đệ tử Bính Phong, đồng thời có cơ hội cất nhắc thẳng lên Chấp sự hoặc Tông Lão.”
“Riêng, hai xuất thắp hương, nếu gặp được Môn Chủ sẽ nhận được chỉ điểm của người.”
Nghe đến đây, mọi người hai mắt sáng rỡ.
“Chỉ điểm của Môn Chủ!!!”
Không ai thể giấu được một tia ham muốn. Khát khao.
Người có thể khiến cho cùng lúc hai mươi Bái Tông trong ba tháng liền cá chép hoá rồng, trở thành Võ Đạo Tông Sư. Sự chỉ điểm của người ấy, chắc chắn là một thiên đại cơ duyên, chỉ ngộ không thể cầu đối với mỗi một Võ Sư.
“Thật sự sẽ nhận được chỉ điểm sao?”
Nhiều người còn không dám tin vào tai mình, mà lên tiếng hỏi lại.
Đình Doãn khẽ gật đầu: “Chỉ hai xuất, mà còn có thể cùng một người.”
Dứt lời, còn không để mọi người kịp lên tiếng xôn xao, hắn lại nói tiếp: “Song, ta cũng nên phổ biến quy tắc trước với chư vị: Đường lên Bính Phong không phân định cảnh giới cao thấp, nhưng tuyệt đối không được dùng chân nguyên để thi triển thân pháp. Kẻ nào thân thể cách mặt đất quá ba thước, lập tức tính là phạm quy và bị gạch tên ngay tại chỗ!”
Hắn chắp hai tay ra sau lưng, phất mạnh ống tay áo, cất giọng hào hùng vang vọng khắp núi rừng: “Trong suốt quá trình, hai mươi vị Tông Lão sẽ trực tiếp tọa trấn giám sát. Dưới mí mắt của hai mươi vị Võ Đạo Tông Sư, ta không nghĩ có kẻ nào đủ khả năng dối trên lừa dưới. Nhưng nếu ai thực sự có thể qua mặt được tất cả... coi như đặc cách cho qua!”
Đình Doãn ngẩng đầu nhìn trời, dằn từng tiếng: “Và sau cùng, thay mặt Môn Chủ, ở đây xin chúc chư vị đạt được kết quả như ý trong kỳ khảo thí lần này!”
Lời vừa dứt, ngọn lửa cuồng nhiệt tích tụ bấy lâu trong lòng quần hùng hoàn toàn bùng nổ!
Dù không được dùng chân nguyên thi triển bộ pháp, nhưng đối với kẻ luyện võ, sức bền cơ thể vượt trội vẫn thừa sức giúp họ chinh phục các ngọn núi. Nhất là khi thấy Đạp Tiên Môn mới lập mà đã có tới hai mươi vị Tông Sư tọa trấn, Môn Chủ lại thần bí khôn lường, cơ duyên ngàn năm có một đang ở ngay trước mắt, ai còn nhẫn nại cho đành?
Theo Đình Doãn trước sơn môn thắp lên nén hương thứ nhất, rồi thân ảnh khẽ động biến mất. Ngay sau đó, một tiếng chung không biết phát ra từ đâu, oanh minh vang vọng khắp không gian.
“Khảo thí…”
“Bắt đầu!”
Hai chữ cuối vừa rơi xuống.
Cơ hồ chưa đầy một khắc.
Ồ!
Tiếng gầm đã vang lên, rung chuyển cả dải sơn mạch. Hàng ngàn võ sư đồng loạt dậm chân, đất đá trên sơn môn vỡ vụn. Không gian im lìm của núi rừng bị đập tan trong chớp mắt, vô số bóng người cuồng nhiệt lao về phía trước, mở màn cho kỳ khảo thí vô tiền khoáng hậu của Đạp Tiên Môn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.